4. Đắm chìm (!)

(!): Có yếu tố thân mật nhè nhẹ, mừ sáu kọng nha^^
Cảm ơn chung kết 1 đã làm nên sự năng suất bất thường này của tui🐱

Sáng hôm sau, Ái Phương là người dậy sớm nhất kí túc, hay đúng hơn là đêm qua cô chẳng chợp mắt chút nào. Ngược lại với chú gấu chăm chỉ, con mèo lười biếng ở giường đối diện giành vị trí "vô địch ngủ nướng", ngủ quên cả thời gian, quên luôn lịch ăn trưa với nhóm bạn. Lúc cô bừng tỉnh cũng đã vừa tròn 12 giờ trưa, muộn 30 phút so với giờ hẹn.

- Sao báo thức không kêu nhỉ? Kì quá! - Lan Hương cáu kỉnh, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trách móc.
- Báo thức nào không kêu hả mẹ? Kêu inh ỏi nguyên cái nội trú, tụi tui tắt đi mấy lần rồi á! Bé Sữa nó nghe thấy còn dậy rồi kìa. - Thảo Trang bật cười, đáp lại trước sự nghi hoặc của cô.

Cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ, vài cuộc gọi nhỡ liên tục hiển thị trên màn hình khiến cô càng thêm rối bời. Mang vội đôi giày thể thao, trên tay Lan Hương là một loạt túi lớn túi nhỏ, đều là quà tặng cho mấy người bạn sau thời gian dài không gặp.

- Hương đi đâu mà mang nhiều đồ thế? - Ái Phương từ phía ngoài bước vào, thắc mắc hỏi.
- Tôi có hẹn với bạn, quà cho tụi nó ấy mà.
- Giây dày Hương tuột kìa.
- À, đi vội quá nên tôi...
- Để tôi, Hương đang cầm đồ không tiện.

Nàng cúi xuống buộc lại chiếc dây giày lỏng lẻo trong sự ngỡ ngàng của cô. Con gấu này thật sự biết cách quan tâm vô cùng, khiến cô đôi lúc phải tự xem xét lại sự chu đáo, tinh tế của bản thân khi so sánh với nàng. Hạnh phúc leo lên xe, cô thầm nghĩ chẳng biết Ái Phương có phải thần tiên không nữa, hoàn hảo đến mọi khía cạnh. Có điên mới không yêu nàng!

Trời chập tối, cô trở lại kí túc cùng nụ cười vui vẻ thường trực trên môi, trái ngược với vẻ trầm tư của cô nàng đang nằm dài trên chiếc giường nhỏ.

- Sao Ái Phương của tôi buồn thế? - Cô tiến đến gần, ân cần xoa đầu nàng.
- Tôi không sao, chuyện vặt thôi.
- Vậy... đi uống với tôi nhé!

Nàng thoáng suy nghĩ một chút rồi liền gật đầu đồng ý. Hai người bắt taxi tới quán rượu, chọn một chỗ ngồi kín đáo để thoải mái tâm sự. Cô biết nàng không muốn kể lể mấy chuyện riêng tư nên cố ý mượn âm nhạc, mượn những câu chuyện hài hước về các chị em để làm nàng vui hơn. Ái Phương cũng vui vẻ chuyện trò, nhưng đôi mắt là thứ không thể che giấu được cảm xúc, vê man mác buồn rầu hiện lên trong ánh nhìn của nàng. Nàng uống rất nhiều, uống liên tục, đến nỗi Lan Hương không thể ngăn cản.

- Phương say rồi, đừng uống nữa. - Cô nắm lấy đôi tay đang tiếp tục rót đầy ly rượu, kiên quyết không để nàng uống nhiều thêm.
- Hương thì hiểu gì chứ? Hương có từng bị phản bội không? Bị người ta coi thường tình yêu không? Tôi yêu anh ấy, nhiều... nhiều đến không thể nói hết được. Chắc do tôi ngu, chẳng biết quách gì hết! Phải, là tôi ngu ngốc, không... đổ lỗi cho ai được. Ngu ngốc...!

Ái Phương cáu giận, phũ phàng hất tay cô ra. Chỉ trong vài ngày, nàng đã đón nhận quá nhiều cú sốc. Nàng bị người mình yêu thương phản bội trong đau đớn, bị hắn thẳng tay hắt hủi mà chẳng một lời xin lỗi. Anh ta nói mỗi ngày ở bên nàng là một ngày bí bách, mỏi mệt, nói rằng hắn chán việc phải yêu đương với một kẻ mà hắn hết tình cảm. Cùng men say, nàng ấm ức kể hết mọi chuyện cho cô gái phía đối diện. Lan Hương nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi, không những chẳng ngăn nàng uống thêm mà còn cùng nàng nâng chén. Có lẽ chỉ còn cách này, nàng mới có thể tạm thời lãng quên những thương tổn đã qua, xoá nhoà đi dấu vết của con người bạc nhược, tồi tệ kia.

- Anh... anh ấy à... Biến đi! Tôi... không cần nữa, đừng làm phiền... tôi.

Nàng đã say quắc cần câu, phải bám víu lên vai cô mới có thể đứng vững. Hiện tại cũng đã khuya, cô cũng chẳng thể đưa tiểu yêu say xỉn ồn ào này về nội trú được nữa, chắc hẳn mọi người đều sẽ bị đánh thức mất. Đắn đo một hồi, cô đành đưa nàng trở về nhà mình. Đến cửa thang máy, nàng đã không thể trụ được nữa, ngất lịm trong vòng tay của cô. Thoát vai mỹ nữ Bùi Lan Hương, cô bất đắc dĩ biến thành anh Lâm Hùng mạnh mẽ, cõng nàng lên tới nhà, lòng thầm đánh giá sức nặng khủng khiếp của con gấu lớn này.

Đưa Ái Phương tới phòng ngủ, nàng đang từ bất tỉnh nhân sự bỗng bật dậy đánh tới tấp vào ngực cô.

- Đồ đáng chết! Sao anh lại làm thế? Em yêu anh mà, sao anh tệ thế...!
- Anh không thấy tôi tuyệt vời à? Tôi xinh đẹp, hát hay, giỏi giang, cái gì tôi cũng làm được... sao anh lại không yêu tôi hả?
- Anh nghĩ lại đi, em tốt thế mà... em đã làm gì sai, anh nói đi.

Nàng liên tục nói ra những lời trách móc, coi Lan Hương chính là người đàn ông kia mà trút giận lên người cô. Cô ngồi yên vị, không chút phản kháng, chỉ xót xa nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của nàng. Chú mèo đáng yêu cố gắng nở nụ cười an ủi, khẽ lau nước mắt cho nàng.

- Phương, Phương tuyệt vời mà. Tôi... tôi yêu Phương.

Đan tay mình trong tay nàng, Lan Hương ngập ngừng, khiến hai khoé mắt ươn ướt của nàng có chút xao động. Trong không khí trầm lặng, Ái Phương bất ngờ tiến tới, giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, mang sự vụng về của kẻ say xỉn mà ngấu nghiến hôn lấy. Ban đầu, cô có chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đã bắt nhịp với sự hăng hái của nàng.

Môi lưỡi dính lấy nhau không ngừng. Nàng dùng hết sức bình sinh hòng ghì chặt đối phương, không cho cô chút cơ hội chạy trốn. Lan Hương cũng thuận thế đáp lại, đắm chìm trong mật ngọt mà chú gấu kia mang đến. Những thanh âm ám muội vang lên trong gian phòng tĩnh lặng như thiêu đốt lòng người. Khu vườn địa đàng mềm mọng được cô thâm nhập ngày một sâu hơn, nồng nhiệt hơn.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm êm, cô luyến tiếc rời đi để cả hai lấy lại chút sinh khí, rồi tiếp tục hòa vào niềm vui của ái ân. Bàn tay Lan Hương không ngoan ngoãn mà luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng tang, vuốt ve thân thể mỹ miều như một báu vật quý hiếm. Bờ môi cô khéo léo di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, để lại vài dấu vết mờ ảo quyến rũ. Hai tay nàng ôm trọn lấy tấm lưng của người phía trên, nhắm mắt hưởng thụ những sung sướng mà cô mang đến.

- A...

Ái Phương khẽ nỉ non, khiến mọi giác quan của cô như bị phá huỷ hoàn toàn. Lí trí trở nên mờ đục, bàn tay cô dạn dĩ vén áo nàng lên, dịu dàng nắn bóp hai cục bông mềm mại qua một lớp vải mỏng. Dần dà, cái cuồng dã của mê muội thế chỗ cho sự êm dịu ban đầu. Những lần cắn mút mạnh bạo nhưng vẫn xen lẫn sự nuông chiều, những cái ve vuốt đong đầy yêu thương nhưng cũng biểu lộ sự tham lam như muốn chiếm lĩnh tất cả. Cô thoả thích vi vu khắp nơi trên thân thể nàng, không bỏ sót lấy dù chỉ một mi li mét, thi thoảng lại trở về với đôi môi nhằm tìm kiếm chút dư vị ngọt ngào.

- Phương yêu tôi không? - Lan Hương cắn nhẹ vành tai nàng, thỏ thẻ trong cơn mê của kẻ si tình
- Ưm... anh... em yêu anh...!

Bùi Lan Hương như sực tỉnh, dừng mọi hành động càn quấy đang diễn ra. Nàng nhầm lẫn giữa cô và tên đàn ông cặn bã đó, là cô đang lợi dụng sự thiếu tỉnh táo của nàng để thoả mãn bản thân. Trong đầu cô là hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang, chen chúc nhau. Nếu hôm nay cô mặc kệ luân thường đạo lý mà làm chuyện không phải với nàng, có lẽ nàng sẽ hận cô cả đời mất. Nhưng cô cũng chẳng muốn từ bỏ chút nào, cô đã thật sự lún sâu vào thứ bùa mê kì ảo phát ra từ cơ thể nàng. Cô yêu nàng điên dại, và nếu không thể ngăn chặn ham muốn cá nhân của mình, cô hiểu bản thân sẽ đánh mất tất cả, đánh mất cái tình cảm cao thượng cô dành cho nàng bấy lâu.

Ánh mắt đỏ ngầu dục vọng của Lan Hương dần thay thế bằng cái nhìn tiếc thương dành cho nàng. Cô vội vã chạy khỏi phòng, mặc cho nàng liên tục gọi tên người đàn ông kia. Theo cơn say, nàng mê man chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó. Căn nhà lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch khó tả, cô đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao với trăm vạn suy tư. Cô làm vậy là đúng hay sai? Nếu chuyện này không dừng lại, liệu cô và nàng có thể tiến xa hơn hay không? Những câu hỏi ấy liên tục loé lên trong tâm trí Lan Hương, dù vậy, cô đủ tỉnh táo để phân định đúng sai. Sẽ chẳng có bất kì một bước tiến nào trong mối quan hệ này cả, tất thảy chỉ còn lại oán trách, hận thù nàng đặt lên con người xấu xa của cô.

Cô ước rằng sau khi tỉnh dậy, Ái Phương sẽ quên hết mọi thứ, quên tình cảm cô đã thổ lộ với nàng, quên những khoảnh khắc đắm chìm giữa mộng mị của cả hai, vì càng nhớ nó, nàng và cô đều sẽ càng thêm đau khổ.

Sáng hôm sau, Ái Phương tỉnh giấc nồng cùng cơn đau đầu tột độ. Nàng chẳng còn chút ký ức nào về sự việc xảy ra tối hôm qua. Ngôi nhà này vừa lạ lại vừa quen, không phải nhà nàng, lại càng không phải nội trú... là nhà của Bùi Lan Hương. Khó khăn rời khỏi chiếc giường êm ái, nàng nhận ra căn nhà không một bóng người, chỉ còn nồi cháo nóng hổi sôi liu riu trên bếp kèm tờ giấy nhắn nhủ:

"Đêm qua Phương say quá, tôi đưa bà về tạm nhà mình. Tôi nấu cháo gà cho Phương, thuốc giải rượu để trên bàn phòng khách, Phương ăn nhiều nhiều cho đỡ mệt nhé! Tôi có job lúc sáng nay, khi nào dậy nhắn tôi một tiếng.

Ăn ngon miệng. Love you!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro