Chương 4: Đi chơi cùng nhau


      Ái Phương định đến tiệm của nàng để thoải mái hơn nhưng tiệm khá đông nên đành đi chỗ khác vậy. Sợ lại phiền tới nàng, thôi vậy!

      Giờ cũng chẳng biết đi đâu, đành tới công ty chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai vậy định tối nay làm thôi thì giờ cũng chẳng làm gì nên làm luôn cho xong. Giải quyết xong cũng chiều tối, cô đến quán bar uống một mình không biết bản thân đã uống bao nhiêu chỉ biết là mơ mắt không nổi.

  -"Cô ơi, quán sắp đóng cửa cầm phiền cô về giúp"

      Nhân viên đành kiếm số điện thoại của ai đó để đưa cô về nhưng trống trơn thấy có một wechat hiện lên. Điện tạm vậy

    Nàng nghe tin theo địa chỉ mà đến. Lan Hương đành cổng cô về nhà mình, lúc vừa đến nhà cô không nhịn được mà đã ói ra toàn đồ ăn với rượu.

  -"Nè nha! Em uống rồi em quậy đúng không?" Lan Hương đỡ cô lên giường rồi kiếm đồ dẹp dọn.

     Nàng xuống bếp pha nước chanh cho cô. Bubu thấy cô cũng mừng vội chạy lên lầu kiếm Ái Phương, liếm liếm mặt làm cho cô tỉnh dậy.

  -"Bubu?" Ái Phương vào toilet rửa mặt, nơi này quen thuộc, mới đầu còn lạ không biết toilet ở đâu nhưng hiện tại thành thuộc hết rồi.

  -"Lỗi! Em làm gì uống say thế?" Lan Hương vắng cho cô một chiếc khăn để lau mặt.

  -"Hmm....."

      Ái Phương ngồi trên giường, co chân lại ngồi thẫn thờ cũng chẳng biết trả lời làm sao cho Lan Hương hiểu. Thôi không nên nói ra vẫn tốt hơn

  -"Phương, có chuyện gì sao. Nói chị nghe thử"_ Nàng tới gần ôm lấy cô
Ái Phương mới chịu nói ra. Nào chuyện chồng ngoại tình, mẹ chồng thì làm khó dễ cô, công việc dày đặc áp lực không chịu được chả biết nói với ai. Nếu nói với Lan Hương thì sợ làm phiền nàng

  -"Ngốc quá! Phiền gì mà phiền chứ. Có việc gì em có thể tâm sự với chị mà. Hương là bạn của Phương a"

     Ái Phương có như thế mới chịu tâm sự với nàng. Lan Hương thấy thương cho cô, dù giàu có nhưng nghe cũng chả ham hố gì. Cảm thấy thương cô nhiều hơn, nàng đến bên dùng khăn lau lấy nước mắt của cô.

      Lan Hương xem Ái Phương như một người bạn, có chuyện gì cứ mở lòng nói với nàng. Nếu trong tầm tay thì Lan Hương nhất định sẽ giúp

   -"Đồ mít ướt, lớn rồi còn khóc nhè" - Nàng tự nhiên lại trêu cô làm cho Ái Phương đỏ cả mặt.

  -"Tính ra, tôi còn trẻ hơn chị đó"

  -"Nè nha, em chê tôi già chứ gì. Chị mới 30 thôi mà tính ra tôi còn ngon chán bộ" - Lan Hương chu môi nói.
Cô cũng cảm thán. Nàng lớn hơn cô tận 5 tuổi nhưng chẳng khác nào một cô gái mới bước vào độ tuổi xuân xanh cả, nhìn thật sự rất mê. Bản thân cô là phụ nữ còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Lan Hương, nói chi là Anh Tuấn

•••

      Hôm nay, cũng chẳng đi làm. Ái Phương ngủ một mạch gần trưa, nàng cũng không đánh thức cô làm gì. Lan Hương cứ chuẩn bị bữa sáng đã sẵn trên bàn, cô dậy thì rửa mặt rồi ăn. Cô ăn xong rồi nằm lì ra đó, chẳng biết làm gì.

  -"Bánh mới nè, thử giúp chị"_Nàng bước xuống lầu lấy từ tủ lạnh mang lên một cái bánh trái cây mới
Ái Phương mừng rỡ ăn thử vẫn ngon như lần đầu. Nó giúp tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều, xua tan mọi áp lực mệt mỏi

  -"Thôi em ở đây nghỉ ngơi nha, chị còn phải coi tiệm đây. Có gì cứ gọi"_Lan Hương để lại thêm một cái bánh với trà ấm cho cô rồi rời đi
Cô ăn xong, cũng đi ra lan ca hít thở không khí. Ái Phương vừa bước ra không cẩn thận đã trúng vào một chậu sen đá nhỏ, hên quá! Cây sen đá không bể, nếu mà nó bị gì chắc nàng trách cô mất

      Nhìn xuống dưới, vài người tấp nập vào tiệm nàng mua bánh. Có một chiếc xe màu đen chạy đến, mở cửa bước xuống là Anh Tuấn, trên tay anh ta còn một túi quà lớn kèm vài bó hoa. Chắc là cho Lan Hương

      Ái Phương âm thầm đi xuống xem thử, đúng như cô nghĩ vừa bước vào anh ta đã ôm lấy Lan Hương. Anh ta định hôn vào môi của nàng nhưng đã bị từ chối, làm cho Ái Phương suýt nữa thì cười. Hai người nói chuyện rất bình thường nhưng bàn chân của anh ta cũng chẳng đàng hoàng cứ một lúc lại chạm vào đôi chân của Lan Hương, nàng có rút chân lại.

  -"Đúng là chỉ biết có như vậy"_Ái Phương cười khẩy

     Anh ta trong đầu chỉ biết cách đưa con gái nhà lành lên giường, cũng chẳng biết yêu thương gì người khác. Bubu không thích anh ta thì phải, phản ứng khá gắt khi anh ta chạm vào chủ nhân của mình

Lan Hương đã tiễn Anh Tuấn đi về có như thế cô mới chịu bước xuống. Lúc ấy, nàng đang rửa ly

  -"Có cần tôi giúp chị không?"

  -"Không a, để chị rửa được rồi"_Nàng xua tay ra hiệu không cần giúp đỡ cứ ngồi ở đó là được

  -"Tuy tôi đây không biết nấu ăn nhưng về việc dọn dẹp thì tôi chẳng thua kém ai"_Ái Phương xắn tay áo lên, bắt đầu giúp nàng dọn dẹp tiệm
Hôm nay hết bánh sớm nên đã đóng cửa tiệm. Ái Phương ấp a ấp úng không nói được lời nào, nàng thấy thế liền bảo

  -"Có việc gì sao? Khó nói lắm à"

  -"Hôm nay chiều chị rảnh không?"

  -"Rảnh a nhưng phải cho Bubu đi spa đã"

  -"Vậy chúng ta đi chơi đi"

  -"Được"

      Ái Phương giúp xong cũng lau tay rồi đi về trước khi đi vào nựng Bubu một cái.

       Ái Phương về tới nhà thấy Anh Tuấn đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, anh ta nhìn chằm chằm cô.

  -"Em làm gì chẳng về nhà mấy ngày thế? Đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ."_Anh Tuấn khàn giọng, là đang trách móc cô

  -"Ờ"_Ái Phương bỏ lên phòng
Cô tắm thật thơm tho rồi mau chóng thay đồ. Đi xuống bãi đậu xe, chẳng biết người đẹp như nàng thì đi xe gì thì đẹp nhỉ? Maybach hay Rolls Royce, Lamborghini.....

      Đưa mỹ nhân đi dạo thì chắc chắn phải cho Lan Hương ngắm cảnh nên chọn BMW thì hợp nhất. Ái Phương tới sớm hơn dự kiến

      Lan Hương chắc là đang bận gì đó, mà không thấy ở dưới tiệm, Bubu thì đang chạy lon ton cắn đồ chơi ở dưới nhà.

  - "Bubu à, mẹ Hương của ngươi đâu?" _Ái Phương xoa đầu nó

        Bubu chạy lên cầu thang, là mèo dữ chứ nhỉ? Như người hóa thành, chưa thấy con mèo nào khôn như nó cả. Tuy cơ thể mập mạp nhưng cũng nhanh nhẹn phết 😊

       Cửa không khóa, cô bước vào thì Lan Hương cũng bước ra. Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng, Ái Phương sững người. Nàng cũng hú hồn mà dùng khăn che lại kĩ hơn

     Cô đỏ cả mặt quay người rời đi.
Lan Hương mau chóng thay đồ rồi cùng Ái Phương đến spa cho mèo.

  -"Ồ! Lỗi sao? Chị cũng nuôi mèo sao?" _Chủ spa mèo này nhận ra Ái Phương

  -"Không có. Mèo này là của bạn tôi thôi"

  -"Bubu ngoan nhá. Mẹ đi chút rồi rước con nha Lan Hương nhẹ nhàng ẩm Bubu đưa cho nhân viên

  -"Vậy cho chị gửi Bubu ở đây, rồi chị sẽ quay lại."_Ái Phương cũng nhận ra đây là người quen

  -"Cứ yên tâm" _ Ái Phương kéo tay Lan Hương đi ăn.

  -"Em quan hệ rộng thật"

Cô xì cười -"Chị ăn cái gì đây?"

      Lan Hương bảo ăn gì cũng được. Như thế mới khó cho Ái Phương đó chứ! Sao mà biết được nàng thích ăn gì chứ, cô ghé vào một nhà hàng kiểu Pháp. Cô ga lăng mà mở cửa xe cho nàng

  -"Em cũng ga lăng quá nhỉ"

  -"Đương nhiên"

       Ái Phương cũng chủ động kéo ghế cho Lan Hương, vừa đút cho nàng rồi thêm cả việc thanh toán. Nàng từ chối

  -"Không sao, tiền của tôi. Thanh toán cho chị cả đời còn được"_Ái Phương để lại một câu rồi đi quẹt thẻ

      Làm nàng ngại chết đi được. Không biết phải trả lại cho cô như thế nào. Một bữa ăn ở đây cũng chẳng phải rẻ có khi còn hơn một tháng này làm không chừng.

Au: Ô mai gót ba Phương đã thấy được gì:)))
Lưu ý: Mọi người có ý kiến gì có thể cmt cho mình biết nhé
    Mãi yêu Gấu Mèo
  Và mọi người

     

 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro