Chậm, khẽ ngấm dần

Lúc cô bước vào phòng, đèn chưa bật. Chỉ có mùi hương nhẹ trong không khí-lẫn giữa chút hoa nhài, chút hoắc hương, và một mùi gì đó ẩm ướt như sương khuya trộn với mồ hôi da người.

Nàng ngồi sẵn ở mép giường, mái tóc xõa tựa như một đợt sóng đen sẫm, cặp mắt tối mịn nhìn thẳng vào cô, không nói gì. Căn phòng ngập bóng mờ, nhưng không lạnh. Ngược lại, nóng nhẹ, như vừa đủ để da người bắt đầu nhễu ra từng giọt cảm giác.

"Chị đến rồi à?"
Giọng nàng rất khẽ, như trượt trên nền vải lụa.

Cô bước lại, tim trượt một nhịp giữa không gian không âm thanh. "Em gọi chị mà."

"Vì em biết chị sẽ đến."

Cô không cãi lại. Cũng như không giải thích vì sao hôm nay, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, tim cô vẫn đỏ rực một nhịp kéo dài vô lý chỉ vì một ánh mắt nàng để lại.
Nàng vẫn ngồi yên, nhưng cô có cảm giác mình đã rơi vào một vòng tròn không có tâm.

Nụ hôn đầu đến không báo trước. Mềm, chậm, ẩm như đầu lưỡi chạm vào thành ly còn đọng nước.

Cô vòng tay ôm lấy lưng nàng, cảm giác lụa trơn mịn của váy ngủ mỏng dính gần như tan vào da. Bàn tay cô chạm đến những điểm nóng nhẹ như đã bị hun bằng hơi thở của ai đó trước đó rất lâu.

"Ngoan lắm," cô nói khẽ, dù mắt nàng chưa từng ngoan.
Nhưng cơ thể nàng thì dần dần trơn tru, từng cử động đều có vẻ như đã được chờ đợi từ lâu hơn cả tuổi trẻ.

Khi môi cô trượt xuống cổ nàng, mùi hương trở nên nồng hơn, như thấm ra từ chân tóc.
Cô nghe thấy tiếng nàng thở - gấp, rồi chậm, rồi gần như ngưng lại khi móng tay cô lướt qua phần da non dưới xương quai xanh.

"Phương..." nàng gọi.
Tiếng gọi ướtrụng xuống như một trái chín bị ai đó siết nhẹ.

"Ừm?" cô đáp, nhưng tay không dừng lại.

Nàng cong người khi cô lần xuống thấp hơn, thấp hơn nữa, tới nơi mềm và chờ đợi.
Bàn tay cô mở ra như đọc được một mật mã đã in chìm từ rất lâu trên cơ thể người trước mặt.

Thân thể họ rít nhẹ vào nhau, không vội, không ồn ào, nhưng mỗi cú nhấn đều như đang viết lên một dòng lệnh không thể xóa.
Mỗi cử động là một giọt thấm vào nền đất khô, rồi lan ra.

Nàng rên khẽ, bám lấy bờ vai cô, miệng gọi tên cô không dứt, mỗi lần gọi là một lần cả căn phòng chuyển động.

Cô nhìn xuống nàng - đôi mắt ướt và lấp lánh như vừa khóc, vừa mời gọi.
Cô cười, nụ cười mềm như gió, lạnh như kim loại vừa mới được nung qua.

Lúc nàng đến gần, cô cảm nhận được nhịp co nhẹ nơi bụng dưới nàng, như một đoá hoa vừa hé giữa sương.
Mọi âm thanh tan thành hơi nước.

"Chị bỏ bùa em thật rồi."
Nàng thở ra, một câu nói lặng như tro, nhưng nóng như tro vừa tắt.

Cô cười không đáp. Vì nếu có ai bị bỏ bùa... thì chính là cô - từ cái đêm thu âm đầu tiên, từ nụ cười dịu dàng của nàng trong ánh đèn sân khấu.

Lúc cả hai nằm lại, tay vẫn chạm tay, mồ hôi đọng lại như giọt sương trên mép cốc thủy tinh.
Không cần nói thêm gì.

Cô nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt như soi vào một thứ đã lặng lẽ xâm nhập, chậm, khẽ ngấm dần.
___
Chezleiden

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro