--- Nhện goá phụ đen ---
Không ngờ lại bị chính người quen phản bội, Lâm Thần Dã giật cà vạt của Lục Tê Nhiên xuống, trói ngược Beta tiếp tân lại, nhét miếng bọt biển dùng để cắm hoa vào miệng gã. Sau đó, hắn khóa trái gã trong nhà vệ sinh.
Mấy người họ tiến vào văn phòng, Lâm Thần Dã lục tìm quần áo chưa mặc của Lục Tê Nhiên, rồi ra lệnh: "Đổi trang phục đi, tốt nhất là khiến bọn chúng không nhận ra. Người của chúng bị bắt, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, văn phòng này không còn an toàn nữa."
Dư Vị cầm một bộ đồ đặt may theo yêu cầu, cười gượng: "Mặc cái này vào có phải bồi thường không? Hay đội sẽ thanh toán?"
Chu Trạch cũng lo lắng về chuyện đó.
Lâm Thần Dã lườm hai người một cái.
Lục Tê Nhiên giấu chiếc nhẫn đã làm xong vào túi, sao lưu tất cả tài liệu trong máy tính, rồi khôi phục cài đặt gốc.
Sau đó, anh bước tới, lấy ra những bộ đồ chưa mặc lần nào: "Chọn đi, không cần bồi thường."
Lâm Thần Dã nhìn đồng đội, gật đầu: "Mau chọn đi, lát nữa người của tổ chức buôn lậu sẽ lên đây."
Lúc Dư Vị và Chu Trạch thay đồ, Lâm Thần Dã bắt đầu chỉnh sửa diện mạo của Lục Tê Nhiên.
Không có cà vạt, Lục Tê Nhiên trông càng giống một chủ tiệm hoa lạnh lùng điển trai.
Lâm Thần Dã quan sát anh, nhíu mày, vươn tay làm rối tóc anh, rồi tìm một cặp kính không độ đeo lên, sau đó đưa cho anh một cái khẩu trang.
Lục Tê Nhiên ngoan ngoãn mặc chỉnh tề, nhưng khí chất của anh vẫn quá nổi bật, dù giữa đám đông cũng không thể bị lu mờ.
Lâm Thần Dã "chậc" vài tiếng, nhìn anh từ đầu đến chân rồi nói: "Thế này đi, cởi áo vest ra, đổi quần tây sang quần caro kiểu thoải mái."
"Được." Lục Tê Nhiên vào phòng ngủ thay đồ, liếc nhìn Lâm Thần Dã rồi hỏi: "Vậy còn em? Em định làm sao?"
"Con cá mập Alpha của tổ chức buôn lậu biết mặt tôi, tôi có thay đổi thế nào cũng vô ích mà?" Lâm Thần Dã chạm vào mũi, thực ra hắn đã định đi tách ra với những người còn lại. Như vậy, dù có bị bắt, cũng sẽ không liên lụy đến họ.
Lục Tê Nhiên cởi áo vest ra, chưa kịp mặc tạp dề cắm hoa thì đã kéo một ngăn tủ bí mật trong tủ quần áo ra, mở khóa rồi lấy từ bên trong một bộ đồng phục cấp ba đưa cho Lâm Thần Dã.
"Em mặc cái này đi."
Lâm Thần Dã cầm lên xem, sững người tại chỗ.
Đây là đồng phục trung học của bọn họ, bộ của hắn đã vứt đi từ lâu.
Hắn cẩn thận quan sát rồi hỏi: "Anh còn giữ cái này làm gì?"
Lục Tê Nhiên tìm thấy nó hôm qua trong biệt thự khi trở lại Thượng Kinh. Sau khi mang về, anh cất nó vào tủ quần áo.
Vì đây chính là đồng phục của Lâm Thần Dã.
Năm đó, Lâm Thần Dã đến Thượng Kinh chơi vào kỳ nghỉ, vô tình để quên nó ở nhà anh. Anh vẫn luôn giữ lại.
Trước đó anh đã quên mất chuyện này, đến hôm qua nhìn thấy mới nhớ ra.
"Nhiều năm trước, em để quên nó ở nhà tôi." Lục Tê Nhiên đưa cho hắn một cặp kính trông có vẻ tri thức và một cái mũ.
"Em đeo hai thứ này vào đi."
Mặc dù Lâm Thần Dã đã hai mươi bốn tuổi, nhưng nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể nhận ra hắn đã ngoài hai mươi. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm mười tám tuổi, điều duy nhất thay đổi có lẽ là khí chất cùng đôi mắt trở nên linh động hơn.
Sau khi thay đồ, Lâm Thần Dã cầm kéo cắt tóc ngắn lại, chỉnh thành kiểu tóc của học sinh, rồi cầm thêm một bình nước thể thao.
Bây giờ hắn trông hoàn toàn giống với dáng vẻ của một chàng trai mười tám tuổi, khiến Lục Tê Nhiên ngây người nhìn.
Lâm Thần Dã nháy mắt với anh: "Trông cứ như chúng ta đang chơi trò tình thú ấy nhỉ? Nhưng anh đừng dùng ánh mắt gợi tình đó nhìn tôi nữa. Đợi hoàn thành nhiệm vụ xong, chúng ta bàn tiếp về chuyện hôm nay."
Lục Tê Nhiên cúi đầu, vành tai cùng gốc tai đều đỏ bừng.
Sao trước đây anh không phát hiện ra nháy mắt lại có thể khiến tim người ta loạn nhịp như vậy? Anh mù chắc rồi.
Lâm Thần Dã đạt được mục đích, hắn nháy mắt chỉ để kiểm tra phản ứng của Lục Tê Nhiên.
Bước ra khỏi cửa, bốn người đã biến thành bốn người hoàn toàn khác.
Nhân viên tiệm hoa Lục Tê Nhiên, học sinh trung học mười tám tuổi Lâm Thần Dã, học sinh trung học mười tám tuổi Chu Trạch, thực tập sinh của tập đoàn Lục thị Dư Vị.
Chu Trạch là người hóa trang giống nhất, bởi vì trông như cậu ta gần như không cần hóa trang gì cả, chỉ đơn giản là thay một bộ quần áo mà thôi.
Từ trên cây, Tô Du Du nhắc nhở: "Đại ca, bọn họ sắp đến phòng giám sát rồi, các anh mau rời đi."
Lâm Thần Dã mở cửa văn phòng: "Được. Lát nữa đi cầu thang bộ, tôi và Chu Trạch là bạn cùng lớp cùng trường, Dư Vị là thực tập sinh, tổng giám đốc Lục là nhân viên của tiệm hoa được mời đến. Còn lại thì các người tự bịa đi. Nhớ bám sát tôi, đừng để lạc."
Bốn người đi theo cầu thang dành riêng cho tổng giám đốc đến khu vực xảy ra vụ nổ. Vụ nổ khiến tất cả cửa kính vỡ tan, bên trong bừa bộn khắp nơi. Mọi người đã chạy hết, ngay cả đám người của tổ chức buôn lậu cũng không còn ai ở tầng này.
Có hai người bị thương bất tỉnh, Dư Vị đang sơ cứu họ.
Sau khi giấu hai người này vào góc nhà vệ sinh, Lâm Thần Dã bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo.
Tô Du Du nhắc: "Đại ca, bọn họ đã chiếm phòng giám sát rồi."
Bọn người trong tổ chức buôn lậu có vẻ đã nhận được tin tức rằng người của liên minh đã tới nên đột ngột đẩy nhanh kế hoạch.
Trước tiên, bọn họ gây ra vụ nổ, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh từng khu vực. Vì hôm nay là ca trực của Lục Nhiên, nên Lâm Thần Dã và mọi người mới có cơ hội trốn khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Nhưng giờ phòng giám sát đã nằm trong tay tổ chức buôn lậu, mọi hành động của họ đều phơi bày trước mắt kẻ địch. Ngoại trừ thang máy và cầu thang dành riêng cho tổng giám đốc, hai nơi này không có camera.
Lâm Thần Dã hỏi Tô Du Du: "Tầng nào có ít người nhất?"
Tô Du Du kiểm tra xong, đáp: "Đại ca... tầng nào cũng ít cả... Bọn chúng đều tập trung ở tầng một."
"Tầng một sao?" Lâm Thần Dã hỏi lại.
"Không sai." Tô Du Du xác nhận.
Lâm Thần Dã tiếp tục hỏi: "Vậy em thấy..."
Hắn còn chưa nói xong, hệ thống liên lạc của tòa nhà Lục thị đã vang lên.
Thiết bị này có ở mọi tầng, được lắp đặt để chỉ huy trong trường hợp khẩn cấp.
Âm thanh bị cố tình chỉnh lớn. Một giọng nam trầm thấp vang vọng khắp tòa nhà Lục thị.
"Tất cả nhân viên của Lục thị, hãy tập trung xuống tầng một. Lưu ý, là tất cả. Nếu khi rà soát còn phát hiện ai không tuân lệnh, người của tôi sẽ tiễn hắn lên đường. Hai mươi phút sau bắt đầu kiểm tra từng tầng."
Chu Trạch hỏi Lâm Thần Dã: "Sếp, làm sao bây giờ?"
Lâm Thần Dã: "Mang theo hai người bị thương vừa cứu được, chúng ta cũng xuống tầng một."
"Rõ." Chu Trạch lập tức vào nhà vệ sinh đưa hai người kia ra.
Bốn người, mỗi hai người dìu một người bị thương, từ thang máy riêng của tổng giám đốc trà trộn vào đám đông, rồi đi thang máy xuống tầng một.
Tầng một có hơn ba mươi tên của tổ chức buôn lậu kiểm soát. Các lối ra đều có người trấn giữ, toàn bộ nhân viên bị dồn vào sảnh lớn.
Không gian rộng rãi của tầng một không có vách ngăn hay bàn ghế, rất thích hợp để tập trung con tin.
Lâm Thần Dã và mọi người núp sau một chậu phát tài, cả đám đều ôm đầu ngồi xổm. Trong sảnh có hàng trăm người, ai nấy đều hoảng loạn, chẳng ai chú ý đến góc nhỏ này.
Hai mươi phút sau, tổ chức buôn lậu bắt đầu kiểm tra toàn bộ tòa nhà. Quá trình rà soát kéo dài nửa tiếng, tất cả mọi người bị dồn xuống tầng một. Cho đến lúc này, vẫn chưa có thương vong.
Lâm Thần Dã nửa ngồi nửa quỳ, tìm kiếm đội trưởng Đường. Giữ tư thế này lâu khiến hắn chân hơi tê, Lục Tê Nhiên định giúp hắn xoa bóp nhưng hắn tránh đi.
Pheromone của cả hai đều quá nhạy cảm, xoa bóp đùi gì đó trong tình huống này thật sự quá mức ám muội.
Năm phút sau, một Alpha bước ra từ phòng tiếp tân tầng một, tinh thần thể chưa rõ. Gã khoác một chiếc áo choàng đỏ, mái tóc dài, đuôi tóc buộc hờ bằng một sợi dây chun. Ngay cả Alpha cá mập trắng mà họ gặp trước đó cũng chỉ có thể lẽo đẽo theo sau gã.
Gã cầm trên tay một khẩu súng lục M1911, sải bước về phía trước rồi dí thẳng vào đầu một nhân viên.
"Hôm nay tôi đến đây là để tìm tổng giám đốc Lục của các người. Tôi có tin chắc chắn rằng anh ta đang ở ngay tại đây. Hãy nói cho tôi biết, trong đám người này, ai là tổng giám đốc Lục?"
Alpha lên đạn, chỉ cần bóp cò, giây tiếp theo não của Beta đang run rẩy trước mặt sẽ văng tung tóe.
Beta vừa khóc vừa lắc đầu: "Tổng giám đốc Lục... tổng giám đốc Lục hôm qua đã đi công tác rồi."
"Vậy chắc là do chức của cậu quá thấp rồi. Xin lỗi nhé, để tôi hỏi người khác vậy." Alpha xách súng, từng bước đi đến gần chỗ Lâm Thần Dã, túm lấy thư ký Diệp đang đứng hàng đầu.
Gã rõ ràng đang cười, nhưng lại trông đáng sợ đến rợn người: "Tôi đã thấy cậu trên tivi rồi, cậu là thư ký của Lục Tê Nhiên, đúng không? Vậy hãy nói cho tôi biết, tổng giám đốc Lục của các người đang ở đâu?"
"Tôi..." Thư ký Diệp lắc đầu: "Tôi không biết."
"Sao có thể không biết được chứ?" Alpha dùng súng nâng cằm cậu ta lên, "Ngoan nào, nói cho tôi nghe đi."
Gã cúi đầu, hít nhẹ ở vị trí tuyến thể, rồi cười khẽ: "Kẹo sữa dâu à? Pheromone của cậu ngọt đấy. Cậu có bạn trai chưa?"
Alpha cá mập trắng bước tới, cơ mặt căng chặt: "Anh Hạ, nhanh chóng tìm người đi, lát nữa liên minh đến rồi."
"Được thôi, vậy thì giết sạch hàng đầu tiên đi." Gã buông thư ký Diệp ra, phất tay ra hiệu cho mấy Alpha cầm súng tiến lên.
Thư ký Diệp quỳ rạp xuống đất, vừa rồi cậu ta đã cảm nhận được hơi thở của thiên địch. Chỉ dựa vào pheromone có cấp bậc cao hơn, Alpha trước mặt đã có thể khiến cậu ta cảm thấy nghẹt thở.
Diệp Tinh Dã thực ra đã nhìn thấy Lục Tê Nhiên ở đâu, nhưng cậu ta không muốn phản bội tổng giám đốc của mình.
Huống hồ, ngay khi Alpha kia ra lệnh, Lục Tê Nhiên đã đứng dậy, tháo kính xuống, nhìn gã: "Người anh tìm là tôi. Đó là chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì đến nhân viên của tôi cả. Hãy thả họ đi."
Mọi người đều nhìn về phía tổng giám đốc của mình, trong mắt tràn đầy cảm động.
"Tất nhiên rồi, dù sao thì trông chừng nhiều người thế này cũng phiền phức lắm." Khi cá mập trắng đi thả người, gã còn đặc biệt chỉ một người trong số đó: "Người này ở lại."
Thư ký Diệp ngẩng đầu lên: "Hả?"
Nhân viên trong tòa nhà Lục thị nhanh chóng được rút ra ngoài, chỉ còn lại tên cầm đầu họ Hạ cùng toàn bộ thuộc hạ của hắn, và cả Lâm Thần Dã với đồng đội.
Tên cầm đầu họ Hạ kia để mọi chuyện suôn sẻ hơn còn đặc biệt giữ lại vài quản lý bộ phận cùng thực tập sinh.
Lâm Thần Dã và Lục Tê Nhiên đứng ngang hàng nhau, nhìn Alpha mặc áo khoác đỏ chói kia, cười cợt: "Cũng có hiểu biết phết nhỉ, quản lý bộ phận với thực tập sinh đúng là báu vật của công ty."
"Đội trưởng Lâm, tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi." Alpha nâng súng lên, quanh người tỏa ra pheromone cấp tám.
Ở bậc cao, mỗi cấp lại là một khoảng cách khó thể vượt qua. Lâm Thần Dã đã dừng chân ở cấp bảy suốt bốn năm nay rồi.
Những người ở đây, cao nhất cũng chỉ cấp bảy, hoàn toàn bị gã đè ép.
Sau lưng Alpha xuất hiện một tấm lưới khổng lồ, trải dài trên cả một bức tường lớn. Tinh thần thể của gã nằm phục trên đó, dài ba mét, cao hai mét, bụng dưới có những đốm đỏ rực.
—— Một con nhện góa phụ đen khổng lồ.
====================================
Chú thích:
1. Nhện goá phụ đen:
---Tác giả có lời muốn nói---
Viết không xong, viết không xong! Lần nào cũng nghĩ chương sau sẽ kết thúc, nhưng lần nào cũng có chương tiếp theo! 🌈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro