Chap 2. Cô là ai?
Hừng sáng vòng tay của Ái Phương dần lỏng ra, cô nàng mèo nhanh chóng chạy thoát khỏi vòng tay kia, nàng ta không còn dám lại gần chỉ ngồi bên ghế sofa nhìn cô ngủ. Sáng, tiếng động nhẹ trên sofa khiến Ái Phương thức giấc. Cô mở mắt, thay vì con mèo nhỏ, một cô gái với mái tóc đen dài, đang ngồi cuộn mình trên ghế, đôi mắt đen láy kia đang nhìn cô chầm chầm.
" Cô là ai?! "- Ái Phương hét lên, bàn tay bất giác kích hoạt năng lực, sẵn sàng dùng năng lực sao chép bất kỳ khả năng nào từ cô gái lạ cũng như sẽ sử dụng bất kỳ năng lực nào mình sao chép được mà nghênh chiến.
Cô gái này vội vàng giơ tay-" Đừng sợ! Là tôi... Con mèo hôm qua"
Ái Phương nhíu mày, bàn tay ngừng phát sáng.-" Cô nghĩ tôi ngốc à? Làm sao mà mèo lại thành người được?".
Cô gái kia cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ-"Tôi là thú nhân... Chị không tin tôi cũng được... Nhưng mà giờ tôi xin chị, tối qua không biết vì sao mà tôi không biến lại dạng mèo được, chị nên biết một điều là thú nhân không dễ sống ở đây đâu..."
Ái Phương nhìn nàng đầy nghi hoặc. Nhưng đôi mắt đen láy kia và sự chân thành trong giọng nói khiến cô không thể phủ nhận. Cô thở dài, tiến lại ghế rồi ngồi xuống, giọng, vẻ mặt vừa bực bội vừa bất lực -" Được rồi. Nhưng nói trước, tôi không thích rắc rối. Nếu cô ở đây, đừng gây phiền phức ".
Nàng mèo cười nhẹ-" Cảm ơn chị, tôi sẽ không làm phiền chị đâu".
" Mà... Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao hôm trước lại nằm trong con hẻm kia? Lại còn bị thương"- Ái Phương như đang thẩm vấn tội nhân mà liên tục hỏi nàng mèo." Xém quên, cô đang mặc áo của tôi sao?"
" Chị từ từ, tôi đu có chạy đi đâu mà hỏi lắm thế? "- Nàng mèo hơi lùi lại tránh gương mặt của cô " Tôi tên Bùi Lan Hương, 25 tuổi còn việc ở trong con hẻm thì là do chủ cũ phát hiện tôi là thú nhân nên đánh rồi đuổi tôi đi... Còn cái áo này... Chẳng lẽ bây giờ chị bắt tôi loã lồ trước mặt chị? "
Cũng có lý, chẳng lẽ bây giờ lại bắt con gái nhà người ta không mảnh vải che thân đứng trước mặt mình-"Hôm qua tôi có nói rồi đó, tôi là Phan Lê Ái Phương, 25 tuổi, mà hôm nay tôi có công việc, cô muốn đi cùng hay ở nhà?".
" Tôi được đi theo sao?". Lan Hương đang muốn tìm thứ gì đó mới mẻ chứ giờ chán lắm rồi, suy nghĩ đôi chút nàng gật đầu cái rụp" Tôi đi với chị"
____________
" Nè! vào trong chuẩn bị đi ". -Tay Ái Phương cầm một bộ đồ đưa cho Lan Hương để nàng chuẩn bị" Nhanh lên nhé, sắp trễ rồi"
Bắt lấy bộ đò từ tay Ái Phương chạy nhanh vào nhà tắm chuẩn bị. Vài phút sau, Lan Hương bước ra với bộ váy trắng dài gần tới mắt cá chân, mái tóc đen dài được xõa tự nhiên, chiếc mũ nhỏ màu xanh vừa vặn che đi đôi tai mèo, sự nhẹ nhàng thanh lịch ấy làm tim cô hẫn một nhịp. Thấy cô cứ nhìn chầm chầm mình, nàng tiếng lại gần hỏi cô-" Sao mà nhìn tôi chầm chầ vậy? Bộ trông xấu lắm sao?".
Ái Phương lắc đầu, miệng lẩm bẩm-" Không... Rất đẹp!"
" Hả?". giọng cô khi nãy khá nhỏ nên nàng chả nghe được gì bèn hỏi lại
" À, không có gì! Trông cũng được, đi thôi "
Nghe được lời phản hồi từ đối phương, Lan Hương dùng đôi mắt đen láy nhìn cô cười tinh nghịch. Thấy cảnh tượng trước mắt Ái Phương chỉ biết cười, con mèo đen này....tếu táo ghê.
----------
" Nè! chị làm công việc gì vậy?".-Lan Hương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài rồi hỏi cô về công việc.
" Chỉ là nhân viên bình thường thôi "
" Vậy lát tôi nên làm gì ?"
" Ngồi yên một chỗ cũng được, cô không cần làm gì nhiều đâu...Mà nè! Tôi với cô bằng tuổi mà, sao lại xưng tôi là chị? "- Nhận ra cách xưng hô của Lan Hương có gì đó cấn cấn cô uất ức thốt lên.
"Không biết đâu!! Ai mượn lúc gặp chị xưng chị mà... Chị cũng xưng cô tôi đấy....Không xưng chị thì xưng hô như nào?"- Lan Hương bỏ lại phong cảnh ngoài xe nhìn cô. Cô bất lực-" Nè ngốc thật hay giả vậy?... Xưng tên cũng được"
Sau khoảng thời gian ngồi nghe con mèo ngốc kia lải nhải bên tai thì cuối cùng cũng đã đến được trụ sở.
" Tới rồi, xuống thôi "- Ái Phương mở cửa xe kêu nàng ra, bàn tay đưa lên thành xe tránh nàng bị đụng đầu.-" Thấy sao? ".
" To quá !". Nàng buôn câu cảm thán nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt.
" Nhanh lên, lác lạc mắc công tôi đi tìm "-Ái Phương chộp lấy tay Lan Hương dẫn đi.
" Tôi đâu có ngốc lắm đâu mà Phương nói vậy!!" Cô mèo phụng phịu ra mặt.
" Rồi rồi, tôi sai tôi xin lỗi Hương. Mà đi nhanh lên tôi sắp trễ rồi ".
----------
Ngồi trong phòng làm việc của Ái Phương ngó ra cửa sổ nhìn ngắm cô đang tập huấn cho vài thực tập sinh về tiềm năng mà nàng chỉ biết cười khờ. Nụ cười của Lan Hương dần tắc khi từ đâu một cô nàng thực tập sinh trông khá xinh đẹp đang nói chuyện vui vẻ với cô làm Lan Hương trông này như muốn nổ đom đóm mắt.
" Cái bà đó là ai vậy ta, hmm... Chọc tí chắc không sao "- Lan Hương cười cười rồi tay bắt đầu di chuyển, kéo cái bóng của Ái Phương gạt chân cô gái đó khiến đám kia giật mình rồi cố nén cười.-"Ngoài đó vui ha, hay là ra ngoài đó chơi. Chắc Phương không mắng mình đâu".
Lan Hương tung tăng ra chỗ Ái Phương đang đứng, tiến lại gần cô rồi chọt chọt-:" Ai vậy? Ủa sao ra đây? ". Ái Phương khoanh tay lại hỏi nàng.
" Thấy ngoài này vui, ra chơi tí "
" Ngồi kia đi, đừng có phá ".
" Tôi có phải con nít đâu Phương!! "- nói thế chứ nàng ta vẫn phải ra ghế đá ngồi.
" Còn mấy cậu, nhìn gì? Chạy 5 vòng cho tôi "- Nhìn thấy ánh mắt của đám thực tập sinh cô quát lớn kêu bọn họ chạy rồi lại ngồi cùng Lan Hương.
________________
Truyện vẫn thật là xàm mứt... lỗi chính tả để mai em check chứ em ngồi viết chap này cũng ngót nghét 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng rùi... lưng em báo động đỏ rồi ashhhhhh.
Mà em suy quá cả nhà ưi.....
Hôm qua mèo khóc mà em khóc theo á....
Em cảm thấy không sứng mọi người ơi... hay giờ chương trình loại em cho chị đẹp ĐAQ và chị đẹp Ái Phương hồi sinh được không vậy... suy lắm rồi....
Con fic mới sắp ra lò nơi toai tự chữa lành... dự kiến khoảng thứ 4 còn làm siêng thì sớm hơn hehe, one shot nhoa vẫn là cúp le AiPhuongBuiLanHuong...( tôi lụy hai mom của tôi )
15/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro