6. Khoảng cách
- Phương...
Tiếng gọi vang lên giữa căn nội trú vắng vẻ. Ngay sau khi thông báo kết quả, cô đã vội vã chạy về kí túc, lủi thủi trốn lại một góc trên chiếc giường, đợi nàng quay trở lại.
- Sao khóc nhè rồi? Mình vẫn còn gặp nhau dài dài mà.
Nhìn Bùi Lan Hương hai mắt ướt nhoè, nàng mủi lòng tiến tới ôm cô. Bàn chân hôm nay không còn được đính kèm bởi đôi giày cao gót đồ sộ như mọi ngày, cô cao chỉ đến vai nàng, nằm gọn trong lòng ai kia mà nức nở.
- Sao lại là Phương? Bà... bà làm nhiều thế mà, làm tốt thế mà? - Bàn tay của con mèo nhỏ bám chặt trên tấm lưng Ái Phương, chẳng nỡ rời xa dù chỉ một chút.
- Thôi mà, Phương có đi đâu xa đâu. Khi nào Hương cần, Phương vẫn sẽ có mặt!
Ôm Lan Hương trong lòng, nàng an ủi cô như cái cách cô từng vỗ vễ nàng, đầy dịu dàng và ấm áp. Dáng vẻ chữa lành của nữ ca nhạc sĩ ánh lên trong đôi mắt ngấn nước của cô. Khi nữ thần mặt trăng rơi lệ, vạn vật dường như không thể thoát tội, khiến nàng xót xa vô cùng.
- Tụi mình là chị em may mắn, khóc hoài xui đó. Không có khóc nữa nghe chưa? - Nàng véo nhẹ má cô, tươi cười dặn dò.
Tiến đến chiếc giường tầng màu xanh thân thuộc, nàng luyến tiếc quay đầu, chậm rãi ngắm nhìn từng ngóc ngách đầy ắp kỉ niệm của khu kí túc. Nơi đây gắn liền với một mảnh ký ức đẹp đẽ, đẹp đến nỗi Ái Phương cũng chưa từng dám mơ mộng. Tại phim trường tưởng như nhỏ bé này, nàng đã gặp gỡ các chị em bản thân hết lòng yêu quý, có những khoảnh khắc toả sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, có một mái nhà ấm áp để trở về bất cứ khi nào. Và hơn cả, nàng nhận ra, mình thích một người, thích đến không thể chối bỏ.
- Cố gắng thay phần tôi nhé!
Phương cất lời, giọng hơi run run, nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, nhẹ nhàng ve vuốt như thể một lời tạm biệt. Nàng chỉ kết thúc hành trình của mình trong cuộc thi mà thôi, nhưng lại cảm nhận một sự mất mát rất lớn. Chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân sẽ day dứt, luyến tiếc đến như vậy. Nàng đến chương trình với một tinh thần vui vẻ, cầu tiến, không quan trọng bản thân sẽ đi xa được đến đâu, sẽ góp nhặt được những danh hiệu gì.
Giờ đây, khi nhớ về những buổi sáng thức dậy trong khu nội trú ồn ào, khi chỉ cần bước hai bước đã có một người quay sang hỏi thăm, trò chuyện, nàng buồn lắm. À, cả việc ngày nào cũng trông thấy một con mèo ngái ngủ dính lấy tấm chăn, chiếc gối, thi thoảng lại cười tít mắt trước mấy trò trêu chọc của tụi nhóc con, cứ thấy đồ ăn là lon ton chạy tới, nàng cũng luôn để trong lòng.
- Không được gặp bạn mèo nữa, chắc bạn gấu nhớ lắm ha?
Cô nhoẻn miệng cười, lau vội đi mấy giọt nước li ti trên khoé mắt, từ trong túi lấy ra hai chiếc móc chìa khoá, một gấu nâu, một mèo đen, nom dễ thương vô cùng.
- Để đấy, lúc nào nhớ tôi thì lôi ra mà ngắm! Mấy công sau bận, chắc gì đã có thời gian gặp nhau.
- Biết tôi đi về nên làm trước luôn à? - Nàng nhận lấy chiếc móc chìa khoá, tủm tỉm cười rồi treo ngay lên túi xách.
- Không, tôi tưởng tôi phải về nên chuẩn bị sớm. Đồ cũng xếp bớt vào vali rồi kia kìa!
Nàng bật cười, nương nương họ Bùi rõ ràng mắc bệnh tự luyến giai đoạn cuối sao lại có ngày tự ti về bản thân đến vậy?
Hai chiếc móc khoá thú bông xinh xinh còn được thêu tên ở mặt sau, nhìn đường kim mũi chỉ cũng đủ đoán được là cô tự làm, nếu đặt tiệm bên ngoài chắc chắn sẽ không vụng về đến thế. Ấy vậy mà bạn gấu kia thích thú trước phiên bản tí hon của mình lắm, mải mê ngắm nghía mãi không thôi.
- Cảm ơn bà, dễ thương quá!
Cô thấy nàng vui cười, trong lòng như được an ủi phần nào. Ngắm nhìn đôi mắt long lanh phía trước, lòng cô khẽ gợn sóng tình, miên man cùng dòng suy nghĩ vô tận về nàng, về đoạn tình cảm thâm trầm cô dành cho nàng suốt bấy lâu.
- Phương sắp đi rồi, cho tôi nói cái này nhé! Hứa là không được giận tôi đâu đấy. - Lan Hương thỏ thẻ, chỉ vừa đủ cho đối phương nghe thấy, bàn tay đưa ra muốn ngoắc tay giữ lời với nàng.
- ...Ừ, tôi hứa, không có giận!
Ái Phương ngập ngừng một hồi rồi cũng trả lời cô. Nghe được lời hồi đáp của nàng, hai tay cô vô thức siết chặt lấy nhau. Bày tỏ ư? Chẳng phải cô đã bày tỏ trong cái đêm say khướt ấy rồi sao? Nàng vốn dĩ chẳng để tâm mấy lời nói vô ý của kẻ thần trí mê loạn, nếu ngày hôm nay Lan Hương tiếp tục cố chấp, liệu nàng có vì thế mà xa cách cô không? Hàng loạt những nghi vấn hiện lên trong tâm trí nàng, khiến nàng chùn bước với dự định của mình.
Và để rồi, chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong cô bị xoá bỏ ngay khi nàng đứng dậy, một bước tiến sát lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cô động viên, trấn an.
- Không có giận mà, bà cứ nói đi. Nói gì cũng không giận, hứa hứa hứa!
Khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn hiểu bản thân không còn khả năng chống lại cám dỗ mê muội này, phó mặc trái tim đang day dứt trong cơn thèm khát thứ ái hương của tình si, để nó tự tung tự tác, làm bất cứ điều gì mà nó muốn.
Ngón chân bé xíu mạnh dạn kiễng lên cao, cô không chút do dự mà đặt một nụ hôn lên môi nàng. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, một tiếp xúc êm dịu nhưng cũng đủ để tim cả hai loạn nhịp. Trong mớ cảm xúc hỗn độn, nàng mất một lúc để có thể phản ứng, nhưng thay vì đẩy cô ra, nàng yên vị ở đó, giữ cho hai bờ môi không còn chút kẽ hở.
Trong bầu không khí ám muội giữa hai người bạn đồng niên, những âm thanh ồn ào bên ngoài bắt đầu truyền đến. Tiếng động ngày một gần hơn khiến cô và nàng sực tỉnh, mỗi người lùi một bước, kẻ xếp đồ người phụ giúp, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"- Chị Phương... hức.. chị ơi...
- Đừng buồn, tôi thấy bà làm tốt lắm rồi.
- Mình vẫn còn một hành trình dài phía trước mà, chị tin em!"
Những lời an ủi, cổ vũ mà các chị em gửi đến nàng, những cái ôm đầy thắm thiết cùng nỗi tiếc nuối, xót xa khó lòng diễn tả, đủ để chứng minh tình cảm gắn bó, chân thành họ dành cho nhau. Lan Hương ngồi một góc, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn nàng, bồi hồi nhớ lại cái hôn ban nãy. Chút hy vọng lần nữa le lói trong trái tim thấp thỏm của cô. Sau bao lần trốn tránh khỏi nỗi sợ hãi, cô đơn, lòng cô như muốn nâng niu, ôm trọn cái cảm giác được hồi đáp ấy, dù có thể xúc cảm này sẽ mãi chỉ là thứ ảo tưởng cô giữ cho riêng mình.
Ái Phương đi rồi, căn ký túc trong mắt cô buồn tẻ hẳn.
Không còn Lan Hương, nàng lại quen với những buổi tối viết nhạc đến khuya.
Họ nhớ nhau, nhớ đến cồn cào, nhưng chẳng ai nói với ai nửa lời. Một người không đủ dũng cảm để thổ lộ, một kẻ hèn nhát chưa dám chấp nhận thứ tình cảm ấp ủ sâu bên trong bản thân.
Nàng đi ba ngày rồi, trong tâm trí cô vẫn toàn là ký ức về chiếc hôn ngọt ngào hôm ấy. Nếu trên đời này không còn luân thường đạo lý, có lẽ cô sẽ chẳng thể giữ mình mà chờ đợi nàng, sẽ để dục vọng chiếm hữu cái tình yêu cao thượng này từ rất lâu về trước. Hay đúng hơn, cô yêu nàng nhiều quá, đến mức sẵn sàng bỏ rơi bản ngã của chính mình để không đánh mất nàng. Nàng là thiên thần, không sa ngã, là thiên thần không ai có thể vấy bẩn trong mắt Lan Hương, kể cả chính bản thân cô.
Sau khi trở về nhà, chẳng biết đã bao nhiêu lần nữ ca nhạc sĩ tự mình chạm khẽ lên môi, gặm nhấm nỗi nhớ sâu kín về con mèo nhỏ khi trầm ấm, khi tinh nghịch ở khu nội trú. Nàng biết Hương thích nàng, nhưng nếu cả hai lựa chọn nhau, rõ ràng lợi bất cập hại, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân của cô. Nàng lo cho cô, hơn ai hết, nàng luôn đau đáu một nỗi lo về cô. Vả lại, vài phần trong tâm hồn nàng vẫn chưa thể thừa nhận việc nảy sinh tình cảm với người bạn thân thiết, người "chị em sinh đôi" từng cộng tác chung trong chương trình.
"Hương nhớ Phương quá, mình gặp nhau được không?🥺"
"Mai tôi qua nội trú chơi, mua bánh Hương thích rồi nèee🥰"
Cả hai cùng soạn tin nhắn, nhưng không con chữ, không tâm tư nào được gửi đi...
_____________
Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu, toi vướng nhiều công việc cá nhân quá nên khum thể ra chap thường xuyên và đúng hẹn, xin tạ lỗi tạ lỗi ạ🙆♀️😭
Tuần nầy tui sẽ cố gắng viết thêm ít nhất 1 oneshot bé xinh thay cho lời xin lỗi vì sự chậm trễ này ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro