CHƯƠNG 4


Đã hơn 10h tối mà Lan Hương vẫn chưa đi làm về. Ái Phương bắt đầu sốt ruột, cô đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra phía cửa mãi. Cô lo lắng cũng đúng bởi có bao giờ Lan Hương về trễ thế này đâu, đã vậy cô gọi cả chục cuộc điện thoại mà không hề có tín hiệu. Đã mấy lần cô muốn ra ngoài tìm Lan Hương nhưng cô nào biết công ty Lan Hương làm tên gì thì sao mà tìm được. Ái Phương vò đầu bức tai tự trách sao bản thân quá vô tâm, nếu cô biết chút ít về công ty của Lan Hương thì đã chẳng phải chôn chân ở nhà mà chờ đợi.

Có tiếng còi xe ô tô, Ái Phương lật đật chạy ra xem, khi thấy dáng người quen thuộc của Lan Hương, cô thở phào nhẹ nhõm, định chạy ra đón nàng nhưng ngay lập tức cô khựng lại khi nhận ra có điều bất thường. Cô căng mắt nhìn ra phía cổng và khẽ nhíu mày khi thấy Lan Hương đang cười nói thân mật với một gã nào đó. Trong lòng cô có chút khó chịu, hóa ra Lan Hương đi chơi với cái gã ấy nên mới về trễ thế, báo hại cô lo sốt vó cả lên. Ái Phương quay lưng tiu nghỉu vào nhà, cô chẳng muốn thấy Lan Hương cười nói với gã đó thêm chút nào nữa

"Chờ đấy! Lát nữa cô biết tay tôi!"

Ái Phương vào nhà ngồi chờ Lan Hương, nhưng mãi gần nửa tiếng sau nàng mới xuất hiện. Vừa mở cửa bước vào, thấy Ái Phương đang ngồi trên sofa, mắt lăm lăm nhìn mình đầy bất mãn nhưng Lan Hương chẳng màng để tâm, nàng liếng thoắng cười nói:

- Ái Phương, để tôi kể chị nghe! Tôi có chuyện này vui lắm nè!

Nhưng Ái Phương vẫn nhìn Lan Hương bằng ánh mắt không mấy hài lòng:

- Sao hôm nay cô đi làm về trễ vậy?

Lan Hương xụ mặt:

- Cái chị này, hôm nay đâu phải ngày tôi làm việc nhà, tôi về trễ một chút cũng đâu có sao.

- Cô nói là một chút hả? Cô nhìn lại đồng hồ đi, xem đã mấy giờ rồi kìa? - Ái Phương càu nhàu - Sao cô về trễ mà không báo tôi biết trước?

- Chị không biết rõ đầu đuôi thì đừng có xài xể tôi. Tôi về trễ là có lý do chính đáng chứ bộ - Lan Hương nghênh mặt - Hơn nữa chị là gì của tôi mà tôi phải đi thưa về trình với chị.

Ái Phương lại tiếp tục bắt bẻ:

- Nhưng ít nhất khi tôi gọi điện thoại thì cô cũng phải nghe máy để tôi yên tâm chứ. Cô khóa máy làm gì?

Lan Hương bật cười:

- Điện thoại của tôi hết pin, chị gọi cho tôi không được là đúng rồi.

Ái Phương nhìn Lan Hương đầy bực dọc, chợt cô nhận thấy mặt nàng đỏ au, cô hỏi ngay:

- Cô uống rượu sao Lan Hương?

- Ừ, có vài ly thôi.

Ánh mắt Ái Phương thoáng tối sầm lại, giọng cô trầm hẳn:

- Rốt cuộc cô đã đi đâu? Về trễ, uống rượu say xỉn, về nhà lại còn trả treo với tôi!

Lan Hương vẫn cười hì hì:

- Sao hôm nay chị khó tính thế? Tôi chỉ uống có chút xíu thôi, chị nhìn đi, tôi còn tỉnh táo để đấu khẩu với cô chứng tỏ tôi đâu có say đến mức như chị nói.

- Cô... - Ái Phương thở dài - Đừng đôi co nữa, mau nói cho tôi biết sao cô về trễ thế này?

Lan Hương chợt áp sát mặt vào Ái Phương, hỏi đầy khiêu khích:

- Chị quan tâm tôi hả?

"Cô ta đang lảm nhảm cái quái gì thế này! Vậy mà dám nói là chưa say!"

- Còn lâu tôi mới quan tâm cô. Chẳng qua vì tôi hứa với Jun phải coi chừng cô cẩn thận nên tôi mới hỏi thôi - Cô đẩy nàng ra và hừ nhẹ - Nhưng nếu cô không muốn trả lời tôi cũng chẳng ép đâu.

- Nè, đừng có bực mình mà, tôi có nói là không trả lời đâu - Lan Hương mạnh dạn khoát vai Ái Phương, vẫn cười cười nói nói - Hôm nay tôi đi chơi với mấy đồng nghiệp trong công ty nên về trễ đó thôi, họ muốn ăn mừng cho tôi được lên chức trưởng phòng.

- Ăn mừng cô được lên chức? - Ái Phương cau mày - Chỉ vậy thôi sao?

- Chứ chị nghĩ tôi rảnh lắm sao mà khi không đi tiệc tùng ăn uống.

- Vậy còn... - Ái Phương ậm ừ - Cái gã hồi nãy?

- Gã nào?

- Thì cái gã đưa cô về nhà đó.

- À đó là sếp Will, ảnh vốn là trưởng phòng cũ của tôi, ảnh cũng mới được thăng chức, chính ảnh đã đề cử tôi vào vị trí trưởng phòng đó.

- Nhưng sao anh ta lại đưa cô về?

- Thì tại ảnh thấy cũng trễ rồi nên nằng nặc đòi đưa tôi về chứ không cho tôi đi taxi. Chị thấy ảnh có tốt không?

- Coi chừng đó, đời bây giờ ghê lắm, không tin ai được đâu.

- Ai tôi không biết chứ anh Will tốt với tôi lắm. Từ lúc tôi mới vào công ty ảnh đã tận tình giúp đỡ tôi rồi.

- Gã đó càng tốt với cô thì cô càng phải cẩn thận, không ai vô cớ mà tốt với người khác đâu.

- Thôi đi, chị đừng gọi ảnh là gã này gã nọ chứ, người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà.

Ái Phương bực mình gắt:

- Cô làm gì mà bênh hắn chầm chập thế?

- Ai biểu chị tự nhiên nói xấu người ta. Chị đừng có xấu tính như vậy chứ!

- Tôi lo cho cô mà cô nói tôi xấu tính hả?

- Ai cần chị lo cho tôi đâu? Cô tự mà lo cho thân chị đi!

- OK! Sống chết mặc cô! Tôi không hơi đâu mà đi đôi co với người dở hơi như cô!

Nói rồi Ái Phương đùng đùng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại trong khi ở bên ngoài Lan Hương cũng la oang oang:

- Người đáng ghét như chị tốt nhất là đừng có kiếm chuyện với tôi nữa!!!

Lại cãi nhau, vừa mới yên ổn chưa lâu thì lại cãi nhau, đúng thật hai người này không khác gì nước với lửa, xung khắc nhau từng li từng tí.

~~~oo~~~oo~~~

BSN.LAND

Ái Phương đứng trước công ty Lan Hương, cô nhìn dòng chữ tên công ty mà như chưa tin được, hóa ra bấy lâu nay Lan Hương làm việc cho công ty nhà họ Phạm của Jun. Thì ra Jun đã tiên liệu từ đầu và cố tình sắp đặt công việc cho Lan Hương. Giờ cô mới hiểu vì sao Lan Hương lại có thể tìm được một công việc tốt nhanh đến như vậy.

Nhưng mà có ai thắc mắc là tại sao Ái Phương lại ở trước công ty của Lan Hương không? Ngay cả chính cô cũng thắc mắc nữa kìa. Chỉ là vì sáng sớm khi thấy Lan Hương đi làm, cô đã không ngăn nổi tò mò muốn biết nơi nàng làm việc ở đâu, thay vì hỏi thẳng nàng cho đơn giản, cô lại tìm câu trả lời bằng cách âm thầm bắt xe đi theo nàng từ nhà đến công ty. Khi tới nơi rồi, đạt được mục đích rồi, cô lại cảm thấy hối hận, lẽ ra cô không nên quá quan tâm tới Lan Hương như thế này. Chẳng phải cô đã tự hứa với lòng là sẽ chỉ xem nàng như bạn bè bình thường thôi sao.

"Mình với Lan Hương chỉ là bạn chung nhà! Ái Phương, không được quên, không được phép quên điều đó!"

Ái Phương quay lưng dợm bước thì đã giật bắn mình vì tiếng gọi lanh lảnh của Hoàng Yến:

- Chị Ái Phương! Chị Ái Phương!!!

- Hoàng Yến? - Ái Phương tỏ ra khá ngạc nhiên - Trùng hợp quá, không ngờ gặp em ở đây.

Hoàng Yến bật cười:

- Chị nói lạ chưa, thì công ty em ở đây mà, chị đến đây mà gặp em thì cũng là lẽ bình thường thôi.

Bởi không nghĩ đến tình huống này nên Ái Phương khá bối rối, thấy vậy Hoàng Yến hỏi tiếp:

- Mà nè, hôm nay chị không đi làm sao? Tới đây làm gì? Chị định tìm Lan Hương hả?

- Không, không phải đâu - Ái Phương xua tay - Chỉ là tôi... tôi tình cờ tới đây thôi.

- Thôi đi, nhìn điệu bộ của chị không có vẻ gì là tình cờ hết - Hoàng Yến nhíu mày - Chị đừng mong qua mặt được em nha.

Ái Phương gật đầu với khuôn mặt chẳng mấy vui:

- Đúng là không phải tình cờ, là tôi cố tình theo Lan Hương tới đây. Tôi chỉ muốn biết Lan Hương làm việc ở đâu thôi.

- Không lẽ chị sống chung nhà với Lan Hương suốt mấy tháng trời mà cả chuyện này cũng không biết? - Hoàng Yến tròn mắt hỏi nhưng rồi lại tự mình trả lời - À thôi em hiểu rồi, chị giấu Lan Hương chuyện của chị thì Lan Hương cũng không nói cho chị nghe chuyện của cậu ấy. Vậy là công bằng quá rồi còn gì.

- Lẽ ra tôi cũng chẳng muốn biết đâu - Ái Phương trầm ngâm - Nhưng vì hôm qua cô ấy về trễ mà tôi lại không có cách nào liên lạc được, cho nên tôi chỉ đề phòng nếu có lần sau thì chí ít cũng biết Lan Hương làm việc ở đâu để mà còn tới hỏi thôi.

- Nè, nếu muốn hỏi gì thì chị cứ tìm em, trong công ty này em thân với Lan Hương nhất mà. Chị muốn biết gì về Lan Hương thì hỏi đi, em trả lời luôn cho.

- Thôi được rồi, tôi không muốn làm phiền em. Ừm... tôi về đây.

Ái Phương nói xong liền quay lưng bỏ đi. Tiếng Hoàng Yến vọng tới:

- Có chắc là chị không muốn hỏi gì về Lan Hương không? Không tận dụng cơ hội là mai mốt hối hận không kịp đó nha!

Ái Phương khựng lại, dường như cô đang suy nghĩ lung lắm. Chợt cô bật hỏi:

- Will là người như thế nào?

- Chị muốn hỏi Will trưởng phòng cũ của tụi em?

- Phải.

- Xem ra chị có gì đó với Lan Hương thật rồi.

- Em... em nói nhảm cái gì vậy! Tôi đâu có gì với Lan Hương!

- Vậy chứ sao chị lại hỏi về Will, một người mà chị chẳng hề quen biết.

- À... ừm... thì... thì tại hôm qua tôi tình cờ thấy anh ta đưa Lan Hương về nên thắc mắc muốn hỏi cho biết thôi.

Hoàng Yến chợt nghiêm túc:

- Thôi, em không đùa với chị nữa. Em cho chị biết Will có tình ý với Lan Hương và đang có ý định tiến tới đấy. Nếu chị không lo giữ thì sau này đừng hỏi sao lại mất vào tay người khác.

- Giữ cái gì? Mất cái gì? - Ái Phương tỏ vẻ bất cần - Tôi chẳng có gì vướng bận cả.

- Ngoài mặt chị mạnh miệng vậy thôi chứ em biết trong lòng chị đang rã rời đấy - Hoàng Yến nhún vai - Em biết chị là người tốt nên mới muốn giúp chị thôi, còn quyết định thế nào là tùy chị. Thôi em phải vào làm việc đây.

Trước khi rời đi, Hoàng Yến không quên thông báo một tin sốt dẻo:

- Tối nay Will mời bạn bè đồng nghiệp đến nhà dự tiệc mừng ảnh được thăng chức, em nghe đâu ảnh sẽ nhân cơ hội này để bày tỏ với Lan Hương. Chị muốn làm sao thì làm.

"Tối nay? Bày tỏ? Làm sao có thể như thế được!"

Lời Hoàng Yến vừa nói thật chẳng khác nào hung tin đối với Ái Phương. Không, cô không muốn điều đó xảy ra. Cô phải làm gì đó, cô phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại.

~~~oo~~~oo~~~

8h tối, Ái Phương ngồi ở phòng khách, chăm chú đọc sách. Từ trong phòng, Lan Hương nhón gót bước từng bước thật nhẹ nhàng vòng qua sau lưng Ái Phương để ra phía cửa. Khẽ khàng là thế nhưng chỉ mới vài bước Lan Hương đã giật bắn mình khi nghe tiếng hắng giọng hỏi:

- Cô đi đâu đó?

- À... tôi có việc ra ngoài một lát.

- Việc gì? Có quan trọng không?

- Chị hỏi làm gì? Chị đâu cần phải biết.

- Cần chứ! Vì bây giờ tôi có chuyện phải nói ngay với cô.

- Nhưng bây giờ tôi không rảnh, để hôm khác rồi nói.

- Không được! Nhất định phải là hôm nay, ngay bây giờ!

- Sớm không nói muộn không nói lại muốn nói ngay lúc tôi có việc cần ra ngoài - Lan Hương bực dọc hỏi - Ái Phương, chị lại muốn kiếm chuyện với tôi đúng không?

- Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý muốn gây sự.

- Đừng dài dòng nữa, tôi đang gấp lắm, có chuyện gì thì mau nói đi.

- Thật ra tôi... tôi chỉ muốn... ừm... mời cô đi uống nước, coi như là lời chúc mừng cô được thăng chức.

- Cái gì? Chị mời tôi đi uống nước hả? Đi bây giờ sao?

- Phải, đi ngay bây giờ. Cô sẽ nhận lời mời vô cùng có có thành ý này chứ?

- Tôi rất tiếc Ái Phương, thật sự hôm nay tôi không thể đi cùng chị được, tôi đã có hẹn trước rồi. Để dịp khác tôi sẽ mời lại chị coi như tạ lỗi nha.

- Lan Hương, cô có coi tôi là bạn không?

- Sao chị hỏi thế? Tôi dĩ nhiên coi chị là bạn rồi.

- Vậy nói cho tôi biết đi, hôm nay cô có hẹn với ai?

- Chị hỏi làm gì chứ? Chuyện này đâu liên quan tới chị. Đây là chuyện riêng của tôi kia mà.

- Bởi vì tôi lo cho cô! Tôi chỉ sợ cô ra ngoài lỡ như gặp chuyện ngoài ý muốn... ít ra nếu tôi biết cô đi đâu thì tôi cũng đỡ lo hơn.

- Chị không cần phải lo lắng thái quá như thế. Tôi đã nói tôi có hẹn, chị chỉ cần biết như vậy là đủ. Chị đừng làm to chuyện lên nữa, trước đây chị đâu có phiền phức như vậy.

- Tôi quan tâm cô mà cô nói tôi gây phiền phức cho cô sao? Tôi xem cô là bạn nên mới lo lắng như thế, vậy mà cô chẳng có chút thành ý nào - Ái Phương nhếch môi cười nhạt - Có phải cái gã Will đó làm cô mờ mắt rồi không!

- Nè, chị nói vậy là có ý gì hả?

- Ý gì thì cô tự biết lấy. Mà cô cũng chẳng cần phải giấu nữa, tôi đã biết hôm nay cô có hẹn với cái gã Will ấy rồi, tôi chỉ vờ hỏi để xem cô có dám nói ra không thôi.

- Chị quá đáng rồi nha Ái Phương! Dạo này chị bắt đầu can thiệp vào chuyện đời tư của tôi quá mức đó! Tôi hẹn ai, gặp ai, đi với ai là chuyện của tôi, chị không có quyền xét nét!

Câu nói của Lan Hương càng làm Ái Phương thêm phần khó chịu trong lòng, cô hét lớn:

- Cô muốn đi đâu thì đi đi. Đi gặp tên Will ấy đi, đi cho khuất mắt tôi.

- Đi thì đi! Bộ tưởng tôi thích ở đây nhìn cái mặt khó ưa của chị lắm sao? - Lan Hương nghiến răng - Ái Phương, tôi cho chị biết, anh Will còn tốt hơn chị cả trăm lần! Chị không bằng một góc só với ảnh đâu!

Dứt lời Lan Hương đi thẳng ra phía cửa mất dạng. Ái Phương thẫn thờ, vừa tức vừa đau. Cô không cam tâm, không cam tâm để Lan Hương xem cô không bằng cái gã tên Will ấy.

Cô lấy điện thoại, bấm số, chần chừ một lát rồi cũng bấm nút gọi. Bên kia đầu dây là giọng của Hoàng Yến:

- Alô, chị Ái Phương? Gọi em có việc gì?

- Em giúp tôi một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- ........

- Chị muốn như vậy sao? Bộ hai người xảy ra chuyện gì hả?

- Không, không phải, chỉ là tôi muốn đến xem Will là người thế nào thôi. Em giúp tôi được không?

- Ừm, chuyện này không có gì khó, bây giờ chị tới BSN.LAND đi, em chờ chị ở đó rồi chúng ta cùng đi luôn.

- Được, tôi sẽ tới đó ngay. Cảm ơn nhiều, Hoàng Yến.

~~~oo~~~oo~~~

Như đã hẹn, Ái Phương đến gặp Hoàng Yến trước công ty BSN.LAND, rồi cô cùng Hoàng Yến tới nhà Will. Ái Phương khá bất ngờ trước những gì cô trông thấy, cô không nghĩ một trưởng phòng vừa được thăng chức như Will mà lại sở hữu một tòa biệt thự đồ sộ như thế. Vẫn lặng lẽ bước sau Hoàng Yến, Ái Phương không ngừng quan sát, bữa tiệc mừng này toàn là những vị khách ăn mặc sang trọng, chắc cũng thuộc hàng tai to mặt lớn. Tên Will này chắc cùng không phải hạng xoàng, nhưng sao hắn lại làm việc trong BSN.LAND bấy lâu chỉ với chức vụ trưởng phòng.

Dòng suy nghĩ của Ái Phương dừng lại khi cô nghe giọng Hoàng Yến hồ hởi chào hỏi một người thanh niên ăn mặc lịch lãm.

- Chúc mừng sếp Will, lâu nay em đã nghe mọi người đồn thổi về thân thế của anh nhưng quả thật bây giờ mới tận mắt chứng kiến. Thật là có dịp được mở mang tầm mắt.

- Cảm ơn em, mà sao hôm nay em tới trễ thế, anh nhớ mỗi khi ở đâu có tiệc tùng thì em luôn là người đến sớm nhất mà.

Hoàng Yến xụ mặt nhanh:

- Sếp kì nha, sao tự dưng lại xỏ xiên em.

Will cười:

- Đùa thôi mà, có cần làm mặt giận thế không cô bé.

Người thanh niên ấy chính là Will, là người mà Ái Phương chưa gặp đã ghét, cô nhìn Will, quả là phong độ lịch lãm, thảo nào Lan Hương say nắng cũng không có gì lạ. Will cũng nhìn sang Ái Phương, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm, cũng lờ mờ đoán được cô gái này dường như không thích mình, mà cũng lạ, mới gặp lần đầu mà ngay cả Will cũng không có thiện cảm với cô, ở cô có gì đó lạnh lùng và bí ẩn quá. Will vốn là người vui vẻ lại cởi mở nên anh bị dị ứng với ánh mắt lạnh như băng của Ái Phương. Cả hai đứng lườm nhau như thể có thù hằn gì từ kiếp trước.

Thấy thế Hoàng Yến vội phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, cô hỏi Will:

- Sếp à, bữa tiệc bắt đầu lâu chưa vậy?

- Cũng vừa mới thôi - Will đáp rồi lại nhìn sang Ái Phương, anh hỏi - Hoàng Yến, người này là...

Hoàng Yến nhanh nhảu:

- Đây là chị bạn của em, hôm nay chị ấy ở nhà một mình buồn nên em rủ theo, không phải sếp đã nói càng đông càng vui sao.

Dù không muốn nhưng vì là phép xã giao bắt buộc, Will quay sang bắt tay Ái Phương:

- Chào cô, tôi là Will. Hân hạnh được gặp cô.

Miễn cưỡng, Ái Phương cũng bắt tay đáp lại nhưng tuyệt nhiên gương mặt cô không hề có chút biểu cảm:

- Chào anh, tôi là Ái Phương.

- Ủa, sếp ơi - Hoàng Yến nhìn quanh quất - Lan Hương đã tới chưa vậy?

Nghe nhắc Lan Hương, Ái Phương cũng nhìn Will chờ đợi. Will nhìn quanh rồi đáp:

- Cô ấy tới rồi, chắc đang ở trong sảnh nói chuyện với mấy đồng nghiệp khác.

- Vậy để em vô gặp Lan Hương - Hoàng Yến nháy mắt với Ái Phương - Nè, em xong nhiệm vụ rồi, chị muốn làm gì thì làm đi nha.

Will tuy chẳng hiểu lời Hoàng Yến nói với Ái Phương nhưng anh cũng không mấy quan tâm, anh cười chào Ái Phương lần nữa rồi quay đi tiếp đãi những vị khách khác. Trong khi đó, Ái Phương âm thầm chọn một góc khuất, cô đứng im lặng, chỉ dõi mắt về một người. Đó là Lan Hương. Hôm nay nàng có vẻ rất vui, chưa bao giờ ở cùng cô mà nàng lại cười nhiều như thế, lại vui vẻ như thế. Không lẽ ở cùng cô khiến nàng không thể tự nhiên mà cười nói vui vẻ như thế này sao?

Ái Phương đứng đó ngắm Lan Hương không biết đã bao lâu, chỉ một mình Lan Hương thôi, còn những người khác làm gì nói gì cô mặc kệ, cô chẳng buồn quan tâm. Chợt đôi mắt cô đảo nhanh khi thấy Will đang tiến lại phía Lan Hương. Cô nín thở chờ đợi, Will nói gì đó với Lan Hương và tim cô như muốn lọt ra ngoài khi thấy Will nắm tay Lan Hương dẫn đi đâu đó. Cô vội rời khỏi vị trí và tìm cách bám theo sau họ, dĩ nhiên là phải thật nhẹ nhàng, không để cho họ phát hiện.

Will vẫn nắm tay Lan Hương không buông, họ dừng lại ở khuôn viên phía sau tòa biệt thự. Will dẫn Lan Hương lại chỗ chiếc xích đu gần đó, cả hai ngồi xuống cạnh nhau. Mãi lúc này Will mới buông tay Lan Hương, họ im lặng, chỉ có tiếng rin rít phát ra từ chiếc xích đu. Trong khi Lan Hương cảm thấy thật yên bình thì đằng xa, sau một bụi cây khá lớn, Ái Phương đứng đó, căng mắt quan sát nhất cử nhất động của Will và Lan Hương.

Trong đại sảnh, tiếng nhạc êm dịu bắt đầu trỗi lên dìu dắt. Lan Hương chợt cất tiếng hỏi:

- Trong ấy mọi người bắt đầu khiêu vũ rồi đó. Anh dẫn em ra đây làm gì? Hôm nay anh là nhân vật chính kia mà.

- Không vấn đề gì đâu, cứ để mọi người tự nhiên giải trí đi - Will cười - Anh chỉ muốn ngồi đây nói chuyện với em thôi, em không phiền chứ Lan Hương?

- Em làm sao dám phiền anh.

- Em thấy nhà anh thế nào?

- Nhà? Em nghĩ nên gọi là biệt thự thì đúng hơn đó. Em không nghĩ với cơ ngơi như thế này mà bấy lâu nay anh chỉ làm chức trưởng phòng. Lẽ ra...

- Phải hơn thế đúng không? - Will bật cười - Thật ra cơ ngơi này là của gia đình mẹ anh, nhà ngoại anh vốn cũng có một công ty riêng có danh tiếng trên thương trường và dĩ nhiên nếu anh làm ở đó thì chắc chắn sẽ giữ một vị trí cao trong công ty.

- Vậy sao anh không làm ở đó?

- Vì anh không thích thế, anh muốn có một khởi đầu hoàn toàn do chính anh quyết định. Bởi vậy anh mới xin làm ở BSN.LAND và bắt đầu từ chức vụ nhỏ nhất.

- Em hiểu rồi, ngưỡng mộ anh thật đó, bây giờ hiếm có người nào tự lập được như anh.

Gương mặt Lan Hương ngời sáng dưới ánh trăng dịu dàng, trông nàng lúc này không khác gì một nàng tiên. Will khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc tinh nghịch vươn trên mặt nàng, anh muốn được nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của nàng. Lan Hương nhìn anh, mỉm cười, nụ cười đó không chỉ làm Will mà còn làm cả Ái Phương dù đứng đằng xa cũng phải choáng váng.

- Lan Hương, nhìn anh này - Giọng Will trầm hẳn - Anh có chuyện muốn nói với em.

Lan Hương vẫn vô tư hỏi:

- Chuyện gì hả Will? Anh nói mau đi rồi tụi mình còn vào nhập tiệc với mọi người chứ. Anh đi lâu quá rồi, không khéo trong kia có cô nào đang kiếm anh đó.

- Lan Hương... anh yêu em...

Lan Hương đứng hình mất mấy giây, nàng nhìn Will bằng ánh mắt ngơ ngác, miệng lắp bắp:

- Anh... anh mới nói...

- Anh nói anh yêu em, anh muốn em làm bạn gái của anh - Will khẽ hỏi - Em cho anh một cơ hội được không?

- Anh hỏi đột ngột quá... - Lan Hương vẫn còn lúng túng - Thật sự thì từ đó tới giờ em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương.

- Chẳng lẽ những gì anh đối với em, em đều không có cảm giác gì sao?

- Em biết anh tốt với em, anh giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng mà... thực tâm thì... em luôn xem anh là anh trai, một người anh trai tốt nhất trên đời.

- Em quá vô tư Lan Hương à - Will cười buồn - Anh hiểu rồi, có lẽ bây giờ em vẫn chưa thể tiếp nhận tình cảm của anh.

- Em rất tiếc... anh nói đúng, có lẽ em đã quá vô tư nên mới không hiểu cảm giác của anh. Em rất xin lỗi.

- Vậy anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đến khi em hiểu cảm giác của anh - Will đưa tay đặt lên má Lan Hương, anh dịu dàng hỏi - Anh vẫn còn cơ hội đúng không?

Lan Hương khẽ gật đầu, nàng cười với anh, vẫn là nụ cười vô tư như chưa có gì xảy ra giữa họ. Will không biết nên vui hay buồn nữa, thường thì khi người ta tỏ tình thất bại, đối phương sẽ tìm cách lảng tránh, nhưng Lan Hương thì khác, anh biết nàng sẽ không vì việc này mà né tránh anh. Như vậy anh vẫn còn cơ hội với nàng, nhưng anh cũng buồn vì nàng vô tâm quá, anh tốt với nàng, quan tâm tới nàng ngay từ lúc nàng vào làm ở BSN.LAND, ấy vậy mà nàng chỉ xem anh là anh trai tốt.

Will thở dài:

- Xem ra bữa tiệc hôm nay vô ích rồi.

- Anh nói vậy là sao?

- Thì anh định nếu hôm nay em nhận lời anh, anh sẽ tuyên bố với tất cả mọi người luôn, như vậy có phải là song hỷ lâm môn không? - Will cười mà miệng méo xệch - Nhưng thật đáng tiếc... em chỉ coi anh là anh trai...

Vẻ mặt nửa bi nửa hài của Will làm Lan Hương không khỏi bật cười, nàng đánh nhẹ vai Will:

- Cái anh này, ai biểu anh lo xa làm chi. Bây giờ anh ngoan ngoãn làm anh trai em đi, cái gì tới thì tự nhiên nó sẽ tới.

- Nhưng ít ra hôm nay là tiệc chúc mừng anh, em nhận anh là anh trai rồi thì cũng phải có quà gì cho anh chứ.

- Có phải không đó? Anh là anh trai mà đi đòi quà của em gái hả, sao không có ga-lăng gì hết vậy.

Will làm mặt dỗi:

- Không tặng thì thôi, kẻ làm anh này đành chịu thiệt vậy.

Bất ngờ Lan Hương choàng tay qua vai Will, đặt nhanh một nụ hôn lên má anh, nhanh đến nỗi Will vẫn còn tưởng anh đang nằm mơ. Anh nhìn Lan Hương trân trân, còn Lan Hương lại nhìn anh cười hì hì như không:

- Đó, để coi anh còn nói anh chịu thiệt không.

Will ngẩn người, rồi như hiểu ra, anh gõ đầu Lan Hương, mắng yêu:

- Con gái con đứa không được tùy tiện hôn con trai biết chưa.

- Nhưng hôn anh trai thì không vấn đề gì.

- Được rồi, coi như huề, anh không dại gì mà đôi co với em đâu. Bây giờ vào trong nào, anh đoán chắc là Hoàng Yến đang chạy nháo nhào tìm em đó.

Lan Hương vui vẻ để Will nắm tay mình dẫn vào trong. Có thể hiểu vì sao Lan Hương lại thân thiết với Will như thế, cũng bởi từ đó tới giờ ngoài Jun ra thì không có nhiều người đối xử tốt với nàng, nay tự dưng lại có được một ông anh trai bất đắc dĩ là Will thì làm sao nàng không vui cho được. Quả thật lúc Will bày tỏ với Lan Hương, nàng đã rất bối rối, nàng đúng là có cảm tình với Will thật nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ có một lúc nào đó sẽ có người nói yêu nàng. Chuyện này xảy ra bất ngờ quá khiến Lan Hương cũng hoảng, nàng không nỡ từ chối thẳng thừng với Will nên đành chữa cháy bằng cách nhận anh làm anh trai, còn chuyện tình cảm thì khi nào tới nó sẽ tự khắc tới, nàng không muốn cưỡng ép.

Nhưng Lan Hương trẻ con quá, vô tư quá, nàng nào biết nụ hôn vừa rồi đã làm tim Will lỡ đi một nhịp, xem ra anh khó mà đối xử với Lan Hương như một đứa em gái được. Hậu quả nghiêm trọng thứ hai, nàng đã vô tình làm đau ai kia. Cũng đúng thôi bởi nàng nào biết đằng sau bụi cây rậm rạp là đôi mắt đầy tia giận dữ và đôi môi đang mím chặt của ai kia. Mặc dù ở xa nhưng Ái Phương vẫn có thể trông thấy không sót cử chỉ thân mật nào của Lan Hương đối với Will. Sao nàng có thể để gã con trai đó nắm tay, vuốt tóc, sao nàng có thể hôn gã ấy trước mặt cô? À không, nàng nào biết có sự hiện diện của cô ở đây, nàng đã làm những gì nàng thích, những gì nàng muốn, cô không có quyền cản trở hay cấm đoán. Là cô đã thấy những thứ không nên thấy, là do cô tự chuốc lấy bực dọc, giờ còn biết trách ai đây.

Nhớ tới cảnh Will và Lan Hương thân mật với nhau vừa nãy, cái ánh mắt Will nhìn Lan Hương đầy tình cảm và còn nụ hôn Lan Hương dành cho anh ta nữa, chỉ bấy nhiêu thôi mà trái tim Ái Phương như bị ai bóp nghẹt. Đủ rồi, cô ghét cái cảm giác này, cô sẽ tự giải thoát cho bản thân, cô sẽ không để nàng tiếp tục chi phối cô, không để nàng tiếp tục khiến cô giống như một kẻ ngốc nữa.

~~~oo~~~oo~~~

Bên trong đại sảnh, tiếng nhạc du dương đang dìu dắt từng bước chân mọi người. Vào đến nơi, Will không ngần ngại mời Lan Hương nhảy cùng anh một bản và tất nhiên Lan Hương cũng không từ chối. Họ khiêu vũ hợp ý nhau tới nỗi nhiều cặp đôi khác phải dừng lại dõi theo và trầm trồ. Nhưng cách đó không xa, hình như cũng có một cặp đôi đang thu hút sự chú ý của mọi người. Càng về sau sự chú ý càng hướng về cặp đôi kia, điều đó khiến Lan Hương tò mò, nàng cũng muốn dừng lại để xem rốt cuộc là có gì đặc biệt mà mọi người lại có vẻ thích thú như vậy, nhưng vì không muốn làm Will cụt hứng nên nàng đành chờ đến hết bản nhạc.

Nhạc vừa dứt thì tiếng vỗ tay của các vị khách có mặt trong sảnh vang lên, mọi người dường như rất mãn nhãn sau màn khiêu vũ vừa rồi. Lan Hương vốn nãy giờ đã rất tò mò, nàng buông tay Will, luồn lách qua đám đông đang bu đen bu đỏ để xem cho tận mắt rốt cuộc ai đã làm mọi người phải chú ý tới vậy. Và rồi Lan Hương không thể tin vào mắt mình, nàng nhìn trân trân vào cặp đôi đang thu hút mọi người ở đây mà không thốt được lời nào. Cũng phải, nàng ngạc nhiên quá mà, ngạc nhiên bởi đó chẳng phải ai xa lạ với nàng, là Hoàng Yến và Ái Phương.

- Sao tự dưng bỏ anh đi đâu vậy? - Will từ đằng sau vỗ vai Lan Hương - Mà em chạy ra đây làm gì?

Lan Hương không quay lại Will mà vẫn nhìn về phía đó, nàng hỏi:

- Anh Will, sao người kia lại có mặt ở đây?

Will hướng mắt theo ngón tay của Lan Hương, anh đáp mà trong lòng không vui:

- Đó là bạn của Hoàng Yến.

- Cái gì? Chị ta là bạn của Hoàng Yến? - Lan Hương chưng hửng, nàng quay phắt lại - Nghĩa là chị ta đến đây chung với Hoàng Yến?

- Phải rồi, bộ em quen với cô ta à?

Lan Hương chưa kịp trả lời thì giọng Ái Phương đã văng vẳng bên tai nàng:

- Chào Lan Hương, bất ngờ quá ha!

- Chị... Sao chị dám tới đây? - Lan Hương nhìn đối phương đầy giận dữ.

- Sao tôi lại không dám nào? Tôi muốn đi đâu thì đi, cô có quyền cản sao? - Ái Phương hất mặt đáp - Hơn nữa tôi đến đây với tư cách là bạn của Hoàng Yến chứ có liên quan gì tới cô đâu.

- Chị đừng giả vờ nữa, tôi thừa biết chị muốn chọc tức tôi nên mới tới đây. Chị mau đi về đi!

Ái Phương nhìn sang Will, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý:

- Tôi chỉ đi trừ khi chủ nhân buổi tiệc không muốn sự hiện diện của tôi ở đây nữa thôi.

Trong lòng Will đang dâng lên bao ngờ vực về mối quan hệ của Lan Hương với Ái Phương, ngay từ đầu anh đã không ưa con người với vẻ ngoài lạnh lùng này, bây giờ anh lại càng chướng mắt với nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo vừa rồi. Anh thật lòng muốn tống Ái Phương cao ngạo ra khỏi đây ngay lập tức nhưng lực bất tòng tâm, cô ta vốn không động chạm gì tới anh cả, thế nên anh không thể trước mặt đông đảo quan khách mà đuổi cô ta được.

Will miễn cưỡng lắc đầu:

- Không có chuyện đó đâu, dĩ nhiên là tôi sẽ không đuổi ai về một cách vô cớ.

- Có thế chứ! - Ái Phương nói mà liếc mắt sang Lan Hương - Ít ra thì anh cũng biết phép lịch sự chứ không như ai kia.

Lan Hương lạnh giọng:

- Chị ám chỉ ai thế hả?

- Tôi nói ai thì người đó tự khắc biết.

Máu nóng dồn lên tới não, Lan Hương hét lên, mặc kệ xung quanh có rất đông người:

- Cút đi! Đồ dở người!

Chẳng hề tỏ chút tức giận, Ái Phương chỉ cười, nụ cười đầy mai mỉa:

- Bao nhiêu lâu rồi mà cô chỉ có mỗi cái tên đó để nói về tôi thôi à? Tôi nghe đã nhàm tai lắm rồi.

Nói rồi Ái Phương quay lưng bỏ đi, đến chỗ mấy cô gái xinh gái đẹp và trò chuyện vui vẻ.

Do khoảng cách khá xa lại thêm tiếng ồn trong sảnh nên Lan Hương không nghe được Ái Phương nói những lời có cánh gì với mấy cô gái đó, nhưng nàng có thể thấy rõ mấy bọn họ bật cười đầy thích thú. Will nói gì đó với Lan Hương nhưng nàng hoàn toàn không để tâm bởi lòng nàng bây giờ đang dậy sóng, ánh mắt căm giận hướng về Ái Phương. Một bản nhạc khác lại trỗi lên, Ái Phương ôm eo một vị khách đứng bên cạnh và di chuyển theo từng bước nhảy uyển chuyển. Cứ một lúc cô lại kề sát tai đối phương nói gì đó và người đó bật cười khúc khích. Lan Hương càng nhìn cảnh tượng ấy thì lửa giận càng bốc cao. Giận thì giận nhưng ngẫm lại nàng chẳng biết rốt cuộc nàng giận vì lý do gì nữa. Vì Ái Phương cố tình đến đây chọc tức nàng hay vì thấy Ái Phương đùa giỡn với người khác mà nàng khó chịu trong lòng. Lan Hương không biết. Nàng thật sự không biết. Nàng chỉ biết bây giờ nàng cực kì cực kì ghét Ái Phương, ghét nhất trên đời.

- Chị Hương! Làm gì mà nhìn chằm chằm vào Ái Phương thế? Bộ ghen hả?

Lan Hương quay phắt lại, người vừa nhắc đến cái tên đáng ghét ấy với nàng không ai khác chính là Hoàng Yến. Nàng lườm cô bạn đồng nghiệp của mình, nghiêm giọng nói:

- Đừng giỡn với chị, chị đang giận lắm đây nè. Chị còn chưa hỏi tội em là sao lại dẫn chị ta tới đây đó.

- Thì có sao đâu, Ái Phương cũng là bạn của em mà - Hoàng Yến phân trần - Em thấy cậu đi tiệc bỏ chị ấy ở nhà một mình, sợ chỉ buồn nên rủ đi chung thôi.

- Ai nói với em chị ta buồn, chị ta chỉ muốn tới đây làm chị tức chết thôi - Lan Hương trở nên gay gắt - Rõ ràng em cố tình thông đồng với Ái Phương mà.

- Nè em không có nha, em đâu biết giữa hai người lại xảy ra xích mích chứ. Với lại dạo này em thấy tình cảm hai người cũng tốt lắm chứ bộ.

- Chị ta chỉ cố tỏ ra là người tốt trước mặt em, em mắc mưu bà chị láu cá đó rồi.

Will nghe không sót một chữ cuộc đối thoại giữa Hoàng Yến và Lan Hương, anh chưa từng thấy Lan Hương giận dữ đến vậy, anh còn kinh ngạc hơn khi biết Lan Hương với Ái Phương sống chung một nhà. Anh bắt đầu lo lắng thật sự, mối quan hệ giữa Lan Hương và Ái Phương quả thật không hề đơn giản.

Trong khi đó Hoàng Yến vẫn lên tiếng bênh vực Ái Phương:

- Chỉ vì chị có thành kiến với Ái Phương nên mới nghĩ xấu cho chỉ thôi. Hơn nữa Ái Phương có quyền tự do, chị ấy cùng em tới đây hoàn toàn không có gì sai.

- Nhưng em đi mà nhìn kìa - Lan Hương chỉ tay về phía Ái Phương, giọng có chút ấm ức - Chị ta đang tán tỉnh mấy người kia, trước giờ chị ta có như vậy đâu.

Hoàng Yến bật cười:

- Đừng có nói chị giận là vì ghen đó nha.

- Còn khuya, chuyện của chị ta chẳng dính gì tới chị hết - Lan Hương bực dọc nói – Thôi, không nói với em nữa, chị đi về!

Nghe Lan Hương nói vậy Will giật mình, anh vội ngăn:

- Ơ kìa Lan Hương, tiệc còn chưa tàn mà sao em lại về?

- Xin lỗi Will nhưng bây giờ em không có hứng thú tiệc tùng gì nữa, em muốn về nhà nghỉ ngơi, em mệt rồi.

Hoàng Yến lại chọc:

- Mệt mà sao nãy giờ cãi tay đôi với em hăng quá vậy?

Will liếc Hoàng Yến một cái khiến cô im bặt, anh lại quay sang Lan Hương nài nỉ:

- Em ở lại đây đi, hôm nay là ngày vui của anh, lẽ nào em không ở lại cùng chung vui.

Will thành ý là thế nhưng Lan Hương vẫn dứt khoát từ chối:

- Bây giờ tâm trạng em không tốt, ở lại cũng chỉ làm anh mất vui thôi. Em phải về, hẹn anh dịp khác nha Will.

Lan Hương về rồi Will hụt hẫng vô cùng. Hoàng Yến biết tâm trạng của Will đang rất tệ nên cũng lặng lẽ rút êm. Will nhìn Ái Phương bằng ánh mắt căm ghét pha chút ganh tỵ. Cũng tại Ái Phương mà ngày vui của anh đã không trọn vẹn. Đã thế cô ta còn ở chung nhà với Lan Hương nữa chứ, tuy ngoài mặt tỏ ra bất cần với Lan Hương nhưng ánh mắt Ái Phương nhìn nàng lại giống như muốn bao bọc chở che. Will như muốn nổ tung với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Anh chằng màng gì tới bữa tiệc nữa, mọi người cứ vui vẻ thế nào cũng được, còn anh, anh chỉ có thể vui khi người con gái đó ở bên cạnh mà thôi.

Lan Hương về đến nhà là bỏ vào phòng ngay. Nàng ngã mình xuống giường, cố nhắm mắt xua đi cơn bực dọc nhưng không thể, chưa bao giờ nàng ghét Ái Phương đến như vậy. Hành động hôm nay của cô ở bữa tiệc đã làm Lan Hương kinh ngạc. Nàng không ngờ đằng sau con người với vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị ấy thực chất cũng chỉ là một tiểu thư nhà giàu dẻo miệng. Vậy mà trước đây nàng cứ nghĩ cô đứng đắn đàng hoàng lắm, nàng tự trách mình quá nhẹ dạ, nàng nhìn lầm người thật rồi. Nàng không muốn tiếp tục ở cùng với con người này thêm nữa!

~~~oo~~~oo~~~

Sáng hôm sau Lan Hương dậy từ sớm, nàng mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho một cuộc di dời. Nhưng nàng chưa thể dọn đi ngay được, nàng cần phải tìm ra chỗ ở mới trước đã. Lan Hương đến công ty, vì vẫn còn giận chuyện hôm qua nên nàng làm mặt lạnh với Hoàng Yến suốt buổi sáng. Mãi tới giờ nghỉ trưa hôm đó, đợi mọi người ra ngoài hết rồi Hoàng Yến mới mon men lại chỗ Lan Hương mà giảng hòa:

- Nè, sao sáng giờ nín thinh không nói với em câu nào hết vậy.

- Tại chị không biết phải nói gì.

- Thiệt không vậy trời? Bình thường ngày nào chị cũng tíu ta tíu tít với em không ngớt kia mà. Đừng xạo nữa, giận em thì nói đại cho rồi.

- Ừ, đúng là tốt qua và sáng nay chị giận em, giận thật đấy - Lan Hương thở dài - Nhưng giờ nghĩ kĩ lại rồi, chị phải cảm ơn em mới đúng.

- Cảm ơn em? - Hoàng Yến tròn mắt - Sao kì vậy?

- Thì nhờ em mà chị mới biết Ái Phương là người như thế nào, vậy mà trước giờ cứ tưởng chị ta tốt đẹp lắm.

- Chị hơi trầm trọng hóa vấn đề rồi đó. Em thấy trong bữa tiệc như tối qua thì hành động của Ái Phương không có gì là quá đáng cả.

- Nhưng với chị đó là quá đáng! - Lan Hương buột miệng, nàng biết mình lỡ lời nên vội nói thêm - Hơn nữa gần đây chị ta cứ kiếm chuyện với chị vô cớ, chị không thể ở chung nhà với Ái Phương thêm nữa.

- Vậy là chị sẽ dọn ra ở riêng sao?

Lan Hương gật đầu tỉnh rụi trong khi Hoàng Yến tỏ ra lo lắng:

- Có ổn không đó, dù sao chị cũng là con gái, ở một mình không tiện, hơn nữa ở đây chị đâu có ai thân thích.

- Có gì mà không tiện? Chị thấy như vậy còn thoái mái nữa là đằng khác. Chị đi rồi để chị ta ở một mình muốn làm gì thì làm. Chị không quan tâm.

- Vậy chị tính khi nào dọn đi? Mà Ái Phương có biết chuyện này không?

- Chị không nói thì chị ta làm sao mà biết được - Lan Hương nhăn mày khi nhắc tới Ái Phương - Tạm thời chị sẽ cố ở chung với chị ta vài ngày nữa, đồ đạc chị thu dọn xong hết rồi, chỉ chờ tìm được chỗ ở là sẽ dọn đi ngay.

Đúng lúc đó Will mở cửa phòng bước vào:

- Xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện của hai người.

- Sếp?

- Anh Will?

Cả Hoàng Yến và Lan Hương đồng bật thốt. Thấy vậy Will cười xòa:

- Đừng hiểu lầm, anh chỉ là tình cờ nghe được thôi chứ không cố tình nghe lén đâu.

Anh lại quay sang Lan Hương, dịu giọng nói với nàng:

- Lan Hương, việc rắc rối của em anh đã biết, hay là em cứ tạm dọn qua chỗ anh đi, ở đó vẫn còn nhiều phòng trống lắm.

- Sao cơ? - Lan Hương ngạc nhiên nhưng rồi nàng lắc đầu ngay - Không được, em không muốn làm phiền anh.

- Em ngại cái gì nào? Em đã nói em coi anh như anh trai thì phải để người anh này giúp đỡ chứ.

- Nhưng anh là sếp của em... - Lan Hương ngập ngừng – E là như vậy không tiện đâu.

Will liền phản bác:

- Thế Ái Phương là gì của em mà em ở chung với cô ta? Em ở cùng cô ta bộ không thấy bất tiện sao?

Hoàng Yến lên tiếng:

- Sếp à, chuyện của Lan Hương dài dòng lắm, Lan Hương đã ở chung nhà với Ái Phương gần một năm nay rồi chứ ít gì, chị ấy đã quen nên không thấy bất tiện đâu. Còn sếp thì...

Will lại lườm Hoàng Yến một cái y hệt tối qua, anh gắt:

- Sao em cứ cản trở anh giúp Lan Hương vậy? Chuyện của Lan Hương hãy để Lan Hương tự quyết định, em đừng nói ra nói vào.

Will lại nhìn Lan Hương đầy tha thiết:

- Em thấy đề nghị của anh thế nào? Nói cho anh biết ý của em đi.

Lan Hương thật tình cũng chẳng muốn phải nhờ vả Will thế này, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà đó, chính xác hơn là rời khỏi Ái Phương càng sớm càng tốt. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, không quên đưa ra một điều kiện:

- Em đồng ý dọn qua nhà anh ở tạm nhưng nói trước em sẽ trả tiền nhà mỗi tháng cho anh, nếu anh không nhận thì em không đồng ý đâu.

Will vui mừng ra mặt, bước đầu như vậy là thành công rồi, anh gật đầu và hỏi Lan Hương:

- Vậy khi nào em dọn qua?

- Ngay hôm nay được không anh? - Lan Hương đáp ngay - Em muốn rời khỏi ngôi nhà đó (chính xác phải nói là con người đó) sớm chừng nào tốt chừng ấy.

- Vậy hôm nay sau khi tan sở anh đưa em về nhà lấy đồ, sau đó chở em tới nhà anh luôn thể.

- Thôi khỏi, đồ đạc của em không có gì nhiều, em tự sang cũng được.

- Đừng bướng chứ Lan Hương, anh nói sao thì em cứ nghe vậy đi. Đừng làm người anh này buồn.

Nghe Will nói vậy Lan Hương đành mỉm cười gật đầu. Đợi Will ra khỏi phòng, Hoàng Yến mới xụ mặt nói với Lan Hương:

- Sếp càng lúc càng quan tâm tới chị ra mặt đấy.

Lan Hương lắc đầu:

- Đừng nghĩ lung tung, ảnh quan tâm tới mọi người mà, với lại chị cũng chỉ xem Will như anh trai thôi.

- Nói gì thì nói, em không mong chị với anh Will thành một cặp đâu - Hoàng Yến nhíu mày - Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Ái Phương hợp với chị hơn.

Lan Hương gắt nhẹ:

- Đừng nói tầm phào nữa, chị không muốn nghe chuyện gì đến chị ta nữa đâu.

Hoàng Yến thở dài:

- Ừ, không nói nữa thì không nói nữa.

~~~oo~~~oo~~~

Như đã hẹn, tan sở Will lấy xe đưa Lan Hương về, anh đậu xe ngoài cổng còn Lan Hương nhanh chóng vào nhà. Đồ đạc nàng đã sắp gọn trong vali, chỉ cần mang ra ngoài là xong. Hơn nữa giờ này Ái Phương vẫn chưa đi làm về, nàng thở phào khi nghĩ hai người sẽ không đụng mặt nhau, nhưng trái với dự tính của Lan Hương, ngay khi nàng mở cửa bước vào thì đã thấy Ái Phương ngồi trên sofa, ánh mắt hướng ra cửa. Lan Hương giật thót cả tim, dường như Ái Phương đã ngồi như vậy lâu lắm rồi, nhưng sao cô lại ở nhà vào giờ này? Còn một điều nữa khiến Lan Hương ngạc nhiên không kém, đó là chiếc vali của nàng đang đặt ngay bên cạnh Ái Phương. Lan Hương còn đang hoang mang thì Ái Phương đã cất giọng lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ:

- Cô muốn đi đâu thế?

Thái độ đó của cô quả thật làm Lan Hương ưa không nổi, nàng hét:

- Đi khỏi đây! Đi khỏi chị!

- Nhưng tôi không cho phép cô đi!

- Tôi muốn đi thì đi, không cần chị cho phép.

- Sao cô có thể làm như vậy! - Ái Phương quắc mắt nhìn Lan Hương - Cô dọn ra khỏi đây, sang ở cùng sếp Will tử tế, cô không sợ người ta dị nghị hả? Cô có biết suy nghĩ không vậy?

- Chị im đi! Chị biết cái gì mà lên mặt với tôi.

- Tôi biết đấy, tôi biết là cô mê cái tên Will đẹp trai giàu có ấy nên hắn nói gì cô cũng răm rắp nghe theo - Ái Phương lạnh giọng - Tôi nói rồi, tôi nhất định không cho cô đi đâu hết!

- Chị lấy quyền gì mà không cho tôi đi? Chị chẳng là gì của tôi cả!

- Vì... vì tôi là bạn của Jun, Jun đã nhờ tôi trông chừng cô cho tới khi cậu ấy về. Bây giờ cô đi thì tôi biết ăn nói sao với Jun? Hơn nữa cô dọn sang sống cùng tên Will ấy, chưa biết hắn tốt xấu thế nào mà cô cứ đâm đầu theo hắn thế hả!

- Thứ nhất, việc tôi tự ý dọn đi sau này tôi sẽ nói với Jun, là do tôi muốn đi chứ không phải chị ép tôi, chị khỏi cần lo mất lòng Jun. Thứ hai anh Will tốt xấu thế nào tôi không biết nhưng tôi biết chắc một điều là ảnh tốt hơn chị gấp trăm lần kìa.

- Cô... cô nghĩ tôi tệ đến thế sao?

- Phải! Chị là người tệ nhất tôi từng gặp! - Lan Hương thẳng thừng - Con người chị thật khó hiểu, lúc thì lạnh lùng lúc lại quá quan tâm tới đời tư của tôi, lại hay vô cớ kiếm chuyện với tôi.

Ái Phương nghe mấy lời của Lan Hương, cô không thốt được lời nào, thì ra nàng nghĩ cô như vậy, thì ra đối với nàng, cô là một kẻ tệ hại như vậy. Lan Hương thấy Ái Phương im lặng, nàng nghĩ cô đã chịu buông xuôi để nàng đi, nàng tiến lại cầm vali và tiến ra phía cửa. Nhưng chỉ mới đi được mấy bước thì bàn tay cầm vali của nàng đã bị tay cô giữ chặt, cô giật vali khỏi tay nàng, dồn nàng vào góc tường. Lan Hương kinh hoàng hét lên:

- Chị làm trò gì...

Lời còn chưa dứt thì môi Lan Hương đã bị khóa chặt bởi cái áp môi mãnh liệt của Ái Phương. Cả người Lan Hương cứng lại, nhịp thở rối loạn, nàng chưa từng có cảm giác khác lạ như thế này. Chuyện quái gì đang xảy ra với nàng thế? Ái Phương vẫn không rời môi Lan Hương, nàng muốn đẩy cô ra nhưng hai tay nàng đã bị áp chặt vào tường, nàng hoàn toàn mất thế chủ động. Ban đầu Lan Hương cố hết sức không đáp trả nụ hôn của Ái Phương, nàng ngậm chặt miệng và chẳng hé lấy một li. Nhưng Ái Phương cũng chẳng quá dồn dập, cô giữ cho đôi môi của hai người áp vào nhau, cứ một chút cô lại gieo lên môi nàng vài nụ hôn phớt và càng về sau cả người Lan Hương bắt đầu nhũn ra, nàng bắt đầu tiếp nhận nụ hôn của cô, nàng biết điều đó là không đúng nhưng nàng cũng không thể phủ nhận rằng cái cảm giác mới mẻ này khiến nàng xao động, nàng quên mất cô đang là người nàng căm ghét như thế nào.

Chợt Ái Phương dứt ra... cô nhìn Lan Hương, khẽ mỉm cười rồi cất giọng mai mỉa:

- Hóa ra cô cũng như mấy cô gái khác, chỉ cần tôi dùng vài chiêu trò là mềm lòng ngay. Thế mà tôi tưởng cô ngoan hiền lắm chứ.

Lan Hương chết lặng... nàng đã hiểu, thì ra Ái Phương muốn hạ nhục nàng mới hả dạ. Mặt đỏ bừng bừng, Lan Hương xô Ái Phương ra, nhìn cô uất hận:

- Chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Đừng bao giờ!

Dứt lời Lan Hương chụp lấy vali, cố ngăn dòng nước mắt chực trào, nàng mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài, nàng chạy khỏi ngôi nhà, đúng hơn là chạy khỏi Ái Phương, khỏi con người đã cố tình làm tổn thương nàng.

Ái Phương ngồi thẫn thờ, Lan Hương xô cô té ngã nhưng cô chẳng buồn đứng dậy. Chợt cô đặt tay lên môi mình, bờ môi mềm dịu của nàng vẫn còn đọng lại đây, cô vẫn còn cảm nhận rất rõ ràng. Lúc ấy quả thật cô chỉ muốn cho nàng một bài học, nhưng khi môi đã áp môi cô vẫn không thể mạnh bạo mà hôn nàng, cô chỉ có thể dịu dàng từ tốn, cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy với ai, chỉ có Lan Hương, nàng là ngoại lệ duy nhất.

Không biết nụ hôn vừa rồi sẽ kéo dài tới khi nào nếu Ái Phương không tình cờ liếc nhìn sang cửa sổ và thấy bên ngoài là chiếc xe của Will. Cơn thịnh nộ trong cô lại trỗi dậy khiến cô buông lời sỉ nhục Lan Hương. Cô khẽ nhếch môi, hẳn là bây giờ nàng hận cô lắm, nhưng thế thì sao, bản thân cô cũng đang hận, rất hận người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro