Nay là ngày Quốc Khánh ( NT )
Nhân dịp Quốc Khánh, bn Chang xin gửi tặng các bn đọc 1 chương ngoại truyện về tình yêu thời chiến nha.
" Chị Mai ơi, chị về đi mà, em đợi chị suốt chừng ấy năm rồi "
Uyên gục mặt vào tường, nhìn về phía xa xăm, Mai lên tiếp tuyến cũng đã được tròn 3 năm, Mai hứa sẽ về thăm Uyên khi mùa Xuân đến, khi hoa đào nở rộ, khi mùi bánh chưng thoang thoảng gọi mời. Nhưng đào nở trĩu cành, bánh chín thơm lừng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhưng giờ đây Mai không về nữa, căn nhà lợp mái nay vắng bóng cô gái tuổi đôi mươi ham chơi la cà khắp xóm, Mai nó còn trẻ quá, nó còn cả tương lai cơ mà, Mai trúng tuyển đại học, nhưng theo tiếng gọi của Tổ quốc, Mai bỏ việc học, lên chiến trường hỗ trợ những người lính chiến đấu. Nhưng ai có ngờ, nơi cô đi, cũng là nơi cô nằm lại.
* Hộc hộc *
" Chị Uyên, chị... chị "
Uyên bừng tỉnh, con Mận la lớn, mặt nó vui lắm.
" Sao, có chuyện gì mà mày thở thế, kể xem nào "
" Chị, chị ra ngoài cổng làng đi, ở đó có mấy người từ tiếp tuyến về đó "
Mận vừa kéo tay áo Uyên, vừa giục.
" Biết rồi, mày cứ sồn sồn lên thế "
Cả hai dắt nhau lên cổng làng, trên đó có mấy anh thanh niên đứng đợi người thân đến nhận. Khung cảnh náo nhiệt, tiếng reo hò sung sướng hoà lẫn tiếng khóc than đau thương. Người trở về băng xương bằng thịt, người thì chỉ còn tro cốt, có người còn chẳng về, có lẽ họ đã nằm lại nơi chiến trường bom đạn, gửi gắm thân mình vào rừng núi đất trời Tổ quốc.
" Uyên "
Chất giọng mộc mạc thân thuộc vẳng lại, Uyên liếc ngang liếc dọc, nhưng người thì không thấy, chỉ nghe thấy tiếng.
" A, chị Mai, chị Mai về rồi! "
Mận hét toáng lên, chị gái nó về rồi, thế là nó lại được nghe chị nó ru trong những buổi trưa hè gắt, xem màn kịch bằng mấy con rối chị nó làm, ăn bữa cơm chị nó nấu.
" Chị, chị Mai, cô có phải Trịnh Phương Mai đấy không "
" Là chị, chị đây này, chị Mai đây, em quên chị rồi à, Uyên "
" CHỊ "
Uyên ôm chầm lấy Mai, cô nghĩ Mai đi rồi.
" Chị, em cứ tưởng... "
" Nào, không nói thế "
Ngày Mai trở về, cũng là ngày mà những người làm cha làm mẹ được gặp lại con, ngày mà những đứa nhóc được ôm hôn lấy cha mẹ mình. Chiến tranh bi thương đến nhường nào thì ta mới hiểu được sự tàn khốc của nó và sự quyết tâm giành lại nền hoà bình của người dân Việt. Ta có ngày nay là nhờ những người lính khi xưa đã chiến đấu cho nước nhà, bảo vệ cho non sông Việt Nam, vậy nên ta không được phép quên đi công ơn to lớn đó. Những người lính, những người tử tù, những người mà đã đứng lên đòi lại tự do cho dân tộc, ai trong họ cũng đáng quý hết. Các anh đã nằm lại trên chiến trường, vùi mình vào núi rừng đất Việt, màu áo các anh đã hoà vào màu Tổ quốc, nhưng những công lao các anh dành cho nước Việt Nam vẫn luôn sống mãi trong tim người Việt. Thế hệ ông cha đã ngã xuống để đổi lấy một Việt Nam có đủ đầy 3 miền Bắc Trung Nam, vậy thì ta mới thấy sự tự do đáng giá nhường nào.
( Bản ngoại truyện nì cs phần liên quan đến bộ ms mà bn Chang đang lên kịch bản nha. Bộ này bn Chang vẫn chưa chốt kịch bản nên vẫn chưa phải cốt truyện chính đâu ạ! Nào chốt đc kịch bản bn Chang sẽ thông báo nha ạ. )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro