Chương 28

--- Kết thúc ---

Vương Trường Sinh cho phép nghỉ một tuần, Lâm Thần Dã ở lại bệnh viện chăm sóc Lục Tê Nhiên suốt khoảng thời gian đó.

Ngày xuất viện, Vương Trường Sinh đích thân đến đón họ về nhà, còn đặc biệt dặn dò rằng ngày mai Lâm Thần Dã phải đi làm lại.

Cánh tay Lục Tê Nhiên vẫn bị quấn băng dày đặc, cười hỏi: "Liên minh của mấy người rời khỏi Lâm Thần Dã là không thể vận hành được nữa à?"

Vương Trường Sinh không dám đắc tội nghị viên, chỉ mỉm cười nhẹ: "Không đến mức đó."

Lâm Thần Dã lườm anh một cái: "Đừng quậy nữa, Tiểu Lộc, anh cứ ở nhà, bảo thư ký Diệp gửi tài liệu sang rồi anh ở nhà xử lý là được."

Lục Tê Nhiên nhìn Lâm Thần Dã, trong mắt đầy ý cười, "Được."

Vương Trường Sinh lặng lẽ lau đi lớp mồ hôi tưởng tượng trên trán, cảm thấy bản thân đứng ở đây đúng là có chút thừa thãi.

Khi xe khởi động, Lục Tê Nhiên quay sang hỏi Vương Trường Sinh đang ngồi ghế phụ: "Ngày mai Tiểu Dã có thể tan làm sớm không?"

Thực ra, theo quy định của liên minh, tất cả nhân viên của Cục Liên minh đều có thể xin nghỉ phép khi người thân kết hôn, bị thương, mang thai hoặc tổ chức tang lễ.

Quan hệ hôn nhân của Lục Tê Nhiên và Lâm Thần Dã đã được ghi nhận nên Lâm Thần Dã xin nghỉ phép cũng hoàn toàn hợp lệ.

Vương Trường Sinh không định giấu giếm, bèn nói thẳng: "Thật ra thì chuyện này liên quan đến cả hai cậu, hay là thế này đi, ngày mai tổng giám đốc Lục đi cùng Thần Dã đến cục luôn."

Lục Tê Nhiên lập tức vui vẻ, cười nói: "Được."

Lâm Thần Dã nhìn người nào đó đang cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, không muốn nói gì nữa, hắn cũng chẳng buồn vạch trần.

Đúng là hành vi của một học sinh tiểu học!

Sau khi bị thương, Lục Tê Nhiên bám dính lấy Lâm Thần Dã mọi lúc mọi nơi, nếu Lâm Thần Dã rời đi quá lâu thì không ổn, biểu hiện có chút giống với hội chứng lo âu chia ly trước đây của AO.

Giống như khi Alpha và Omega xa nhau quá lâu, nếu một bên không gặp được đối phương hoặc không có đủ cảm giác an toàn thì sẽ xuất hiện tình trạng này.

Thế nên dù Lâm Thần Dã đi đến đâu, ánh mắt của Lục Tê Nhiên cũng sẽ theo đến đó.

Sau khi đưa Lục Tê Nhiên về nhà, hai người ăn cơm, xem TV, tắm rửa, đến khi Lục Tê Nhiên xử lý xong công việc, Lâm Thần Dã nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ 30 tối rồi.

Lâm Thần Dã gọi xe: "Anh ngủ đi, tôi phải về nhà."

"Tiểu Dã." Lục Tê Nhiên níu lấy vạt áo hắn, vẻ mặt trông vô cùng cô đơn.

"Tôi đã mấy ngày không tắm, không thay quần áo rồi, hôm nay nhất định phải về nhà thu dọn một chút, anh cứ ở nhà một mình trước đi." Lâm Thần Dã nói xong, mặc áo khoác vào, nhanh chóng bước ra ngoài.

Trước đó hắn đã mang quần áo sạch về nhà hết rồi, nên hôm nay nhất định phải về lấy.

Sau khi Lâm Thần Dã đi, Lục Tê Nhiên nằm trên giường, nhìn trần nhà một lúc, rồi cũng ngồi dậy gọi xe.

Lâm Thần Dã về đến nhà mới nhớ ra trong nhà vẫn còn người, hắn lấy chìa khóa dự phòng, nhẹ nhàng mở cửa. Khi đèn phòng khách bật sáng, hắn phát hiện bể cá nhà mình trống không, người cá bên trong đã biến mất từ lâu.

Lâm Thần Dã lấy quần áo sạch từ trong tủ, vào phòng tắm.

Thật sự hắn đã ba ngày chưa thay quần áo, chưa tắm rửa.

Những ngày gần đây, vết thương của Lục Tê Nhiên đã khá hơn, trước khi xuất viện vài ngày, bác sĩ đã thay băng cho anh.

Lúc nhìn thấy băng gạc, hắn không cảm thấy gì nhiều.

Nhưng khi bác sĩ bóc lớp băng ra, dùng dung dịch sát khuẩn lau vết thương, sau đó bôi thuốc, Lâm Thần Dã vẫn không kìm được mà nhíu mày, trong lòng đau xót.

Viên đạn không chạm vào xương, nhưng trúng vào cơ nhị đầu. Do lửa và nhiệt độ làm bong một lớp da thịt, bác sĩ đã khâu lại lớp đó, vết khâu dày đặc trông rất đáng sợ.

Lúc bôi thuốc không tiêm thuốc tê, suốt quá trình đó, quai hàm của Lục Tê Nhiên căng chặt, không nói một lời nào với Lâm Thần Dã.

Mãi đến khi kết thúc, anh mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười với hắn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Kể từ khi chứng kiến cảnh tượng đó, buổi tối Lâm Thần Dã không về nhà mà luôn ở bệnh viện chăm sóc Lục Tê Nhiên, mãi đến khi anh xuất viện.

Sau khi tắm xong và thay quần áo, hắn lấy một chai nước ép trái cây từ tủ lạnh. Vừa mới vặn nắp chai, hắn đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Thần Dã mặc đồ ngủ, mái tóc còn nhỏ nước, tiện tay lau qua rồi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Lục Tê Nhiên đứng đó với vẻ bất an, ánh mắt nhìn về phía người vừa tắm xong, mang theo mùi pheromone nhàn nhạt.

"Tiểu Dã."

Lâm Thần Dã gật đầu, tránh sang một bên, "Vào trong rồi nói."

Lục Tê Nhiên khẽ đáp một tiếng, bước vào nhà, đi về phía ghế sô pha. Lâm Thần Dã đưa tay đóng cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, trong nhà cũng tối sầm đi.

Lâm Thần Dã khựng lại hơi thở, thử gọi: "Tiểu Lộc?"

Giọng nói của Lục Tê Nhiên vang lên ngay bên tai, gần đến mức gần như dán vào nhau.

Một bàn tay của hắn bị người kia nắm lấy, đan chặt mười ngón, giơ lên quá đỉnh đầu.

Lâm Thần Dã cảm nhận được hơi thở nặng nề của Lục Tê Nhiên, cùng với mùi pheromone tràn ra từ anh.

Bị ảnh hưởng bởi điều đó, hơi thở của Lâm Thần Dã cũng dần trở nên nặng nề.

Hắn gọi người vẫn im lặng không nói gì: "Tiểu Lộc?"

Lục Tê Nhiên bật cười hai tiếng, giọng cười vừa dễ nghe, vừa có chút điên cuồng: "Tiểu Dã, hoặc là tái hôn, hoặc là kết hôn."

Lâm Thần Dã hoàn toàn không có ý định giãy giụa, nhưng hắn muốn hỏi rõ lý do lần này: "Cho tôi một lý do."

Lục Tê Nhiên không nói, vài giây sau, một đôi môi ấm áp đặt lên môi hắn, cẩn thận khắc họa từng đường nét, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, đến khi Lâm Thần Dã chịu mở miệng, mặc cho anh xâm nhập.

Hai người trao nhau một nụ hôn ấm áp triền miên, trán kề sát nhau.

Hơi thở của Lục Tê Nhiên ngày càng nặng, anh cúi đầu hôn nhẹ một cái, sau đó đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn vào ngón tay Lâm Thần Dã.

Anh nâng bàn tay ấy lên, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay: "Tiểu Dã, xin lỗi, bây giờ anh mới nhận ra rằng anh thích em."

Sau cơn chấn động, Lâm Thần Dã bật cười: "Tiểu Lộc, em đã thích anh từ lâu rồi."

Lục Tê Nhiên hỏi: "Bao lâu rồi?"

Lâm Thần Dã không trả lời.

Hắn không nói, Lục Tê Nhiên liền tiếp tục cúi đầu hôn hắn, mãi đến khi cả hai đều có phản ứng.

Họ đã rất lâu không ngủ chung, và đêm nay cũng như bao đêm trước, ôm lấy nhau say ngủ.

*

Sáng hôm sau, cả hai bị Vương Trường Sinh đưa đến bộ phận thí nghiệm y học.

Một nhóm nghiên cứu viên của Liên minh đã chờ sẵn trong phòng thí nghiệm.

Khi họ bước vào, phát hiện Lục Nhiên cũng có mặt trong phòng.

Trưởng nhóm thí nghiệm họ Dương, ông ta rút ra một bản báo cáo so sánh và bắt đầu giải thích.

"Nhóm máu RH âm tính của nước ta vô cùng hiếm, nên gần như mỗi mẫu đều được gửi đến các phòng thí nghiệm của Liên minh để nghiên cứu."

"Hai ngày trước, sau khi nhận được mẫu máu của cậu Lục Nhiên, chúng tôi đã tiến hành phân tích chi tiết và phát hiện ra rằng máu của cậu ấy so với nhiều năm trước đã có sự thay đổi."

"Đây là mẫu máu từ mười lăm năm trước, đây là mẫu máu của cậu Lục Nhiên vài ngày trước, còn đây là mẫu máu của cậu Lục Tê Nhiên."

"Ba mẫu này vốn dĩ không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng các cậu nhìn xem ——"

Tổ trưởng Dương mở màn hình lớn, trên đó hiện ra ba chuỗi DNA.

Ông tiếp tục trình bày, chuỗi DNA đầu tiên có độ tương đồng cực cao với DNA của Lục Tê Nhiên, lên đến 99,99%.

Ở bức ảnh tiếp theo, chuỗi DNA đầu tiên lại hoàn toàn trùng khớp với DNA của Lục Nhiên, cũng đạt 99,99%.

"Tình huống này cực kỳ bất thường. Sau khi thảo luận, chúng tôi nghi ngờ rằng lúc nhỏ, cấu trúc DNA của cậu Lục Nhiên có thể đã bị phá hủy, dẫn đến việc DNA hiện tại không giống với DNA ban đầu."

Lục Nhiên gật đầu: "Tôi chỉ nhớ lúc nhỏ luôn sống trong cô nhi viện, sau đó mới được bố mẹ nuôi đón về nhà."

Tổ trưởng Dương mỉm cười nhìn về phía Lục Tê Nhiên.

Lục Tê Nhiên siết chặt tay, hỏi nhóm nghiên cứu: "Nếu cấu trúc DNA của chúng tôi đều giống với mẫu đầu tiên, vậy tại sao DNA của tôi và Lục Nhiên lại không giống nhau?"

"DNA của cậu ấy không giống bất kỳ ai khác, mà tồn tại một cách độc lập. Nhưng cậu ấy lại giống với chính mình. Nói cách khác, trên thế giới này, chỉ có chính cậu ấy mới có cấu trúc DNA tương tự mình."

"Cậu ấy giống chính mình?" Lâm Thần Dã cũng kinh ngạc: "Ý của ông là, cậu ấy là anh em ruột của Lục Tê Nhiên?"

"Đúng vậy." Tổ trưởng Dương gật đầu: "Đội trưởng Lâm, chúng tôi cũng đã nghiên cứu DNA và cấu trúc pheromone của cậu. Sau khi cậu bị tiêm loại thuốc thử kỳ lạ lần trước, cấu trúc DNA và pheromone của cậu cũng thay đổi. DNA và pheromone của cậu hoàn toàn độc lập với tất cả mọi người, nhưng lại rất giống với cấu trúc ban đầu của cậu."

Lâm Thần Dã không quan tâm đến chuyện đó, hắn nhìn về phía Lục Nhiên: "Tổ trưởng Dương, ý của ông là, Lục Nhiên là người em trai thất lạc nhiều năm của Lục Tê Nhiên?"

Tổ trưởng Dương đẩy gọng kính, gật đầu: "Về lý thuyết đúng là vậy."

Lâm Thần Dã quay sang nhìn Lục Nhiên, cậu ta dường như vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác đứng giữa đám đông, nhìn chằm chằm vào Lục Tê Nhiên.

Bất chợt, có hai người tiến lên ôm chầm lấy cậu ta, hốc mắt Lục Nhiên nóng lên.

Vòng tay này... hình như có chút quen thuộc.

*

Tối hôm đó, Tống Thiển và Lục Cảnh Diệp tổ chức một bữa tiệc tối tại nhà, Lục Nhiên được Lâm Thần Dã và Lục Tê Nhiên đưa đến.

Bố mẹ nuôi của Lục Nhiên đã qua đời không lâu sau khi cậu ta vào đại học. Vì muốn nuôi cậu ta ăn học, họ phải liên tục di chuyển giữa các thành phố để kiếm sống. Sau đó, xe của họ bị hỏng giữa đường và cả hai đều bị nhiễm ô nhiễm sinh học.

Chỉ trong vài tháng, họ lần lượt qua đời.

Lục Nhiên vốn thân với Lâm Thần Dã, suốt dọc đường đi đều nắm tay hắn, liên tục hỏi về vợ chồng nhà họ Lục.

Vợ chồng nhà họ Lục không ngờ vẫn có thể tìm lại được con trai mình, kích động đến mức đứng đợi ngoài cửa suốt cả buổi. Trong bữa ăn, Tống Thiển bật khóc một trận.

Đôi mắt của Lục Cảnh Diệp cũng luôn đỏ hoe.

Buổi tối, Lục Nhiên không ở lại ăn cơm mà nói rằng mình phải về với chồng.

Tống Thiển suýt chút nữa thì đòi đi theo.

Nhưng Lục Nhiên luôn nhấn mạnh rằng chồng cậu ta khá nhút nhát, hẹn hôm khác sẽ giới thiệu với người nhà.

Lâm Thần Dã cũng đắm chìm trong niềm vui lớn lao, đến khi trở về biệt thự của Lục Tê Nhiên mới chợt nhớ ra: "Chẳng phải chồng của em ấy là Thẩm Ninh Diệp sao?"

Lục Tê Nhiên nheo mắt: "Em nói gì thế?"

Thẩm Ninh Diệp là một Alpha, vậy nếu em trai anh là Omega, chẳng phải...

Lâm Thần Dã cắt đứt suy nghĩ của anh: "Em trai anh giả gái để kết hôn với Thẩm Ninh Diệp, hơn nữa em trai anh cũng là một Alpha. Em ấy đang làm bảo vệ trong công ty anh, vì quá đáng ngờ nên tụi em đã điều tra em ấy."

Lục Tê Nhiên nghe xong thì ngẩn người.

Em trai anh giả gái kết hôn với Thẩm Ninh Diệp?

Em trai anh lại còn là Alpha?

Vậy em trai anh là đồng tính luyến ái sao?

Lục Tê Nhiên dĩ nhiên vô cùng yêu thương người em vừa tìm lại được, rất muốn gọi điện cho Thẩm Ninh Diệp.

Lâm Thần Dã ngăn anh lại, bật cười: "Anh thấy tình yêu AA so với OA của em, cái nào khó tin hơn?"

Lục Tê Nhiên im lặng, cúi đầu hôn lên môi và khóe mắt Lâm Thần Dã, sau đó ôm lấy hắn cắn nhẹ một cái: "Muốn làm."

Lâm Thần Dã cười: "Làm ai?"

Lục Tê Nhiên nghiến răng: "Em."

"Được thôi."

Lâm Thần Dã cúi xuống đáp lại.

Đây là lần đầu tiên họ thực sự làm trong tình trạng tỉnh táo.

Lần trước, cùng lắm chỉ có thể tính là nửa tỉnh táo mà thôi.

Lâm Thần Dã ngồi trên đùi Lục Tê Nhiên, vòng tay quanh cổ anh, ngửa đầu ra sau, hơi nóng khiến hắn run rẩy.

Quả nhiên, khi tỉnh táo, mọi giác quan đều trở nên rõ ràng hơn. Hắn thậm chí có thể hình dung ra mọi chi tiết trong đầu.

Cảm giác này thật căng đầy.

Có chút đau, hắn chỉ có thể cúi đầu cắn vào vai Lục Tê Nhiên.

Lục Tê Nhiên đỡ lấy hắn, nói khẽ một câu gì đó rồi mới tiếp tục di chuyển.

Lâm Thần Dã còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị cuốn đi, hoàn toàn không nhớ được anh ấy vừa nói gì.

Vì cánh tay của Lục Tê Nhiên bị thương, nên phần sau đều do Lâm Thần Dã tự mình làm.

Hắn cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm hoàn toàn, rõ ràng rất khát, nhưng lại như bị ngâm trong nước vậy.

Lục Tê Nhiên lau đi giọt nước trên mắt hắn, kéo hắn vào một nụ hôn, sau đó bế hắn lên phòng ngủ.

Toàn bộ trọng lượng dồn về một điểm, cảm giác như càng sâu hơn.

Lâm Thần Dã không kìm được mà rên khẽ.

Lục Tê Nhiên bế hắn đi từng bước lên lầu.

Hắn ngước lên cười với anh: "Không ngờ, hừm, anh cũng có sức đấy nhỉ, ha..."

"Tập luyện hàng ngày." Lục Tê Nhiên đáp, đè hắn xuống chiếc giường mềm mại.

Cú đè này, Lâm Thần Dã có hơi đau, nhưng phần lớn lại là thoải mái.

Hắn ngẩng đầu lên hôn Lục Tê Nhiên: "Tiểu Lộc, em rất thích anh, vậy nên anh có thể làm thêm vài lần nữa không?"

"Em muốn bao nhiêu?" Lục Tê Nhiên hỏi.

Lâm Thần Dã suy nghĩ một chút, còn chưa kịp trả lời thì đã bị ngắt quãng.

Thôi vậy, cứ để Lục Tê Nhiên tự mình phát huy đi.

Bầu trời sao giăng kín, trong phòng gợn sóng lay động.

Những bóng hình đong đưa, Lâm Thần Dã chợt nhớ lại câu hỏi của Lục Tê Nhiên.

Anh hỏi hắn: "Em thích anh từ lúc nào thì tối nay bấy nhiêu lần được không?"

Lâm Thần Dã đáp trong cơn mất kiểm soát: "Tám tuổi... ưm... em thích anh từ lúc tám tuổi."

Lục Tê Nhiên hôn lên giọt nước mắt của hắn: "Tiểu Dã, anh cũng rất thích em, mãi mãi chỉ thích em."

Anh dùng lực mạnh hơn, khiến Lâm Thần Dã suýt nữa đã kêu lên.

Tình cảm từ năm tám tuổi ấy, băng qua bao mùa xuân hạ thu đông, trải qua vô số chuyện cũ, vượt qua muôn vàn khó khăn trắc trở.

Cuối cùng, sau mười lăm năm, đơm hoa kết trái.

— Kết thúc — (19/03/2025 - 23/03/2025)

---Tác giả có lời muốn nói---

[ Thương quá ][ Thương quá ] Cảm ơn các bé cưng đã đồng hành cùng mình, đến đây là toàn bộ câu chuyện đã khép lại rồi~ [ Thả tim ][ Thả tim ][ Thả tim ] Rất vui vì đã cùng mọi người đi hết chặng đường này. Hẹn gặp lại nếu có duyên nhé! [ Cầu vồng ][ Cố lên ]

---Editor có lời muốn nói---

Hjhj xong rùi, quay về 2 bộ chính thui bộ này làm chơi chơi gọn lẹ hữu duyên gặp nhau cảm ơn cả nhà đã ghé đọc nha có duyên gặp lại hén

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro