Chương 5

Chương 5

Cánh cửa dày nặng đóng lại sau lưng hai người. Lối đi thoát hiểm tối tăm, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Lương Văn loạng choạng bước vào, cảm thấy mũi mình nhói đau. Cậu ta xoa mũi, chờ cơn đau dịu đi, rồi mới mở mắt ra. Vừa lúc đó, cậu ta thấy Lộ Dịch Nhiên buông tay.

“Cậu vẫn còn nương tay đấy,” Lương Văn tham lam nhìn chằm chằm vào gò má Lộ Dịch Nhiên, đưa tay chỉnh lại cổ áo, cố gắng làm mình trông tử tế hơn. Cậu ta biết Lộ Dịch Nhiên thích kiểu đàn ông nào. "Tiểu Nhiên, chúng ta có thể lên phòng cậu nói chuyện..."

Cậu ta vừa nói vừa định bước lên cầu thang, nhưng Lộ Dịch Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, mỉm cười như không cười nhìn cậu ta.

"Phòng tôi ở tầng chín, cậu muốn leo bộ lên sao?"

Ánh sáng từ cửa chiếu vào khuôn mặt của Lộ Dịch Nhiên, khiến cậu trông có vẻ lạnh lùng. Lương Văn rụt chân lại, mê mẩn nhìn sườn mặt cậu, chậm rãi nói: "...Chúng ta có thể đi thang máy."

Lộ Dịch Nhiên không kiên nhẫn giơ tay, ngắt lời cậu ta.

Khuôn mặt vốn kiêu căng, giờ đây lại mang vài phần sắc lạnh, khiến vẻ sống động trong đôi mắt cậu càng nổi bật.

Lộ Dịch Nhiên nhướng mắt, đuôi mắt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn: “Giải quyết ngay tại đây thôi. Tôi cho cậu năm phút để quỳ xuống xin lỗi."

Lương Văn nghe vậy thì bật cười. Cậu ta có chút hiểu vì sao đám bạn nước ngoài thích gọi Lộ Dịch Nhiên là "hoa hồng gai".

"chẳng thay đổi chút nào, ngày xưa cũng thế, Tiểu Nhiên."

Lộ Dịch Nhiên không hiểu cậu ta cười cái gì, nhưng đã mất hết kiên nhẫn: “Cậu gọi tôi là gì?"

Lương Văn nói: "Dịch Nhiên, tôi thật lòng theo đuổi cậu."

Đúng vậy, từ khi cậu về nước, tên tâm thần này cứ như keo dán, cậu đi đâu cậu ta dính theo đến đó...

Ngón tay Lộ Dịch Nhiên siết chặt, cậu tự nhủ với bản thân không được đánh người. Ở đây, Lương Văn quen thuộc hơn cậu, nếu cả hai bị đưa lên đồn, vào cùng một phòng tạm giam, Lương Văn chắc sẽ sung sướng đến ch//ết mất.

"Nhớ lời tôi nói không?" Lộ Dịch Nhiên túm cổ áo Lương Văn, xốc lên. "Còn làm phiền tôi nữa, tôi sẽ dán đầy những việc “tốt” của cậu lên khắp công ty."

Mu bàn tay cậu căng chặt vì dùng sức, những đường gân xanh mờ nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng. Các khớp ngón tay nắm chặt thể hiện một sức mạnh của tuổi trẻ.

Lương Văn có chút khó thở. Cậu ta ngây dại nhìn Lộ Dịch Nhiên, ánh mắt lướt từ những ngón tay lên cánh tay mảnh khảnh. Cậu ta đặt tay lên mu bàn tay Lộ Dịch Nhiên, tham lam vuốt ve một chút.

Lộ Dịch Nhiên bị ánh mắt gần như si mê của Lương Văn làm cho buồn nôn, “vút” một cái rút tay lại.

"Tôi đã cho người làm rồi."

Lương Văn nghe vậy, biểu cảm trên mặt mới thay đổi.

"Công ty nhà tôi có bảo an, không dễ dàng bị người ta làm mấy chuyện này đâu," Lương Văn bình tĩnh lại, chỉnh sửa cổ áo. Cậu ta cảm giác mũi mình vẫn còn âm ỉ đau. "Tiểu Nhiên, đừng lấy chuyện này dọa tôi."

Lộ Dịch Nhiên nhìn người này, không hiểu cậu ta đang đùa giỡn chuyện gì. Cậu rút một tay ra khỏi túi, lấy điện thoại ra, nhắn mấy tin rồi bước lên bậc thang. Từ trên cao, cậu nhìn xuống cậu ta: "Cái công ty nát của nhà cậu ngăn được ? Đoạn Càn Gia đã làm xong rồi."

"Không thể như thế..."

Lương Văn nói nửa câu, nghe thấy tên Đoạn Càn Gia, phản ứng đột ngột còn lớn hơn lúc trước, giận dữ muốn vồ lấy tay Lộ Dịch Nhiên: "Cậu nhờ cậu ta làm? Cậu ta là gian phu của cậu! Buổi sáng cậu và Đoạn Càn Gia lôi lôi kéo kéo ở cửa, tưởng tôi không thấy sao?!"

Cái giọng điệu ghen tuông kỳ quái này khiến Lộ Dịch Nhiên bật cười.

Cậu lùi lại một bước, sợ hít chung không khí với người này sẽ biến mình thành kẻ tâm thần.

"Tôi cứ nghĩ cậu chỉ là nhất thời đầu óc không tỉnh táo," Lộ Dịch Nhiên lẩm bẩm. "Giờ xem ra đúng là tâm thần, còn bị hoang tưởng nữa."

Cậu không muốn dây dưa với Lương Văn về chuyện của Đoạn Càn Gia. Chờ khi gia đình và công ty cậu ta biết những chuyện này, cậu ta sẽ thấy đau mà không còn làm phiền cậu nữa.

Lộ Dịch Nhiên tung thêm một cú đấm vào mũi cậu ta, thừa lúc Lương Văn còn đau đớn chưa kịp phản ứng, cậu lẻn ra ngoài, cuối cùng cũng trở lại đại sảnh trong sự bình yên.

Cậu tìm lễ tân xin khăn ướt, xong việc còn phải dùng cồn lau tay, lẩm bẩm: "Có virus, chắc chắn có virus, tôi không muốn trở thành một người đồng tính như thế."

"Cậu nói gì?"

Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau. Lộ Dịch Nhiên giật mình quay đầu, phát hiện là người hàng xóm.

Sao cứ ám lấy không rời thế này! Lộ Dịch Nhiên lập tức cảnh giác và nghi ngờ nhìn Nghiêm Tranh.

Không phải người này cũng là một kẻ tâm thần cuồng theo dõi giống Lương Văn chứ? Tỷ lệ biến thái ở Giang Thị cao đến vậy sao?

Nghiêm Tranh đứng yên, chờ đợi dưới ánh mắt kỳ quái của cậu. Hắn vừa đến khách sạn đã thấy cậu đứng ở sảnh với vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ thấy mặt cậu tối sầm hơn, như muốn thổi tung cả khách sạn, hắn chủ động hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Lộ Dịch Nhiên nhìn chằm chằm hắn, cố tìm ra manh mối trên khuôn mặt này: "Sao anh lại ở đây?"

Nghiêm Tranh hỏi lại: "Cậu không đi họp à?"

Lộ Dịch Nhiên nghiêng đầu, trông có vẻ giống như lúc dựa vào cửa nhìn hắn hôm qua, hoàn toàn không giống với vẻ tính tình thất thường trong miệng người khác: "Họp gì?"

Nghiêm Tranh cụp mắt, nhìn người trước mặt, đáp: "Lần trước hiệp hội thương mại đưa ra vài dự án, những người tham gia mấy ngày này đều phải họp ở đây."

Lộ Dịch Nhiên "Ồ" một tiếng, lùi lại hai bước nhường lối đi: "Anh đi đi. Tôi không đi đâu."

Nghiêm Tranh không nói gì.

Hắn đứng tại chỗ, chỉnh sửa cổ tay áo. Dừng lại một lúc, Lộ Dịch Nhiên nhìn hỏi: "Anh muốn chỉnh bao lâu nữa?"

Câu này cho thấy tâm trạng của cậu vẫn rất tệ. Nghiêm Tranh chỉnh xong, im lặng gật đầu rồi đi.

Lộ Dịch Nhiên nhìn theo bóng lưng hắn. Khi Nghiêm Tranh đến cuối hành lang, hai người đàn ông, một cao một thấp, xuất hiện theo hắn. Rõ ràng là cấp dưới, nhưng lại toát ra vẻ của dân “xã hội đen”.

Nghiêm Tranh chính là thủ lĩnh của một băng nhóm “xã hội đen”.

Lộ Dịch Nhiên bật cười với ý nghĩ của mình, tâm trạng tốt hơn hẳn. Cậu trở về phòng, nhìn ra cửa sổ, quả nhiên thấy dưới tầng khách sạn đỗ không ít xe thương vụ, trong lòng yên tâm hẳn.

Thật sự là một dự án lớn.

Cậu dựa vào cửa sổ, nhìn dòng xe cộ qua lại, cho đến khi có tiếng động ở cửa mới quay lại. Vừa hay, cậu đụng phải Đoạn Càn Gia đang khoác chiếc áo lông chồn.

Lộ Dịch Nhiên: "..."

Cậu vô thức quay đầu nhìn ra bầu trời, vẫn là mặt trời chói chang.

Đoạn Càn Gia hăm hở chia sẻ chiến lợi phẩm của mình, là mấy thùng đặc sản lớn nữa. Lộ Dịch Nhiên giờ thấy vali là thấy đen đủi. Cậu mặt nặng mày nhẹ kể chuyện của Lương Văn, Đoạn Càn Gia ngẩn ra, lấy điện thoại ra kiểm tra: “cậu chưa gửi cho tôi mà?”

Lộ Dịch Nhiên vẫn nhìn ra cửa sổ: “cậu thật sự định làm sao? Loại chuyện vặt này tôi đã tìm được người khác rồi.”

Đoạn Càn Gia thật ra cũng có chút tò mò muốn làm. Cậu ta chưa bao giờ dính líu vào một cuộc tranh chấp tình cảm nào, thấy mới mẻ chưa từng có.

“Là bị làm phiền, chưa đến mức tranh chấp tình cảm.” Lộ Dịch Nhiên sửa lời.

Đoạn Càn Gia qua loa gật đầu, thấy Lộ Dịch Nhiên ngồi bên cửa sổ cứ nhìn chằm chằm xuống dưới, không nhịn được hỏi: “cậu nhìn gì thế? Về là cứ nhìn xuống dưới hoài.”

Lộ Dịch Nhiên ôm gối, rũ mắt không nói. Cậu cảm thấy mấy ngày nay tần suất nhìn thấy Nghiêm Tranh hơi cao.

Một lát sau, cậu đột nhiên hỏi: “Cậu nói xem, Giang Thị có khi nào có kẻ biến thái thứ hai như Lương Văn không?”

Đoạn Càn Gia: “?”

Cậu ta hiếu kỳ nhìn Lộ Dịch Nhiên hai lần. Người này có đôi chân dài, quần jean mặc vào như quần lửng, chắc thần kinh cũng có gu thẩm mỹ riêng.

“Nghĩ gì thế, nếu có người tiếp cận cậu, chắc chắn là vì gia đình cậu,” Đoạn Càn Gia nói. “Tư tưởng ở đây vẫn còn rất truyền thống. Trừ những người ở câu lạc bộ ra, cả thành phố này tìm được người đồng tính thật sự chắc cũng chỉ có vài người thôi.”

Lộ Dịch Nhiên nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

Đoạn Càn Gia duỗi người đầy mãn nguyện trên giường cậu: "Thật mà!"

Có khi nào cậu ta nói sai chứ? Chuyện Lương Văn chặn đường ở cửa khách sạn hôm nay còn bị cậu ta đoán trúng!

→ Định luật của riêng cậu ta: [Mặc dù bạn thân tôi rất đẹp, nhưng lại khó chiều như vậy. Nếu có người mù mắt thứ hai dám thích Lộ Dịch Nhiên, tôi sẽ tháo đầu xuống cho người đó chơi!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro