Seishiro Nagi là một tên ăn uống rất có kế hoạch, theo Reo quan sát thì ngày ba bữa đều đặn, sau đó nghỉ ngơi rồi mới hoạt động.
Bữa cơm không có món gì gọi là của ngon vật lạ nhưng cũng không đạm bạc quá mức, hoặc ít nhất thì lúc cậu ở đây, Seishiro vẫn chưa lộ ra vẻ túng quẫn gì.
Mỗi bữa anh ăn gì thì Reo vẫn sẽ có phần cơm để ăn ké, chỉ là theo anh bảo thì anh tốn thêm nhiều tiền hơn khi đi mua hương vòng hương que bên tiệm tạp hoá quá.
Thậm chí trong khu phố bắt đầu rộ lên cái tin đồn rằng thằng tóc bạc bị nghiện nhà Nagi giờ còn chuyển sang cúng bái bốn phương rồi mê tín dị đoan.
Seishiro nghe quen, nhưng vẫn lên tiếng răn dạy Reo một bài, lại giống y như mấy ông bố bà mẹ dạy con.
"Nhóc ăn ít thôi nghe chưa. "
"Em cũng đâu ăn nhiều. " Reo đáp trả, cậu chỉ tay vào hai đĩa đồ ăn trên bàn, một bát canh một bát trứng, sau đó chỉ về nồi cơm chắc xới hai ba lần là hết rồi lại nói, "Anh vô lí vừa thôi. "
Seishiro lấy đũa gõ vào bát cậu vài cái, "Im. Mỗi bữa ba que hương, một ngày ba bữa, một tuần là bao nhiêu, tính đi, rồi một bó hương được bao nhiêu que?"
Reo vẫn ăn cơm, nhưng mà phải có người thắp hương mới được, như hai gói bim bim đợt lâu ơi là lâu kia, Reo ôm trọn, theo nghĩa đen, vì cậu chỉ cất đi được chứ chả ăn được.
Mãi sau Seishiro thấy hai gói bim bim vẫn còn ở trong góc tủ thì cứ tưởng mình mua rồi quên, anh bỏ ra bóc ăn, sau đó khi thấy Reo lượn lờ từ phòng ngủ ra phòng khách, anh còn nhiệt tình mời ăn cùng.
Sự thật đều phũ phàng như thế.
Reo im lặng không nói với Seishiro suốt cả một ngày.
Sau đó anh học lại sách vở, rồi đi ra tiệm tạp hoá mua lấy một bó hương cho Reo, và có lẽ trời cũng chiều lòng người, lần này không có đàn chó nào chặn đường cả.
"Em ăn ít. "Reo vung hai que nhang trong tay, "Anh hết tiền rồi ạ?"
"Ừ. " Seishiro rút một que nhang còn lại từ bát cơm của Reo xuống rồi để sang bên cạnh, giục cậu ăn.
"Dạo này anh không có việc làm. "
Reo đang ăn thì dừng lại, liếc nhìn Seishiro, cậu nhai chậm lại rồi từ từ nuốt miếng cơm, sau đó nhìn đắn đo mãi mới hỏi nhỏ, "Em tưởng anh thất nghiệp. "
"..."
"Ai bảo thế?"
"Thì anh ở nhà suốt mà?"
Seishiro phải công nhận là Reo nói đúng.
Nhưng mà anh vẫn chưa hiểu tại sao trong định nghĩa của Reo thất nghiệp lại bằng với suốt ngày ở nhà, bây giờ là thời đại nào rồi?
Khi mà người người nhà nhà đang đổ dồn vào làm mấy việc chỉ cần rung chân ngồi máy lạnh ở nhà cũng có tiền, thì Reo, nhóc hồn ma lang thang này lại nghĩ Seishiro chắc chắn là kiểu thất nghiệp.
Không lẽ nhìn anh giống kiểu đấy như vậy sao?
"Ăn đi, rồi anh đưa đi xem anh làm gì. "
Đến bây giờ Seishiro mới nhận ra rằng anh và Reo đã ở chung nhà khoảng nửa tháng, và điều thần kỳ là trong nửa tháng này, hai người chả biết gì về nhau cả.
À không, trừ cái tên.
Và cú alo để bố mẹ nhóc này rước về cũng không thấy đâu, còn Seishiro mấy nay dù ăn chơi cũng chịu thua vì quên mất.
Cứ thế một mình anh mua đồ ăn đủ cho hai người, rồi lại lập thêm một "mâm cúng" tại nhà chỉ để nuôi một nhóc hồn ma lang thang không biết rõ.
*
"Seishiro Nagi? Chuyên gia cúng ma??"
Reo lật đi lật lại tờ danh thiếp của Seishiro vừa đưa, và cậu dám chắc là mình không bị nhầm lẫn chỗ nào.
Thế hoá ra bao lâu nay Reo đã ở cạnh miệng cọp sao?
"Là chuyên gia về hiện tượng siêu linh. " Seishiro không vừa ý với cái damh cậu gọi, anh rút tấm danh thiếp lại rồi cất vào ví da đã hơi cũ, "Cái cậu ngốc này. "
Reo theo sau, rồi cậu bám vào vai Seishiro, duỗi tay chỉ vào tờ danh thiếp đã cất sau lớp bọc mờ bị xước.
"Anh in cái này lạ thế? Mà sao anh phải lấy lại? Anh không in thừa à? Thế lúc người ta gặp thì anh làm sao? "
"Thì đưa cái khác. " Seishiro trả lời.
Anh nhìn vào tấm danh thiếp vừa cất, sau đó cũng nhận ra cái mà Reo nói là "lạ" ở chỗ nào.
Tấm danh thiếp được in trên nền đen bằng PVC, bên trên là chữ dập nổi Seishiro Nagi ở chính giữa, góc phải là một ký tự hoa lạ mắt, có thể nói thì tổng thể tấm danh thiếp chỉ như thế đã là rất đẹp đẽ rồi, thế nhưng lại có một dòng chữ nhỏ chỗ góc trái trên cùng.
Dòng chữ in chìm, mạ qua một lớp màu bàc bạc không bắt mắt, có khi sờ qua vài cái đã bay mất chữ cũng nên, thế nhưng nó vẫn ở đấy rất lâu rồi, Seishiro sờ qua bao lần cũng vẫn kiên cường trụ lại.
Đây là tấm danh thiếp độc nhất của anh, còn lại, giống như anh bảo với Reo, Seishiro nhờ bạn thân Chigiri làm một đống danh thiếp bằng giấy, xếp lại phải được cả một thùng carton, cứ gặp ai là đưa, nhìn chả khác nào đám dở.
"Thế công việc của anh là làm cái gì?" Reo hỏi tiếp.
"Thì siêu thoát cho người ta, kiểu như lập đàn tế chẳng hạn. "
"Ô, thầy cúng. "
Seishiro nhặt một quyển sổ không dùng nữa từ mặt bàn sách lên, anh lật xem vài trang, sau đó đưa cho Reo, rồi lại lục tìm một cái bút.
"Đi viết nhật ký đi. "
"..." Reo cầm sách và bút, chớp chớp mắt.
"Viết đi, nói lăng nhăng vừa thôi nhóc. Không có gì thì học cách bộc lộ tâm tư tình cảm một cách kín đáo thôi. "
Seishiro bắt đầu giảnh giải, "Anh còn nhiều việc lắm, nếu nhóc nghĩ anh thất nghiệp, thì hoặc là, mai theo anh đi làm, cái nữa thì là anh cho nhóc cuốn gói đi ngay. "
"Hiểu chưa?"
Reo lại chớp chớp mắt, nhưng ngay sau đó đã gật đầu như giã tỏi, cậu ôm sách và bút, cúi đầu chào Seishiro một cách công nghiệp, sau đó lặng lẽ lủi đi chỗ khác.
Ngày thứ mười bốn Seishiro ở chung với Reo, có vài sự kiện đáng để nhớ.
Đầu tiên, Seishiro không thất nghiệp, đương nhiên.
Thứ hai, Reo phải học viết nhật ký, vì cậu được bảo rằng phải học cách bộc lộ tâm tư của mình thật kín đáo.
Thứ ba, nay Reo đi rồi.
Có thể là không về nữa.
Reo viết dòng cuối, cậu chống cằm than thở rồi lại im lặng nhìn Seishiro đang ngồi soạn giấy tờ chỗ bàn trà.
Ngoài trời thì tối om, Reo vừa nghe lỏm được lúc ăn cơm Seishiro nói chuyện với trai xinh tóc đỏ Chigiri rằng tối nay làm việc, còn cậu thì chưa hiểu sao cũng sẽ đi cùng.
Có ai đi làm vào buổi tối thế này sao? Ngoài phường trộn chó và ăn cướp, nếu có, Reo không biết, nếu không có, thì Reo cũng vẫn sẽ nói rằng cậu chịu.
Nhiều khi suy nghĩ của Reo vừa lạ vừa loạn, sau đó cậu sẽ không nhớ mấy cái thường thức cơ bản này lắm, nhưng vì nó không ảnh hưởng đến cậu mấy nên Reo cũng bỏ qua.
Dù Seishiro từng gõ đũa vào đầu cậu rồi bảo rằng nếu có vấn dêd gì phải nói với anh ngay, nhưng Reo vẫn còn chút lương tâm của kiểu ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cậu biết mình nên cố gắng để Seishiro không bận tâm đến mình.
Bởi thất nghiệp cũng khổ sở lắm, mà làm thầy cúng nửa đêm còn phải đi làm còn khổ sổ hơn.
"Nhóc Reo, đi thôi. "
Seishiro nhét thêm vào cặp da mấy tờ giấy, sau đó vớ gói bim bim vứt cho Reo rồi ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.
"Dạ. "
Reo cất nhật ký, ôm bim bim lững thững theo sau Seishiro ra khỏi nhà, sau đó bị anh đá cho một cái vì cứ bám dính lấy cái cửa.
Vào tối không trăng không sao, Reo nhòm thấy Hyoma Chigiri đứng dựa vào xe ô tô với vẻ mặt sắp đánh chết người ta, còn Seishiro đi sau cậu với nỗi niềm hớn hở khó hiểu.
Có lẽ Reo sẽ viết vào nhật ký sau khi cậu trở về, khi cậu đã thành Reo của ngày mai rằng, thật sự chẳng có ai là thất nghiệp cả, quan trọng là người ta có chịu đi làm hay không mà thôi.
Chết rồi thì chết, đừng vất vưởng lại rồi còn bị đi theo làm chân sai vặt như cậu.
*
Thiết lập mà mình đưa ra cho hai người ban đầu không phải thế này, nhưng mà sau khi viết thì bị lạc mất ý, vậy nên bây giờ có thể ghi chú rằng thiết lập của họ là "anh thầy cúng yêu nghề" và "em hồn ma vô tri".
Về vấn đề sao Reo có thể chạm vào đồ vật hay Seishiro, thì cứ coi như nó là bug đi, Seishiro là người đặc biệt, và mọi thứ xung quanh anh ta cũng đặc biệt, vậy nên ở một mức nào đó Reo vẫn như một người "bình thường" khi ở cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro