Chương 4
Chương. 4
Ngày cuối tuần, không khí trong nhà của Ái Phương vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ từ Lan Hương đang ngồi trên sofa và tiếng lách cách trong bếp khi Ái Phương chuẩn bị bữa sáng muộn. Nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tin nhắn từ chủ vườn mít Misthy aka Lê Thy Ngọc.
misthy
Chị Phương ơi, cuối tuần rảnh đúng không? Bọn em kéo qua chơi nhé!
aiphuong
Không cần đâu, nhà chị bừa bộn lắm.
misthy
Không sao, bọn em quen rồi! Vậy chút gặp nhé!
Ái Phương thở dài, quay vào nhìn Lan Hương. -"Sắp có chiến trường rồi, chuẩn bị tinh thần đi."
Lan Hương liếc qua, ánh mắt đầy thờ ơ.-"Chiến trường?"
"Đồng nghiệp của tôi. Đám đó mà vào nhà thì khỏi yên ổn."- Ái Phương vừa nói vừa lau bàn, cố dọn dẹp đống sách Lan Hương để lung tung. Nhưng Lan Hương vẫn không phản ứng gì, chỉ cúi xuống đọc tiếp.
Sự yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Ái Phương thở dài, nhìn Lan Hương.-" Chúng đến rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi, không ai yên ổn đâu."
Lan Hương ngước lên, lần này có vẻ chăm chú hơn, nhíu mày.-"Sao chị không từ chối?"
"Dễ vậy thì tôi đã làm rồi. Chúng dai như đỉa đói." Ái Phương đáp lại, rồi ra mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, một nhóm người ồn ào tràn vào, mang theo tiếng cười nói rôm rả. Thy Ngọc, Đồng Ánh Quỳnh, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Tóc Tiên và vài người khác ùa vào như cơn lốc.
"Ủa, chị Phương ơi, dọn dẹp sạch dữ vậy!"-Kiều Anh cười, vừa nói vừa đặt hộp bánh kem lên bàn.
"Tao nói không cần đến, tụi bây vẫn đến là sao?"-Ái Phương càu nhàu nhưng giọng không giấu được sự bất lực quen thuộc.
"Thì chị nói vậy thôi chứ thật ra là muốn tụi em đến mà!"- Thy Ngọc tinh quái đáp, mắt nhanh chóng đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó thú vị.
Ánh mắt cả nhóm lập tức dừng lại khi thấy Lan Hương. Cô vẫn ngồi yên, tay lật sách, ánh mắt lướt qua họ nhưng không hề tỏ vẻ thân thiện.
"Chị Phương, ai đây? Bạn chị hả?"- Thy Ngọc hỏi, vẻ mặt đầy tò mò.
"Ừ, bạn chị."-Ái Phương trả lời cụt lủn, cố ý tránh ánh mắt dò hỏi của cả nhóm.
" Chị tên gì vậy? ".- Xuân Nghi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô cất tiếng hỏi.
"Bùi Lan Hương "
___
Cả nhóm nhanh chóng ngồi xuống quanh bàn phòng khách. Lan Hương ban đầu vẫn giữ khoảng cách, không tham gia vào câu chuyện, chỉ ngồi ở góc sofa đọc sách. Nhưng sự tò mò của đồng nghiệp Ái Phương không dễ dập tắt.
"Chị Hương, đôi tai mèo này là cài tóc đúng không? Nhìn thật ghê luôn á!"-Thy Ngọc cười, chỉ vào đôi tai mèo mềm mại của Lan Hương.
"Ừ."-Lan Hương đáp ngắn gọn, không buồn ngẩng đầu lên.
"Nhưng mà đẹp ghê! Chị mua ở đâu vậy?"-Kiều Anh chen vào, cố gắng tiếp cận.
Ái Phương đứng lên lấy thêm đồ uống, vội vàng ngăn.-"Mấy đứa đừng làm phiền cô ấy."
Nhưng lời nhắc của Ái Phương chỉ khiến cả nhóm càng tò mò. Ánh Quỳnh và Thy Ngọc nhìn nhau, rồi khều nhẹ Lan Hương
"Thôi, chị Hương, chơi với tụi em đi. Ngồi một góc vậy chán lắm!"
"Đúng đó, chơi chút thôi!"-Thy Ngọc thêm vào, ánh mắt long lanh như cầu xin.
Lan Hương nhíu mày, định từ chối thì Ái Phương từ trong đi ra, tay cầm mấy ly nước lên tiếng.-"Nhóc cứ chơi với họ đi, không sao đâu. Tránh cũng không được."
Cuối cùng, cô miễn cưỡng đặt quyển sách xuống, tham gia cùng nhóm. Mọi người tụm lại thành một vòng tròn lớn, bắt đầu rôm rả với những trò chơi đơn giản nhưng đầy tính "chiến đấu". Đương nhiên, tâm điểm chú ý vẫn là Lan Hương với đôi tai mèo xinh xắn và sự điềm tĩnh gần như lạnh lùng của cô.
Thy Ngọc và Ánh Quỳnh, hai cô gái nhoi nhất nhóm, không giấu được sự thích thú với Lan Hương.
"Chị Hương, chơi trò rút gỗ đi! Xem ai là người khéo léo nhất!"-Thy Ngọc hào hứng đề nghị.
"Đúng vậy chị không thể cứ ngồi đó làm khán giả mãi đâu"-Ánh Quỳnh cười tinh nghịch.
Lan Hương liếc nhìn họ, ánh mắt dường như đang cân nhắc, nhưng dưới áp lực nhiệt tình của cả nhóm, cô không thể từ chối.
"Được thôi."-Cô nói, giọng trầm nhưng không giấu được chút miễn cưỡng.
Trò chơi đầu tiên bắt đầu với sự náo nhiệt khi các khối gỗ cứ liên tục được rút ra, đặt lên đỉnh tháp chông chênh. Lan Hương giữ nét mặt điềm tĩnh, tay cô nhẹ nhàng rút từng khối gỗ một cách chính xác đến mức khiến mọi người phải há hốc mồm.
"Trời ơi, bà chắc chắn chưa chơi trò này bao giờ chứ?"-Tóc Tiên nheo mắt, nghi hoặc.
"Tôi chỉ… làm theo quy luật thôi."- Lan Hương đáp gọn.
"Làm theo quy luật? Trời ạ, chị đúng là thiên tài rồi!"-Thy Ngọc trầm trồ.
Không khí càng thêm náo nhiệt khi các trò chơi tiếp theo được bày ra, từ đoán chữ, bịt mắt đoán vật, đến các thử thách khác đầy tính ngẫu hứng. Mỗi khi Lan Hương bị kéo vào trò chơi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Nét lạnh lùng ban nãy của cô nàng dường như bị phá vỡ bởi những phản ứng bất ngờ.
"Hương này, sao em lại biết tiếng lóng này?"-Quỳnh Anh bật cười khi Lan Hương đoán đúng một câu khó nhằn trong trò đoán chữ.
"Chắc… học từ chị Phương thôi."-Lan Hương đáp hờ hững, khiến cả nhóm cười phá lên.
___
1-6-25
:)) omg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro