Chương 1 - Ai Mới Là Nữ Hoàng?


  Trên thương trường chỉ cần nhắc đến Tập Đoàn Bất Động Sản Phan Lê thì không có công ty nào không nhíu mày, không chỉ với thế lực tiềm năng khủng khiếp của nó mà còn một điều đặt biệt hơn ở đây chính là, người lãnh đạo tập đoàn này là nữ.

Nhưng dù vậy cũng có ngoại lệ, một tay không thể nào che hết cả một bầu trời, nhưng một rừng không thể nào có hai hổ, tranh giành địa vị ở trong sáng lẫn ngoài tối nó khốc liệt cạnh tranh như thế nào thì cũng chỉ có hai tập đoàn đó biết rõ.

Ở ngoài kia không xa tòa cao ốc xa hoa tráng lệ như là cây cột trọc giữa trời cao kia, bên trong không khí lại vô cùng căng thẳng đến mức người xung quanh cũng không dám thở mạnh

"Rút vốn?. Chú có thể nói lí do", người vừa mới lên tiếng với giọng điệu chứa đầy hài hước lẫn mỉa mai kia, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ còn không thèm liếc nhìn tới người vừa mới lên tiếng muốn rút vốn kia.

Người đàn ông kia thấy mình bị xem thường lửa giận càng bùng lên cao, vỗ mạnh lên bàn "Nhị tiểu thư cô đừng ở đây ngang ngược, hiện tại tôi muốn cắt luôn chức CEO ( Tổng Giám Đốc ) của cô luôn còn được, bây giờ cổ phần tôi nắm trong tay còn nhiều hơn của cô"

Người kia nói xong câu đó đã thành công gây được sự chú ý của người gọi là Nhị tiểu thư kia, nàng đã đem tập hồ sơ xếp lại hờ hững quăng lên bàn hội nghị, cả người hơi dựa vào ghế đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, một tay chống lên thành ghế nghiêng đầu nhìn người ở phía bên kia nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến người khác phải rùng mình, "Ồ, vậy Bùi Tổng không nói sớm một chút, tôi sẽ nhanh chóng dọn khỏi cái ghế này để chú lên làm"

Người được gọi là Bùi tổng không ai khác chính là chú của nàng Bùi Hữu, nhiều năm nay ông vẫn luôn ôm hận vì bị ba nàng lấy mất cái ghế chủ tịch, sau này tới lượt nàng tiếp quản ông ta vẫn hận càng thêm hận, dù là người nhà mang chung dòng máu nhưng lúc nào ông ta cũng muốn đẩy cả gia đình nàng xuống, nàng cũng đã nhiều lần không chấp nhất vì mẹ nàng khuyên ngăn nhưng hôm nay là giới hạn cuối cùng.

"Bây giờ chúng ta bỏ phiếu ngay tại đây, lấy phần trăm cổ phần của các người cộng lại nếu hơn của chúng tôi thì tôi lập tức nhường cái ghế này cho chú, còn nếu không mong chú sau này thực hiện đúng nhiệm vụ trách nhiệm của mình"

Cuộc bỏ phiếu bàn tán kéo dài không quá hai mươi phút đã xong, nàng vừa thông thả uống xong ly cà phê trở lại, không có gì gọi là lo lắng mặc dù trong tay nàng vẫn giữ ít cổ phiếu hơn của Bùi Hữu, nàng quả thật là một cô nàng thư giãn.

Vừa bước vào còn chưa kịp ngồi xuống thì Bùi Hữu đứng bên cạnh đã lên tiếng, "E là cô không còn ngồi được cái ghế này nữa rồi, hiện tại tôi có 30% cổ đông quyết định theo tôi, còn cô chỉ có 20% cổ đông quyết định theo cô. Kết quả rõ ràng quá rồi đúng không" Bùi Hữu vừa nói vừa cười lớn, cuối cùng có một ngày ông cũng thắng được gia đình này, đem Bùi Thị giựt về tay ông. Đáng lẽ bao năm qua người ngồi cái ghế đó phải là ông.

"Chú ba có phải gấp gáp quá rồi không, con cũng chưa nói con có bao nhiêu phần trăm mà nhỉ", nàng vừa nói vừa nở một nụ cười duyên dáng hết phần thiên hạ, nhìn xung quanh một vòng, sau đó nhìn lướt sang trợ lý bên cạnh, cô trợ lý bên cạnh nãy giờ im lặng bây giờ lại rất chuyên nghiệp phát cho mỗi người một tời giấy.

Trên tờ giấy đó chính là giấy ủy quyền, ủy thác toàn bộ cổ phần của Bùi Hoàng An cho Bùi Lan Hương, Bùi Hoàng An nhiều năm bên Pháp làm mọi người dường như cũng quyên đi sự hiện diện của anh, cũng quên đi rằng anh còn sở hữu một phần nhỏ trong công ty này. Cú đánh bất ngờ từ nàng khiến cho Bùi Hữu sửng sốt không nói nên lời, tờ giấy trên tay cũng theo đà run rẩy mà rơi xuống bàn.

Ông hoàn toàn xem nhẹ sự tinh vi và mưu mô của Bùi Lan Hương, mặc dù nàng là nữ nhân nhưng đầu óc kinh doanh lại vô cùng nhạy bén, khiến một người nhiều năm ở thương trường như ông giờ đây cũng phải chịu thua.

Nếu cộng hết số cổ phần mà Bùi Lan Hương đang giữ và số cổ phần của Hoàng An ủy thác cho nàng thì sẽ được tới 50 phần trăm, có nghĩa giờ đây nàng chính là cổ đông lớn nhất của Bùi Thị, sau này bất cứ lời ra tiếng vào nào cũng sẽ không còn triệt để ngăn cản những người muốn lăm le vị trí của nàng.

"Hiện tại thắng thua đã rõ, tôi vẫn tiếp tục giữ vị trí này. Còn mọi người nếu ai cảm thấy tôi không xứng đáng có thể nộp đơn thôi việc hoặc rút lại cổ phần, tôi sẵn sàng kí tên cũng sẽ chi trả đầy đủ để mọi người rời đi. Còn nếu không còn ý kiến nào tôi yêu cầu sau này mọi người tôn trọng tôi, cũng giống như tôn trọng Bùi thị", gương mặt nàng sắc sảo, đôi mắt mang theo cả vùng biển lạnh lẽo như muốn nhấn chìm cả nơi này nhìn vào đám người chỉ biết ăn theo gió chiều nào xuôi theo chiều đó bên dưới, nàng tự hứa với lòng trong vòng hai năm tới đây toàn bộ mấy người vô dụng này nàng sẽ thay hoàn toàn, trong một tập thể một công ty không thể nào chứa được những kẻ như thế này.

Mọi người nghe nàng nói như vậy liền nhanh tay lục tục ôm văn kiện rời khỏi phòng hội nghị, nếu muốn sống yên ổn ngày tháng sau này xem ra chỉ còn cách chăm chỉ làm việc.

Hôm nay nàng đánh phủ đầu một người cũng là để cảnh cáo nhiều người rằng nàng sẽ không nhân nhượng bất cứ ai kể cả là người nhà.

Trở lại phòng làm việc, Tóc Tiên nhanh chóng đưa nàng một tập hồ sơ khác, "Thông tin của buổi đấu thầu tối nay, lần này xem như chúng ta trực diện nghênh chiến rồi"

"Không sao, nhiều năm gián tiếp đối đầu, lần này xem như cũng có chút mới mẻ, em chuẩn bị xong rồi chị cứ yên tâm" Nàng mỉm cười cầm lấy tập hồ sơ nhìn thoáng qua hai công ty trúng thầu lần này là Bùi Thị nàng và tập đoàn danh tiếng không kém Bùi Thị chính là tập đoàn Phan Lê.

Tóc Tiên cũng lắc đầu với cô em này, mặc dù là trợ lý nhưng thực tế nàng vẫn là người nhà của Bùi Lan Hương cho nên nhìn nàng nghịch ngợm nói đùa như vậy cô cũng chỉ biết cưng chiều mà thôi, vốn dĩ thật sự lần này khó khăn vô cùng, tập đoàn đối đầu với họ là tập đoàn tiếng tâm lớn mạnh, nhiều năm nay đều có tiếng trong giới là không từ thủ đoạn để trúng thầu.

Trước kia hai bên chỉ là ngầm đấu đá lẫn nhau nhưng tối nay sẽ chính thức ra mặt cạnh tranh với nhau, về sau không cần biết là tập đoàn nào tranh được dự án, cũng sẽ không dễ dàng gì mà sống yên với bên còn lại.

Đúng 18h chiếc xe Cadillac sang trọng dừng trước cửa một tòa nhà xa hoa lộng lẫy, hôm nay nơi đây chính là nơi diễn ra cuộc đấu thầu này, từ trên xe xuất hiện đầu tiên là đôi chân thon dài trắng nõn đôi guốc đế đỏ của thương hiệu Christian Louboutin xa hoa bậc nhất thế giới lộ ra bên ngoài, không ai khác chính là Bùi Lan Hương, hôm nay nàng diện một chiếc đầm đen sang trọng ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của mình, mái tóc chỉ thả nhẹ lả lơi không tạo kiểu gì rờm rà phức tạp nhưng lại toát lên một vẻ dịu dàng đáng tin cũng như trưởng thành chín chắn không gì giấu được, sự sang trọng trong từng bước chân của nàng khiến người xung quanh cũng phải choáng ngợp.

Theo bảo vệ dẫn đường nàng và trợ lý Tóc Tiên bước vào bên trong ngồi vào vị trí đã được sắp xếp từ trước. Tuy nói không cần lo lắng nhưng nàng cũng phải lấy hồ sơ ra xem lại, dự án này là dự án của Quốc Gia, nhà nước vô cùng xem trọng là là cầu nối giao thương với nước ngoài, nếu làm không tốt thì bị triều đình ngắm tới công ty nàng sau này muốn hô mưa gọi gió e là cũng có chút khó khăn.

Đúng 19h, cuộc đấu thầu cũng chính thức bắt đầu, theo tiếng xì xào bàn tán của nhiều người ở dưới, nàng ngẩng đầu nhìn thấy một người con gái, cô ấy mặt suit trắng, đi giày cao gót, mái tóc tuy có hơi ngắn nhưng được người đó vuốt ra tạo dáng rõ ràng, gương mặt lạnh lùng đôi mắt như chim ưng đang ngắm nghía con mồi nhìn về phía nàng, người đó không ai khác người sẽ trực tiếp đối đầu với nàng - Phan Lê Ái Phương chủ tịch tập đoàn Phan Lê.

________

Theo lời nương nương kể thì cổ thích đọc tổng tài ba xu đồ, mà lướt qua lướt lại cũng thấy chưa hoặc ít ai viết về cái vụ ba xu này nên em quyết định chơi lớn, ké một fic ba xu vô fanship của mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro