Chương 7
Chương 7
Nghiêm Tranh lẳng lặng nhìn cậu một lát, ngón tay bỗng hạ xuống, nắm lấy ngón tay cậu.
Lộ Dịch Nhiên theo bản năng rụt tay lại, nhưng không rút ra được.
Cậu cảm giác người đàn ông dường như siết nhẹ một cái, nhiệt độ ngón tay của Nghiêm Tranh cao, Lộ Dịch Nhiên thật sự nghi ngờ hắn đang bị sốt.
Cậu lắc lắc tay: “Buông ra đi?”
Nghiêm Tranh rũ mắt, khe khẽ “Ừm” một tiếng.
Thân hình cao lớn của hắn đổ xuống hơn nửa bóng râm, Lộ Dịch Nhiên chợt nhận ra mình đang hoàn toàn bị bao phủ dưới bóng dáng người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ im lặng không nói một lời của người này trông như một con mãnh thú đang ngủ đông.
“Quẹt thẻ thất bại,” Người đàn ông nắm ngón tay cậu, nói, “Không đủ tiền.”
“...”
... Khỉ thật!
Không đúng.
Lộ Dịch Nhiên mở bừng mắt, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Nghiêm Tranh đẹp trai như vậy, mặc cái áo ba lỗ trắng làm gì chứ!
Đã trôi qua hai ngày, hôm nay hai người không ra khỏi khách sạn, chỉ nằm ì trong phòng chơi điện thoại.
Lộ Dịch Nhiên đen mặt ngồi dậy, không hiểu sao mình lại mơ thấy cảnh tượng đó.
Kỳ lạ, trước đây cậu mơ thấy hoặc là người mẫu nào đó thấy trên sàn diễn, hoặc là bạn trai cũ có vóc dáng tốt.
Đoạn Càn Gia đang quay lưng lướt điện thoại, thiếu chút nữa bị cậu đá lăn xuống. Cậu ta kinh ngạc nhìn Lộ Dịch Nhiên cứ như kiến bò trên chảo nóng, đi đi lại lại khắp phòng.
Cậu ta ngáp một cái, gối đầu lên gối, mắt dõi theo Lộ Dịch Nhiên: “Dịch Nhiên à, không phải chỉ là đùa cậu một chút thôi sao. Hay là cậu lại đây, tôi cũng 'tặng' cậu một câu.”
Lộ Dịch Nhiên đột ngột dừng bước, quả nhiên đi về phía cậu ta, đưa tay ra, ngón tay lơ lửng trong không trung.
Cậu nói: “Đến đây.”
Đoạn Càn Gia khựng lại một giây, không ngờ Lộ Dịch Nhiên chơi thật.
Lộ Dịch Nhiên sốt ruột thúc giục hai câu, Đoạn Càn Gia mới chậm chạp mở bàn tay ra.
Đúng lúc đầu ngón tay Lộ Dịch Nhiên chạm vào lòng bàn tay cậu ta, Đoạn Càn Gia đột nhiên khép ngón tay lại, bắt lấy ngón tay Lộ Dịch Nhiên, hạ giọng nói: “Biết rồi, quẹt thẻ thất bại.”
Nói xong, còn đè nén tiếng cười.
Lộ Dịch Nhiên: “...”
Cậu nghiến răng, cảm thấy vừa rồi đầu óc mình chắc chắn có vấn đề.
Đoạn Càn Gia nhìn ra biểu cảm muốn đánh người của cậu, lập tức buông tay, lăn một vòng trên giường rồi trèo xuống từ phía bên kia.
Lộ Dịch Nhiên siết chặt nắm đấm, ngồi xuống mép giường, chuẩn bị tìm thời gian mua một thùng khóa vòi nước về nhà cũ để làm “công cụ” đối phó với những người này .
Cậu đang tìm kiếm, bỗng ngước mắt nhìn Đoạn Càn Gia: “Không phải nói tìm chỗ chơi sao?”
Vừa nhắc đến chuyện này, Đoạn Càn Gia liền có hứng thú, mờ ám cười với Lộ Dịch Nhiên: “Đang chuẩn bị đây, chuẩn bị xong xuôi tôi nhất định sẽ nói cho cậu.”
Lộ Dịch Nhiên không tin lắm.
Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên, phát hiện là Lộ Phụng gửi tin nhắn cho cậu.
Lộ Dịch Nhiên nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không lành, luôn cảm thấy Lương Văn lại làm gì đó.
Đến khi mở ra thấy là anh cả hỏi thăm gần đây cậu sống thế nào, cậu mới nhẹ nhõm thở phào.
Cậu qua loa trả lời, tiện thể xem xét một chút, người lớn trong nhà vẫn chặn số của cậu.
Lộ Dịch Nhiên bĩu môi, đóng điện thoại, đá mông Đoạn Càn Gia bên cạnh: “Đi, cùng tôi ra ngoài một chuyến.”
Đoạn Càn Gia từ từ nhích sang một bên: “Làm gì?”
Lộ Dịch Nhiên nghĩ nghĩ: “Mua sắm?”
Hai mươi phút sau, hai người đi đến cửa hàng mua một thùng khóa vòi nước. Đoạn Càn Gia ch//ết lặng nhìn cái thùng trên mặt đất: “Đây là cái mà cậu nói ‘mua sắm’ à?”
Lộ Dịch Nhiên hài lòng gật đầu nhìn những chiếc khóa vòi nước đầy ắp trong thùng: “Sao lại không tính?”
Đoạn Càn Gia đành chịu, đưa tay khiêng cái thùng: “Tuy là tôi mang đi, nhưng cậu cũng không cần mua nhiều như thế chứ?”
Lộ Dịch Nhiên liếc cậu ta một cái không nói gì, gọi điện thoại nhờ khách sạn đưa cái thùng về sân nhà cũ cho cậu.
Thùng được đặt ở cửa, Đoạn Càn Gia quay lại định quẹt thẻ thanh toán thì bị ánh mắt kỳ quái của bà chủ nhìn vài lần.
Lộ Dịch Nhiên cười một tiếng, đặt tiền mặt trước mặt bà chủ, rút thẻ tín dụng của Đoạn Càn Gia ra, nhét vào túi ngực cậu ta, vỗ vỗ: “Tự mình dùng đi.”
Đoạn Càn Gia lúc này mới cân nhắc lại đây, ở đây không phải chỗ nào cũng quẹt thẻ được.
Lộ Dịch Nhiên thật sự sống sót ở cái nơi này ư? Có khi nào lần sau đến, cậu bạn trắng trẻo sạch sẽ của cậu ta sẽ biến thành dáng vẻ đen nhẻm gầy gò không?
Đoạn Càn Gia càng thêm rầu rĩ, thấy Lộ Dịch Nhiên dường như cảm thấy một thùng vẫn chưa đủ, vội vàng kéo người ra ngoài.
Đoạn Càn Gia uể oải nói: “Không phải cậu nói muốn đi dọn dẹp nhà cũ sao? Dì giúp việc hôm qua đã làm xong rồi còn gì?”
Lộ Dịch Nhiên nghe lời này lại nghĩ đến người ở nhà bên cạnh, không hiểu sao mí mắt đột nhiên giật một cái.
Cậu dừng lại một chút nói: “Gấp cái gì, mấy ngày nữa tôi đi.”
Đoạn Càn Gia không để tâm, lê bước theo sau Lộ Dịch Nhiên. Nói thật, nơi này tuy mát mẻ hơn Nam Thành một chút, nhưng đối với người quen nằm điều hòa mà nói, bên ngoài vẫn rất khó chịu.
Đoạn Càn Gia hỏi: “Trong nhà cũ có điều hòa không?”
Lộ Dịch Nhiên cũng khựng lại, cậu chưa từng để ý chuyện này. Căn nhà cũ đó quanh năm không có người ở, bước vào đã thấy lạnh toát, không biết khí lạnh ẩm ướt từ đâu mà ra.
Cậu nói: “Có chứ, lúc trước hình như lắp đặt đồng loạt.”
Nếu không, nóng như hỏa diệm làm sao mấy nhà hàng xóm sống nổi.
Hai người đi đến ngã tư đường, nhà hàng định xem trước đó không mở cửa, con phố xa lạ khiến cả hai nhất thời không biết đi đâu. Đoạn Càn Gia đứng yên tại chỗ, lén nhìn phản ứng của Lộ Dịch Nhiên.
Lộ Dịch Nhiên sắc mặt bình tĩnh cúi đầu xem bản đồ trên điện thoại, vài phút sau cất điện thoại: “Gần đây có một phố ăn vặt, chúng ta đến đó giải quyết bữa tối.”
“...”
Đoạn Càn Gia đi theo Lộ Dịch Nhiên đến phố ăn vặt, suốt đường đi đều cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu.
Lộ Dịch Nhiên du học nước ngoài mấy năm, cứ nghỉ là về nước, sự hiểu biết về phố ăn vặt tám phần là những quán ăn đặc sắc các vùng trước cổng trường, phỏng chừng chưa từng thấy qua một con phố ăn vặt đúng nghĩa.
Đến nơi, Đoạn Càn Gia cũng tròn mắt. Cái gọi là phố ăn vặt thực chất là hai hàng xe ba bánh tạo thành một con đường, ở giữa người qua lại nườm nượp, có người còn đang mặc đồng phục.
Đoạn Càn Gia đi hỏi thăm một vòng, hiểu ra khu vực này có rất nhiều nhà máy, còn có mấy công ty, phần lớn người tan ca đều đến đây ăn cơm.
Đoạn Càn Gia: “Cậu ăn nổi không?”
Vừa hỏi xong bụng cậu ta đã kêu lên, Đoạn Càn Gia gãi đầu: “Quả thật có vài món cũng... khá thơm ha.”
Lộ Dịch Nhiên nhìn cậu ta một cái, khẽ gật đầu: “Vậy cậu đi mua đi, tôi xem xung quanh trước.”
Đoạn Càn Gia nửa tin nửa ngờ đi tới.
Người ở đây quá đông, Lộ Dịch Nhiên không phát hiện có người đang nhìn mình.
Cậu nhíu mày nhanh chóng lướt qua xung quanh, nhấc chân đi đến một quầy bán tào phớ.
Quầy đó không nhiều người xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt cậu. Lộ Dịch Nhiên đảo mắt qua thực đơn dán bên cạnh, chọn một món truyền thống và cơ bản nhất.
Cậu nhìn bà chủ đeo găng tay nhựa múc nguyên liệu, chan nước đường, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bà chủ thấy cậu do dự, cười nói: “Đảm bảo ngon miệng! Tôi học được món này chính tông từ Nam Thành đấy!”
Bà chủ thấy cậu ăn mặc không giống người gần đây, nhìn vẻ ngoài của cậu, bà chủ nghĩ là sinh viên bản địa, cố ý lấy cho cậu bát nhựa và thìa dùng một lần.
Lộ Dịch Nhiên bưng bát tào phớ tìm chỗ ngồi. Mấy cái ghế nhựa nhỏ này luôn phải chen chúc tranh giành, vài người góp lại một bàn.
Lộ Dịch Nhiên nhìn một lúc, cảm thấy đứng ăn cũng được.
Tiếng rao hàng của các quầy cơm chiên, mì xào, và bánh cuốn hòa vào nhau ồn ã. Lộ Dịch Nhiên đứng giữa đám đông, trông như một đứa trẻ bị lạc.
“Kia không phải cậu chủ nhỏ nhà họ Lộ sao?”
Có người bưng cơm chiên ngồi xuống bên bàn nhỏ, chống cằm nói vẻ hiếu kỳ: “Trong tay cậu ta cầm đồ ăn kìa? Cậu ta ăn cơm ở chỗ này sao?”
Nghiêm Tranh ngồi đối diện nghe vậy nâng mắt lên. Hôm nay họ đến khu này bàn chuyện làm ăn, xong việc vài người lười đi xa, tìm đại chỗ gần nhất để ăn.
Hắn nhìn theo tầm mắt của người bạn, chỉ thấy một “biển” đầu người.
“Là tiểu thiếu gia, chắc chưa ăn quán ven đường bao giờ đâu nhỉ, về không chừng bị tiêu chảy mất,” người bạn nhấc cằm chỉ vào quầy hàng kia, “Lần trước Lão Tam ăn xong bị đau bụng cả đêm, suýt nữa phải nhập viện.”
“... Cậu ấy là bị viêm ruột thừa.”
Người bạn đang nói, bỗng nhiên phát hiện tầm nhìn của mình bị che khuất.
Nghiêm Tranh không biết nổi cơn gì, rõ ràng vị trí ngồi đang tốt, nhất quyết kéo ghế lại gần. Hai người đàn ông cao lớn chân kề chân, trông hơi chật chội.
Những người này đều biết xu hướng tính d//ục của Nghiêm Tranh, người bạn ngồi lùi lại một chút: “Ngồi kiểu này cậu không thấy kỳ quái sao? Không thấy bi//ến thái sao?”
Nghiêm Tranh không để ý đến anh ta, hắn đã nhìn thấy Lộ Dịch Nhiên.
Từ đầu ngón tay đến từng sợi tóc đều toát lên vẻ tinh xảo, đôi mắt trong trẻo không tự giác nheo lại, trông như một đứa trẻ ngoan.
Giây tiếp theo, ảo giác của hắn đã bị phá vỡ.
Có người bưng cơm chiên vô tình va phải Lộ Dịch Nhiên, Lộ Dịch Nhiên nhanh nhẹn nghiêng người tránh những hạt cơm bị văng.
Người kia thấy bát cơm vơi đi một nửa, đang định mắng chửi, Lộ Dịch Nhiên đột nhiên ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Không có mắt à?”
Người va phải cậu đang định giở thói ngang ngược thì bị Lộ Dịch Nhiên nhìn cho tắt đài, đành ngượng ngùng nói lời xin lỗi rồi rời đi.
Lộ Dịch Nhiên xụ mặt bưng bát tào phớ đứng ở ven đường một lát. Đoạn Càn Gia không biết đã chạy đi đâu, giờ vẫn chưa quay lại.
Ánh mắt cậu lơ đãng không mục đích, bất ngờ chạm phải ánh nhìn của người cách đó không xa.
Đôi chân dài của người hàng xóm có vẻ hơi chật chội dưới những chiếc ghế nhỏ. Nghiêm Tranh lại như đã quen, trước mặt hắn là bát cơm chiên đã ăn xong, đôi mắt nhìn chằm chằm bên này, có vẻ đã nhìn được một lúc rồi.
Bên cạnh hắn còn có hai người đàn ông khác, cũng thường xuyên nhìn về phía cậu.
Lộ Dịch Nhiên nhìn thẳng vào hắn một cái: ?
Vẻ mặt cậu càng thêm khó coi. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp chứ, chưa thấy ai không tìm được chỗ ngồi mà phải đứng ăn hả?
Lộ Dịch Nhiên xoay người, lạnh mặt chuẩn bị rời khỏi con phố ăn vặt này.
Nghiêm Tranh đứng dậy, đi theo.
Chân hắn dài, vượt qua dòng người chỉ vài bước đã đuổi kịp Lộ Dịch Nhiên. Lộ Dịch Nhiên phát hiện bên cạnh mình có thêm một người, liền buông lời trào phúng: “Làm gì? Nhìn lén chưa đủ, còn muốn mon men đến gần để xem nữa sao?”
Nghiêm Tranh bước chậm lại, chắn cho cậu mấy người đang chen lấn: “Không có nhìn lén.”
Lộ Dịch Nhiên không tin, mấy người đàn ông bên cạnh Nghiêm Tranh vừa rồi cười khoái trá trên nỗi bất hạnh của người khác, chỉ thiếu nước nhe ra tám cái răng thôi.
Cậu tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi mãi cho đến khi rời khỏi con phố ăn vặt được tạo nên từ những chiếc xe ba bánh, thoát khỏi khoảng đất trống hỗn độn đó, bước chân Lộ Dịch Nhiên mới từ từ dừng lại.
“Sao anh vẫn còn đi theo?” Cậu nhướng mí mắt: “Đừng nói với tôi là chúng ta tiện đường nhé.”
Nghiêm Tranh: “Không phải, tôi đang đi theo cậu.”
Lộ Dịch Nhiên xoay bát tào phớ trong tay. Vì thời tiết nóng bức, tào phớ và đậu đỏ bên trong dần tan chảy hòa vào nhau, Lộ Dịch Nhiên dùng thìa khuấy khuấy, không còn cảm giác muốn ăn.
“Đi theo tôi làm gì?”
Nghiêm Tranh cũng nhìn chằm chằm chiếc thìa cậu đang cầm: “Lo lắng cậu ăn cái này.”
Lộ Dịch Nhiên nghi hoặc. Nghiêm Tranh còn quản cả chuyện này sao?
Lộ Dịch Nhiên thấy có một chiếc taxi đi ngang qua trong tầm mắt, liền nhét bát vào tay Nghiêm Tranh, vỗ vỗ mu bàn tay hắn: “Yên tâm, tôi không ăn đâu, đổ nó đi.”
Lộ Dịch Nhiên nói xong liền lên taxi, cách cửa sổ vẫy tay với hắn, lười biếng dịch người sang phía bên kia.
Nghiêm Tranh đứng tại chỗ, tay bưng bát tào phớ đã bị cậu khuấy đến hòa tan. Một lát sau, hắn cầm chiếc thìa mà cậu đã dùng, ăn hết tào phớ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro