1. Đường xa, còn Reo thì bị đá
Reo Mikage chết được 49 ngày rồi.
Theo như dân gian thì 49 ngày là Chung Thất, cái ngày mà họ hàng nội ngoại gần xa lẫn bà con cô bác chú cháu sẽ đến ăn bữa cơm trên bàn rồi lên chùa thắp hương khấn phật.
Nhưng Reo không có.
Đúng hơn thì cậu vẫn không biết là mình bây giờ chỉ có thể về nhà một tháng hai lần, mùng một với hôm rằm.
Suốt bốn tám ngày hai mươi ba tiếng năm mươi phút trước, Reo vẫn ngơ ngác đi lại khắp muôn nơi. Là cái kiểu không rõ thời gian không gian rồi ví dụ mà đâm sầm phải đứa nào cũng không lo bị chửi ấy.
Thế rồi trong gần mười phút cuối trước khi bước sang ngày thứ bốn mươi chín, đủ loại chuyện bắt đầu ập tới như tát nước vào mặt Reo Mikage.
Đầu tiên là gặp Seishiro Nagi bên kia đường.
Reo nhớ hôm đấy trăng vừa to vừa sáng, cậu đi dưới ánh trăng, vừa đi vừa vung vẩy tay chân, được cái đoạn đường này chả có ai thèm đi qua, mà nếu có thì chắc người ta cũng phóng ga hết mức quy định rồi chạy như bị chó rượt khỏi cung đường như ma ám này.
Thường thì tầm này Reo sẽ buồn ngủ, sau đó cậu sẽ vạ vật luôn ở đâu đấy đánh một giấc rồi mở mắt lại đi lung tung, nhưng lần này cậu tỉnh lắm.
Ít nhất thì Reo vẫn đủ tỉnh để biết là hoá ra con người ta đi bộ dưới ánh trăng, vừa đi vừa ngâm nga xong để ánh trăng chiếu lên người lấp lánh lấp lánh sẽ đỉnh thế nào.
Mình đẹp thật chứ.
Reo chỉ kịp nghĩ thế.
Sau đó thì ánh mắt cậu ngước lên, nhìn quanh, và va vào một bóng người cao to đứng ở dưới một gốc cây.
Đương nhiên là con người thì ai cũng có nhu cầu làm đẹp, và chắc chắn thì ai cũng có nhu cầu ngắm mình dưới ánh trăng đêm nay để thấy hoá ra ngoài app xingtu thì ngoài đời cũng có lúc mình bling bling không cần ngồi chỉnh đau cổ, nhưng chắc chắn không ai đi ngắm trăng với một cái dây thừng vắt sẵn trên cành cây.
Reo Mikage, thị lực 10/10, so ngang cơ với mắt nhìn của mấy bà hàng xóm trong phố đảm bảo dù cậu đang nhìn đời với bộ lọc nhưng chắc chắn dây thừng là dây thừng chứ không thể nào là dây leo, còn cái người cao to đằng kia không thể là giống vượn tiến hoá.
Rồi khi mà cậu thấy người kia bắt đầu đi vòng quanh sợi dây, giơ tay lên hạ tay xuống rồi lại ngẩng đầu cúi đầu, chắc chắn, không thể nhầm được là đang tìm tư thế để leo lên dây cho dễ.
Reo thấy nghiệp vụ của người kia hơi kém, ít nhất cũng phải mang theo ghế hay đồ kê chân, nhưng thề đấy chỉ là một giây suy nghĩ của cậu thôi, chứ cậu không mang ý xấu gì.
Trần đời có câu như vầy, cứu một mạng người hơn xây bảy toà Landmark.
Vậy nên, Reo Mikage ít nhất phải cứu được người ta.
Dù có thể người ta không xây được cho cậu toà nào, nhưng ít nhất Reo cũng không đúng yên được, biết đâu nhặt được cái gì. Hoặc là hai người dắt được tay nhau, cùng xây dựng đất nước.
Nghĩ sao làm thế, mà đến tận sau này Reo vẫn chưa thể hiểu sao mà bốn mươi tám tiếng hai mươi ba giờ năm mươi phút trước cậu còn tắm ánh trăng thì mấy phút kia lại tỉnh đến bất ngờ như thế.
Và rồi trong vài giây ngắn ngủi, Reo chạy đến, tông phải cái người đang vươn tay vươn chân.
Chả có tiếng cám ơn hay khóc lóc hay lẩm bẩm nào, chỉ có tiếng tõm một cái nghe vang vọng núi rừng, và đánh thẳng vào trung tâm xử lí của hai người tại đây.
Reo Mikage ngơ ngác rồi tự hào, còn Seishiro Nagi, sau này cậu mới biết tên, thì hoang mang khó hiểu.
"Cái khỉ gì? "
Seishiro bò dậy từ đống bùn, sau đó bắt đầu nhìn quần áo mới mua, áo trắng lem màu đất rất phong cách và quần bò xanh thì đổi màu. Sau đó, ánh mắt anh dời sang người không biết từ đâu nhảy ra.
Trong hai mấy năm cuộc đời, cuối cùng Seishiro cũng hiểu cảm giác tim đập như trống là gì. Hoá ra còn có người sẽ làm mình rung động thế này. Phải bẻ cổ đi mới được.
Seishiro định đưa tay ra vuốt tóc, cuối cùng vì tay dính đầy bùn lên đành bỏ xuống. Anh đi đến trước mặt Reo, người vẫn còn đơ ra, sau đó xách cổ áo cậu lên.
"Nhóc là ai? Thuộc công ty nào? Đến phá chuyện làm ăn của anh mày phải không? "
Gió mát rồi trăng thanh, dưới gốc cây cổ thụ còn treo lủng lẳng sợi dây thừng có hai người đang đứng đối diện, Seishiro cao hơn mét chín, bình thường đứng với người ta thì như người khổng lồ với bầy con thơ, nhưng hôm nay lại đụng phải Reo cũng cao tới mét tám năm có hơn, dù cái mặt cậu trẻ măng nên không đoán được tuổi, nhưng cũng không thể suy sang "đứa con thơ" trong bầy con của người khổng lồ được.
Mà Reo bị nắm áo thì sợ lắm, vẻ mặt cậu bắt đầu thay đổi rồi liếc mắt khắp nơi cho khỏi đụng trúng ánh mắt của Seishiro, dù sao có người từng dạy cậu rằng gặp giang hồ hổ báo thì đừng nhìn vào mắt nó, kẻo bị vả rơi răng.
Cuối cùng thì Reo cũng áp dụng rồi, lần đầu tiên luôn, nhưng mà có vẻ không khả thi lắm, khi mà Seishiro bắt đầu nắm chạt cổ áo cậu, và tay kia giơ lên, có lẽ là muốn thay người mẹ hiền vuốt má đứa con thơ đầy yêu thương.
Lúc cậu khấn Phật vì có thể cái tay to bằng cái mặt mình kia sắp đáp xuống thì có người đi ra từ trong rừng. Hay nói chuẩn hơn là Phật thấy người hiền lành nên phái người ta đến giúp.
"Này, Nagi, về đi thôi, chỗ này lắm muỗi vãi. Tối nay tôi chưa có gội đầu đâu. "
Giọng nói đủ để cả Seishiro và Reo đang trong trạng thái bất động đều phải nghiêng cổ nhìn. Rồi hai người thấy một cậu xinh trai tóc dài màu đỏ, mặc đồ kín từ cổ đến tận gót chân.
"Gì đấy? Múa lửa à? Cậu làm gì mà tạo dáng kỳ thế?"
"Cậu không thấy nhóc này hả?" Seishiro vừa hỏi vừa lung lay cái tay túm cổ áo của Reo.
"Nhóc nào? Ảo game nữa à? Đi về. " Trai xinh tóc đỏ có vẻ không lạ gì cái điệu hâm hâm dở dở của Seishiro, cậu chàng lắc lắc chùm chìa khoá trong tay làm nó kêu mấy tiếng tinh tang rồi quay đầu bỏ đi.
Seishiro quay lại nhìn Reo chằm chằm, sau đó lại liếc mắt nhìn cái sợi dây thừng còn treo trên cành cây với ánh mắt không thể dị hơn, và cái ánh mắt đấy làm Reo sợ anh ta sẽ vì không làm gì được Reo mà treo cậu lên đấy.
"Cậu thấy gì lạ à? " Trai xinh tóc đỏ quay lại khi đi đến lề đường, nhìn Seishiro vẫn giữ dáng múa lửa rồi hỏi với giọng trầm thấp.
"Không có. " Seishiro thả tay đang túm cổ áo Reo ra, bước lên chắn trước cậu dù chắc rằng trai xinh tóc đỏ không thấy gì ngoài thằng bạn cao to như gấu.
"Thế về đi, chứ chả biết sao dạo này chó nhà tôi ăn ít lắm, mà hàng xóm hay than với nhau dạo này có thằng nào đầu xanh cứ chạy Exciter vàng quanh phố. "
Seishiro ừ một tiếng rồi thò tay ra sau lôi Reo cùng đi, sau khi dắt díu nhau đứng ở bên đường, Seishiro cúi xuống, dùng cái tay không kéo tay Reo hái một bông hoa lẻ loi màu tím bên vệ đường, thở ra một câu nghe ai cũng muốn đấm cho một phát.
"Cậu chết rồi. "
"...." Reo há miệng tính bảo rằng anh đừng có mà trù tôi sau đó sẽ hỏi thăm họ hàng nhà anh ta, thế nhưng ngẫm lại cái cảnh vừa bị xách như con, cậu im miệng ngay, mãi sau thấy Seishiro còn mân mê bông hoa tím mới thỏ thẻ, "Anh giai cứ khéo đùa, không thì anh thả em ra trước. "
"Cậu chết rồi. "
"...."
"Nếu không tin, cậu đợi Hyoma Chigiri đi xe đến đây xem. " Seishiro nhìn Reo rồi nói, "Nếu cậu mà làm cho cậu ta chú ý đến cậu được, tôi bỏ qua cho cậu cái vụ quần quần áo áo của tôi. "
"Nếu không, tôi đá cậu một cái. "
Reo đần mặt nhìn Seishiro, mặc dù trong não cậu đang nghĩ có khi anh trai trước mặt ảo game như lời bạn anh ta vừa nói rồi.
"Thử đi, nhóc. " Seishiro không quan tâm, hoặc có thể anh ta bị nhìn nhiều với cái ánh mắt như thế rồi nên cũng không quan tâm nữa, lúc này thả tay Reo ra khi Chigiri vừa bước từ con xe bốn chỗ xuống.
Reo liếc Seishiro một cái, sau đó đi đến trước mặt trai tóc đỏ cười chào hỏi, "Xin chào..."
Chigiri đi lướt qua Reo mà không ngừng lại một giây nào, thậm chí lúc vai hai người chạm vào nhau, Reo còn cảm thấy bả vai mình như bị xuyên qua trong thoáng chốc.
Còn Chigiri vẫn như thường, vứt cho Seishiro hộp bánh con con rồi quay lại xe.
Thường thì người ta không chấp nhận mình chết nhanh thế, nhưng Reo hôm đấy vẫn quy lại cho việc cậu mơ mơ tỉnh tỉnh bốn mươi tám ngày hai mươi ba giờ năm mươi phút, hơn thế còn gặp gỡ rồi bị doạ xoa má yêu thương từ Seishiro Nagi trong vỏn vẹn mười phút còn lại, vậy nên cậu tạm chấp nhận.
Sau đó thì cậu bị Seishiro đá một cái bay vào ghế sau của xe.
Đường xá đi về có vẻ xa xôi, Hyoma Chigiri, hay là trai xinh tóc đỏ trong miệng Reo đang than phiền gì đấy về con chó nuôi ở nhà và thằng chạy Exciter quanh phố mấy bữa nay một lần nữa thì Seishiro ngồi cùng với Reo ở ghế sau đang lục tìm trong cái cặp da cũ mèn sắp rách cứ ậm ừ qua loa.
Cái lúc Reo ngẩn ngơ nhìn đường phố bắt đầu đông đúc và ánh sáng đèn đường chói mắt, Hyoma Chigiri rẽ vào một con phố rợp bóng cây mù mờ tối om.
"Lại cháy bóng đèn, một tuần cái phố này cháy lắm bóng đèn hết sáu tối rồi. " Chigiri lẩm bẩm mắng.
"Này, cho nhóc. "
Giọng Seishiro vang lên sát bên cạnh, Reo quay sang, thấy cái bánh mà Chigiri vứt cho anh từ nãy đã được bóc, bên trên cắm ngọn nến sinh nhật cũ đang cháy.
Seishiro dúi vào tay Reo bông hoa tím đã hơi nát hái bên vệ đường từ nãy, sau đó tự thổi tắt nến trên cái bánh mà không đợi Reo phản ứng.
Nến vừa tắt, xe cũng chạy đến chỗ sáng ánh đèn đường, Reo thấy Seishiro rút cái nến ra rồi lại cất về phía cái cặp cũ, còn cái bánh bị thủng một lỗ nhỏ được bàn tay to như cái mặt cậu bẻ ra làm đôi nhưng không đều nhau.
Seishiro chậc một cái rất khẽ, anh đưa cho Reo phần to hơn, sau đó đút cả phần bánh nhỏ vào miệng, nhai vài cái rồi về lại chỗ bên cạnh.
"Bốn chín ngày phải làm lễ, trần sao thì âm vậy. "
Reo gặm bánh, nghe Seishiro nói khẽ.
"Tôi không giúp không công, có gì về nhà với tôi thì alo cho bố mẹ nhóc đi nhé. "
Thế là hôm tối đấy Chigiri thả hai người dưới căn nhà hai tầng kiểu cũ của Seishiro rồi phóng về chăm chó, còn Reo thì lẽo đẽo theo sau anh ta bắt đầu hành trình sống nhờ sống gửi.
*
Bữa nay lên mạng mà toàn thấy sinh nhật của bạn Reo, rồi tôi không biết phải làm sao khi mà mở cái hố nghe sặc mùi người đi kẻ ở như này.
Nhưng mà như nào thì bạn Reo phải hạnh phúc đó, cả fic này cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro