Chương 3

Chương.3

___

Sau ngày dài với hàng loạt sự kiện kỳ lạ, Ái Phương dần chấp nhận sự hiện diện của Lan Hương trong nhà mình. Tuy nhiên, cô gái tự nhận mất trí nhớ này lại mang theo một sức hút đầy bí ẩn mà Ái Phương không thể rời mắt. Những hành động, cử chỉ của cô-đôi tai mèo nhạy cảm với âm thanh và chiếc đuôi luôn lặng lẽ di chuyển phía sau-đều làm Ái Phương không ngừng tò mò.

Dù vậy, bản thân chị vẫn dè dặt. Chấp nhận một người lạ trong nhà, lại là một thú nhân, không phải điều dễ dàng. Nhưng những gì Lan Hương mang lại, từ sự ấm áp đến nét dịu dàng hiếm thấy, đã dần khiến Ái Phương thay đổi suy nghĩ.

___

Trong căn bếp nhỏ, mùi thơm của trứng rán lan tỏa. Ái Phương đang loay hoay với chiếc chảo thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.

Quay lại, chị bắt gặp Lan Hương đang đứng tựa cửa, khoác trên người chiếc váy trắng đơn giản mà chị đã đưa cho nàng tối qua. Chiếc váy tuy không phải hàng mới, nhưng lại vừa vặn kỳ lạ, tôn lên dáng người mảnh mai của bạn mèo Lan Hương.

Điều đặc biệt nhất vẫn là chiếc đuôi mèo đen mượt vắt ngang eo cô, nhẹ nhàng phe phẩy theo từng bước chân.

"Chào buổi sáng."-Lan Hương khẽ nói, giọng vẫn còn chút ngại ngùng.

"Chào buổi sáng."-Ái Phương mỉm cười, rồi chỉ tay về phía bàn ăn.-"Ngồi xuống đi, tôi chuẩn bị gần xong rồi."

Lan Hương ngoan ngoãn làm theo. Khi Ái Phương bưng đĩa trứng nóng hổi đặt xuống bàn, chị không kìm được ánh mắt dán vào chiếc đuôi đang cuộn lại bên hông cô.

Cảm nhận được ánh nhìn của Ái Phương, Lan Hương vội vã kéo chiếc đuôi ra phía sau, giấu kỹ dưới váy. "Chị... đừng nhìn như thế."-Cô khẽ nói, đôi má hơi ửng đỏ.

Ái Phương bật cười, chống cằm nhìn cô.-"Tôi chỉ tò mò thôi. Đuôi của nhóc thú vị thật, nó có ý thức riêng hay sao mà luôn di chuyển vậy?"

"Không phải... chỉ là phản xạ tự nhiên thôi."-Lan Hương lúng túng, tránh ánh mắt của chị.-" Với lại... tôi không phải nhóc."

"Lùn hơn thì là nhóc, vậy thôi".- Chị xoa xoa đầu Lan Hương rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.

___

Khi dọn dẹp nhà cửa, Ái Phương không thể không để ý đến Lan Hương. Cô đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách cũ mà Ái Phương để từ lâu trên giá. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm mái tóc nàng thêm óng ánh, còn chiếc đuôi lại nhẹ nhàng phe phẩy, như đang giữ nhịp cho một bản nhạc vô hình.

Sự tò mò về chiếc đuôi không ngừng lớn dần trong lòng Ái Phương.

"Hương này..."-Ái Phương lên tiếng, tiến lại gần.

"Dạ?"-Cô ngước mắt nhìn chị, đôi tai mèo hơi động đậy.

"Nhóc có thể... cho tôi sờ thử đuôi được không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Lan Hương mở to mắt, gương mặt lập tức đỏ bừng.-"Không được!"-Cô vội vàng lắc đầu, đưa tay ôm lấy đuôi mình.-"Đuôi là nơi nhạy cảm của thú nhân. Chị không thể tự tiện chạm vào đâu!"

"Thật sao?"-Ái Phương cười khẽ, nhìn vẻ bối rối của cô mà không khỏi cảm thấy thú vị.-"Vậy mà nhóc không giấu kỹ nhỉ. Để lộ ra thế này thì làm sao tôi không tò mò được?"

"Đó là vì... tôi nghĩ chị sẽ không làm điều gì quá đáng."-Lan Hương khẽ nói, giọng pha chút ngượng ngùng.

___

Khi Lan Hương đang cúi đầu đọc sách, Ái Phương bất ngờ vươn tay chộp lấy chiếc đuôi đang phe phẩy kia.

"Ái Phương!"-Lan Hương hét lên, toàn thân giật nảy. Đôi tai mèo trên đầu nàng vểnh thẳng lên, trong khi gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Ái Phương cảm nhận được chiếc đuôi mềm mại như nhung trong tay, nhưng khi thấy Lan Hương phản ứng dữ dội, chị vội rụt tay lại.-"Xin lỗi, tôi không biết...nhóc sẽ phản ứng mạnh như vậy."

Lan Hương ôm chặt chiếc đuôi, ánh mắt đầy trách móc.-"Chị có biết đuôi của thú nhân không phải để người khác chạm vào không? Đó là... nơi rất riêng tư!"

"Riêng tư?"- Ái Phương hơi ngớ người, rồi nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói. Chị lập tức đỏ mặt, lúng túng gãi đầu.-"Tôi xin lỗi. Thật sự không cố ý..."

Lan Hương cúi đầu, giọng khẽ hơn.-"Đuôi của chúng tôi... chỉ người thân thiết nhất mới được chạm vào."

Câu nói ấy khiến Ái Phương ngẩn người. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, vừa áy náy, vừa lúng túng.

"Được rồi, tôi hứa sẽ không làm thế nữa. Nhóc đừng giận tôi nhé?"

Lan Hương nhìn chị, ánh mắt dịu đi một chút.-"Tôi không giận. Nhưng chị phải giữ lời."

___

Bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo sau sự việc lúc trưa. Nhưng Lan Hương, với bản tính nhẹ nhàng, nhanh chóng chủ động phá vỡ sự ngại ngùng.

"Chị đã kể tôi nghe về giấc mơ hôm trước chưa nhỉ?"-Cô đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn Ái Phương đầy ẩn ý.

Ái Phương hơi khựng lại, cố gắng giữ vẻ bình thản.-"Tôi có giấc mơ nào đâu?"

Lan Hương mỉm cười-"Không cần giấu. Đêm qua mồ hôi chị nhễ nhại thế kia mà. Hơn nữa là chị còn lẩm bẩm mấy thứ mà tôi lắng tai nghe cách mấy cũng không nghe được..."

Ái Phương thoáng giật mình, nhưng chị không trả lời. Câu nói của Lan Hương khiến chị có chút chột dạ, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ mà chị đã cố quên đi.

"Chị nghĩ tôi có can liên gì tới giấc mơ ấy không?"

Ái Phương ngơ ra, trong giấc mơ đêm qua chị thấy một cô bé nhỏ nhắn với đôi tai mèo bỗng hóa thành thiếu nữ, nhìn chị bằng ánh mắt đầy quen thuộc và cái ánh mắt của Lan Hương ngay cạnh gần như là một.

"Có lẽ...nhưng để sau hãy nói."-Ái Phương lảng tránh, cố gắng đổi chủ đề.

Lan Hương không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ tò mò. Cô biết rằng giấc mơ ấy quan trọng và cô sẽ tìm cách khám phá nó, chỉ là chưa phải lúc này...



























































____

Mò gì nữa hết chương gòi...
:) nay thấy mình năng xuất lạ thường
Tuần này khách mời" Ở Đây Có Ai " mà là ba với mẹ chắc tui đớp lần 3chương quớ.... hehe🤗🤗

1-3-25


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro