Chương 10

Chương.10

Tiếng chuông cửa vang lên, chỉ một lát sau, cánh cửa bật mở, để lộ mẹ của Ái Phương. Vừa trông thấy con gái, bà ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười hiền từ.

"Phương? Sao con không báo trước một tiếng?"

"Dạ...con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ."-Ái Phương cười trừ.

Ánh mắt mẹ chị ngay lập tức dừng lại trên người Lan Hương, nụ cười càng thêm ý vị.

"Còn cô bé này là?"

Không chút chần chừ, Ái Phương kéo Lan Hương lại gần, một tay nắm chặt tay cô, khuôn mặt ngượng cười:

"Bạn gái con đó mẹ!"

Vâng, lúc này Lan Hương cảm giác hồn mình như muốn lìa khỏi xác. Cô quay phắt sang nhìn chị, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn khó tin, đúng là sáng nay cô có trêu chị nhưng mà... Đang trong tình thế khó xử, Lan Hương không còn cách nào khác đành mỉm cười lễ phép.

"Cháu chào bác ạ."

"Ồ... bạn gái à?"-Mẹ chị kéo dài giọng, ánh mắt không giấu được sự thích thú.

Lan Hương cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Có vẻ bà đang nhìn thấu toàn bộ màn kịch này.

"Vào nhà đi, ba con đang trong bếp. Hôm nay có cả mấy đứa em họ qua ăn tối nữa đấy!"

Nghe vậy, Ái Phương khẽ giật mình. Nhưng tới đây rồi chả lẽ lại về. Lấy lại chút bình tĩnh, Ái Phương bắt lấy tay cô vào nhà.

___

Bàn ăn hôm nay đông vui hơn hẳn. Ngoài ba mẹ Ái Phương còn có ba người em họ: Dương Hoàng Yến, Châu Tuyết Vân và Hoàng Yến aka Chè Bè. Mấy đứa nhóc đang cười đùa vui vẻ, nhưng ngay khi thấy chị mình dắt theo một cô gái lạ mặt, chúng liền hóng chuyện.

"Ủa? Hôm nay chị Phương đem bạn gái về ra mắt sao?"-Hoàng Yến mắt sáng rỡ, nhanh chóng hỏi ngay.

"Đúng vậy!"-Không đợi Lan Hương phản ứng, Ái Phương đã mạnh miệng trả lời, còn cố tình siết nhẹ tay cô dưới bàn như ra hiệu.

Lan Hương liếc chị một cái, khóe miệng khẽ giật giật, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

"Chị Lan Hương đẹp ghê luôn! Hai chị yêu nhau thật không?"-Dương Hoàng Yến hớn hở tiếp lời.

Lan Hương cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn Ái Phương một cái đầy trêu chọc.

"Ừm... chắc là vậy?"

Câu trả lời mập mờ của cô khiến lũ nhóc hú hét ầm lên, bàn ăn lập tức trở nên náo nhiệt.

Trong suốt bữa cơm, Lan Hương vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt dò xét của ba mẹ Ái Phương. Có lẽ họ vẫn đang đánh giá cô. Nhưng càng nhìn, mẹ chị càng cười đầy ẩn ý, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.

Sau khi ăn xong, cả nhóm quyết định tổ chức một trò chơi nhỏ-một ván cá cược, ai thua sẽ phải uống rượu.

___

Ai đó ban nãy còn mạnh miệng tuyên bố.-"Tôi tửu lượng cao lắm!", giờ đây đang say bí tỉ, lảo đảo rời khỏi bàn ăn.

Lan Hương ban đầu còn tính dìu chị lên phòng, nhưng vừa quay đi lấy nước, quay lại đã không thấy bóng dáng Ái Phương đâu.

"Cái bà nội này... lại chạy đi đâu nữa rồi?"

Linh cảm không lành, Lan Hương nhanh chóng lên phòng tìm.

Cửa phòng bật mở, Lan Hương vừa bước vào đã thấy Ái Phương loạng choạng đứng giữa phòng.

"Nhóc đây rồi..."-Ái Phương lúc này đã say đến mức không còn nhận thức rõ ràng. Chị tiến lại gần BLH, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi rượu, rồi bất ngờ lao vào ôm lấy cô. Cả cơ thể chị đè lên người Lan Hương, khiến cô ngã ngửa ra giường.

"Chị... chị làm gì vậy?"

Lan Hương còn đang định đẩy chị ra nhưng bất ngờ, chị cuối người để hai đôi môi chạm nhau. Nhanh như thổi chị đưa chiếc lưỡi nhớp nháp vào khoảng miệng ấm nóng của cô.-"Ưm~".

Lan Hương giật mình, dưới tác động của nụ hôn, tai và đuôi cô lộ ra và cơ thể cô dường như không còn muốn tránh né. Ái Phương lúc này cũng không còn giữ được lý trí, tay tìm đến chiếc đuôi vừa xuất hiện của Lan Hương, nhẹ nhàng vuốt ve.-"Ứm!"

Cảm giác từ chiếc đuôi khiến Làn Hương ngượng ngùng đến mức không biết phải làm gì, cô cảm nhận được từng cơn rùng mình khi Ái Phương vuốt ve chiếc đuôi của mình. Chị rời môi Lan Hương, đem những nụ hôn đặc lên cái đuôi nhạy cảm.

"Ái Phương, chị đang làm gì vậy?"-Lan Hương thấp giọng hỏi, nhưng ngay cả cô cũng không thể hiểu được cảm giác lúc này. Cô thích cảm giác ấy, nhưng lại không biết phải đối diện với nó như thế nào.

Ái Phương không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục hôn lên chiếc đuôi, như thể đây là một hành động hoàn toàn tự nhiên. Cả hai chìm vào không gian tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của hơi thở và nhịp tim đang đập mạnh.

___

Sau một lúc, Ái Phương dừng lại, đôi mắt mơ màng nhìn vào mắt của Lan Hương như thể chị có thể lún sâu vào nó bất cứ lúc nào. Giọng chị lúc lè nhè nhưng sao cô lại thấy nó chân thành đến lạ nhỉ?

"Bùi Lan Hương, nghiêm túc nhé... Hình như... Tôi yêu nhóc rồi, thật đấy. Tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi muốn ở bên nhóc mãi mãi."

Lan Hương nghệch mặt trước những lời nói ấy, không thể tin vào tai mình. Ái Phương trong cơn say dường như đã thổ lộ tất cả những gì trong lòng. Cô cảm thấy lòng mình chùng xuống, không biết nên phản ứng thế nào.

Ái Phương khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, rồi như mất hết sức lực, gục đầu vào hõm cổ Lan Hương mà đánh một giấc. Đôi tay vẫn bám lấy cô, như muốn chắc chắn rằng cả hai sẽ không bao giờ rời xa.

Lan Hương thở dài, cười khẩy một tiếng, rồi nhẹ nhàng trách móc:

"Chị đúng là... sao lại tự nhiên nói ra những lời này..."

Cô ôm Ái Phương vào lòng, vuốt ve tóc chị, đôi mắt dời xuống khuôn mặt say ngủ của Ái Phương. Trong lòng cô lúc này, những cảm xúc hỗn độn dường như đang tìm cách hòa hợp. Cô cũng không biết từ khi nào, nhưng tình cảm dành cho Ái Phương đã lớn dần, mạnh mẽ như vậy.

Lan Hương nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đặn của Ái Phương. Cô hôn nhẹ lên trán chị rồi thì thầm:

"Tôi nghĩ... tôi cũng yêu chị rồi...Ái Phương ngốc."

____

Clm xàm vc :"))) (Ý là khơm bít mùi vị tềnh yêu nên dị á...) vốn từ nó bị ấy á... Rất ấy

Toai cho các emiu xem cái này...

Nó bị ấy á...

Mà cho anh hỏi cái nì... Anh có nên viết thêm vài bộ về ông bà già nữa k chớ ghiền quớ 🤡 🤡

(Anh còn bài thuyết trình chưa làm... Babi nào cíu anh với...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro