Chương 11
--- Thuốc thử ức chế Inhibition ---
Bên ngoài cửa sổ, bóng trăng lay động. Trong phòng chỉ có đèn đầu giường sáng lên, hai người trên giường dán chặt vào nhau, một tay Lục Tê Nhiên ôm lấy Lâm Thần Dã.
Theo từng động tác của anh, đầu óc Lâm Thần Dã càng trở nên mơ hồ hơn.
Mọi thứ đều hóa thành hư ảo trước khoái cảm. Hắn cắn chặt mu bàn tay, nhưng lòng bàn tay lại bị nắm lấy.
Lục Tê Nhiên rất tự nhiên đưa tay mình tới: "Cắn tay tôi đi."
"Tiểu Lộc, chúng ta như này vẫn còn là anh em tốt sao?" Lâm Thần Dã hỏi anh.
Lục Tê Nhiên kiên định gật đầu: "Tôi đã tra rồi, chuyện này giữa anh em rất bình thường, cậu cứ thả lỏng đi, đừng căng thẳng thế."
Pheromone mùi hoa sơn trà hòa quyện với mùi rượu trúc diệp thanh, đan xen, quấn quýt, trở nên nồng đậm hơn, chỉ một nụ hôn nhẹ cũng đủ làm người ta say ngất.
Lâm Thần Dã hoàn toàn phó mặc bản thân cho Lục Tê Nhiên, bàn tay gần anh hơn nắm chặt lấy cánh tay đối phương, theo từng động tác mà dần siết chặt hơn.
Sau khi kết thúc, Lâm Thần Dã nằm trên giường, lặng lẽ nghĩ: Hình như để người khác làm vẫn thoải mái hơn tự mình làm nhiều.
Pheromone bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải phóng, hắn cũng không còn nhạy cảm như trước nữa.
Hai người ở trên giường lăn qua lăn lại vài lần, sau đó mới kéo chăn nằm yên.
Lâm Thần Dã liếc nhìn điện thoại: "Gần hai giờ rồi."
Hình như chơi hơi lâu.
Không biết hai người đã nhịn bao lâu, một khi bắt đầu thì chẳng thể dừng lại, đến khi kiệt sức mới miễn cưỡng dừng lại.
Lục Tê Nhiên tắt đèn đầu giường, khiến căn phòng chìm vào bóng tối nhiều hơn.
Khi không còn ánh sáng, con người ta sẽ càng nghe rõ lòng mình hơn.
Anh đặt tay lên ngực, cố gắng khiến nhịp tim chậm lại.
Tại sao tim lại đập nhanh như vậy? Lẽ nào tim anh thực sự có vấn đề sao?
Lâm Thần Dã nằm xuống, hai người không còn tám chuyện như những lần ngủ chung trước kia.
"Ngủ thôi." Lâm Thần Dã đề nghị.
Lục Tê Nhiên khẽ ừ một tiếng.
...
Hôm sau, Lâm Thần Dã bị Lục Tê Nhiên lôi dậy.
Tổng giám đốc Lục là một kẻ cuồng công việc, chưa bao giờ đi làm muộn. Còn Lâm Thần Dã thì khác, hắn thích đi sát giờ, miễn là không bị muộn là được.
Hắn nằm dài ở ghế sau, ngủ suốt quãng đường.
Chỉ đến khi quẹt thẻ vào văn phòng, Lâm Thần Dã mới thực sự tỉnh táo.
Xem ra kết hôn cũng có chút lợi ích nho nhỏ, từ nay về sau sẽ không đi làm trễ nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên Quý Bất Tuyệt gia nhập tổ, dẫn theo Tô Du Du cùng đến, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Lâm Thần Dã.
Tô Du Du đã nghe tin từ Quý Bất Tuyệt, trạng thái của hai người này rõ ràng khác hẳn Lâm Thần Dã, ngay cả trong mắt cũng lộ ra sự phấn khích.
CP mà cô ship lại thành đôi nhanh như vậy, hoàn toàn không có cảm giác thực tế gì cả, còn chưa kịp tận hưởng quá trình mong chờ nữa!
Lâm Thần Dã đưa cho mỗi người một tờ đơn: "Điền vào loại hình của mình, kỹ năng thiên phú, cấp độ, cùng đặc điểm kỹ năng đi."
"Tại sao lần trước em đến lại không phải điền vào?" Tô Du Du tò mò hỏi.
Lâm Thần Dã cắm ống hút vào hộp sữa chua. "Lần trước chỉ có hai người chúng ta, nếu không lập được đội thì khó báo cáo với đội trưởng Vương."
Tô Du Du háo hức hỏi: "Đội trưởng Lâm, anh đã chọn được những người khác rồi à?"
"Hiện tại có một người, cộng với cậu ấy thì chúng ta có bốn người, ba loại hình khác nhau. Đến lúc đó, anh sẽ tìm thêm một người nữa, khi ấy chúng ta có thể chính thức thành lập Tổ hành động đặc biệt."
"Em biết mà, em không theo nhầm người đâu!" Tô Du Du kích động quay sang nói với Quý Bất Tuyệt: "Lúc đầu khi mình nhìn thấy ảnh của đội trưởng, mình đã cảm thấy người này chắc chắn không tầm thường. Ảnh của người khác đều là kiểu cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình, còn đội trưởng thì tiện tay đặt đại một tấm, nhìn qua đã biết là kiểu người chẳng thèm để ý nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh."
Mặc dù Lâm Thần Dã rất muốn nhận lời khen này, nhưng sự thật thì không phải vậy.
Dù sao cũng có những người có tâm lý thích khám phá cái lạ. Tô Du Du chắc hẳn là một trong số đó. Giống như có người rõ ràng biết chanh rất chua, nhưng vẫn cố mua về nếm thử, rồi sau đó mới nhận xét: "Chanh đúng là chua thật, không thể ăn trực tiếp được."
Liên quan đến việc điền vào bảng thông tin còn có một điểm quan trọng khác.
Sau hai trận đấu tiếp theo, họ sẽ tham gia vào vụ án '1. 23 Buôn lậu pheromone', và hắn cần lập kế hoạch tác chiến dựa trên phong cách chiến đấu cũng như năng lực của từng người.
Thực ra, về thành viên cuối cùng trong đội, Lâm Thần Dã đã có kế hoạch sẵn rồi.
...
Cửa văn phòng tổng bộ mở ra, đội trưởng Vương gọi hắn vào.
Lâm Thần Dã tìm một chỗ ngồi xuống. Vì chưa chính thức tham gia vụ án "1.23", hắn không thể chủ động hỏi về tình tiết vụ án. Nhưng nếu đội trưởng Vương đã gọi hắn đến, chắc chắn là có việc khác giao cho hắn.
Vương Trường Sinh đưa cho hắn một tập tài liệu: "Cậu xem qua đi."
Lâm Thần Dã lật từng trang một cách cẩn thận: "Thuốc thử mới của tập đoàn Lục thị?"
"Đúng vậy. Cấp trên hy vọng cậu phụ trách việc vận chuyển lô thuốc thử mới lần này, đưa mẫu gốc của thuốc ức chế Inhibition đến thành phố Cửu An. Ở đó vừa xây dựng một khu thí nghiệm quy mô lớn để thuận tiện cho việc nghiên cứu. Ngoài ra, nếu tập đoàn Lục thị muốn phát triển tại thành phố Cửu An trong tương lai thì họ nhất định phải công bố tin tức về việc ra mắt chính thức của thuốc ức chế Inhibition tại đây."
"Đội trưởng Vương, tôi hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này." Lâm Thần Dã nghiêm túc hẳn lên. "Tôi đề nghị điều động thêm hỗ trợ từ các đội khác."
"Để phòng ngừa bị tập kích, lần này sẽ sử dụng phương án vận chuyển đường bộ. Khi cậu dẫn người đi cùng đội qua khu vực ô nhiễm thì nhất định phải cẩn thận."
Thật ra vận chuyển bằng đường không là cách nhanh nhất, nhưng rủi ro cũng lớn. Nếu chẳng may bị tấn công và rơi máy bay, tỷ lệ sống sót sẽ bằng không.
Vận chuyển bằng đường bộ tuy chậm hơn, nhưng ít nhất vẫn có đường rút lui trong trường hợp xảy ra sự cố, không đến mức cả đoàn bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, có một điểm mà Lâm Thần Dã vẫn chưa hiểu.
"Nếu đã chọn vận chuyển đường bộ, tại sao không trực tiếp giao cho Ngoại vụ?"
Liên minh được chia thành Nội vụ và Ngoại vụ nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng, những người trong Nội vụ quá lệ thuộc vào pheromone, thể chất kém hơn hẳn so với Ngoại vụ. Kỹ năng bắn súng và khả năng ứng biến cũng tương đối yếu hơn.
Mà khu vực ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến pheromone khiến các kỹ năng liên quan đến pheromone mất tác dụng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của pheromone.
Hầu hết các thành viên của Ngoại vụ đều là Beta, có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, thân thể có tố chất cao, tất cả đều được rèn luyện từ chính khả năng của bản thân họ. Họ không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nên dù có đi qua khu vực ô nhiễm, chỉ cần không bị thương, sau khi trở về tiến hành khử trùng toàn diện là được.
Những nhiệm vụ kiểu này trước đây đều được giao thẳng cho Ngoại vụ xử lý.
"Đừng vội." Đội trưởng Vương ấn lên vai chàng trai trẻ. Tuổi trẻ thật tốt, khí thế hừng hực, làm gì cũng có động lực. Ông giải thích: "Cho các cậu đi cùng là vì có một nhiệm vụ khác. Chúng tôi đã điều tra, trong tập đoàn Lục thị có một con chuột cống đang âm mưu phá hoại mẫu gốc của lần vận chuyển này. Một mình gã không thể làm được chuyện lớn như vậy, chắc chắn có người hỗ trợ."
"Chuyện này có liên quan đến vụ án buôn lậu pheromone. Thần Dã, cậu cũng biết đấy, đồng bọn trong vụ này hầu hết đều là Alpha hoặc Omega. Đối phó với bọn họ thì Nội vụ thích hợp hơn. Lần này người phối hợp với cậu là Lục Tây Minh của Ngoại vụ. Cậu ta lớn hơn cậu hai cấp, có chuyện gì thì nhịn một chút, kiềm chế tính khí của mình, đừng gây gổ với cậu ta."
Lâm Thần Dã nhớ lại phong cách làm việc của Lục Tây Minh, bật cười: "Nhìn cậu ta đã thấy không đáng tin rồi."
"Đừng ngang bướng, nếu cậu ta báo cáo lên trên, làm khó dễ cậu, có khi cậu sẽ bị kỷ luật đấy." Đội trưởng Vương không mấy yên tâm, nhưng cấp trên đã chỉ định Lâm Thần Dã phải tham gia, không còn cách nào thay đổi được.
"Không sao đâu, yên tâm đi đội trưởng Vương, tôi là anh rể của cậu ta." Lâm Thần Dã cầm tài liệu rời đi. Tình thế đang gấp rút, hắn cũng nên suy nghĩ về thành viên cuối cùng của đội.
Đội trưởng Vương định nói thêm, nhưng bỗng khựng lại.
Anh rể? Không lẽ theo nghĩa mà ông đang nghĩ?
Bình thường Lâm Thần Dã trông khá kín tiếng, không ngờ lại là vị hôn phu của tổng giám đốc tập đoàn Lục thị?!
Vương Trường Sinh bỗng có cảm giác tương lai của mình phải dựa vào Lâm Thần Dã. Dù sao thì tòa nhà ông đang ngồi đây cũng rất có thể là do Lục Tê Nhiên quyên tiền xây dựng.
Sau khi quay lại văn phòng của mình, Lâm Thần Dã tiếp tục tiến hành huấn luyện thể chất cho Tô Du Du và Quý Bất Tuyệt theo các phương pháp khác nhau.
Trong lúc hai người đang luyện tập, Lâm Thần Dã gọi một cuộc điện thoại.
Người bên kia dường như vừa từ văn phòng đi ra, hạ giọng hỏi: "Cậu Lâm, có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc của chúng tôi đang làm việc trong văn phòng. Nếu có chuyện gì thì cậu có thể nói với tôi trước, tôi sẽ chuyển lời giúp."
Lâm Thần Dã cũng hạ giọng: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là trước đó bác sĩ Ưng đã cho tôi xem thông tin của một Omega. Tinh thần thể của cậu ấy là nhím lông dài. Hẳn là do thư ký Diệp tìm được, thư ký Diệp có thể cho tôi thông tin chi tiết về Omega này không?"
"Cậu đang nói đến người có độ phù hợp rất cao với cậu, cậu Chu Trạch đúng không?" Thư ký Diệp tìm một chỗ không người để nói chuyện, nếu để tổng giám đốc biết chuyện này, cậu ta tiêu đời mất.
"Hệ phòng ngự, pheromone cấp 5, tinh thần thể là nhím lông dài..." Lâm Thần Dã nhắc lại những gì mình nhớ.
"Tôi sẽ gửi thông tin ngay cho cậu, nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đi gặp cậu ấy một mình." Thư ký Diệp lo lắng đến toát mồ hôi.
Lâm Thần Dã hỏi: "Tại sao?"
Tại sao ư? Vì có một bình dấm chua khổng lồ đấy! Nếu để lãnh đạo biết chuyện này, cậu ta sẽ chết chắc. Có khi còn bị đuổi việc ngay lập tức!
Cậu ta còn chưa có gan gây rắc rối cho tổng giám đốc Lục.
Thư ký Diệp kiên nhẫn giải thích: "Một Alpha đã đính hôn và một Omega chưa kết hôn ở chung một phòng, ảnh hưởng không tốt."
Lâm Thần Dã không ngần ngại phản bác: "Thời đại nào rồi mà anh còn cổ hủ như vậy, thư ký Diệp?"
Thư ký Diệp khổ không nói nên lời. Cậu ta cũng chẳng muốn đâu, vấn đề là chuyện hôn nhân này là do chính cậu ta hiến kế. Bây giờ sắp đính hôn rồi, cậu ta lại còn đưa thông tin của một Omega khác cho cậu Lâm, thế này chẳng phải làm người cũng không được mà làm ma cũng không xong sao?
Thư ký Diệp sắp khóc đến nơi: "Cậu Lâm, cậu mời luôn tổng giám đốc Lục đi cùng đi."
Lâm Thần Dã lúc này mới chợt nghĩ ra: "Cũng được, anh giúp tôi báo với Tiểu Lộc một tiếng, đến lúc đó thư ký Diệp nhớ đi cùng nhé."
"Được, được." Thư ký Diệp cúp điện thoại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sếp mình không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc.
"Tổng... Tổng giám đốc Lục..."
Lục Tê Nhiên hỏi cậu ta: "Vừa rồi cậu gọi điện cho ai?"
Thư ký Diệp không giấu nổi, khai sạch một mạch: "Là cậu Lâm. Cậu Lâm muốn hẹn gặp một Omega, mong ngài đi cùng."
Sắc mặt Lục Tê Nhiên sa sầm: "Omega nào?"
"Chính là người mà ngài bảo tôi tìm trước đó, Omega nam có tinh thần thể là nhím lông dài. Cậu Lâm tìm cậu ta có lẽ là có việc." Thư ký Diệp ra sức bảo vệ mạng sống của mình.
Lục Tê Nhiên mở danh bạ, chuẩn bị gọi điện. Trước đó, anh căn dặn: "Cậu đi sắp xếp việc vận chuyển mẫu gốc của thuốc ức chế Inhibition đi, tôi sẽ đích thân tham gia."
"Hả?" Thư ký Diệp dò hỏi: "Tôi cũng phải đi sao?"
Cậu ta chỉ là một Omega hệ hỗ trợ không có tí năng lực chiến đấu nào QAQ.
"Một triệu." Lục Tê Nhiên đưa thẻ cho cậu ta, "Mật khẩu vẫn như trước."
Thư ký Diệp nhận lấy, ánh mắt lập tức kiên định: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro