Chương 9

Chương 9

Sáng thứ Hai, chiếc xe tải nhỏ chở đồ đã đậu ngay sau cửa khách sạn.

Mọi đồ đạc trong phòng đã được nhét vào những chiếc thùng. Lộ Dịch Nhiên cùng với Đoạn Càn Gia phải nghiên cứu một hồi lâu mới thành công nhồi nhét tất cả vào trong.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc thùng đã bị cố định bằng băng dính trong suốt, bán tín bán nghi hỏi: “Gói như thế này là được rồi sao?”

Đoạn Càn Gia vỗ ngực cam đoan: “Chắc chắn rồi!”

Mấy người bốc vác chưa từng làm công việc dọn hành lý phải đi thang máy như thế này. Khiêng chiếc thùng xuống, nó nhẹ tênh khiến họ có chút không quen.

Lộ Dịch Nhiên một tay đút túi, tay kia đẩy chiếc vali của mình. Nói là vali, nhưng bên trong chỉ đựng quần áo được quản gia tạm thời gửi đến cùng với bộ chăn ga gối. Quần áo mùa hè mỏng manh, chiếc vali gần như trống rỗng, không chứa được bao nhiêu đồ.

Đoạn Càn Gia nhìn những chiếc thùng được khuân lên xe, rồi quay đầu nói với Lộ Dịch Nhiên: “Làm gì mà vội thế, ở đây thêm vài ngày nữa đi.”

Lộ Dịch Nhiên hỏi thẳng: “cậu còn định ở đây bao lâu nữa?”

Đoạn Càn Gia kinh ngạc tột độ, nhìn Lộ Dịch Nhiên bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ phụ bạc: “Cậu chuyển nhà thì thôi đi, còn muốn đuổi tôi à? Tôi đâu có vào nhà cậu, tôi ở khách sạn cũng không được sao?”

Lộ Dịch Nhiên bật cười: “Tùy cậu.”

Cậu lên ghế phụ. Chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi, một ghế lái và một ghế phụ, không có chỗ cho Đoạn Càn Gia.

Đoạn Càn Gia vịn cửa xe, tỏ vẻ vô cùng không cam tâm. Đồ đạc của Lộ Dịch Nhiên không nhiều, phía sau thùng xe còn chưa chất đầy. Tài xế thấy cậu ta thò nửa cái đầu vào, liền bảo cậu ta ngồi ra sau.

Đoạn Càn Gia buông tay: "... Tôi đi taxi vậy."

tài xế lắc đầu: "Đằng sau gió lớn, thoải mái lắm."

Đoạn Càn Gia cảm thấy xác suất bị cảnh sát giao thông chặn lại trên đường sẽ lớn hơn.

Lộ Dịch Nhiên chống cằm, qua cửa xe nhìn theo bóng Đoạn Càn Gia đi ra cổng khách sạn bắt xe, tâm trạng tốt hơn không ít.

tài xế vặn chìa khóa, chiếc xe tải nhỏ nổ máy "thình thịch", kéo theo cả ghế ngồi cũng rung lên, làm Lộ Dịch Nhiên giật mình.

tài xế cười: "Nó lớn tuổi rồi, động tĩnh hơi lớn, cứ như máy kéo ấy."

Lộ Dịch Nhiên cười theo, vươn tay hạ cửa kính xe xuống.

Đường ở Giang Thị hơi cũ, lại còn dằn xóc, cứng rắn làm cho chứng say xe vốn có của Lộ Dịch Nhiên cũng bay mất.

Đến nơi, con hẻm nhỏ quả nhiên im ắng, không có bất kỳ tiếng động nào.

Xe tải tắt máy, Lộ Dịch Nhiên không vội xuống xe, nhân lúc còn ở vị trí cao, cậu đứng trên xe nhìn vào sân.

Rất tốt, không có ai.

Lộ Dịch Nhiên buông tay nhảy khỏi ghế phụ. Tài xế đã dỡ hai chiếc thùng lớn từ phía sau xuống.

Tài xế khuân mỗi bên cánh tay một chiếc thùng lớn, còn thừa sức nói chuyện với Lộ Dịch Nhiên: "Yên tâm, giờ này tụi nhỏ đi học, người lớn đi làm, có làm ồn một chút cũng không ai nghe thấy, không sao đâu."

Lộ Dịch Nhiên đi theo anh ta vào trong. Tài xế vào nhà xong liền ngăn Lộ Dịch Nhiên không cho động, tự mình mang luôn cả vali của cậu vào.

tài xế đặt các thùng đồ gọn gàng ở gian nhà chính: "Đồ đạc ở đây cả, cậu mở ra xem có cái nào bị va đập không."

Bên trong toàn là chăn đệm được gấp lại, Lộ Dịch Nhiên không tháo ra: "Không cần đâu, đều là đồ không dễ hỏng. Tôi thanh toán tiền cho anh luôn."

Cậu trả tiền và tiễn tài xế ra ngoài, sau đó quay lại nhà chính, dùng mũi giày đá nhẹ vào các thùng giấy, rồi đẩy chiếc vali vào phòng ngủ.

Ngôi nhà cũ có hai phòng ngủ. Phòng ngủ phụ không gian không lớn, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, và một chiếc bàn không lớn không nhỏ kê dưới cửa sổ.

Lộ Dịch Nhiên đã nghe cha lẩm bẩm về ngôi nhà này đến mức nhàm tai. Bộ bàn ghế này là do ông ngoại cậu năm xưa đặc biệt đóng cho mẹ cậu để làm bàn học. Mặt bàn đã dùng nhiều năm, giờ đây dưới ánh nắng ngoài cửa sổ đang ánh lên một màu bóng loáng.

Lộ Dịch Nhiên ngồi xổm mở vali, ôm vài bộ quần áo bỏ vào tủ, rồi đặt sạc điện thoại và mấy đồ lặt vặt khác lên giường. Khi cậu bước ra ngoài thì thấy Đoạn Càn Gia đang đứng ở nhà chính, chắp tay cúi chào bức ảnh của ông ngoại đặt trên bàn gỗ.

Lộ Dịch Nhiên đi tới, đợi Đoạn Càn Gia bái xong, cậu dời bức ảnh lên tủ.

Đoạn Càn Gia đi quanh phòng ngủ một vòng, phát hiện căn nhà cũ này không có điều hòa, nhưng lại mát mẻ.

Lộ Dịch Nhiên đang sắp xếp đồ đạc, Đoạn Càn Gia liền đi qua đi lại bên cạnh cậu. Sau khi bị Lộ Dịch Nhiên không thể nhịn được nữa đá cho một cái, cậu ta bèn đi mở thùng giấy ở nhà chính, ôm chăn ga vào.

Lộ Dịch Nhiên không ngẩng đầu: "Dùng bộ phía dưới, bộ phía trên phải giặt."

Đoạn Càn Gia ném bộ chăn ga trên tay lên bàn, quay người đi lấy bộ mới. Cậu ta tặc lưỡi cảm thán: "Dì biết cậu có thể tự làm được mọi thứ thế này, chắc là bay thẳng từ nước ngoài về luôn đấy."

Lộ Dịch Nhiên nói một cách thờ ơ: "Mới là lạ. Cậu đừng quên, ban đầu tôi tự mình ra nước ngoài một mình."

Năm đó, Đoạn Càn Gia vẫn là một đứa trẻ sụt sịt khóc lóc khi phải đi du học, mẹ Đoạn thật sự không nỡ, tiễn cậu ta từ sân bay cho đến tận khi ra nước ngoài. Còn Lộ Dịch Nhiên đi cùng thì lạnh lùng suốt chặng đường, chẳng thèm nhận cả chiếc chăn nhỏ do tiếp viên hàng không đưa riêng, mà nhường hết cho Đoạn Càn Gia.

Đoạn Càn Gia nói: "Hồi đó cậu cũng dễ thương lắm."

Lộ Dịch Nhiên mặc kệ cậu ta, treo từng món quần áo lên. Hai người mất một giờ để thu xếp xong xuôi, sau đó đi đến tiệm tạp hóa ở đầu hẻm để mua đồ dùng sinh hoạt.

Lúc Lộ Dịch Nhiên bước ra cửa, cánh cửa nhà bên cạnh cũng mở. Cậu nhìn qua một cái rồi tăng tốc bước chân đi về phía tiệm tạp hóa ở đầu hẻm.

Đoạn Càn Gia nghe điện thoại, nói chuyện một lúc lâu.

Cắt đứt cuộc gọi, cậu ta mới nhận ra mình đã không theo kịp Lộ Dịch Nhiên.

Và không biết từ lúc nào, một người đàn ông đã đứng ở cửa sân kế bên. Hắn có vóc dáng cao lớn cường tráng, cánh tay dưới chiếc áo thun ngắn tay màu đen, cơ bắp cuồn cuộn như thể có thể đánh bay hai người như cậu ta. Đáng sợ hơn là đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Đoạn Càn Gia nuốt nước bọt.

Cậu ta cảm thấy người này hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra. Đơn giản thì mặc kệ là người quen hay người lạ, sau này hắn sẽ là hàng xóm của Lộ Dịch Nhiên, rồi cũng sẽ thân thôi.

Cậu ta còn chưa kịp nghĩ ra lời chào hỏi, thì người đàn ông đối diện đã lên tiếng trước.

Giọng hắn trầm thấp: "Hai người dọn vào ở cùng nhau à?"

Đoạn Càn Gia nhận ra người này cũng thấy Lộ Dịch Nhiên: "Sao có thể!"

Cậu ta lúng túng, nhớ ra rằng xu hướng tính d/ục của Lộ Dịch Nhiên chưa đến mức mọi người đều biết, nên ho khan một tiếng: "Không chắc lắm, nhưng chúng tôi quả thật là mới dọn đến. Sau này mong được anh giúp đỡ."

Nói xong, cậu ta đưa tay sờ túi, nhưng không có gì. Gói thuốc lá thường ngày để trong túi đã bị Lộ Dịch Nhiên ném đi mấy hôm trước.

Đoạn Càn Gia đành phải nhìn chằm chằm vào người đàn ông này một cách khô khan.

Không đúng, sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta thế?

Người đàn ông đột nhiên hỏi: "Cậu không đi sao?"

Đoạn Càn Gia theo bản năng hỏi lại: "Đi đâu cơ?"

Ánh mắt Nghiêm Tranh dừng lại ở con hẻm trống trải phía sau Đoạn Càn Gia. Cậu thanh niên kia đã đi xa rồi.

"Không có gì."

Đoạn Càn Gia cảm thấy không thể chịu nổi khi phải đứng chung không gian với người đàn ông này.

Cậu ta gật đầu với Nghiêm Tranh một cái, rồi quay lưng bước vội vào sân, tay chân lóng ngóng.

Đóng cửa lại, cậu ta vẫn cảm thấy sau lưng như có cái móc đang chọc vào mình.

Hàng xóm của Lộ Dịch Nhiên sao có vẻ đáng sợ thế nhỉ, ánh mắt hung dữ một cách kỳ quái.

“...”

--

Lộ Dịch Nhiên bước vào tiệm tạp hóa ở đầu hẻm.

Tiệm chỉ có một gian, ông chủ đang nằm trên chiếc ghế dài kê ở cửa. Bên trong xếp ba kệ hàng, chật ních đến mức cửa hàng còn chật chội hơn cả vẻ ngoài. Có những chỗ Lộ Dịch Nhiên thậm chí phải nhấc chân lên mới đi qua được.

Hai đứa trẻ đang ngồi xổm ở góc tường, trải một đống thẻ bài trên đất, vẻ mặt rầu rĩ còn đau khổ hơn cả vẻ mặt người nhà cậu ngày cậu công khai xu hướng tính d//ục.

Lộ Dịch Nhiên không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Cậu đi dạo giữa những hàng kệ thấp hơn mình cả cái đầu, chọn mua đồ dùng cần thiết cho mấy ngày tới.

Ở nước ngoài, Lộ Dịch Nhiên luôn có dì giúp việc lo liệu sinh hoạt hàng ngày, nên cậu chưa từng tự mình mua sắm những thứ này. Tạm thời, cậu chỉ chọn theo cảm tính.

Cậu thắc mắc đi vòng vòng vài lượt, không hiểu sao trên kệ chỉ có xà phòng mà không có sữa tắm.

Từ bỏ việc tìm sữa tắm, Lộ Dịch Nhiên ngồi xổm xuống. Tầng kệ dưới cùng chất đầy dép lê đủ kích cỡ, đủ kiểu dáng, phải so sánh từng chiếc mới tìm được một đôi.

Lộ Dịch Nhiên chạm vào những chiếc dép bên trong thì tay dính đầy bụi bẩn, nhìn ra ngoài lại thấy trên đó thậm chí còn có dấu chân người khác vô tình dẫm lên.

Cậu thở dài, ánh mắt lướt qua hàng loạt dép: trắng, đen, hồng, thậm chí cả màu tím.

Lộ Dịch Nhiên vừa nhìn đã ưng ngay đôi dép đen đơn giản nhất, cẩn thận đưa tay bóp thử, thấy ổn, không quá cứng, nhưng lại là cỡ lớn nhất.

Chiếc dép đen còn lại vẫn nằm trong số dép kia. Lộ Dịch Nhiên đang tập trung tìm kiếm, không thấy ở đây, chuẩn bị chuyển sang bên phải.

Khi cậu đứng dậy, không để ý đến "chiến trường" của hai đứa trẻ đã chiếm hết cả góc, suýt nữa dẫm lên thẻ bài.

Lộ Dịch Nhiên lùi lại, cánh tay đập vào kệ hàng, cậu nhíu mày kêu lên một tiếng, đồ trên tay rơi hết xuống đất.

Lối đi hẹp khiến cậu khó giữ thăng bằng, lùi liền hai bước, lưng đụng phải một lồng ngực rắn chắc phía sau.

Nhiệt độ cơ thể của người đó cao hơn cậu. Lộ Dịch Nhiên theo bản năng bám vào cánh tay đang giữ mình.

Cứng quá, hình như còn rắn chắc hơn cả người bạn trai cũ là người mẫu của cậu.

Nghiêm Tranh vươn tay đè lên mu bàn tay cậu, nắm lấy các ngón tay cậu và dịch khỏi vai hắn.

Qua lớp vải mỏng của quần áo, Lộ Dịch Nhiên cũng cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay người này.

Cậu đột nhiên hoàn hồn, định rụt tay lại... nhưng chưa rút ra được.

Nghiêm Tranh chậm một nhịp mới buông tay: "Sao cậu lại ở đây?"

Lộ Dịch Nhiên thắc mắc: Cậu mơ hồ cảm thấy câu này phải là cậu hỏi mới đúng, nhưng người đang đứng trước mặt hỏi câu này dường như chẳng có vấn đề gì.

Lộ Dịch Nhiên chỉ xuống chiếc dép dưới đất: "Mua đồ dùng hàng ngày ấy mà, rơi hết xuống đất rồi."

Ý cậu chỉ muốn cho Nghiêm Tranh thấy mục tiêu mua sắm lần này của mình, không ngờ Nghiêm Tranh dường như hiểu lầm, sau khi nghe xong những lời đó, hắn cúi đầu theo hướng ngón tay cậu, khom lưng nhặt đôi dép lên cho cậu.

Nghiêm Tranh thân hình cao lớn, ngay cả khi khom lưng cũng chiếm một không gian lớn.

Lộ Dịch Nhiên đành phải đứng tại chỗ bất động, thấy hắn lấy nhầm, cậu theo bản năng nói: "Không phải màu trắng, là màu đen cơ."

Nghiêm Tranh đặt chiếc dép trắng trong tay xuống, đơn giản ngồi hẳn xuống, rất nhanh đã tìm thấy chiếc dép đen còn lại cho cậu.

Nhìn cảnh tượng này, Lộ Dịch Nhiên khẽ cuộn các ngón tay lại.

Hình như... có gì đó kỳ lạ?

Nghiêm Tranh dường như không cảm thấy điều này kỳ lạ, hắn bóp bóp đôi dép trên tay: "Đôi này cứng quá, sẽ làm đau chân, với cả cũng lớn nữa."

Lộ Dịch Nhiên gạt đi cảm giác kỳ quái của mình: "Tôi muốn đôi này."

"Ừm," Nghiêm Tranh không tranh cãi với cậu, chỉ rũ mắt nhìn cậu, "Còn tìm gì nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro