Chương 5
--- Buổi tiệc xem mắt ---
Hai người giằng co trước cửa bếp.
Thực ra, ngay khi nghe câu "Tiểu Dã, nhất định phải gọi" ấy, cơn giận trong lòng Lâm Thần Dã đã tiêu tan quá nửa.
Lục Tê Nhiên lúc tức giận rất bá đạo, một khi đã muốn làm gì thì nhất định phải làm đến cùng. Người có tính cách kiểu này rất phù hợp với kiểu yêu đương ép buộc.
Mà bầu không khí hiện tại cũng rất thích hợp để ép yêu, rất hợp để làm vài chuyện thân mật trong phòng ngủ.
Một người vừa xuất sắc vừa đẹp đẽ như thế, tại sao lại chẳng có chút dục vọng nào với chuyện đó chứ?
Lâm Thần Dã tuyệt vọng cúi đầu.
Biết rõ Lục Tê Nhiên bướng bỉnh thế nào, hắn quay đầu, miễn cưỡng gọi: "Bạn học Tiểu Lộc."
Lục Tê Nhiên hài lòng, theo Lâm Thần Dã vào bếp: "Tiểu Dã, tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ không lấy cơ thể mình ra làm trò đùa nữa. Tôi thề đấy."
Lâm Thần Dã mở tủ lạnh lấy một quả dưa leo, cắn một miếng, bật bếp gas, bất đắc dĩ nói: "Cậu làm như đang thề non hẹn biển ấy, không cần nghiêm túc vậy đâu. Chúng ta là anh em, quan tâm đến cậu là chuyện bình thường, mấy lời này để dành nói với người yêu của cậu đi."
Lục Tê Nhiên nhíu mày.
Hai người bọn họ đã từng hứa hẹn với nhau: nếu độc thân thì cùng độc thân, nếu có người yêu thì phải cùng có người yêu.
Trước đây anh đã từng giới thiệu đối tượng cho Lâm Thần Dã, vậy lẽ ra mình cũng có thể tìm đối tượng chứ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Lục Tê Nhiên lại chua chua chát chát, vô cùng khó chịu. Anh muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì.
Lục Tê Nhiên dựa vào cửa kính, chìm vào suy tư. Anh định hỏi Lâm Thần Dã xem có đi gặp Omega nhím lông dài kia chưa.
Omega nhím lông dài cũng tốt, nhưng xét về mọi mặt thì vẫn kém anh rất nhiều: mức độ pheromone không cao bằng, dáng người thấp hơn, cũng không giàu bằng...
Suy tư của Lục Tê Nhiên bị cắt ngang.
Lâm Thần Dã đã bắt đầu bận rộn, nửa quả dưa leo đã bị hắn gặm mất. Hắn bất mãn lầm bầm: "Cậu có chìa khóa nhà tôi, sao không vào sớm nấu cơm luôn đi, tôi sắp đói đến dán lưng vào bụng rồi đây này."
Lục Tê Nhiên không dám cãi lại. Nhìn Lâm Thần Dã ném một đống túi vào nồi, anh tò mò hỏi: "Cái gì đấy?"
Lâm Thần Dã bày sẵn đĩa không: "Thức ăn chế biến sẵn, bốn món mặn một món canh."
Thức ăn chế biến sẵn là món gì?
Ăn xong, tổng giám đốc Lục cho biết: dù không rõ nó là gì, nhưng ăn rất ngon.
Vì sáng mai phải bay sớm, hai người chuẩn bị đi ngủ sớm hơn thường lệ. Giống như mọi khi, Lục Tê Nhiên ôm chăn gối đến tìm Lâm Thần Dã, nhưng lần này anh còn chưa kịp vào phòng đã bị chặn ngoài cửa.
Lâm Thần Dã đã đoán trước được điều này, dùng thân thể chặn cửa: "Hôm nay cậu tự ngủ đi."
Lục Tê Nhiên: "Vì sao?"
Lâm Thần Dã: "Cái gì mà vì sao?"
"Trước đây vẫn ngủ cùng nhau được, hôm nay không được thì phải có lý do chứ?" Lục Tê Nhiên vừa tắm xong, mặc áo ngủ cổ chữ V sâu, pheromone nhàn nhạt tỏa ra.
Anh càng nghĩ càng không hiểu. Tiểu Dã hôm nay thật kỳ lạ.
Lâm Thần Dã đóng cửa lại: "Không có lý do gì hết, hôm nay tôi muốn ngủ một mình."
Dứt lời.
Mồ hôi túa ra trên trán, hắn cúi đầu nhìn xuống "người anh em nhỏ" đang phấn khởi dựng lên, bất đắc dĩ nắm lấy nó.
Rất kỳ lạ.
Trước đây chưa từng như thế này
Trước đây, hắn cũng từng cảm thấy pheromone của Lục Tê Nhiên rất dễ chịu, nhưng chưa bao giờ chỉ ngửi thôi mà đã có phản ứng.
Không biết từ khi nào, pheromone của hắn ngày càng thân thiết với Lục Tê Nhiên hơn.
Lâm Thần Dã dựa vào cửa, chán nản nghĩ — người mình thích rõ ràng đang ở ngay phòng bên cạnh, giữa hai người chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét tường bê tông, vậy mà vẫn phải tự an ủi bản thân.
Sao hắn có thể thảm đến mức này chứ.
*
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thần Dã phải đi làm.
Lục Tê Nhiên thì bay chuyến sớm nhất về thành phố Thượng Kinh.
Cả hai gần như rời nhà cùng lúc. Trong thang máy, Lâm Thần Dã hỏi Lục Tê Nhiên về chuyện chuyển trụ sở.
Lục Tê Nhiên gật đầu, giải thích nguyên nhân tổng bộ dời đến thành phố Cửu An.
Lục thị đã ổn định, Thượng Kinh lại quá gần khu vực ô nhiễm ven biển, không còn phù hợp cho sự phát triển lâu dài. Cửu An nằm ở trung tâm quốc gia, rất thích hợp để Lục thị tiếp tục vươn xa.
Lâm Thần Dã tỏ ý hiểu, nhưng điều này cũng có nghĩa là sau này hắn và Lục Tê Nhiên sẽ sống cùng một thành phố, tần suất gặp gỡ sẽ tăng vọt.
Nếu cứ nhạy cảm với pheromone của Lục Tê Nhiên như tối qua, thì e rằng tình anh em giữa họ thực sự đến hồi kết.
Hắn ủ rũ ngồi trong phòng thẩm vấn cả buổi sáng, đến mức ngay cả Tô Du Du cũng nhận ra sự bất thường.
Trong giờ nghỉ trưa, Tô Du Du tìm cơ hội hỏi hắn: "Đại ca, anh sao thế? Không khỏe à? Hay về nhà nghỉ chút đi?"
Lâm Thần Dã thở dài, suy nghĩ một hồi mới nói: "Anh có một người bạn, thật sự là bạn anh."
Tô Du Du cười tít mắt: "Em hiểu mà."
Dù sao thì ai mở đầu câu chuyện kiểu này cũng đều là "bịa bạn từ không khí" mà thôi, hì hì.
"Bạn anh thích anh em mình, nhưng người anh em đó rất đần độn... Đương nhiên cũng có thể là thật sự chỉ xem anh ấy như anh em. Trước đây bạn anh từng nói "Tôi thích cậu" rồi, nhưng bị xem là câu đùa giữa anh em. Giờ hai người tiếp xúc nhiều hơn, bạn anh sợ bị phát hiện rồi bị ghét. Em nói xem, cậu ấy nên làm gì?"
Lâm Thần Dã vừa hỏi xong, đã thấy mắt Tô Du Du sáng rực.
Nhưng cô ho khan mấy tiếng, ra vẻ nghiêm túc: "Nếu thật sự đần thì có thể... À không, bạn anh có thể thử dò xét một chút, xem đối phương có ghen không, có quan tâm mình hơn không. Nhưng nếu muốn biết rõ ràng, có thể thử cái này."
Tô Du Du đặt một tờ giấy trắng gấp đôi xuống bàn, nháy mắt rồi quay về ký túc xá ngủ trưa.
Lâm Thần Dã mở ra, thấy tiêu đề kỳ quặc: "Kế hoạch theo đuổi bồ mệt nghỉ."
Bên dưới viết đầy chữ bằng bút mực nước:
Muốn kiểm tra một người có thích mình không, hãy buông bỏ tất cả, tránh xa người đó. Có những người khi sở hữu thì không biết mình muốn gì, chỉ khi mất đi mới hiểu rõ lòng mình. Đặc biệt lưu ý: Đã tránh là phải tránh triệt để. Tuy nhiên cách này có rủi ro, chỉ nên dùng khi hết đường! Biết đâu lại có hiệu quả thần kỳ ~^v^
Lâm Thần Dã tiện tay nhét tờ giấy vào ngăn kéo.
Hắn còn chưa đến mức phải làm thế. Chỉ cần không để lộ, hắn có thể mãi mãi làm anh em với Lục Tê Nhiên.
Người ta nói rồi — binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Cứ đi đến đâu hay đến đó thôi.
*
Buổi chiều, khi về nhà, Lục Tê Nhiên bị chặn lại.
Bà Tống Thiển ngồi dưới đình trong sân, ngay cả ba Lục cũng bị kéo ra.
"Ba, mẹ." Lục Tê Nhiên chào hỏi.
"Con đừng đi!" Tống Thiển lấy ra một bản hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng. "Chuyện con đề xuất dời trụ sở, ba mẹ vẫn chưa ký tên."
Hai cổ đông lớn không đồng ý, tức là đề xuất vẫn cần được xem xét lại, trong thời gian ngắn sẽ phải đánh giá và chỉnh sửa lần nữa.
"Mẹ, mẹ muốn con làm gì?" Lục Tê Nhiên hỏi thẳng.
"Đơn giản thôi, tuần sau con đến thành phố Cửu An tham gia một buổi tiệc xem mắt, ba mẹ sẽ ký ngay bây giờ." Bà Tống chỉ tay sang ông chồng đang cho cá ăn bên cạnh. Lục Cảnh Diệp lập tức gật đầu đồng ý.
Lục Tê Nhiên không chấp nhận: "Sao có thể lấy chuyện này ra đùa được?"
Tống Thiển kiên quyết không nhượng bộ: "Đối với ba mẹ, hạnh phúc nửa đời sau của con cũng là chuyện quan trọng nhất!"
Lục Cảnh Diệp liếc nhìn vợ mình, định nói gì đó nhưng bị bịt miệng lại.
Kế hoạch của Lục Tê Nhiên sẽ bắt đầu vào ngày mai, còn mẹ anh thì có tính khí chóng nắng chóng mưa, chuyện dời trụ sở không thể trì hoãn hai ngày được. Cuối cùng, anh đồng ý.
Cùng lắm đến lúc đó chỉ cần có mặt là được.
Lục Tê Nhiên nhanh chóng chuồn đi: "Mẹ, con lên lầu làm việc trước."
"Được được, đi đi." Tống Thiển ký tên lên hợp đồng.
Lục Cảnh Diệp cuối cùng cũng được nói: "Sao em cứ phải quản chuyện của con làm gì?"
"Chồng à." Tống Thiển ghé lại gần, hạ giọng: "Anh không thấy con trai chúng ta và cậu con trai nhà họ Lâm rất có tướng phu thê sao?"
"Anh nhớ là chúng nó là anh em tốt." Lục Cảnh Diệp hồi tưởng.
"Làm gì có anh em nào thân thiết đến thế? Anh đúng là khúc gỗ y như hồi trước, sinh ra con trai cũng gỗ luôn." Tống Thiển bất lực đỡ trán, bốc một nắm thức ăn rải xuống hồ.
"Này, đừng rải nhiều thế, coi chừng cá của anh bị bội thực." Lục Cảnh Diệp cầm vợt vớt bớt thức ăn thừa trên mặt nước.
Tống Thiển cười đùa nghịch cá: "Alpha vốn có tính chiếm hữu, chỉ cần để Tiểu Dã nhận ra tình cảm của mình dành cho Nhiên Nhiên, chuyện này liền xong!"
"Tiểu Dã vừa xuất sắc, lại là cảnh sát, quá hợp với Nhiên Nhiên nhà mình luôn! Bản tính thắng thua của Alpha sẽ khiến chuyện này dễ dàng hơn!" Tống Thiển vui vẻ tưới hoa. "Đến lúc đó, em sẽ chuẩn bị tám mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn tiền đồ cưới cho Nhiên Nhiên."
Bà Tống sung sướng mơ tưởng.
Lục Cảnh Diệp vô cùng bất đắc dĩ. Tuy không nhìn thấu được tình cảm giữa Lục Tê Nhiên và Lâm Thần Dã, nhưng ông có thể nhận ra rằng con trai mình không phải một Omega bình thường. Ít nhất hiện tại mà nói, Lục Tê Nhiên tuyệt đối không cam lòng cúi đầu phục tùng.
Tại thư phòng trên tầng hai, Lục Tê Nhiên ngồi trước máy tính, thất thần.
Khó khăn lắm mới tan làm, vậy mà anh chẳng có tâm trạng làm việc.
Chắc chắn là do Tiểu Dã vẫn còn giận, nếu không cậu ấy sẽ không đối xử với anh như vậy. Anh nhất định phải nghĩ cách giải quyết.
Tổng giám đốc Lục trở về phòng ngủ, mở vali ra, lấy chiếc gối mà anh đã "tiện tay" lấy trộm từ phòng của Lâm Thần Dã. Sau đó, anh ném chiếc gối của mình vào giỏ đồ bẩn, rồi đặt chiếc gối Lâm Thần Dã đã nằm lên đầu giường.
Xong xuôi, anh lại quay về thư phòng.
Lục Tê Nhiên lên mạng tra cứu chủ đề liên quan đến "anh em cãi nhau", nhưng chẳng có bao nhiêu kết quả tương tự.
Có người bảo nên tặng iPad, nhưng anh nhớ nhà Tiểu Dã có cả đống iPad rồi.
Có người khuyên mua máy chơi game, nhưng Tiểu Dã dường như không thích chơi game lắm.
Lại có người gợi ý tặng giày thể thao, vì con trai ai cũng mê giày, nhưng Tiểu Dã hình như cũng không quá quan tâm đến giày dép.
Dưới phần bình luận, tất cả đều có cùng một giọng điệu:
"Anh em gì chứ? Nếu là anh em thật sự, sao lại giận dỗi? Rõ ràng là tình nhân rồi!"
"Người ta đâu có coi ông là anh em đâu, chạy lẹ đi!"
"Chậc, bây giờ người ta gọi người yêu là anh em à? 😓"
"Ai mà xem cái này là anh em, tôi cười cho cả đời!"
"Chỉ thiếu mỗi màn lăn lên giường nữa thôi, còn bày đặt anh em?"
...
Lục Tê Nhiên không chút do dự nhấn vào ba dấu chấm ở góc phải màn hình, báo cáo vì ngôn từ không phù hợp.
Tiểu Dã của anh là tốt nhất!
Mấy người này chưa từng gặp cậu ấy, nên đương nhiên không hiểu được.
Tiểu Dã hoạt bát sinh động, thuần khiết như tuyết, tràn đầy sức sống!
Là người anh em tốt nhất trên đời này!
Cuối cùng, tổng giám đốc Lục cũng nghĩ ra món quà thích hợp để tặng Tiểu Dã.
Anh lập tức gọi điện:
"Tiểu Dã, tôi đặt đồ ăn ngoài cho cậu rồi, nhớ nhận nhé."
Lâm Thần Dã lúc này đang trên đường tan làm, nghe vậy liền hỏi: "Sao tự nhiên lại đặt đồ ăn cho tôi?"
Lục Tê Nhiên đáp: "Cậu đi làm vất vả rồi, phải ăn nhiều một chút."
"Được, cảm ơn cậu." Hai người cứ thế trò chuyện suốt quãng đường về nhà, đến khi Lâm Thần Dã nhận được đồ ăn.
Hắn mở hộp ra, nhìn thấy bốn món một canh, lập tức bật cười vì tức giận: "Tôi vừa tan làm về mà lại phải ăn đồ ăn chế biến sẵn à?"
"Đồ chế biến sẵn thì làm sao?" Lục Tê Nhiên nói. Anh nhớ mùi vị cũng ngon lắm mà.
"Lục Tê Nhiên, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, tôi đều không muốn nói chuyện với cậu! Tạm biệt!" Dứt lời, hắn lập tức cúp máy, tức đến no luôn.
Lục Tê Nhiên ngơ ngác, vội vàng tra cứu: "Đồ ăn chế biến sẵn là gì?"
[ Đồ ăn chế biến sẵn là các món ăn bán thành phẩm được chuẩn bị trước tại bếp trung tâm của nhà sản xuất. Sau đó, chúng sẽ được cấp đông hoặc đóng gói chân không để bán. Khi mua về, người tiêu dùng chỉ cần hâm nóng hoặc nấu sơ là có thể ăn được. ]
Vậy thì đồ chế biến sẵn có vấn đề gì sao?
Tại sao Tiểu Dã lại có vẻ tức giận hơn nữa?!
---Tác giả có lời muốn nói---
Xin thứ lỗi cho tổng giám đốc Lục của chúng ta, anh ấy chưa từng ăn đồ chế biến sẵn bao giờ. 🐶
Tổng giám đốc Lục dành cho Tiểu Dã một bộ lọc dày đến 800 mét, hahahahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro