Chương 1

Phan Lê Ái Phương : Chị
Bùi Lan Hương : Cô

___

Chương.1

Một không gian mờ mịt, bao phủ trong màn sương trắng xóa. Ái Phương đứng lặng giữa không gian ấy, không thấy gì ngoài màu trắng xóa vô tận. Mọi vật xung quanh dường như không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Tâm trí chị mơ màng, như thể bị hút vào một nơi nào đó.

Bất chợt, từ giữa không gian mờ ảo, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Là một cô bé, dáng người thanh thoát, mái tóc đen dài buông xuống như dòng suối mượt mà. Cô bé không nói gì, chỉ bước lại gần và nắm lấy tay Ái Phương, kéo chị chạy đi.

"Chị ơi..."

Giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng kỳ lạ là Ái Phương không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, mọi thứ chỉ là một lớp mờ ảo bao quanh. Chỉ riêng có đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô bé nhìn chị, như đang kêu gọi, như đang van nài.

"Nếu muốn sống... thì chạy nhanh đi"-Cô bé lại lên tiếng, lần này không còn thanh âm trong trẻo ban đầu, giọng của cô bé ấy khàn đi hẳn.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Ái Phương, kéo chị chạy qua không gian mờ mịt, nơi không có điểm dừng. Phía sau, bóng tối bắt đầu dâng lên, như thể một cơn sóng lớn đang cuốn trôi tất cả. Ái Phương cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng chị không biết vì sao mình lại phải chạy.

"Nhanh lên! Họ sắp đuổi kịp rồi!"-Cô bé hối thúc.

"Chạy đi đâu?Ai đang đuổi theo?"- Ái Phương hoang mang, mắt nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang lôi mình đi.

Chỉ có cô bé là không nói thêm gì, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay Ái Phương, dẫn chị qua những không gian mờ mịt, nơi mà chị không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn, cánh cửa ấy khắc đầy những hoa văn kỳ lạ, như thể được tạo ra từ một sức mạnh thần bí. Cô bé quay lại nhìn chị, nhưng lần này Ái Phương không thể nhận ra khuôn mặt của cô bé nữa. Khuôn mặt ấy vẫn mờ ảo, như thể bị che giấu bởi một màn sương vô hình. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm đó là rõ ràng, đầy thâm trầm và buồn bã.

"Đừng quên em..."-Cô bé thì thầm, đôi tay nhỏ nhắn buông ra, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Khi Ái Phương định vươn tay gọi lại, nhưng cô bé đã tan biến trong màn sương, như một giấc mơ bay mất. Cánh cửa cũng biến mất theo, để lại Ái Phương lẻ loi trong không gian trắng xóa mịt mù.

___

Ái Phương giật mình tỉnh dậy. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, mọi thứ vẫn bình yên, không có gì thay đổi. Nhưng tâm trí Ái Phương vẫn còn vướng víu trong giấc mơ ấy. Chị nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Cảm giác khó chịu vẫn vương vấn trong lòng.

Chị mơ màng ngồi dậy, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào phòng khiến Ái Phương phải nheo mắt, cố trấn tĩnh, chị ngồi thẫn thờ bên mép giường, tay vuốt nhẹ gương mặt mình. Hình ảnh cô bé với mái tóc dài cùng đôi tay nhỏ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Chị không thể nào xua đi cảm giác lạ lùng ấy, cái cảm giác dường như có một cái gì đó quen thuộc trong giấc mơ nhưng lại không thể nhận ra được.

"Đừng quên em..."-Lời nói ấy vẫn vang vọng, như một lời nhắc nhở quen thuộc nhưng xa lạ.

Chị đứng dậy, đi ra ngoài ban công, hít một hơi dài. Nhưng tâm trí chị vẫn không thể quên được hình ảnh của cô bé trong giấc mơ. Chị không thể nhớ rõ khuôn mặt của cô bé, chỉ có đôi mắt đen ấy là rõ ràng, và giọng nói văng vẳng bên tai kia.

Chị không hiểu vì sao mà hình ảnh ấy lại khắc sâu đến vậy. Tại sao chị lại cảm thấy quen thuộc đến thế, nhưng lại không thể nhớ rõ cô bé là ai.

___

Ngày hôm đó tại văn phòng, chị vẫn cố gắng làm việc như bình thường, nhưng tâm trí cứ lạc đâu đó. Những báo cáo chất đống trên bàn, đồng nghiệp rôm rả bàn luận về kế hoạch sắp tới, tất cả đều trôi qua như một làn gió thoảng.

Ánh mắt chị vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh nhạt trải dài. Bên tai, tiếng bước chân vội vã trong giấc mơ cứ vang lên, không cách nào xóa bỏ.

Tóc Tiên đồng nghiệp của chị đi ngang qua, thấy Ái Phương cứ thẫn thờ liền trêu-"Này Ái Phương! mày trúng tiếng sét ái tình hay sao mà thất thần thế?"

Ái Phương cười trừ, không đáp lại. Chị chỉ mong ngày làm việc mau chóng kết thúc.

___

Buổi chiều cùng ngày, Ái Phương quyết định dạo một vòng quanh khu phố để thư giãn. Nhà của chị ở khu vực yên tĩnh, nhưng lâu lâu chị lại muốn ra ngoài để tìm kiếm chút bình yên trong tâm hồn.

Đi qua con hẻm nhỏ, Ái Phương chợt nghe thấy một tiếng "meo" nhỏ. Chị dừng lại, mắt hướng về phía cuối con hẻm tối. Một chú mèo đen nằm cuộn tròn bên cạnh đống rác, bộ lông dài mượt mà, phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt.

Ái Phương dừng lại, bước lại gần. Chú mèo ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào chị. Trong ánh mắt ấy, Ái Phương cảm thấy một sự kỳ lạ, một cảm giác quen thuộc mà chị không thể giải thích được.

Chị cúi xuống, nhẹ nhàng vươn tay ra.-"Mày từ đâu đến đây?"

Chú mèo không bỏ chạy như những con mèo hoang khác. Nó chỉ nằm đó, yên lặng nhìn chị, đôi mắt đen như có điều gì đó muốn nói. Không thể diễn tả được cảm giác gì, nhưng đôi mắt ấy, giống như... đôi mắt trong giấc mơ của chị.

"Chắc là mình mệt quá rồi."- Ái Phương tự cười khổ, nhưng rồi không thể rời mắt khỏi chú mèo ấy. Chị bế nó lên tay, nó không phản kháng, chỉ nằm im như thể đã biết rằng chị sẽ đưa nó về.

___

Chú mèo nhỏ cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên bộ lông đen tuyền của nó, tạo thành một vầng sáng dịu dàng. Ái Phương ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi nó. Những câu hỏi không lời cứ lởn vởn trong đầu: Mày từ đâu đến? Tại sao tao lại cảm thấy quen thuộc thế này?

Trong bóng tối, đôi mắt đen kia lặng lẽ nhìn chị.

"Đừng quên em..."-Lời nói từ giấc mơ vang vọng trong tâm trí.

"Chắc là mình đang điên rồi."-Ái Phương lẩm bẩm.-"Mày giống ai đó mà mình không thể nhớ ra..."

Chú mèo khẽ động đậy, đôi mắt đen sáng lên, ánh mắt vẫn không rời chị. Nó giống như biết rằng mình đã tìm thấy đúng người, và điều gì đó sắp sửa xảy ra.

___

Sáng hôm sau, Ái Phương thức dậy, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Nhưng điều khiến chị ngạc nhiên không phải là ánh sáng, mà là... cô gái đang ngồi trên ghế sofa, ngay bên cạnh chú mèo đen hôm qua.

Cô gái ấy có mái tóc dài đen, buông xuống như suối, nhưng điều kỳ lạ là Ái Phương không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta, nó vẫn mờ ảo như một vệt sương mù mờ dần, chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm và... nụ cười nhẹ.

_____

Happy new year  mọi người, chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe. Thành công hơn trong cuộc sống, có tất cả trừ vất vả💝💝

Chap này trước rồi mỗi ngày em sẽ cố sửa và thêm chap cho mọi người nha.

Cho em xin ý kiến ạ....

Love you...😖😖

1-1-25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro