3. Ân cần

Ngày dọn đến nội trú cách buổi ghi hình đầu tiên hơn 3 ngày, đủ để các Chị đẹp chuẩn bị tươm tất cho hành trình dài sắp tới. Đây là lần đầu tiên mấy chị em sống cùng một tập thể lớn đến vậy, ai ai cũng háo hức được tận hưởng những khoảnh khắc đáng giá bên nhau. Và với cô mèo xảo quyệt kia, điều đáng trông chờ hơn cả là sự hiện diện của chị gái xinh đẹp tên Phan Lê Ái Phương.

- Hôm nay mát nhỉ, chị em mình làm tí sinh tố lúa mạch không?

Thu Phương lên tiếng hỏi, và câu trả lời dĩ nhiên là một tràng các từ ngữ biểu thị sự nhất trí cao của cả khu kí túc xá. Còn gì tuyệt hơn được ngồi lại cùng nhau, trò chuyện, tâm sự những câu chuyện hết sức đời thường, gạt bỏ mọi lo âu, rào cản từng tồn tại trước đây? Nói là làm, vài thùng bia được ekip khệ nệ vác tới nội trú trong ánh mắt sáng rực của các Chị đẹp.

Giữa màn đêm tịch mịch, họ cùng uống, cùng ăn, cùng hát, cùng kể, cùng hoà vào bầu không khí nhộn nhịp lan toả khắp gian phòng rộng lớn. Chốc chốc, Lan Hương lại trộm nhìn chú gấu dễ thương phía đối diện, nhoẻn miệng cười trước sự đáng yêu khó mà rời mắt ấy. Đến khi hơi men dần thấm thía, gương mặt ai nấy đều ửng đỏ, các chị em bắt đầu bàn xem tối nay mình sẽ ngủ cùng ai.

- Tôi... ngủ cùng... bà Phương nhé! - Tóc Tiên gần như đã chìm vào cơn say, khoác vai cô gái ngồi bên cạnh, không quên liếc mắt xem phản ứng của đối phương.
- Ừ, bà thích thì sang. - Ái Phương mỉm cười, nụ cười 10 phần bất lực trước sự say xỉn của cô bạn.

Lan Hương vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Thật ra... cô cũng muốn ngủ cùng nàng. Cô muốn ở gần nàng, cùng nàng nói thêm nhiều chuyện, chia sẻ thêm nhiều điều, muốn lắng nghe những nỗi lòng mà nàng luôn giấu kín.

- Phương... cho tôi ngủ chung với. Tôi... sợ ma... lắm, không ngủ được...!

Thú thật, cô giống một diễn viên hơn là một ca sĩ, diễn cảnh say xỉn đạt đến cảnh giới không thể phân biệt thật - giả nữa rồi. Ái Phương bật cười, vui vẻ gật đầu đồng ý. Vậy là chiếc giường nhỏ hôm đó có tới ba người cùng nằm, dĩ nhiên Lan Hương đã nhanh chân xí được vị trí chính giữa với lý do sợ lạnh. Nàng thấy cũng có chút lạ, hoá ra phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ kia là một tâm hồn mỏng manh với đủ các nỗi sợ.

- Hương có lạnh không? - Nàng nhỏ tiếng hỏi, kéo chiếc chăn của mình lùi về phía cô.
- Tôi không sao, Phương cứ đắp đi kẻo ốm.
- Thế tôi ôm Hương cho ấm nhé!

Hai mắt cô sáng rực lên như đôi vì sao, trái tim nhảy múa loạn xạ trước lời đề nghị của nàng. Không chờ con mèo lơ ngơ kia kịp phản ứng, nàng đã quay sang ôm cô, một cái ôm thật ấm áp.

- Ở nhà tôi quen ôm gấu bông, không thì cũng ôm Choco, giờ không ôm gì là thấy thiếu thiếu.

Ái Phương thầm thì, bàn tay xinh xắn đặt trên người cô như một chiếc túi sưởi ma thuật, khiến mọi cảm giác lạnh lẽo trong cô đều tan biến. Cô bỗng thấy bạn gấu thường ngày cao nghều trước mắt giờ đây nhỏ bé làm sao, nằm vừa gọn trong vòng tay của mình.

- Thế Phương ôm tôi đi, tôi sẵn lòng là gấu bông của Phương.

Như một thói quen, anh Lâm Hùng lại thả thính gái đẹp theo lẽ thường tình. Tối hôm đó, cô cũng tranh thủ ôm nàng, và rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đến nỗi sáng hôm sau, Tóc Tiên đã nằm dưới sàn nhà nội trú, trên người không có lấy một mảnh chăn.

- Sao chị Tiên lại nằm đất đấy ạ? - Misthy hướng về người chị với cặp mắt lờ đờ, ngái ngủ hỏi.
- Hôm qua ngủ chung với hai bà này, đã chật rồi mà bà Hương còn chiếm hết chỗ nữa. Chị ngủ không nổi nên phải xuống đây nằm. Tao khổ quá mà!

Tóc Tiên nói trong bất lực, tay chỉ về phía cô mèo họ Bùi vẫn đang say trong mộng đẹp hòng tố cáo tật xấu này. Dưới vòng tay của người thương, cô ngủ không biết trời đất gì, có lẽ cũng chẳng biết bản thân đã làm khổ bạn bè thế nào.

Sau đó vài phút, Ái Phương cũng thức giấc, chào đón ngày mới bằng sự sảng khoái sau giấc ngủ dài. Thế nhưng, không an tĩnh được bao lâu, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã hăm hở tiến đến trêu chọc cô bạn của mình.

- Trời nóng muốn chết mà hai má ôm nhau như đôi tình nhân ấy. Tôi là người thứ 3 trong câu chuyện này đúng không?!
- Hương sợ lạnh, tôi ôm cho ấm.
- Tôi còn bị tình nhân của bà đạp xuống giường đây này.
- Hương ngủ say nên chắc đạp nhầm ấy mà!

Một lời nói ra là bênh cô, hai lời cũng vẫn là bênh vực tiểu yêu mắt nhằm nghiền nằm bên cạnh. Ái Phương đích thực là con người ôn nhu, dịu dàng nhất thế giới, không ai sánh bằng. Gần 2 giờ sau, kí túc xá bắt đầu náo động hơn, cũng là lúc Lan Hương choàng tỉnh giấc. Không thấy bóng nàng ở bên, cô có chút hụt hẫng, nhưng sự thất vọng ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi trước mắt cô là một chiếc áo khoác lông dày cộm kèm theo lời nhắn.

"Sáng sớm lạnh lắm, Hương mặc tạm cho ấm nhé! Phương xuống căng tin ăn sáng với mấy chị em trước, khi nào dậy Hương cũng qua nha!!"

Cô bật cười hạnh phúc, hai má có phần ửng đỏ vì ngại ngùng. Chậc, chú gấu ngây ngô của cô luôn chu đáo, ân cần như vậy, làm sao cô có thể thôi yêu thương, thôi nhung nhớ cái dáng vẻ đó đây? Ngày càng đắm chìm trong thứ tình cảm mộng mị ấy, Lan Hương không muốn dứt ra, suốt đời này cũng không muốn dứt ra. Cô thật sự muốn ở bên nàng từng phút, từng giây, nâng niu bóng hình hoàn mỹ của nàng trong khu vườn ký ức nơi tâm trí mình.

Thoáng chốc đã đến buổi ghi hình chính thức đầu tiên. Các Chị đẹp đều chuẩn bị những màn trình diễn hết sức bùng nổ cho lần ra mắt đầu tiên, và Bùi Lan Hương cũng không ngoại lệ. Màn trình diễn đầu tiên khiến cô khá hài lòng, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, bên dưới là sự cổ vũ nhiệt tình của các chị em và vô vàn khán giả - đây vốn là điều cô hằng ao ước.

Được xếp vị trí diễn sau Ái Phương, cô rất tận hưởng khoảnh khắc thấy người mình thích đứng trên sân khấu. Nàng vẫn đẹp như thế, giọng hát vẫn ấm áp khiến người ta rung động. Từng cử chỉ của nàng trên sân khấu cô đều thu gọn vào trí nhớ, sự ái mộ ánh lên trong đôi mắt sáng ngời của kẻ si tình. Câu chuyện của nàng, một cô gái theo đuổi hành trình chữa lành cùng sự nghị lực, kiên cường khiến rất nhiều người trong trường quay đồng cảm. Hơn ai hết, cô hiểu chú gấu luôn tươi cười trên sân khấu kia đã phải trải qua những gì.

Sau buổi diễn, mọi người đều rã rời vì phải quay liên tục trong thời gian dài. Trở về khu nội trú mà Ban Tổ chức đã sắp xếp. Hôm nay tốn sức quá, vừa về đến nơi là các chị ngã hết ra giường, xử lí xong vệ sinh cá nhân liền lập tức nghỉ ngơi.

- Sao Phương chưa ngủ? - Thấy ánh đèn điện thoại bên giường của nàng vẫn sáng, cô thắc mắc hỏi.
- Chút chuyện cá nhân thôi. Hương lạnh nên khó ngủ à? - Nàng đáp, ánh mắt thoáng trông có nét đượm buồn
- Kể với Hương được không?
- Chuyện này... Tôi xin lỗi, sẽ kể cho Hương sau. Hương ngủ ngon, lạnh thì sang giường tôi lấy chăn nhé!

Vẫn là những hỏi han ân cần, nhưng sự ngập ngừng trong lời nói của nàng, ánh mắt ngấn nước của nàng... tất cả đều được cô bắt gặp. Có lẽ sự tốt bụng của Ái Phương dành cho tất cả mọi người, trong đó có cô. Cô vốn dĩ chỉ là một người bạn, tầm thường, không hơn không kém. Những tâm sự sâu kín của nàng không nên được bày ra trước mặt cô, và nàng cũng chẳng hề muốn chia sẻ những chuyện đó chút nào. Vị trí của bản thân, ranh giới giữa hai người, cô phải nhận thức rõ, để không chìm đắm vào những ảo mộng, những mê muội không đáng xảy ra.

Nhưng rốt cuộc, Lan Hương vẫn ở đây, vẫn đợi một Ái Phương duy nhất của đời mình. Sự ân cần ấy, cô thật sự say mê nó, trân trọng nó, dù nó chẳng dành riêng cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro