Chương 25

--- Tòa nhà tập đoàn Lục thị bị uy hiếp ---

Mấy người trong phòng không ngờ lại xảy ra tình huống này, nhưng đội trưởng Đường vẫn giữ nguyên khẩu súng, không hề hạ xuống.

Lâm Thần Dã xem xong video, tò mò hỏi: "Tại sao cậu lại đến đây làm bảo vệ?"

"Chắc mọi người cũng biết, đại học có một học phần yêu cầu sinh viên phải thực tập ngoại khóa, cần có chứng nhận thực tập và đóng dấu xác nhận." Lục Nhiên lấy điện thoại ra, đưa cho mọi người xem chương trình học kỳ này của mình.

"Tôi học chuyên ngành trinh sát điện tử, thói quen nghề nghiệp khiến tôi không thể ngồi yên khi đi làm, nên tôi cứ ở đây mãi để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra." Sợ bọn họ không tin, Lục Nhiên bày ra tất cả những bằng chứng có thể chứng minh lời mình nói. "Ban đầu tôi cũng định báo cáo cho Liên minh ABO, nhưng lúc đó bằng chứng chưa đủ, nên cứ kéo dài đến bây giờ."

"Cậu đã điều tra được gì rồi?" Lâm Thần Dã hỏi.

Lục Nhiên nhanh chóng mở ra một vài đoạn video: "Tôi phát hiện bọn họ đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tập kích trong tòa nhà Lục thị. Cụ thể thế nào thì tôi chưa rõ, nhưng gần đây tần suất hoạt động của bọn họ gia tăng đáng kể, rất có thể hành động sẽ diễn ra trong thời gian tới."

Đội trưởng Đường lập tức gọi điện cho đội trưởng Vương để xác minh thêm, còn đội trưởng Phó thì nghiêm túc xem xét toàn bộ bằng chứng.

Chẳng bao lâu sau, đội trưởng Đường quay lại, gật đầu với Lâm Thần Dã: "Bộ phận giám định đã kiểm tra video, không có dấu hiệu chỉnh sửa hay cắt ghép, tất cả đều là thật."

Lâm Thần Dã gật đầu: "Đội trưởng Phó, anh dẫn cậu ấy đến Liên minh, giúp cậu ấy làm biên bản lời khai, sau đó kiểm tra xem có chi tiết nào bị bỏ sót không. Ngoài ra, phiền anh gọi cho đội trưởng Vương, để ông ấy phái đội trưởng Lý Hình đến đây."

Đội trưởng Phó đáp: "Được."

Tuy bọn họ đều là đội trưởng, chức vụ ngang nhau, nhưng Lâm Thần Dã lập nhiều công trạng, cấp bậc cao hơn một bậc so với đội trưởng Đường và đội trưởng Phó, nên trong tình huống cần thiết, hắn có thể đưa ra chỉ thị tác chiến.

Lâm Thần Dã vỗ vai Tô Du Du: "Em ở lại đây phụ trách kiểm soát hệ thống giám sát. Quý Bất Tuyệt sẽ bảo vệ em."

Quý Bất Tuyệt gật đầu: "Rõ, sếp."

Tô Du Du cũng không còn sợ hãi như lần đầu nữa, kiên định đáp: "Yên tâm giao hệ thống cho em, đại ca."

Lâm Thần Dã chia chín người còn lại thành ba nhóm, âm thầm tiến vào tòa nhà Lục thị để điều tra.

Đội hành động 139 còn lại ba người một nhóm, đội trưởng Đường chia đội viên thành hai nhóm. Ba nhóm nhỏ này xuất phát từ những hướng khác nhau, lén lút xâm nhập để điều tra.

Nhóm của Lâm Thần Dã đi đường chính, bởi vì hắn có thẻ căn cước của Lục thị, có thể ra vào tự do.

Hắn đi thẳng vào cổng chính, cùng Dư Vị và Chu Trạch* bước vào sảnh lớn.

(*Raw là Quý Bất Tuyệt, check context thì Chu Trạch đúng hơn.)

Một Beta tiếp tân nhìn thấy hắn, kinh ngạc hỏi: "Cậu Lâm, cậu đến tìm tổng giám đốc Lục sao?"

Lâm Thần Dã gật đầu hỏi: "Tổng giám đốc Lục có ở đây không?"

Hôm qua, bọn họ đã liên lạc qua điện thoại, hắn biết Lục Tê Nhiên không có ở đây. Một lát nữa, hắn sẽ lấy cớ là để quên đồ để lên trên tìm lại, nhân cơ hội đó tiến hành điều tra một cách quang minh chính đại.

Beta mỉm cười: "Tôi đưa cậu lên nhé? Tổng giám đốc Lục đang ở văn phòng."

Lâm Thần Dã định nói "Tôi tự—" nhưng đột nhiên phản ứng lại, hỏi: "Cậu vừa nói tổng giám đốc Lục đang ở văn phòng? Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn, đi thôi." Beta đi trước dẫn đường.

Sắc mặt Lâm Thần Dã trầm xuống.

Lại lừa hắn.

Bây giờ nói dối mà chẳng cần chuẩn bị trước nữa sao.

Dư Vị và Chu Trạch đi phía sau, bọn họ đều hiểu rõ tình hình. Chu Trạch hạ giọng hỏi: "Giờ phải làm sao bây giờ? Không phải nói là Lục Tê Nhiên đi công tác rồi sao?"

"Không biết." Dư Vị đè thấp giọng nói, "Tôi có cảm giác, lên trên đó rồi, Lâm Thần Dã có khi sẽ vặn đứt đầu Lục Tê Nhiên luôn."

Chu Trạch hoảng sợ: "Cái gì? Đội trưởng của chúng ta đáng sợ vậy sao?"

"Đúng vậy đó, tôi đã từng thấy rồi." – Dư Vị gật đầu.

Hồi đại học, trong một buổi thực hành ngoại khóa, Lâm Thần Dã bị một Alpha không biết điều chọc giận, liền đá thẳng người đó văng vào tường. Tên Alpha đó bất tỉnh tại chỗ, gãy sáu chiếc xương sườn, cổ cũng bị vẹo sang một bên.

Vì lúc đó Alpha kia đã có hành vi bạo lực với một Omega và cố tình đánh dấu cưỡng ép. Sau khi can ngăn không được, Lâm Thần Dã lại bị lời lẽ ngu xuẩn của gã chọc giận, liền một cước tiễn đi luôn.

Sau đó, trường học còn trao cho Lâm Thần Dã giải thưởng "Hành động nghĩa hiệp", tuyệt nhiên không đề cập đến việc hắn đã đánh trọng thương tên Alpha kia.

Vốn dĩ, từ khi bước vào kỷ nguyên ABO, mâu thuẫn giữa AO đã rất gay gắt, hơn nữa Lâm Thần Dã cũng chẳng làm sai điều gì, chỉ là hơi xúc động mà thôi.

Kết quả cuối cùng là bồi thường một chút phí chữa trị, phần còn lại do tên Alpha kia tự chịu.

Dư Vị nhớ rất rõ, phần thưởng nghĩa hiệp là năm chục ngàn, còn phí chữa trị chỉ hơn ba ngàn. Số tiền còn lại, Lâm Thần Dã đã mang đi mời cậu ta ăn cơm.

Không biết vị tổng giám đốc Lục kia có chịu nổi đòn hay không.

Dư Vị nhìn bóng lưng người đang hùng hổ phía trước.

*

Tại văn phòng tầng thượng, Lục Tê Nhiên đang cắm hoa. Anh đã mua rất nhiều loại hoa hồng khác nhau, muốn tự tay làm một bó tặng cho Tiểu Dã.

Chiếc nhẫn mới mua cũng do anh tự tay chế tác. Văn phòng tầng thượng tràn ngập cánh hoa và nến, còn Lục Tê Nhiên thì mặc một chiếc tạp dề đen.

Tay chân anh đều lấm bẩn, trên mặt còn vương nhụy hoa và vài giọt nước. Dưới lớp tạp dề da màu đen, làn da bị ướt đến nhăn nheo, cổ áo sơ mi trắng bên dưới hơi mở, nghiêng lệch sang một bên.

Anh đang tỉa cành cho đóa hồng đỏ ở giữa thì cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Nhân viên Beta ở tầng một lên tiếng: "Tổng giám đốc, ngài có bận không ạ?"

"Rất bận, tất cả mọi người đều đang làm phiền tôi." – Lục Tê Nhiên nói xong liền cúi đầu tiếp tục công việc.

Lâm Thần Dã ban đầu còn nhẫn nhịn, lỡ đâu Lục Tê Nhiên thật sự đi công tác thì sao?

Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơn giận tích tụ suốt nhiều ngày lập tức bùng nổ.

Hắn đạp mạnh cửa xông vào.

Cùng lúc đó, giữa tòa nhà trụ sở chính của Lục thị vang lên một tiếng "Bùm!".

Dư Vị quay sang hỏi Chu Trạch: "Cậu có nghe thấy gì không?"

Chu Trạch co rụt cổ, nhỏ giọng: "Là tiếng núi lửa của đội trưởng Lâm phun trào sao?"

"Còn phải hỏi."

Lâm Thần Dã xuất hiện ngay sau lưng hai người, tóm lấy cổ áo bọn họ: "Chúng ta đang làm nhiệm vụ, lập tức điều tra tầng này và văn phòng này."

"Rõ!" – Dư Vị và Chu Trạch đồng thanh đáp.

Lúc này, trong tai nghe truyền đến giọng nói của Tô Du Du: "Đội trưởng, tòa nhà Lục thị..."

Chưa từng gặp tình huống lớn như thế này, giọng cô có chút run rẩy: "Vào lúc 8:56 vừa rồi có một vụ nổ xảy ra, khói đen bốc lên cuồn cuộn từ tầng 12. Nhân viên phía trên đang tháo chạy xuống, nhưng có người chặn cửa chính, phong tỏa tất cả lối ra, kể cả tầng hầm!"

"Có thấy rõ ai không? Lập tức khóa mục tiêu."

"Có, là con cá mập trắng Alpha lần trước, những người còn lại em không nhận ra. Em đã khóa vị trí của tất cả bọn chúng."

Lâm Thần Dã để Dư Vị và Chu Trạch vào văn phòng, dẫn theo vài người trốn vào phòng nghỉ của tổng giám đốc, bình tĩnh ra lệnh: "Bây giờ nghe anh nói, phòng bảo vệ không còn an toàn nữa. Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ chiếm được. Em đưa Quý Bất Tuyệt rời khỏi đây ngay, đến khách sạn chúng ta ở hôm qua, sau đó lập tức gọi cho đội trưởng Vương báo cáo tình hình."

"Đại ca, còn anh thì sao?" Tô Du Du lo lắng hỏi.

"Tòa nhà này đã bị cài bộ chặn tín hiệu, điện thoại của chúng ta đều không có sóng nữa. Hai người mau chạy đi, nói với đội trưởng Vương rằng trong tòa nhà Lục thị có nội gián, không chỉ một tên, bảo ông ấy cẩn thận."

"Rõ." Tô Du Du xóa toàn bộ lịch sử duyệt web, để Quý Bất Tuyệt đưa cô trốn ra ngoài qua cửa sổ.

Đi ra bằng cửa chính quá nguy hiểm.

Tinh thần thể của Quý Bất Tuyệt là Poecilotheria metallica, tơ nhện của nó cực kỳ bền chắc. Cậu ta để Tô Du Du xuống trước, sau đó bám theo đường ống thoát nước mà trèo xuống.

Hai người trốn tránh chạy đi, chưa kịp ra cửa lớn thì đã thấy Lục Nhiên đứng cách đó không xa, vẫy tay ra hiệu.

Họ rón rén tiếp cận, hỏi: "Sao vậy?"

Lúc này, Quý Bất Tuyệt và Tô Du Du đang ở trong sân, còn Lục Nhiên ở bên ngoài.

Giữa họ bị ngăn cách bởi một hàng rào sắt.

Lục Nhiên nói: "Tất cả lối ra đều bị canh gác, e là hai người không thoát được đâu, trước mắt cứ trốn đã."

"Tiểu Quý, cậu leo ra ngoài trước đi." Tô Du Du đề nghị.

"Tôi không đi!" Quý Bất Tuyệt nắm chặt tay Tô Du Du, "Tôi không thể bỏ mặc cậu."

"Đừng tranh cãi nữa." Lục Nhiên chỉ vào hàng rào sắt: "Bên trên có lưới điện được lắp đặt để ngăn người trèo ra."

May mà không ra được. Quý Bất Tuyệt siết chặt tay Tô Du Du hơn.

"Đúng rồi, sao cậu quay lại?" Quý Bất Tuyệt hỏi.

"Chúng tôi chưa đi được bao xa thì xe gặp sự cố, đâm vào cây ven đường. Đội trưởng Phó bị thương ở đầu, hôn mê rồi. Nhưng đừng lo, tôi đã giấu anh ấy vào bụi hoa và gọi cho Cục Liên minh rồi."

Tô Du Du xin chỉ thị của Lâm Thần Dã, sau đó đưa một số điện thoại cho Lục Nhiên: "Cậu rời xa tòa nhà Lục thị một chút rồi gọi số này, báo rằng tòa nhà đã bị khống chế, tất cả mọi người đều là con tin. Đội trưởng Phó cũng bị thương nặng, bảo họ nhanh chóng đưa đội y tế đến cứu viện."

Lục Nhiên nhận lấy số, "Hiểu rồi, các cậu cũng cẩn thận."

Tô Du Du và Quý Bất Tuyệt leo lên một cái cây, tơ nhện của Quý Bất Tuyệt có thể bảo vệ cả hai không rơi xuống.

Họ vẫn còn nhiệm vụ.

Tô Du Du là trung tâm điều phối của đội, cô hiểu rõ mình không thể hoảng loạn. Bên trong tòa nhà Lục thị vẫn còn đồng đội của họ.

Quý Bất Tuyệt nhìn Tô Du Du, cảnh giác quan sát xung quanh.

Cậu ta nhất định phải bảo vệ Tô Du Du, dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.

*

Bên trong văn phòng tổng giám đốc.

Lục Tê Nhiên hoàn hồn, đặt bó hoa hồng xuống, còn chưa kịp xin lỗi thì đã bị người ta túm lấy, lôi vào phòng nghỉ.

Dù Lâm Thần Dã có ngốc đến đâu, khi nhìn thấy những thứ kia cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

Sau khi báo lại tình hình mà Tô Du Du vừa báo cáo, hắn khóa trái cửa văn phòng.

Beta đi cùng họ xua xua tay, lên tiếng lảng tránh: "Tổng giám đốc Lục, sao ngài cứ nhìn tôi mãi thế? Tôi thề lần sau không dám đưa cậu Lâm lên đây nữa."

Gã ta muốn hướng mũi dùi về phía Lâm Thần Dã.

Nhưng Lục Tê Nhiên không buông tha cho gã.

Tổng giám đốc Lục mặc tạp dề thả tinh thần thể ra, con báo tuyết lập tức đè Beta kia xuống dưới vuốt.

"Là dân kinh doanh, tôi chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp." Lục Tê Nhiên tìm dây trói gã lại, nhét giẻ vào miệng. "Vừa đúng lúc Tiểu Dã đến, tòa nhà Lục thị liền phát nổ. Trùng hợp như vậy, cả đời tôi chưa từng gặp qua."

"Ư ư ư..." Beta kia rên rỉ phản kháng.

Lục Tê Nhiên lạnh lùng nhìn gã: "Chính cậu cũng biết tôi không nghĩ oan cho cậu. Hôm nay quầy tiếp tân ở tầng một chỉ có mình cậu trực. Cậu đưa Tiểu Dã đi lên bằng thang máy riêng của tổng giám đốc, suốt cả quãng đường, chắc là không gặp bất kỳ ai, đúng không?"

Lâm Thần Dã cũng đã ngẫm ra, cẩn thận nhớ lại: "Không sai, trên đường đi chúng ta không gặp bất cứ ai. Nhưng vừa lên đến nơi thì tòa nhà phát nổ, người khả nghi duy nhất chính là cậu."

Beta này họ Trương, Lâm Thần Dã đã gặp gã từ năm năm trước.

Gã từ một nhân viên bình thường thăng tiến dần lên chức phó giám đốc, vì vậy khi lên đây, Lâm Thần Dã không hề nghi ngờ gã.

---Tác giả có lời muốn nói---

Xin lỗi xin lỗi, tôi muốn viết xong tình tiết này rồi mới đăng tiếp.

Sau vụ án này, bọn họ sẽ tái hôn. [ Tội nghiệp quá ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro