Chap 3. Gấu Mèo
Sau một thời gian sống cùng nhau, Ái Phương bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự gắn kết kỳ lạ giữa cô và Lan Hương. Tuy nhiên, càng gần gũi, cô càng nhận ra điều gì đó không ổn ở Lan Hương. Nàng mèo đen, từng tự nhiên hóa thành người trước mắt cô, giờ đây dường như không còn khả năng đó nữa.
Cô nhận ra hình như là do tật xấu khi ngủ hay nói mớ của bản thân rồi...
_____________
Ái Phương ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt dán vào Lan Hương đang đứng tựa vào bàn bếp, đôi tai mèo đen khẽ động theo nhịp thở. Lan Hương không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt vừa bất lực vừa trêu chọc.
"Nói lại lần nữa xem?" - Lan Hương khoanh tay, cố kìm nén một nụ cười mỉa mai.
Ái Phương thở dài, chống cằm lên tay.-"Phương... vô tình xóa năng lực của Hương."
Bùi Lan Hương hít sâu, nhưng khi mở miệng, giọng điệu lại không giấu được vẻ châm biếm.-"Làm thế nào mà Phương lại vô tình xóa đi năng lực biến hình của Hương trong khi ngủ?".
Ái Phương bối rối, không biết phải giải thích sao cho hợp lý.-"Phương... không nhớ rõ. Có lẽ là do Phương mơ thấy mình cần phải xóa bỏ thứ gì đó nguy hiểm, và... Hương là người nằm bên cạnh Phương".
Lan Hương bật cười, nhưng ánh mắt lại sáng lên sự tò mò.-"Nguy hiểm? Hương mà nguy hiểm?".
"Không phải! Ý Phương là, trong mơ thì Hương... có vẻ nguy hiểm"-Ái Phương gãi đầu, mặt đỏ lên vài phần.
Ái Phương cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Nhưng rồi cô ngẩng đầu, giọng đầy quyết tâm.-" Phương sẽ giúp cô hồi phục năng lực. Và khi Hương hồi phục, Hương sẽ đỡ tốn sức hơn, đúng không?".
Lan Hương gật đầu, đôi mắt dịu lại đôi chút.
" Đúng vậy. Khi Hương lấy lại năng lực, việc duy trì hình dạng này sẽ không tiêu tốn nhiều sức lực nữa. Nhưng... Phương phải hứa sẽ không "vô tình" xóa gì nữa."
Ái Phương gật đầu chắc nịch. Nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng tự trách mình.
---------
Một ngày nọ, khi Lan Hương đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong hình dạng mèo của mình cuộn tròn để giữ ấm, Ái Phương vô tình chạm vào nàng. Đôi mắt Lan Hương lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhưng Ái Phương không để ý. Cảm giác ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của nàng mèo đen khiến Ái Phương mỉm cười.
Chợt Ái Phương đứng dậy làm Lan Hương đang nằm trên sofa giật mình đôi chút, đôi tai mèo động đậy theo từng âm thanh nhỏ, Ái Phương quyết định thử sao chép năng lực biến hình của nàng.
Cô đứng giữa phòng, hít sâu. Lan Hương nhướng mày, ánh mắt nửa tò mò nửa chọc ghẹo.
" Phương định làm gì? ".
"Sao chép thử việc biến hình của Hương" - Ái Phương đáp, giọng điệu không chút do dự.
Nghe thế Lan Hương lao lên phòng-" Từ từ chờ Hương chút ".
Trở xuống với dạng người Lan Hương, ngồi vào ghế, chống cầm xem màng trình diễn của cô.
Ái Phương nhắm mắt, tập trung vào dòng năng lượng nóng bỏng chạy dọc cơ thể cô, và chỉ trong chốc lát, cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.
Khi mở mắt ra, cô thấy Lan Hương đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiếng cười vang vọng khắp phòng.
" Hương... cười gì?" - Ái Phương hỏi, giọng hơi gầm gừ.
Lan Hương phải cố gắng lắm mới nói được giữa những tràng cười.
" Gấu! Phương biến thành gấu! ".
Ái Phương nhìn xuống, và nhận ra mình đang đứng trên hai chân to lớn, lông nâu xù phủ kín cơ thể. Cô không ngờ mình lại biến thành... gấu thay vì mèo như Lan Hương.
" Sao lại là gấu? "- Ái Phương rít lên, nhưng giọng gầm của cô làm Lan Hương càng cười lớn hơn.
Lan Hương lau nước mắt, vỗ tay cho Ái Phương. -"Không biết, nhưng đáng yêu thật.Nhìn Phương này, một con gấu khổng lồ đáng sợ nhưng lại... ngốc nghếch, khờ khạo quá mức! ".
Ái Phương cố gắng biến lại thành người, và sau một hồi tập trung, cuối cùng cô cũng làm được. Nhưng khi quay trở lại hình dạng con người, cô nhận ra Lan Hương vẫn cười không ngớt.
"Cười cái gì nữa? Phương trở lại bình thường rồi mà".- Ái Phương khó hiểu lên tiếng.
Lan Hương chỉ tay lên đầu cô, vừa cười vừa nói-" Tai... Tai gấu của Phương kìa ".
Ái Phương sờ lên đầu, và nhận ra hai tai gấu tròn vẫn còn đó, vểnh lên như trêu chọc cô.
" Được rồi, cười đủ chưa?" - Ái Phương nói, cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Lan Hương ngồi bệt xuống sàn, cố nín cười, nhưng đôi mắt tinh nghịch không giấu được.-" Tai gấu hợp với Phương hơn tôi tưởng đấy! Trông đáng yêu quá!".
Ái Phương bĩu môi, hờn dỗi.-"Còn Hương thì sao? Lúc biến thân lại thành người cũng còn tai mèo đấy thôi!".
Lan Hương lập tức im bặt, đôi tai mèo trên đầu khẽ vểnh lên đầy cảnh giác. Cô trừng mắt nhìn Ái Phương, lông xù cả lên.
"Chị dám nói tôi như thế sao?".
Ái Phương cười khúc khích, khoanh tay.-"Sự thật mất lòng thôi. Tai mèo của Hương chẳng khác gì tai gấu của Phương ".
Lan Hương phồng má, giận dỗi quay lưng lại.
"Tôi không thèm nói chuyện với chị nữa".
Nhưng chỉ vài giây sau, khi Ái Phương tiến lại gần, chạm nhẹ vào tai mèo của nàng, Lan Hương bất giác run lên, mặt đỏ ửng.
"Này, đừng đụng vào tai tôi!" - Lan Hương hét lên, xù lông như một chú mèo bị chọc giận.
Ái Phương cười lớn, lần đầu tiên cảm thấy thú vị khi trêu chọc nàng mèo đen khó tính này. Dù sao, sống chung với Lan Hương cũng không đến nỗi tệ, nếu mỗi ngày đều có những khoảnh khắc đáng yêu như thế này.
--------------
Hết ùi
Cho em xin cảm nhận
Em sẽ cố ra chap đều đều trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro