CHƯƠNG 3

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, à không, hôm nay là thứ bảy.

Lan Hương khoan khoái ngả lưng ra sau ghế, vậy là hôm nay nàng thảnh thơi không phải lo việc nhà, trách nhiệm "cao cả" đó hôm nay giao cho Ái Phương rồi. Lan Hương mỉm cười đắc ý, hẳn là Ái Phương sẽ tức điên lên khi phải dọn dẹp đống hổ lốn trong bếp mà nàng đã cố tình bày bừa vào sáng nay. Lan Hương đến bây giờ vẫn còn rất có thành kiến với Ái Phương, và việc làm nàng vừa tự thú nhận với bản thân là một minh chứng cho điều đó.

- Nè chị Hương, nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy? Đang trong sở làm mà cứ mơ tưởng đi đâu thế?

Lan Hương quay đầu nhìn qua phía phát ra câu hỏi.

Đó là Hoàng Yến Chibi, cô em đồng nghiệp mà Lan Hương quen biết ngay từ ngày đầu tiên nàng đi làm ở BSN.LAND - nơi Jun giới thiệu cho nàng.

Lan Hương phẫy tay cười:

- Mơ tưởng hồi nào đâu, chị đang nghĩ không biết lên kế hoạch cho ngày mai thế nào thôi.

Hoàng Yến nghe thế liền gợi ý:

- Nếu chưa biết phải làm gì ngày mai, hay nhập bọn với hội của em đi. Đảm bảo sẽ rất vui đó.

Hội mà Hoàng Yến nhắc tới là của mấy đồng nghiệp nữ chung phòng với Lan Hương và Hoàng Yến, họ là những cô gái còn trẻ và đa số đang trong tình trạng độc thân, mỗi chủ nhật họ đều có một kế hoạch xả stress sau cả tuần làm việc căng thẳng.

Nghe rủ như vậy, Lan Hương tò mò hỏi:

- Nhưng đi đâu?

- Chưa biết, nhưng mà chị cứ đi đi, đảm bảo là không hối hận đâu.

Lan Hương dĩ nhiên là biết hội này nhưng trước giờ nàng chưa hề tham gia bất kì hoạt động nào của hội. Dù nàng có muốn đi nữa cũng không được ‎bởi chủ nhật chưa chắc nàng đã rảnh, nàng với Ái Phương phải chơi trò "hên xui" nữa mà.

Thật không may cho Lan Hương, từ lúc bắt đầu trò này toàn là nàng xui xẻo, cứ bị thua và phải làm việc nhà vào chủ nhật. Lan Hương chẳng hiểu nàng ăn ở ra sao mà thần may mắn chẳng chịu mỉm cười với nàng lấy một lần khi nàng chơi trò may rủi với Ái Phương.

Lan Hương vẫn còn phân vân nhưng Hoàng Yến cứ nài nỉ nên nàng cũng xiêu lòng, và một lý do khác đó là vì nàng thật sự muốn đi chơi vào ngày mai.

"Chậc... thôi kệ, nhất quá tam mà, chẳng lẽ mình lại xui như vậy. Ngày mai thế nào cũng sẽ là chị ta thôi..."

Lan Hương gật đầu cái rụp:

- Được rồi, ngày mai chị sẽ đi chung với mọi người.

Hoàng Yến phấn khởi ra mặt khi cuối cùng cũng kéo được Lan Hương tham gia cùng mọi người.

~~~oo~~~oo~~~

Tối hôm đó.

- Nè, cô lề mề quá đó! - Ái Phương ngồi trên sofa, sốt ruột hối thúc - Nhanh lên đi, cô để tôi chờ lâu lắm rồi đó.

Lan Hương mở cửa phòng, trên tay cầm hai tờ giấy nhỏ đã được gấp lại cẩn thận. Nàng đặt chúng vào một chiếc hộp nhỏ rồi để chiếc hộp xuống bàn. Xong xuôi Lan Hương ngồi xuống ghế, không quên lẩm bẩm mấy câu rủa Ái Phương. Ái Phương chẳng quan tâm tới cử chỉ đó, cô vừa che miệng ngáp vừa nói:

- Xong chưa? Nhanh lên đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Nhìn điệu bộ của Ái Phương chỉ khiến Lan Hương thêm khó chịu, nàng đáp cụt ngủn:

- Xong rồi đó!

- Tốt! - Ái Phương ngồi thẳng người, nhìn hai mảnh giấy trên bàn rồi hỏi - Vậy bây giờ cô muốn ai bốc trước?

- Tôi.

- Chà... không do dự như mọi lần nhỉ.

- Vì tôi muốn tự tôi quyết định!

Rồi Lan Hương mở chiếc hộp và lật ngửa nó xuống, hai mảnh giấy rơi ra, Lan Hương nhìn chằm chằm vào chúng, bối rối không biết chọn cái nào. Thấy Lan Hương có vẻ căng thẳng quá mức cần thiết, Ái Phương đùa:

- Đây có phải là trò sinh tử đâu mà nhìn cô nghiêm trọng quá vậy. Thì cứ chọn đại một cái đi, năm ăn năm thua mà. Mà dù cô có thua tôi cũng không lấy làm lạ đâu.

- Nè, chị đang trù ẻo tôi đó hả?

- Tôi không có nha, tôi chỉ nghĩ biết đâu "vận may" sẽ lặp lại với cô như ba tuần vừa rồi mà thôi.

Lan Hương lườm cô:

- Để rồi xem, chị không thể đắc thắng mãi thế được đâu!

- Ok! Sao cũng được. Chọn ngay đi cô dở hơi à.

- Im đi đồ dở người kia. Đừng có quấy rầy tôi tập trung!

Lan Hương nhìn xuống bàn lần nữa, không có nhiều thời gian, đành phó mặc thôi. Nàng nhắm mắt bốc đại một mảnh giấy. Đã cầm lên rồi nhưng lại không dám mở ra, Ái Phương thấy vậy thì cười đầy mai mỉa:

- Hôm nay chẳng hiểu sao cô lại nhát hơn bình thường đó. Được rồi, nếu không dám mở thì để tôi mở trước.

Quả thật hôm nay Lan Hương nhát thật. Nếu là bình thường có thua thì thôi, nàng cũng chẳng để tâm, nhưng lần này thì khác, ngày mai nàng đã có hẹn sẽ cùng đi chơi với mấy người bạn trong công ty, nàng không muốn vì thua cái người đáng ghét này mà phải ở nhà.

- Tèng teng! Chúc mừng nha - Ái Phương ngạo nghễ - Ngày mai tiếp tục ở nhà nha cô bé!

- Cái gì? Sao lại có thể?

Lan Hương giật lấy mảnh giấy trên tay Ái Phương, đúng là chữ "WIN" do chính nàng vừa viết ra. Nàng mở mảnh giấy của mình, vẫn là "LOSE" quen thuộc suốt ba tuần qua và thêm lần này thì đã là bốn tuần rồi. Trời hỡi! Tại sao nàng có thể thua cái người đáng ghét này suốt bốn tuần liền kia chứ?

Trong khi Lan Hương còn đang than thân trách phận thì Ái Phương thay vì an ủi lại cố tình trêu chọc:

- Tôi nghĩ chắc cô đang gặp vận xui rồi, có thể là bị sao quả tạ chiếu chẳng hạn?

- Phải, chị nói đúng đó - Lan Hương cười mà miệng méo xệch, mắt nàng hơi đỏ nhưng giọng nói vẫn ngang bướng - Tôi đúng là đang bị sao quả tạ trù ếm, và chị chính là "sao quả tạ" đó!

Dứt lời Lan Hương đứng phắt dậy và bỏ về phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại trong khi Ái Phương nhìn theo với vẻ mặt "ngơ ngác như con nai vàng". Cô tự hỏi mình đã làm gì mà lại khiến Lan Hương kích động như vậy. Bình thường cô vẫn trêu chọc thế này và nàng vẫn vô tư đáp trả kia mà. Sao hôm nay mới nói có một câu mà thái độ của nàng lại khác thường tới vậy?

Ở trong phòng, Lan Hương nằm sấp trên giường, trong lòng vẫn vô cùng ấm ức. Chợt có tiếng chuông điện thoại, nàng uể oải ngồi dậy nghe máy:

- A lô, Lan Hương nghe đây.

- Sao giọng ỉu xìu vậy chị Hương? Em gọi qua để nói chị biết kế hoạch ngày mai nè - Hoàng Yến liếng thoắng - Đố cchị ngày mai chúng ta sẽ đi đâu.

- Làm sao chị biết được. Với lại chắc là... - Lan Hương chợt khựng lại, nàng thở hắt ra - Mà đi đâu vậy Hoàng Yến?

- Chúng ta sẽ ra biển chơi.

- Đi biển hả?

- Ừ, nghe có hấp dẫn không? Em biết là chị sẽ thích mà.

- Thích... chị thích đi biển lắm... - Lan Hương ậm ừ - Nhưng mà...

- Nhưng sao? Bộ có chuyện gì rắc rối hả? - Hoàng Yến sốt ruột - Đừng cho em leo cây đó nha.

Lan Hương đắn đo giây lát, một ý nghĩ thoáng qua khiến nàng quyết đoán hẳn. Nàng đáp lời Hoàng Yến:

- Không có gì đâu. Ngày mai cứ như kế hoạch thôi.

- Vậy thì tốt quá rồi! Ok, hẹn ngày mai gặp. Chị ngủ sớm đi nha.

Lan Hương tắt điện thoại và ngã mình xuống giường. Sau khi thua Ái Phương, nàng định sẽ ở nhà rồi, nhưng nàng cứ thấy ấm ức sao đó, đã vậy khi nghe Hoàng Yến nói mọi người sẽ ra biển, nàng lại càng háo hức. Ngay từ nhỏ Lan Hương đã thích biển, thích nằm dài trên bãi cát đón những cơn sóng vỗ nhẹ vào từng đầu ngón chân, thích được lênh đênh ngoài biển trên những chiếc thuyền. Bởi thế nên nàng quyết định sẽ tham gia chuyến đi chơi ngày mai. Vấn đề bây giờ cần phải giải quyết là làm sao để Ái Phương không biết chuyện này.

~~~oo~~~oo~~~

Biển! Trước mắt Lan Hương đúng thật là biển! Từng cơn gió biển mơn man thổi, chúng đùa nghịch trên mái tóc bồng bềnh của nàng. Xa xa là những con thuyền đang lướt nhẹ trên mặt biển. Nàng yêu cái khung cảnh này. Dù xung quanh nàng bây giờ đầy tiếng ồn ào của du khách tới đây du lịch, tắm biển, cắm trại, hay bất cứ gì, lúc này nàng chỉ nằm dài trên bãi cát trắng xóa, dưới ánh mặt trời chói chang nhưng nàng thấy sảng khoái lạ thường. Nàng thật sự thích biển, và đây là lần đầu tiên nàng được đến biển, tự do không ràng buộc, nàng có thể làm bất cứ thứ gì nàng muốn, không ai ngăn cản hay cấm đoán.

- Chị Hương! Chị Hương ơi!

Hoàng Yến cất tiếng gọi và chạy lại chỗ Lan Hương đang nằm dài, cô ngồi xuống vỗ lên lưng Lan Hương:

- Ra biển mà sao chị chẳng chịu tận hưởng gì hết vậy?

- Ai nói chị không tận hưởng? - Lan Hương nháy mắt - Em không thấy chị đang rất thoải mái sao?

- Bộ chị tính nằm dài như vậy thôi à? Đâu có được, đã tới đây chơi thì phải chơi cho đúng nghĩa chứ - Hoàng Yến bật cười - Mà nè, hôm nay nhìn chị đẹp thật đó, nãy giờ nằm dài ở đây hẳn là có lắm chàng để mắt tới ha. À đúng rồi, để em chụp cho chị một tấm hình, hôm nay chị quyến rũ như vậy không chụp hình thì uổng lắm.

Hoàng Yến nói hoàn toàn không sai. Hôm nay Lan Hương thật hấp dẫn khi mặc bộ đồ tắm màu đen đầy quyến rũ, làm nổi bật lên làn da trắng của nàng. Bình thường nàng luôn ăn mặc khá kín đáo nhưng lần này là ngoại lệ. Đúng, với Lan Hương thứ nàng thích sẽ có một ngoại lệ, và biển chính là ngoại lệ đó. Lan Hương đỏ mặt xua tay, nàng từ chối lia lịa nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua khi Hoàng Yến cứ nài nỉ mãi.

- Wow đẹp thiệt nha! - Hoàng Yến nhìn tấm hình vừa chụp và trầm trồ - Chị không biết trông chị hấp dẫn tới cỡ nào đâu.

- Thôi đi đừng có nịnh nữa.

Hoàng Yến cười rồi cất điện thoại vào túi chống nước, sau đó nháy mắt ra hiệu với Lan Hương:

- Giờ thì đi thôi!

- Đi? Đi đâu?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lan Hương, Hoàng Yến không khỏi bật cười:

- Thì ra biển dĩ nhiên là phải đi tắm biển rồi. Nhanh nào, mọi người đang chờ tụi mình đó.

Lan Hương cười rồi gật đầu cái rụp, nàng đưa tay cho Hoàng Yến kéo đứng dậy, cả hai nhanh chóng chạy ào xuống biển. Nàng tự nhủ đây là lần đầu tiên đi chơi với mấy chị em đồng nghiệp, vậy nên hôm nay phải chơi cho hết mình mới được.

Biển! Lan Hương đang đứng giữa dòng nước mát lạnh, giữa những con sóng nhấp nhô không ngừng. Nàng đùa giỡn với sóng, với nước, chỉ vậy thôi nhưng bao phiền muộn trong nàng như tan biến hết... bởi nàng thích biển, yêu biển, niềm vui đối với nàng chỉ đơn giản như vậy.

Lan Hương cứ đứng để mặc cho dòng nước đẩy đưa, nàng thích thú nhìn sóng biển xô vào người mình, rồi chúng đưa nàng xa bờ dần. Cứ thế cứ thế, đến khi nghe có tiếng Hoàng Yến gọi nàng mới biết mình đã xa bờ lắm rồi, nước đã cao ngập tới cổ. Nãy giờ trong khi mọi người đều đã lên bờ để chuẩn bị ăn trưa thì nàng vẫn cứ đứng ngẩn ngơ tít ngoài này. Nàng hấp tấp định lội vào bờ nhưng ngay lập tức thấy các bắp thịt co rút lại, từng cơn đau bóp chặt lấy hai chân khiến nàng không thể đứng vững nổi. Sóng biển đánh dồn dập, nước biển tràn vào mũi, vào miệng nàng mặn chát. Lan Hương kinh hoàng! Nàng bị chuột rút rồi! Đau lắm! Nàng hét lên, hoảng loạn kêu cứu, hai tay vùng vẫy loạn xạ chỉ mong nó giúp nàng không bị chìm xuống. Đầu óc nàng lúc này trống rỗng, nàng đang ở xa bờ quá, trưa nắng thế này mọi người hầu như đã lên bờ gần hết, chẳng ai đủ gần để tới cứu nàng. Nàng có thể nghe, phía xa là tiếng kêu la thất thanh của Hoàng Yến cùng những đồng nghiệp khác.

"Không lẽ đến đây là chấm dứt sao? Cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở cái nơi mình yêu mến nhất sao? Là ở biển sao?"

Lan Hương đuối sức dần... đầu nhức như búa bổ... tai ù... mắt hoa lên... Nàng buông thõng, đôi tay đã không còn sức để vùng vẫy. Nàng không còn nhận thức được gì, nàng chỉ biết mình đang chìm dần, chìm dần...

~~~oo~~~oo~~~

Vài tia sáng xuyên qua khi bức màn tối dần hé mở. Lan Hương tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nhưng nàng có thể nghe loáng thoáng tiếng người gọi tên mình.

- A! Lan Hương tỉnh rồi! Tỉnh rồi kìa! - Hoàng Yến nắm tay Lan Hương lắc lắc - Lan Hương, mở mắt nhìn mình nè!

- Đừng lo, bây giờ cô ấy ổn rồi. Để cô ấy nghỉ ngơi đi.

Giọng nói vừa rồi là của ai đó. Nhưng... ai đó là ai? Lan Hương mơ hồ, nàng không phân biệt được ai với ai nữa, sự vật xung quanh lại mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen. Lan Hương không còn thấy gì nữa, không còn nghe ngì nữa. Nàng cảm nhận được ai đó nhấc bổng nàng lên bằng trước khi nàng ngất đi lần nữa.

~~~oo~~~oo~~~

Lan Hương khẽ cựa mình, nàng đã thấy trong người khá hơn nhưng trước mắt nàng vẫn là một màu đen u tối. Lan Hương thở sâu, trấn tĩnh vài giây rồi từ từ hé mắt...

- Tỉnh rồi sao?

"Giọng nói này... quen lắm."

- Ái Phương?

Lan Hương bật thốt lên đầy ngạc nhiên khi thấy Ái Phương đang ngồi cạnh nàng, nàng nhìn xung quanh, đây là phòng của nàng. Nhưng rõ ràng mảng kí ức cuối cùng mà nàng còn nhớ được là...

- Không phải tôi chết rồi sao?

- Cái gì mà chết? - Ái Phương vừa nói vừa kê một chiếc gối vào sau lưng đỡ nàng ngồi dậy - Đừng có nói gỡ thế, cô đang ở nhà và còn sống sờ sờ ra đó kia mà.

Lan Hương lắp bắp:

- Nhưng sao tôi lại ở nhà được? Tôi nhớ lúc đó tôi đang... đang...

- Đang la cà ngoài BIỂN chứ gì - Ái Phương nhấn mạnh chữ "biển" và nghiêm giọng - Sao cô lại làm thế?

Lan Hương cúi gằm mặt, tránh nhìn vào ánh mắt như có lửa của Ái Phương. Hẳn là cô giận lắm vì nàng dám gạt cô. Đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ Ái Phương, Lan Hương bỗng giật mình khi cô cất giọng dịu dàng:

- Cô làm tôi lo chết đi được...

"Chị ta lo cho mình?"

- Hoàng Yến đã kể cho tôi nghe hết rồi. Nếu cô muốn đi chơi thì cũng phải nói cho tôi biết chứ - Ái Phương nghiêm mặt - Lần sau đừng có chơi trò giấu giếm với tôi nữa biết chưa.

- Nhưng nếu tôi nói ra thì đã sao? Bộ chị sẽ cho tôi phá lệ chắc? - Lan Hương mím nhẹ môi - Chị có tốt tới vậy đâu, không chừng chị lại xỏ xiên nên thà tôi tự mình quyết định còn hơn.

- Sao cô vẫn ngang bướng tới vậy? Ừ, cô tự quyết định nên mới xảy ra chuyện đấy! - Ái Phương bực mình gắt - Suýt mất mạng mà còn chưa sợ hả?

Nghe Ái Phương nói tới đó Lan Hương sực nhớ ra, chẳng màng đến lời mắng của cô, nàng hỏi dồn:

- Là ai cứu tôi vậy?

- Cô không nhớ gì hết à? - Ái Phương thở dài nói tiếp khi thấy Lan Hương lắc đầu - Cũng tốt, tôi nghĩ cô không nên biết làm gì. Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tạm thời công việc nhà cứ để tôi lo.

Ái Phương dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Lan Hương nhìn theo, cảm thấy có gì đó rất lạ, dường như Ái Phương đang giấu nàng điều gì đó thì phải. Ái Phương bỏ ra ngoài đã khá lâu mà Lan Hương vẫn chưa hết rối với mớ câu hỏi như bòng bong trong đầu, chợt cửa mở, Hoàng Yến từ ngoài hối hả chạy lại bên giường Lan Hương và hỏi với giọng lo lắng:

- Chị Hương, chị thấy trong người sao rồi? Có không khỏe ở đâu không?

Lan Hương cười mỉm trấn an:

- Ok mà, chị ổn rồi.

- May mà chị Hương không bị gì nghiêm trọng - Hoàng Yến thở phào - Lúc chị xảy ra chuyện em thật vô dụng, tay chân cứng đờ chẳng nhúc nhích được còn tim cứ như rớt ra ngoài luôn rồi. Nhưng may là có người đã kịp cứu chị lên.

Nghe tới đó, Lan Hương không để Hoàng Yến nói thêm, nàng sốt sắng hỏi:

- Phải rồi, chị muốn biết rốt cuộc là ai đã cứu chị?

- Ủa? Chị vẫn chưa biết sao? - Hoàng Yến sửng sốt - Bộ chị ấy vẫn chưa nói với chị hả?

- Chị ấy? Chị nào chứ?

- Thì cái chị tên Ái Phương mà chị sống chung nhà nè. Bộ chỉ không nói gì với chị về chuyện đó hả?

- Ừ, khi nãy chị có hỏi nhưng chị ta không nói. Chị cũng chẳng lấy làm lạ bởi chị ta vốn dĩ luôn muốn chọc tức chị mà - Lan Hương thoáng giận khi nói về Ái Phương - Mặc kệ cái đồ dở người ấy, chị ta không nói thì em ói cho chị biết đi.

- Thật kì lạ...

- Lạ cái gì? Em nói cái gì lạ?

- Em nói Ái Phương thật kì lạ! - Hoàng Yến nhíu mày - Sao lại không cho chị biết việc chỉ đã cứu chị chứ.

- Cái gì? - Lan Hương thốt lên đầy kinh ngạc - Chị ta cứu chị? Có thật không?

- Dĩ nhiên là thật. Em có mặt ở đó và chứng kiến mà. Chính chị Phương đã đưa chị lên bờ sơ cứu rồi sau đó đưa chị về nhà. Khi ấy không chỉ em mà cả mấy đồng nghiệp khác cũng rất ngạc nhiên khi biết chị ở chung nhà với chị Phương.

Lan Hương như vẫn chưa tin, nàng lẩm bẩm:

- Thật vô lý! Làm sao Ái Phương có thể ở đó mà cứu chị được. Lúc sáng Ái Phương nói với chị là hôm nay có ca trực ở chỗ làm kia mà. Không lẽ chị ta gạt chị?

Hoàng Yến nhìn Lan Hương hỏi đầy ngờ vực:

- Chị Hương thật sự không biết gì sao?

- Hỏi lạ chưa... - Lan Hương xụ mặt - Nếu biết thì nãy giờ chị đâu có hỏi em.

- Sao kỳ vậy? Hai người sống chung nhà mà chị chẳng biết gì về Ái Phương. Lý do rất đơn giản, Ái Phương có mặt ở đó để cứu chị bởi vì chị ấy là nhân viên cứu hộ.

Lại một lần nữa Lan Hương thốt lên đầy kinh ngạc:

- Nhân viên cứu hộ? Ái Phương làm nhân viên cứu hộ ở bãi biển?

- Bộ chỉ không nói cho chị biết sao?

- Đời nào Ái Phương chịu nói với chị. Chị ta kín tiếng về mấy chuyện đời tư lắm, chị có hỏi thì chị ta cũng phớt lờ thôi - Lan Hương lắc đầu - Vả lại chị với chị ta như nước với lửa, cả hai không hợp nhau nên ngoài những lần cãi vã ra thì cũng chẳng nói gì nhiều. Hơn nữa chị cũng chẳng muốn biết việc của chị ta.

- Nhưng giờ chị Hương đã biết rồi đấy. Nói gì thì nói dù sao Ái Phương cũng là ân nhân của chị, dù có ghét người ta cỡ nào cũng phải nói một tiếng cảm ơn đó.

Lan Hương gật gù:

- Ừ, chị biết phải làm gì mà.

- Vậy tốt rồi. Em tới thăm chị một lát, giờ phải về thôi. Chị cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẳn thì hãy đi làm. À, mấy chị em đồng nghiệp có gửi lời thăm chị đó.

- Nhắn với mọi người là chị cảm ơn nha. Hôm nay ít nhiều gì thì chị cũng đã rất vui đấy.

- Suýt mất mạng mà còn vui nổi sao? - Hoàng Yến bật cười - Thôi em về đây.

~~~oo~~~oo~~~

Tối hôm đó sau khi dọn dẹp nhà cửa thay cho Lan Hương, Ái Phương ngồi trên sofa ngoài phòng khách, cô đọc sách nhưng trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, và điều làm vướng bận lòng cô thật trớ trêu khi nó cứ như kiểu "xa tận chân trời gần ngay trước mắt". Ái Phương ngả lưng ra sau ghế, cô buông cuốn sách, thở dài đầy ngao ngán.

Chợt cô nghe có tiếng mở cửa, Ái Phương vội ngồi thẳng dậy, mắt lại tiếp tục dán vào cuốn sách. Tiếng bước chân đang tiến gần phía cô, Ái Phương hỏi mà không ngẩng mặt lên:

- Khỏe chưa mà ra đây? Tối rồi sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?

- Tôi nghỉ nhiều lắm rồi - Lan Hương ngồi xuống đối diện với cô - Tôi muốn nói chuyện với chị một lát.

- Cô với tôi có chuyện gì đâu mà nói.

- Có thật là không có không?

Im lặng...

Lan Hương lặp lại câu hỏi và có phần gay gắt hơn:

- Tôi hỏi chị dám khẳng định là không có gì để nói với tôi không?

Nhưng Ái Phương cứ như chẳng nghe thấy những gì Lan Hương nói, cô vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách trên tay, tuyệt nhiên không màng tới việc trả lời Lan Hương. Đợi mãi chẳng thấy cô nói năng gì, Lan Hương tức giận:

- Sao chị lại giấu tôi hả cái đồ dở người kia!

Mãi đến lúc này Ái Phương mới gấp sách lại và ngẩng mặt lên nhìn Lan Hương:

- Tôi giấu cô cái gì?

Như tức nước vỡ bờ, Lan Hương tuông một hơi:

- Sao chị giấu tôi công việc của chị là nhân viên cứu hộ? Sao không nói cho tôi biết chính chị đã cứu tôi thoát chết? Sao nãy giờ chị cố tình lạnh lùng với tôi? Bộ xem tôi là người vô hình hả?

- Cô hỏi xong rồi chứ gì? Vậy giờ nghe tôi nói đây - Ái Phương điềm nhiên trả lời - Thứ nhất, công việc của tôi là chuyện của cá nhân tôi, không cần phải nói cho cô biết. Thứ hai, cứu người là công việc của tôi, tôi cứu cô hay cứu ai thì cũng như nhau thôi, tôi cũng không cần phải nói với cô. Thứ ba, những lúc thấy tôi lạnh lùng như thế này tốt nhất là cô nên tránh xa tôi hơn là hỏi mấy câu vớ vẩn kiểu này.

- Tôi biết lần này là lỗi của tôi. Tôi gạt chị, tôi làm trái thỏa thuận của chúng ta. Phải, tôi không đúng mà còn bắt lỗi cô đủ thứ, nhưng tôi chỉ muốn nói câu xin lỗi và cảm ơn chị thôi.

- Tôi không cần cô xin lỗi hay cảm ơn tôi - Ái Phương nghiêm mặt nhìn Lan Hương - Chỉ cần sau này cô cẩn thận đừng để bản thân bị tổn hại là được rồi.

Dứt lời Ái Phương chợt giật mình. Sao cô lại có thể nói ra những lời đầy ẩn ý như vậy với Lan Hương? Không nấn ná thêm lâu, Ái Phương đứng bật dậy và bỏ vào phòng.

~~~oo~~~oo~~~

Sau sự kiện ngày hôm đó, những thành kiến, ác cảm ngày đầu mà Lan Hương dành cho Ái Phương như tan biến. Bỗng dưng nàng quan tâm tới cô hơn khi nhận thấy ở cô có gì đó bí ẩn, con người cô cũng thật khó đoán, điều đó làm Lan Hương tò mò, nàng muốn hiểu cô nhiều hơn, nàng muốn đối với cô như một người bạn bởi nàng biết cô là một người tốt. Nhưng cũng từ buổi tối ấy, Lan Hương nhận ra Ái Phương đã đổi khác, cô không còn là Ái Phương như ngày đầu nàng quen biết. Cô trở nên lầm lì, ít nói hơn và cũng không bày trò chọc tức Lan Hương như trước đây nữa. Những lần nàng chủ động bắt chuyện cô cũng chỉ trả lời qua loa rồi lảng đi chỗ khác. Thái độ thờ ơ của cô khiến Lan Hương buồn lòng, nàng chỉ muốn kết thân với cô vậy mà sao cô cứ cố tình tránh né nàng?

Nhưng Lan Hương làm sao biết tâm trạng của Ái Phương cũng chẳng tốt gì hơn nàng. Chính từ cái ngày cô cứu Lan Hương thoát chết cũng là lúc cô thấy trong cô có gì đó đổi khác. Cô nhận ra rằng những lúc cô cố tình chọc tức Lan Hương là vì cô muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn, bởi nếu hai người không cãi nhau thì sẽ chẳng có chuyện gì mà nói. Nghe thì có vẻ lạ nhưng cớ sự lại đúng là như vậy. Ái Phương vẫn nhớ như in cái cảm giác khi cô nhảy xuống biển và đưa Lan Hương vào bờ trước sự cản ngăn của hàng loạt đợt sóng, cô ước gì người gặp chuyện là cô chứ không phải là nàng. Mãi đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Khi bế Lan Hương trên tay và đưa nàng về nhà, Ái Phương vừa thương vừa giận, thương vì cô biết nàng đã phải trải qua phút giây hoảng loạn biết chừng nào, nhưng cô cũng giận vì nàng dám nói dối cô nên mới xảy ra cớ sự này. Nếu chuyện này không xảy ra thì cô vẫn có thể tiếp tục trêu chọc cười đùa với Lan Hương như bao ngày, nhưng bây giờ khi những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm thì cô không thể.

Gần 1 tháng nay Ái Phương đi làm từ rất sớm, làm xong cũng nán lại đến tối mịt mới về nhà, cốt yếu chỉ muốn tránh mặt Lan Hương được lúc nào hay lúc ấy bởi cô đang rất sợ khi đối mặt với nàng mà phải tỏ ra lạnh lùng. Lan Hương làm sao biết được cô cũng khó chịu lắm chứ có sướng vui gì đâu. Ái Phương đưa hai tay vuốt mặt, cô thở dài và ngã người xuống bãi cát trắng mịn.

"Mọi thứ sao lại thay đổi như thế này?"

Phải, chính là tình cảm cô dành cho Lan Hương bắt đầu thay đổi, nhưng lý trí của cô không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Thay vì cho tình cảm lạc lối, cô quyết tâm để lý trí dập tắt mọi cảm xúc ngay từ đầu.

- Nè! Chị làm gì ở đây mà không chịu về nhà vậy?

- Hả? - Ái Phương ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào người trước mặt - Cô làm gì ở đây? Về đi!

Lan Hương chẳng màng đến sự tức giận của Ái Phương, nàng ngồi xuống cạnh cô, hướng mắt nhìn ra biển, giọng có chút buồn:

- Mấy bữa nay sao chị về trễ quá vậy?

Ái Phương đáp cộc lốc:

- Tôi bận.

- Bận gì?

- Đi làm.

- Nhưng đã hết giờ làm lâu rồi mà. Chị còn ngồi ngoài biển làm gì?

- Tôi thích thế.

- Nói dối! - Lan Hương nhíu mày - Chị muốn tránh mặt tôi.

- Việc gì tôi phải tránh mặt cô?

- Cái đó... sao tôi biết được! - Lan Hương dằn dỗi - Con người của chị thật khó hiểu!

- Vậy thì cô đừng hiểu nữa. Chẳng được ích lợi gì đâu.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị vậy Ái Phương? Chị thay đổi rồi!

- Tôi chẳng có gì thay đổi cả!

- Vậy tại sao chị đối với tôi không giống như trước đây nữa?

- Thế nào gọi là không giống? Với lại bộ tôi với cô thân thiết lắm sao mà cô quan tâm đến chuyện tôi thay đổi hay không thay đổi? Tôi đã nói tôi không có gì đổi khác, chỉ là do trí tưởng tượng của cô quá phong phú thôi.

Lan Hương không biết phải đáp lại thế nào nữa. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra là nàng muốn cô đừng tỏ ra lạnh nhạt với nàng, cô cứ đùa cợt hay là chọc tức nàng như lúc trước cũng được miễn là đừng thờ ơ với nàng như thế này. Sống chung nhà mà cả hai cứ như mặt trăng với mặt trời, nàng có nhà thì cô đi làm, nàng ngủ rồi cô mới về nhà, cứ như vầy mãi nàng cô đơn chết mất. Có biết bao điều muốn nói nhưng Lan Hương lại chẳng thốt nên lời, nàng cúi mặt im lặng, khóe mắt chợt cay mà không biết vì sao.

Ái Phương khẽ liếc nhìn Lan Hương, cô cố nén tiếng thở dài rồi đứng dậy, trước ánh mắt còn đang ngỡ ngàng của Lan Hương, cô chỉ lạnh lùng buông câu nói:

- Cô về đi! Đừng bám theo tôi nữa!

Lan Hương lặng người, nàng không ngờ Ái Phương nặng lời với nàng đến vậy, những gì cô vừa nói đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Nàng xem cô là bạn nên mới quan tâm tới cô, thế mà cô lại thẳng thừng nói nàng bám theo cô sao? Lan Hương giận đỏ cả mặt, nàng đứng bật dậy nhìn cô không chớp mắt:

- Ái Phương, tôi cứ tưởng chị là người tốt nhưng hóa ra tôi nhìn lầm người rồi! Từ bây giờ chúng ta mạnh ai nấy sống, tôi sẽ không nói thêm bất cứ câu nào với chị nữa.

Lần này đến lượt Ái Phương ngẩn người bởi thái độ dứt khoát Lan Hương. Nhìn bóng nàng khuất dần trong buổi chiều tà, lòng cô chợt nhói lên một nỗi đau mơ hồ khó hiểu. Cô khẽ nhếch môi tự chế giễu bản thân, phải, sao cô có thể đau lòng khi việc làm Lan Hương giận chính là chủ ý của cô ngay từ đầu, lẽ ra cô phải vui vì đã thành công mới đúng. Nhưng sao cô vẫn thấy dường như cô đã đánh mất đi một cái gì đó, một cái gì đó rất quan trọng. Tình bạn? Phải, cô đã mất đi tình bạn với Lan Hương, nhưng cô thà mất đi tình bạn này để nó không thể tiến xa thêm nữa.

~~~oo~~~oo~~~

Sau lần to tiếng với Ái Phương ngoài biển, Lan Hương quả nhiên không nói với cô một lời nào. Ái Phương lờ Lan Hương, Lan Hương cũng lờ Ái Phương, hai người chẳng khác gì mặt trăng với mặt trời. Ngôi nhà bây giờ im lìm đến ngột ngạt, cớ sự này cũng do Ái Phương khởi đầu trước, lý trí cô muốn như vậy và cô chấp nhận điều đó dù trong thâm tâm cô cũng chẳng vui sướng gì. Thở than than thở cũng chỉ để trong lòng chứ ngoài mặt cô còn lạnh hơn băng, nhưng Lan Hương cũng lạnh đâu kém gì cô. Cả Ái Phương lẫn Lan Hương đều bướng bỉnh nên chẳng ai chịu nhún nhường trước. Có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài nếu không có một sự kiện nào đó cứu vãn mối quan hệ của họ.

Nửa tháng sau...

Hôm nay Lan Hương vẫn dậy sớm và chuẩn bị đi làm như thường lệ, nhưng khi vừa định mở cửa thì ánh mắt nàng khựng lại trên giá treo đồ gần cửa. Chiếc áo khoác mà Ái Phương luôn mặc khi đi làm mỗi ngày vẫn còn ở đây, nghĩa là cô vẫn chưa ra khỏi nhà. Lan Hương lấy làm lạ bởi từ lúc hai người cùng im hơi lặng tiếng thì Ái Phương luôn dậy sớm và đi làm trước, vậy mà hôm nay giờ này cô vẫn chưa ra khỏi nhà. Lan Hương đi xuống bếp, nàng lại càng cảm thấy có gì đó bất thường. Dù từ dạo ấy họ không còn cùng ăn cơm nữa nhưng hễ đến phiên Ái Phương làm việc nhà thì mọi bữa ăn sẽ được hoàn tất trước khi cô đi làm, nhưng hôm nay rõ ràng là lượt của cô mà trên bàn trống trơn, bếp lạnh ngắt. Lan Hương không khỏi làm lạ, nửa muốn vào phòng xem Ái Phương ra sao, nửa lại muốn phớt lờ không quan tâm.

Nàng đã đứng trước cửa phòng Ái Phương, cứ đắn đo ngần ngừ mãi, hết đưa tay lên rồi lại hạ xuống, mấy lần như thế nhưng nàng vẫn không dám gõ cửa.

"Lỡ hôm nay chị ta không phải đi làm nên mới ngủ nướng thì sao, bây giờ gõ cửa không khéo làm chị ta khó chịu, hơn nữa chẳng phải mình đã nói sẽ tuyệt giao rồi sao. Thôi mặc kệ, chị ta lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà mình phải lo."

Nghĩ thế nên Lan Hương tạm yên lòng mà đến công ty. Nhưng đến chiều khi nàng trở về, mọi thứ trong nhà vẫn y như lúc sáng, bếp vẫn lạnh ngắt và cửa phòng Ái Phương vẫn đóng im lìm. Hẳn là có gì đó không ổn rồi, giờ thì Lan Hương không kiên nhẫn được nữa, nàng bước đến cửa phòng Ái Phương và mạnh dạn gõ cửa. Không nghe tiếng đáp lại, bất đắc dĩ Lan Hương mới phải lên tiếng:

- Ái Phương! Chị có trong đó không?

Vẫn im lìm không tiếng đáp trả. Lan Hương sốt ruột thử xoay tay nắm cửa và nhận ra cửa không khóa, nàng vội mở cửa bước vào phòng và bật đèn lên. Cảnh tượng trước mắt làm Lan Hương giật thót tim khi nàng thấy Ái Phương đang nằm trên giường, trùm kín mền từ chân đến cổ trong khi khuôn mặt thì đỏ bừng. Chẳng chút phân vân, Lan Hương chạy tới bên Ái Phương, nàng lay gọi:

- Ái Phương, chị sao vậy? Thấy trong người thế nào? Nè, trả lời tôi đi, đừng làm tôi sợ!

Ái Phương khẽ hé mắt, cô thều thào:

- Lan Hương đó hả... tôi ổn... chỉ là trong người hơi mệt...

Lan Hương đưa tay sờ trán Ái Phương, nàng hốt hoảng:

- Sao chị sốt cao thế này?

- Tôi không sao... chỉ tại hôm qua dầm mưa ngoài biển nên cảm xoảng thôi.

- Không được, chị sốt cao như vầy mà cảm xoàng cái gì. Chờ tôi, để tôi kêu xe chở chị tới bệnh viện.

Lan Hương đứng dậy xoay người định bước đi nhưng Ái Phương đã giữ nàng lại, cô lắc đầu:

- Đừng, tôi đã nói là không sao, tôi không đến bệnh viện đâu. Tôi nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi. Cô về phòng đi, không cần lo cho tôi đâu.

- Nhưng mà chị sốt cao lắm, không đi bệnh viện đâu có được...

- Đã bảo tôi không sao mà! - Ái Phương cố gắt - Cô ra khỏi phòng tôi giùm đi! Đừng làm phiền tôi!

Khuôn mặt Lan Hương chợt trở nên hình sự, nàng nghiêm giọng:

- Chị không cho tôi giúp là chuyện của cô, nhưng tự tôi biết phải làm gì.

Nói rồi Lan Hương quay người đi ra khỏi phòng. Ái Phương nhìn theo thở dài, cô gác tay lên trán và nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ dù cơn đói và cơn sốt đang hành hạ cô. Cứ sống vật vờ kiểu này sớm muộn gì cô cũng phát điên lên mất. Rõ ràng cô rất muốn được Lan Hương quan tâm, vậy mà vừa nãy khi nàng lo lắng thì cô lại đuổi nàng đi để rồi bây giờ cô nằm đây, một mình, tiếc nuối và ray rứt.

Két...

Tiếng cửa phòng mở, rồi tiếp đến là tiếng bước chân, gần, gần hơn. Ái Phương mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, muốn nhìn nhưng đôi mắt lại nặng trịch không mở nổi. Chợt cô thấy trán mình mát lạnh, rồi lại là giọng nói quen thuộc ấy vang lên:

- Ái Phương, tôi có nấu cháo cho chị, dậy ăn một chút đi.

Cô thều thào:

- Cái cô này... sao dai quá vậy...

- Chắc sáng giờ chị chưa ăn gì nên nói còn không ra hơi kìa - Lan Hương cười nhạt - Nếu muốn mắng tôi thì phải ăn mới có sức mà lớn tiếng chứ.

Thấy Lan Hương chẳng xem lời cô nói ra kí lô gì nữa, Ái Phương đành buông xuôi:

- Được rồi... ăn thì ăn.

Lần này Ái Phương chịu thua, cô thua thật, cô mệt lắm, lại đói nữa nên chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co dài dòng, đúng như Lan Hương nói, nếu cô muốn mắng nàng thì phải ăn cho lại sức cái đã.

Lan Hương đỡ Ái Phương ngồi dậy, nàng kê gối cho cô dựa vào thành giường, xong xuôi nàng nhìn cô và nói bằng giọng không hài lòng:

- Chẳng hiểu chị đã lớn cỡ này rồi mà lại không biết lo cho mình. Bệnh mà không chịu đi bệnh viện, đói đến nói không nổi mà còn bày đặt bướng với tôi. Trẻ con xem ra còn biết lo cho bản thân hơn chị.

- Cô định lên giọng với tôi đến khi nào đây hả? - Ái Phương lừ mắt - Tôi đang đói lắm đây.

Lan Hương cười khúc khích, cuối cùng cũng bắt Ái Phương xuống nước với nàng được rồi. Nhưng thấy Ái Phương bệnh thế này Lan Hương cũng thấy tội cho cô, nàng thôi không phá cô nữa và đưa tô cháo nóng hổi:

- Đây nè, chị ăn đi! Mà có cần tôi đút cho luôn không?

Ái Phương chỉ lẩm bẩm:

- Coi chừng tôi đấy.

Chỉ một loáng tô cháo đã được Ái Phương giải quyết nhanh gọn lẹ và sạch trơn. Đúng là "có thực mới vực được đạo", dứt điểm xong cơn đói Ái Phương thấy trong người khá hơn rất nhiều, có điều trong người cô vẫn nóng như lửa đốt. Cô đặt tô cháo lên đầu giường, rút chiếc gối kê ra rồi ngã lưng xuống giường, nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ lần nữa.

Nhưng Lan Hương nào để cô yên, nàng kêu í ới:

- Nè, ai cho chị ngủ? Còn chưa xong mà!

- Cái gì? - Ái Phương hé mắt - Còn cái gì nữa?

- Thì ăn xong còn phải uống thuốc nữa chứ - Lan Hương lắc đầu ngán ngẩm - Chị đang bệnh mà không chịu đi bệnh viện nên khi nãy tôi ra ngoài mua thuốc cho chị đây.

Ái Phương nhíu mày:

- Ai mượn cô mua thuốc cho tôi? Tôi có nói là cần uống thuốc đâu.

- Không cần cũng phải uống. Lúc nãy chị có nói là cần ăn đâu? Thế mà tôi đưa tô cháo chị cũng giải quyết hết rồi đó - Lan Hương bật lại - Thôi đừng lằng nhằng nữa, mau uống thuốc rồi muốn làm gì thì làm, tôi không thèm làm phiền chị nữa.

Muốn được yên tĩnh nên cực chẳng đã Ái Phương mới chịu ngồi dậy nhận lấy mấy viên thuốc từ tay Lan Hương, cô biết cô mà không chịu uống thì thế nào nàng cũng ở đây nói mãi. Uống xong cô không quên đá xoáy nàng một câu:

- Cô thật là biết tận dụng cơ hội đấy Lan Hương.

- Còn chị không những cố chấp mà còn chẳng biết phải trái gì hết.

- Cô... cô... - Ái Phương chưng hửng - Sao cô dám nói tôi như vậy?

Lan Hương đáp trả ngay:

- Nói như vậy thì đã sao? Ai bảo chị là người không đúng.

Đôi mắt Ái Phương lóe lên tia giận dữ, cô gắt:

- Đủ rồi, đừng nghĩ làm vài việc giúp tôi rồi muốn xài xể tôi gì cũng được. Hơn nữa, tôi không cần cô lo cho tôi!

Lan Hương phẩy tay vẻ bất cần:

- Xin lỗi nha, tôi không dư thời gian lo cho chị đâu! Tại tôi không muốn thấy có người chết vì thiếu hiểu biết thôi.

- Cô đi khỏi phòng tôi ngay!

Nói xong câu đó Ái Phương cũng ngã xuống giường thở dốc, cô chẳng còn hơi sức mà đôi co với Lan Hương thêm nữa. Biết Ái Phương vẫn còn mệt, Lan Hương cũng thôi không chọc tức cô nữa, nàng đến bên cô và dịu giọng;

- Thôi tôi không phá chị nữa, chị nghỉ ngơi đi.

Lan Hương rời đi khá lâu mà Ái Phương vẫn nằm thừ ra đó, mắt nhắm nghiền mà trong đầu hỗn độn bao nhiêu thứ. Cô chợt nhận ra nãy giờ cô và Lan Hương đã nói chuyện, đã cãi nhau, đã tranh luận giống y như hồi cả hai còn chưa giận nhau, chỉ khác một điều là lần này Lan Hương chiếm thế thượng phong. Nhưng sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Rõ ràng cô và Lan Hương đều đang chiến tranh lạnh kia mà, tại sao Lan Hương lại tốt với cô đến thế? Nàng không nhớ trước đây nàng đã nói những gì ở ngoài biển sao? Lần đó chính cô đã làm nàng tức giận đến thế, cứ ngỡ nàng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài tới cô nữa, vậy mà hôm nay nàng lại quan tâm tới cô, lại lo lắng cho cô. Nhưng sau đó thì sao? Cô lại nặng lời với nàng, người ta tốt với cô mà cô lại vô tâm quá.

Ái Phương cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, thật nhỏ nhen, cô đã thua nàng, cô thua Lan Hương. Cô không muốn tiếp diễn tình trạng này nữa, cô không muốn tỏ ra lạnh nhạt nữa, cô muốn mọi thứ quay về quỹ đạo cũ. Vướng mắc trong lòng đã thông suốt, Ái Phương thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô biết cô phải làm gì, cô biết lúc này cô thật sự muốn gì...

"Ngày mai mọi chuyện sẽ khác..."

~~~oo~~~oo~~~

Hôm sau Lan Hương dậy khá sớm, nàng xuống bếp định nấu vài món cho Ái Phương, dù lúc trước giữa hai người có xích mích nhưng giờ Ái Phương đang bệnh, cần phải có người chăm sóc mới khỏe được. Mà ở đây ngoài Lan Hương ra, cô đâu còn ai là người thân nữa, Lan Hương lắc đầu tự nhủ cũng vì bất đắc dĩ nên nàng mới phá lệ thôi.

- Lan Hương! Chào buổi sáng!

- Ái Phương? - Lan Hương chưng hửng - Chị làm gì ở đây? Chị đang bệnh kia mà.

- Tôi khỏe rồi - Ái Phương cười - Hôm qua cô làm việc nhà hộ tôi nên hôm nay tôi bù lại cho cô. Vậy mới công bằng chứ.

- Tôi đâu có kêu chị làm mấy chuyện này... - Lan Hương sầm mặt - Mau đi nghỉ giùm tôi đi kẻo trở bệnh nặng hơn thì khổ tôi.

Ái Phương phẩy tay nói:

- Đừng làm mặt giận như thế không đẹp đâu, với lại tôi cũng nấu xong bữa sáng rồi, cô ngồi xuống ăn cho xong rồi hãy đi làm. Tôi ra ngoài dọn dẹp một chút.

Lan Hương nghiêm nghị:

- Đã bảo chị đi nghỉ kia mà! Chị còn chưa khỏe hẳn mà làm cái gì?

- Cô quan tâm tới sức khỏe của tôi làm gì? - Ái Phương điểm nhiên hỏi, mắt không rời Lan Hương - Cô lo cho tôi sao?

Lan Hương ú ớ, nàng chưa biết trả lời ra sao thì Ái Phương đã dịu giọng:

- Hết giận tôi rồi đúng không?

- Ai nói chứ! - Lan Hương gạt phăng - Còn lâu tôi mới bỏ qua cho chị!

- Vậy sao tối qua cô lại chăm sóc tôi? - Ái Phương gặng hỏi - Cô quên những gì cô đã nói hôm ở ngoài biển à?

- Chị đừng nghĩ vớ vẩn rồi tự mình ngộ nhận, tối qua tôi làm vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi - Lan Hương đã lấy lại bình tĩnh, nàng nghiêm mặt - Dù mối quan hệ giữa tôi với chị không tốt, nhưng lúc đó chị nghĩ tôi có thể bỏ mặc chị nằm đó với cơn sốt và cái bụng đói à? Tôi đâu phải loại người nhỏ mọn như vậy. Vả lại nếu tôi không lo cho chị, lỡ chị bị gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Dù sao chị cũng là bạn của Jun, tôi đâu thể bỏ mặc được.

- Tôi biết cô đã vì tôi mà vất vả tối qua, vậy mà tôi lại cư xử thô lỗ, tôi áy náy lắm.

- Chẳng sao đâu, tôi không bận tâm tới mấy chuyện đó.

Ái Phương nhìn Lan Hương thật lâu, cô khẽ nhếch môi:

- Bây giờ tới lượt cô làm khó tôi đấy hả?

- Tôi không rảnh mà đi khó dễ với chị - Lan Hương bực mình gắt - Thôi, tôi đi làm!

Lan Hương nói rối xoay người quay đi nhưng Ái Phương đã chụp lấy tay nàng giữ lại, cô hạ giọng:

- Nghe tôi nói câu này rồi muốn đi đâu thì đi.

- Nhanh đi! Chị đang phí thời gian của tôi đấy!

- Xin lỗi Lan Hương.

Lan Hương thẫn thờ mất mấy giây, nàng có nghe lầm không, con người kia vừa nói câu xin lỗi với nàng sao?

"Bộ chị ta uống lộn thuốc hay sao mà nói năng kì cục vậy?"

Lan Hương chợt trở nên lúng túng:

- Chị xin lỗi cái gì?

- Về tất cả... ừm... tôi biết thời gian qua giữa chúng ta xảy ra nhiều xích mích, nhưng tối qua tôi đã nghĩ thông suốt, tôi mong là lời xin lỗi của tôi vừa rồi có thể làm cô nguôi cơn giận bấy lâu. Tôi có thành ý lắm đấy, cô chịu bỏ qua cho kẻ dở người này chưa đây?

Đôi mày đang cau tít của Lan Hương giãn nhanh khi nghe mấy lời của Ái Phương, nàng nhìn cô, ánh mắt đã không còn chút ác cảm nào:

- Tha cho chị lần này đó.

- Tôi biết thế nào cô cũng bỏ qua cho tôi mà - Ái Phương vui ra mặt, giọng hồ hởi - Bây giờ ngồi xuống đây ăn sáng với tôi đi, mấy món này tốn nhiều công sức lắm đó. Ăn thử rồi cho ý kiến đi.

- Ăn thì ăn chứ sợ gì - Lan Hương nháy mắt - Nhưng nói cho chị biết tôi khó tính lắm nha.

Rồi cả hai cùng nhau ăn sáng, căn nhà bỗng dưng dịu hẳn bởi không khí ngột ngạt đã chẳng còn, thay vào đó là tiếng cười, họ cười nhiều hơn, nói với nhau nhiều hơn, và nhất là trong thâm tâm họ đã hiểu nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro