CHƯƠNG 5

Lan Hương hướng mắt ra cửa sổ, nhìn về một nơi xa xăm như muốn tìm kiếm cái gì đó mà nàng cũng không rõ là gì. Nửa tháng qua tuy sống ở đây điều kiện rất tốt, Will đối xử với nàng cũng hết mực chu đáo, nhưng Lan Hương vẫn không sao quên được, không sao quên được con người mà nàng chẳng bao giờ muốn nhớ tên. Nàng muốn quên hẳn cho nhẹ lòng nhưng thật tình nàng làm không được, cứ những lúc ở một mình trong phòng nàng lại nhớ người đó, cứ khi nàng đặt lưng xuống giường và nhắm mắt lại thì những hình ảnh trong quá khứ cứ quay mòng mòng trong tâm trí. Bây giờ nàng không cảm thấy ghét Ái Phương mà nàng chán ghét bản thân mình, sao nàng lại quá vô dụng, chỉ có mỗi việc quên cô mà cũng không làm được.

"Lan Hương! Mày thật vô dụng quá!"

Bất giác có đó đặt tay lên vai Lan Hương khẽ hỏi:

- Sao nhìn em không vui vậy?

Lan Hương quay lại, nhìn Will vẻ không hài lòng:

- Sao anh vào mà không gõ cửa?

- Ai nói anh không gõ cửa? Anh gõ có đến năm, sáu lần chứ ít gì - Will kéo ghế ngồi xuống cạnh Lan Hương - Là tâm trí em lạc đi đâu rồi nên mới không nghe đó thôi.

Đôi mày Lan Hương giãn ra, nàng cười trừ:

- Xin lỗi anh, đúng là em tệ thật, có vậy mà cũng trách lầm anh nữa.

- Anh không để tâm đến chuyện em trách lầm anh - Will cố tình nhấn mạnh câu nói tiếp theo - Anh chỉ để tâm đến cảm giác của em, tâm tư của em.

- Cảm giác của em... ừ thì nó vẫn bình thường mà.

- Không đúng, anh biết là có gì đó không ổn với em - Will khẳng định chắc nịch - Trước đây có bao giờ anh thấy em thơ thẩn vậy đâu. Bộ ở đây có gì khiến em không hài lòng sao Lan Hương?

- Không, không phải như vậy. Ở đây điều kiện rất tốt, anh cũng đối xử với em rất tốt. Em không có gì là không hài lòng hết.

- Nhưng tại sao anh vẫn thấy em không vui?

- Chỉ là... chỉ là...

Will hạ giọng:

- Em nhớ cô ta đúng không?

- Ai chứ?

- Ái Phương.

Nghe nhắc đến tên cô, Lan Hương lắc đầu không chút do dự:

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, anh cũng biết là em ghét chị ta thế nào mà.

- Thật không?

Lan Hương gật đầu mà thấy áy náy trong lòng, nàng đã nói dối Will, cũng bởi nàng không muốn làm anh buồn và cũng bởi nàng không muốn thừa nhận điều đó. Phải, nàng vẫn nhớ Ái Phương, nàng vẫn không thể quên cô. Mãi dằn vặt bản thân mà Lan Hương không hay biết bàn tay nàng giờ đã nằm gọn trong tay Will. Mãi đến khi anh hắng giọng gọi, nàng mới giật mình mà ngước nhìn anh, phát hiện đang trong tình huống tay trong tay với Will, Lan Hương có chút ngượng ngùng, nàng muốn rút lại nhưng anh nắm rất chặt không để tay nàng rời đi.

- Lan Hương... - Will từ tốn - Có lẽ đã đến lúc anh nói với em chuyện này.

- Chuyện... chuyện gì...

- Anh muốn nói... khoảng thời gian qua anh đã tự hỏi lòng mình rất nhiều, anh đã cân nhắc rất lâu mới nói điều này với em. Lan Hương, những gì anh sắp nói đây là thật lòng, em có biết là tình cảm anh dành cho em sâu nặng tới như thế nào không?

Lan Hương cố giữ giọng bình thường trong khi mặt nàng bắt đầu ửng hồng:

- Em biết, em biết anh tốt với em. Bởi vậy lúc nào em cũng xem anh là anh trai tốt của em. Will, anh là anh trai tốt của em.

Lan Hương cố tình nhấn mạnh hai chữ "anh trai" để Will có thể hiểu tâm ý của nàng mà đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Nhưng lần này Will không nhượng bộ như những lần trước, anh siết chặt tay Lan Hương:

- Đây đã là lần thứ mấy em nói câu đó rồi? Hết lần này đến lần khác cũng là câu đó. Anh nghe đã muốn thuộc lòng, giờ lại tiếp tục sao Lan Hương?

Lan Hương bối rối ra mặt:

- Ý anh là sao?

- Anh yêu em! Tuy lúc trước em từ chối anh, anh vẫn yêu em, bây giờ anh vẫn tiếp tục yêu em.

Câu nói của Will làm Lan Hương sợ, nàng thật lòng chỉ muốn cả hai là bạn, nàng chỉ xem anh như anh trai mà thôi. Lan Hương cũng biết khi nàng chấp nhận dọn sang nhà Will thì sớm muộn chuyện này cũng sẽ tới, có điều không ngờ nó lại tới đột ngột như vậy. Lan Hương im lặng, nàng không biết phải trả lời như thế nào. Còn Will, anh cứ nhìn Lan Hương mà con tim không khỏi rung động, anh bạo dạn dùng tay kia nâng mặt nàng lên, đôi mắt họ chạm nhau, trong khi ánh mắt Will đong đầy tình yêu thì đôi mắt của Lan Hương lại ẩn chứa nỗi buồn tận sâu bên trong.

- Hãy cho anh một cơ hội.

Anh thì thầm và rồi không chờ cái gật đầu chấp thuận của Lan Hương, anh đã kéo nàng lại và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Lan Hương quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, nàng chỉ biết mở mắt trân trân nhìn Will đang môi chạm môi với nàng, có điều nàng cảm thấy thật lạ, nàng không hề có cảm giác gì cả, con tim vẫn đập không loạn nhịp, hơi thở vẫn đều không chút rối loạn, và hơn thế, nàng không hề có chút xao động với nụ hôn này. Will dừng lại, anh nhìn Lan Hương, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì, anh nghĩ nàng đã đồng ý nên anh định đặt lên môi nàng một nụ hôn khác. Nhưng lần này Lan Hương đã nhanh chóng từ chối nụ hôn đó, nàng nghiêng sang một bên né tránh, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh. Lan Hương thì thầm đủ để anh có thể nghe được:

- Em xin lỗi, em vẫn chưa thể...

Will nhìn Lan Hương đầy thất vọng, anh không khỏi hụt hẫng, anh cữ ngỡ nàng đã chấp thuận nên mới đồng ý để anh hôn nàng. Anh đã hy vọng biết chừng nào để rồi bây giờ khi nghe nàng thốt ra câu nói ấy lòng anh lại đau biết bao nhiều. Will buông tay Lan Hương và lẳng lặng đứng dậy. Anh bước đến cửa phòng, trước khi ra ngoài anh không quên nói với Lan Hương, câu nói từ tận đáy lòng anh:

- Anh sẽ chờ em.

Lan Hương nhìn cửa phòng đóng lại, cảm thấy rất có lỗi với Will, lẽ ra nàng không nên dễ dàng để anh hôn nàng như vậy, lẽ ra lúc đó nàng nên dứt khoát đẩy anh ra để anh không phải hy vọng rồi thất vọng. Cũng bởi nàng muốn tự vấn lòng mình một lần nữa, nàng muốn biết liệu nếu không phải Ái Phương hôn nàng thì nàng sẽ có cảm giác như thế nào, liệu nàng có động lòng không. Và kết quả chỉ càng làm nàng thất vọng. Nàng vẫn nhớ như in cái cảm giác khi Ái Phương môi chạm môi với nàng, cảm xúc rất mãnh liệt, nó rất khác với nụ hôn vừa rồi của Will. Lan Hương đưa hai tay ôm đầu, chỉ cần nhớ tới nụ hôn đó là tâm trí nàng lại bất an, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của Ái Phương lại hiện rõ mồn một trước mắt, cô đã sỉ nhục nàng, nàng làm sao có thể tha thứ cho cô.

~~~oo~~~oo~~~

Đã nửa tháng kể từ ngày Lan Hương rời đi. Ái Phương đi đi lại lại, hết ra ngoài rồi lại vào trong, cô nhìn cảnh mà nhớ người. Không nhớ sao được bởi cô đã quá quen thuộc với sự có mặt của Lan Hương, mỗi khi cô đi làm về nàng luôn miệng cằn nhằn sao cô về trễ quá mặc dù cô tan ca rất đúng giờ và chẳng la cà ở đâu. Cô còn nhớ những lần tới phiên cô làm bếp, dù cô biết tài nấu nướng của mình cũng không phải hạng xoàng nhưng Lan Hương không lần nào là không chỉ trỏ món này dở món kia không ngon. Dĩ nhiên tiếp sau đó sẽ không thể nào thiếu màn cãi nhau chí chóe, những câu châm chọc của mỗi người dành cho đối phương. Nhớ lại lúc đó, quả thật cô đã rất tức Lan Hương, nhưng đó lại chính là khoảng thời gian rất vui đối với cô. Nhưng cô biết tất cả giờ chỉ là quá khứ. Không có nàng ở đây, căn nhà sao mà trống trải đến như vậy.

Chợt có tiếng chuông cửa.

Ái Phương lật đật chạy ra, cô biết là không có khả năng nhưng vẫn mong bên kia cánh cửa là gương mặt quen thuộc của người đó.

- Chào chị Ái Phương.

Là Hoàng Yến chứ không phải người đó. Cô khẽ thở dài thất vọng. Gương mặt đã không vui giờ lại càng tệ hơn, cô mở rộng cửa và nói:

- Vào nhà đi.

- Làm gì mà mặt chị bí xị vậy? Nhớ rồi đúng không?

- Em nói tôi nhớ cái gì?

- Thì nhớ Lan Hương đó.

- Còn lâu tôi mới nhớ cô ta. Không có cô ta ở đây tôi khỏi phải nghe cô ta cằn nhằn, ở một mình thoải mái như vậy chẳng phải tốt sao.

- Cái chị này... - Hoàng Yến lắc đầu - Thật hai người chẳng khác gì nhau.

- Cô nói vậy là sao?

- Thì Lan Hương đó, từ lúc dọn qua nhà sếp Will, ở công ty lúc nào nó cũng thơ thẩn thẩn thơ như người mất hồn. Mà hễ em nhắc tới tên chị thì chị ấy lại giãy nãy lên, rõ ràng là hai người đều nhớ tới nhau mà.

Ái Phương vẫn bướng bỉnh cãi lại:

- Tôi không biết cô ta thế nào chứ tôi chẳng hề nhớ nhung. Cô ta ra sao cũng kệ, tôi không cần biết.

Hoàng Yến nghe thế liền đứng dậy, phẩy tay nói:

- Ok, em tới đây để nói với chị mấy chuyện của chị Hương, nhưng có vẻ chị không hứng thú, thôi em không phiền nữa, em về đây.

Hoàng Yến định bước đi thì đã bị Ái Phương chụp lấy tay, giọng Ái Phương khẩn trương:

- Là chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi.

- Ủa? Không phải chị mới nói là không cần biết chị Hương ra sao hả?

- Tôi... chỉ là tôi...

- Là chị sĩ diện quá chứ gì. Thôi, ngồi xuống đi em kể cho nghe nè.

Ái Phương nhanh chóng làm theo lời Hoàng Yến, quả thật cô nôn nóng muốn biết tin tức của Lan Hương dạo này thế nào, liệu giữa nàng và Will có nảy sinh cái gì đó bất thường hay không. Cô sợ thật đấy, cả nửa tháng nay cô cứ như ngồi trên đống lửa vậy, ơn trời khi cô sắp chịu không nổi thì Hoàng Yến lại tới đây, mong là nàng có thể dập tắt đống lửa hoài nghi mà cô đang nung nấu.

- Hôm nay chị Hương kể với em, Will lại tỏ tình với chị ấy.

- Lại tỏ tình? Không phải trước đây anh ta đã tỏ tình với Lan Hương rồi sao?

- Thì đúng là như vậy, nhưng lần đó chị Hương đã từ chối khéo bằng cách nhận Will làm anh trai kết nghĩa, tuy nhiên Will vẫn tiếp tục theo đuổi.

- Anh trai? Kết nghĩa? Nghĩa là lần đó giữa họ không nảy sinh tình cảm...

- Chị lẩm bẩm cái gì vậy Ái Phương?

- Không có gì! Mau nói cho tôi biết tiếp theo thì thế nào đi.

- Ừ thì Lan Hương lại từ chối Will nữa chứ sao. Hôm nay em không thấy sếp Will đưachịn Hương đến công ty như mọi ngày, chắc hai người đó còn ngại, mà lúc làm việc em thấy sếp Will có vẻ buồn lắm, chị Hương nhìn cũng chẳng vui nữa.

- Khoan khoan, em nói không thấy Will đưa Lan Hương đến công ty như mọi ngày sao? Nghĩa là nửa tháng nay anh ta đều đưa rước Lan Hương sao?

- Cái đó cũng dễ hiểu mà, hai người họ ở chung nhà, Lan Hương lại không có xe riêng nên sếp Will đưa rước đến công ty là bình thường thôi - Hoàng Yến chớp chớp mắt - Nhưng mà ở công ty thì không bình thường nha, ai ai trong công ty cũng bàn tán xôn xao về chuyện của hai người họ. Nhưng có vẻ sếp Will với chị Hương không quan tâm đến mấy lời đồn đại.

Hai bàn tay Ái Phương đã nắm chặt lại từ lúc nào không biết, cô cố bình tĩnh mà hỏi thêm một câu nữa:

- Vậy Lan Hương nói với em thế nào về Will?

- Thì đã bảo chị Hương chỉ xem sếp Will như anh trai thôi, chị ấy nói không muốn tiến xa hơn với Will.

- Có thật không?

- Đó là những gì chị Hương nói với em, tin hay không tùy chị. Thôi em về đây, em đến nói với chị chuyện này không phải là em nhiều chuyện, em chỉ muốn giúp chị hiểu rõ sự tình, hy vọng chị có thể giải quyết chuyện này êm đẹp và làm chị Hương vui trở lại. Cũng bởi tự ái của chị và chị Hương lớn quá nên cả hai chỉ tự làm khổ bản thân thôi.

Hoàng Yến nói xong như trút được tất cả mọi bực dọc về hai người chị của mình. Họ tự làm khổ nhau, suốt ngày ủ rũ khiến Hoàng Yến cũng chẳng có tâm trí đâu mà vui vẻ. Hoàng Yến thở phào một cái rồi chào Ái Phương ra về, không quên nói thêm một câu rất ẩn ý:

- Chị nên làm gì đó trước khi quá muộn.

Ái Phương ngẩn người, những gì Hoàng Yến nói có lẽ đã làm cô ngộ ra được phần nào. Và cô hối hận, thì ra Lan Hương không hề có tình ý gì với Will, vậy mà cô lại buông lời xúc phạm nàng. Nàng sẽ chẳng dễ dàng gì tha thứ cho cô. Cô biết, nhưng cô sẽ không ngồi yên ở đây mà ray rứt, cô phải hành động, cô phải mang Lan Hương trở về, bởi vì nàng vốn dĩ thuộc về nơi này.

~~~oo~~~oo~~~

Hôm sau Ái Phương dậy từ rất sớm, nhưng cô không đi làm mà đến thẳng biệt thự của Will. Cô không bấm chuông mà chỉ đứng đối diện cánh cổng, chờ đợi và chờ đợi. Gần một tiếng sau cánh cổng cũng mở ra, Ái Phương ngay lập tức chạy đến, lúc đó Lan Hương và Will cũng từ trong biệt thự bước ra. Ái Phương đã trông thấy, cô hét to:

- Lan Hương!

"Giọng nói này là của..."

Lan Hương hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi, nàng khựng lại, đúng là cô, đúng là con người đó. Trong khi Lan Hương còn đang đứng bất động thì Ái Phương đã chạy vụt đến chỗ nàng, cô đứng trước mặt nàng, nàng nhìn cô, vẫn là đôi mắt nghiêm nghị, vẫn là gương mặt lạnh lùng, nhưng tiếng gọi vừa rồi lại khiến nàng thổn thức. Will thấy sự hiện diện của Ái Phương ở đây là điều không tốt chút nào, anh dang tay ngăn không cho Ái Phương tiếp xúc với Lan Hương:

- Ai cho phép cô vào đây? Đây là nhà của tôi, tôi có thể kiện cô đấy!

Ái Phương nhìn Will bằng đôi mắt sắc lạnh:

- Tránh ra! Tôi có chuyện phải nói với Lan Hương!

- Cô ấy không muốn nói chuyện với cô đâu. Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây ngay lập tức trước khi có chuyện không hay xảy ra!

Nhưng Ái Phương chẳng màng tới lời đe dọa của Will, cô tiến lại nắm tay Lan Hương định kéo nàng đi, Will vội ngáng đường:

- Đứng lại! Cô không được động đến Lan Hương! Tôi nhắc lại, tôi sẽ không để cô làm gì tổn hại đến cô ấy!

- Đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi! - Ái Phương rít qua kẽ răng - Đừng can thiệp!

Một lần nữa Ái Phương và Will lại mặt đối mặt, nhưng lần này cả hai đều rất cương quyết, họ trừng trừng nhìn nhau bằng cái nhìn sắc lạnh đến nỗi nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì cả hai đã chẳng còn mạng nữa.

Lan Hương thấy tình cảnh như vậy, nàng thật sự đang rất mệt mỏi vậy mà bây giờ lại phải giải quyết chuyện này.

- Thôi đủ rồi! - Lan Hương hét lên, giật tay mình khỏi tay Ái Phương - Đừng gây nhau nữa, hai người nghĩ tôi là con rối sao?

- Lan Hương, hãy nghe tôi, nghe tôi một lần thôi - Ái Phương hạ giọng - Không lẽ cô hẹp hòi đến mức đoạn tuyệt với tôi luôn sao?

- Không lẽ chị đã quên những gì chị nói với tôi? - Lan Hương nhíu mày - Chị còn định đến đây sỉ nhục tôi thêm chứ gì?

- Tôi không có! Cô nghe tôi nói đi có được không?

Will lên tiếng:

- Lan Hương, nếu em không muốn thấy cô ta nữa, anh sẽ kêu bảo vệ đuổi cô ta đi ngay lập tức.

Nhưng Lan Hương lắc đầu, nàng nói một câu khiến cả Will và Ái Phương đều bất ngờ:

- Không cần đâu, anh cứ đi trước đi, em cũng muốn biết chị ta muốn nói gì với em.

Will sửng sốt, anh cứ tưởng mình nghe lầm. Sao Lan Hương lại có thể dễ dàng bỏ qua cho Ái Phương chứ? Anh cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung, anh ghen, anh ghen với cô gái tên Ái Phương ấy. Nhưng anh không dễ dàng rút lui, anh phải chờ xem cô gái đó sẽ giở ra trò gì:

- Không, anh sẽ ở đây chờ em, khi nào em nói chuyện xong thì chúng ta cùng đến công ty.

- Tùy anh vậy.

Lan Hương đáp nhanh rồi quay sang Ái Phương:

- Giờ thì chị mau nói đi.

Chỉ chờ có thế Ái Phương chụp lấy tay Lan Hương, kéo nàng đi cách một khoảng xa so với Will để anh ta không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Ái Phương ngay lập tức đi vào vấn đề chính, không hề vòng vo:

- Cô quay về đi!

- Tại sao?

- Vì nơi đó là nhà của cô.

- Bất cứ nơi nào tôi có thể dung thân thì đều là nhà của tôi. Không nhất thiết phải là ngôi nhà đó.

- Nói dối! Cô tưởng tôi không biết là cô không thích ở chung nhà với Will sao?

- Vậy chị tưởng tôi thích ở chung nhà với chị lắm hả? Chị còn nhớ đã sỉ nhục tôi như thế nào không? Chị nghĩ tôi dễ dàng quên được hay sao?

- Xin lỗi! - Ái Phương hít một hơi dài - Lúc đó là tôi sai, là tôi không đúng. Cô đánh tôi đi, đánh bao nhiêu cũng được, coi như là tôi chuộc lỗi với cô.

- Thôi đi! Chị đừng trẻ con như thế!

- Vậy thì cô quay về đi.

- Tôi chẳng có lý do gì để quay về đó cả. Tại sao tôi phải về?

- Vì tôi nhớ cô! - Ái Phương nhấn mạnh - Tôi muốn cô quay về vì tôi nhớ cô, cô quay về đi.

- Quay về... - Lan Hương lảng mắt đi chỗ khác - Cũng đâu thay đổi được gì.

- Được chứ, cô quay về, chúng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi và cô lại vui vẻ như trước.

- Chị nghĩ trước đây cuộc sống của chúng ta là vui vẻ sao?

Ái Phương gật đầu, cô nhìn nàng chờ đợi. Cô nghe tim mình như thắt lại khi thấy hàng lông mày của Lan Hương khẽ nhíu lại như thể đó là một quyết định khó khăn. Cô hồi hộp thật đấy, nếu Lan Hương cứ tiếp tục bắt cô chờ đợi kiểu này hẳn là cô sẽ chết vì căng thẳng mất.

- Chị về đi.

- Lan Hương...

- Giờ tôi phải đến công ty rồi, chị về đi. Sau này chị không cần tới đây nữa, vô dụng thôi.

Ái Phương hụt hẫng, cô nhìn Lan Hương cùng Will lên xe hơi, cô có thể thấy nét mặt đắc thắng của Will và gương mặt vô cảm của Lan Hương khi nàng quay lại nhìn cô. Đôi mắt Ái Phương chất chứa đầy sự hờn ghen, cô lẽ nào lại không bằng tên Will đó hay sao?

"Trước kia cô đâu có vô tình như thế. Cái gì đã khiến cô thay đổi vậy Lan Hương?"

Ái Phương quay lưng rời khỏi ngôi biệt thự, trong đầu còn văng vẳng câu nói của Lan Hương.

"Sau này chị không cần tới đây nữa, vô dụng thôi."

Lan Hương đã quyết định chọn nơi đây là nhà rồi sao? Ái Phương thấy mình bất lực. Cô không thể làm gì hơn, cũng bởi cái lỗi cô gây cho nàng thật không dễ gì tha thứ, nàng không muốn cùng cô sống chung một nhà cũng dễ hiểu. Lần này là cô sai, là cô trách lầm nàng, và cô phải ngậm ngùi nếm trải sự cay đắng đang bao trùm lấy cô.

~~~oo~~~oo~~~

Ái Phương đã về nhà, vẫn là căn nhà trống trãi và lạnh lẽo. Cô nhìn xung quanh, chỉ có mình cô ở đây, chỉ có mình cô. Lan Hương đã đi thật rồi, nàng đã quyết định không quay lại đây nữa, nàng dứt khoát và quá đỗi vô tình với cô. Cảm giác bị từ chối đó cô làm sao có thể quên. Cô đã bàng hoàng. Cô đã đau đớn. Dù cô có nói gì đi nữa thì nàng vẫn dửng dưng với cô. Cô nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt thất thần, chợt bật lên tiếng gọi đau thương:

- Lan Hương! Tôi nhớ em!

Cô không trách nàng vô tình, chỉ trách bản thân vì một phút nông nổi muốn trả đũa nàng mà cô đã phạm một sai lầm không đáng có. Để rồi hôm nay nàng cự tuyệt cô, nhất định không cho cô một cơ hội. Cô đã thua Will, cô đã thất bại, tất cả là do cô, là do lỗi của cô. Cô hận, cô hận chính bản thân mình!

Chợt có tiếng chuông cửa.

"Chắc là Hoàng Yến tới."

Cô đoán vậy và chậm chạp bước ra. Cửa vừa mở thì cô cũng quay lưng vào nhà kèm theo câu "Vào đi" mà chẳng kịp nhìn mặt người đối diện, cũng bởi tâm trí của cô đã lạc đi đâu mất rồi.

- Sao chị chẳng có chút thành ý nào hết vậy?

"Giọng nói này..."

Trước khi quay đầu lại cô đã bật thốt lên:

- Lan Hương?

Đúng rồi, trước mắt cô chính là người con gái đó, người con gái đã cự tuyệt cô sáng nay, sao bây giờ nàng lại đến đây? Rốt cuộc là thế nào? Cô có đang nằm mơ không?

Trong khi Ái Phương vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt trước những gì mình thấy thì Lan Hương đã hồ hởi bước vào nhà. Nàng ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc, lườm mắt nhìn cô:

- Đồ dở người này, chị tính đứng chết trân ở đó hả?

Ái Phương vẫn đứng nhìn nàng, đến lúc này cô mới tin đây là sự thật. Cuối cùng cô cũng được nhìn thấy nàng ở trong ngôi nhà này cùng cô. Vậy là cô không còn cô đơn một mình nữa bởi nàng đã trở về. Mắt Ái Phương vẫn không rời Lan Hương trong khi miệng cô thì lắp ba lắp bắp:

- Sao mà... sao mà cô lại... lại quay về?

- Bộ chị không hoan nghênh tôi về hả? - Lan Hương làm ra vẻ không vui, nàng đứng dậy xách vali lên - Vậy thì tôi đi.

Mới thấy như vậy Ái Phương đã khẩn trương:

- Không có, tôi đâu có nói là không hoan nghênh. Cô ngồi xuống trước đã, đừng có làm tôi đau tim mà.

Lan Hương ngồi xuống trở lại, Ái Phương cũng ngồi, không phải phía đối diện mà là ngồi hẳn cạnh bên nàng. Cô lúc này đã lấy lại được bình tĩnh và từ tốn hỏi:

- Giờ cô có thể cho tôi biết tại sao cô chịu quay về chưa? Chẳng phải khi sáng cô đã từ chối thẳng thừng sao?

- Ơ? Tôi từ chối hồi nào?

- Thì rõ ràng cô nói với tôi sau này không cần tới đó nữa, chỉ vô dụng thôi, cô không nhớ sao?

- Tôi nhớ, nhưng câu đó đâu nghĩa là từ chối - Lan Hương nháy mắt - Bây giờ tôi đã về rồi, có phải là sau này chị không cần tới đó nữa không nào.

Ái Phương ngơ ngác trước cái lý lẽ khá là kì lạ nhưng lại rất hợp lý của Lan Hương. Giờ thì đến lượt Lan Hương chất vấn:

- Nè, chị còn nhớ lúc sáng chị đã nói gì với tôi không?

- Hả? Nói... tôi đâu có nói gì với cô?

- Thì chị đã nói là nhớ tôi mà. Chuyệt đó có thật không?

- Không! Không có chuyện đó! - Ái Phương lắc đầu chối phăng - Chắc cô nghe lầm đó thôi, tôi dám chắc là không có nói câu đó.

Lan Hương nghe vậy thì gương mặt buồn hẳn, nàng hạ giọng:

- Không lẽ tôi không xứng đáng để chị nhớ tới?

- Cô nói gì vậy?

- Tôi nói chị đó! Rốt cuộc là chị có nhớ tôi hay không? - Lan Hương nhìn thẳng cô, hét lên - Tôi quay về đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chị còn không biết!

- Kìa, đừng giận. Để tôi nói, tôi nói mà.

- Chị chịu nói rồi sao? Được, vậy mau nói đi trước khi tôi đổi ý nữa đó.

Lan Hương cố giấu nụ cười thích thú trong khi Ái Phương lại có vẻ như đang vô cùng khổ sở. Cô ấp a ấp úng một hồi mới chịu mở lời:

- Thật ra... ừ thì... lúc không có cô ở đây, tôi... tôi rất... rất...

- Rất thế nào?

Lan Hương chăm chú nhìn Ái Phương chờ đợi, xem ra nàng rất nôn nóng muốn nghe chính cô nói ra câu đó. Cô nhìn nàng, và thay vì hoàn thành thì cô lại bỏ lửng câu nói, cô quàng tay và ôm chặt lấy Lan Hương. Cô siết lấy nàng, ghì nàng vào lòng, cảm nhận hơi thở của nàng, nhịp tim của nàng. Phải, cô nhớ nàng, thật sự rất nhớ rất nhớ nàng.

Lan Hương nằm gọn trong vòng tay cô, không phản kháng cũng chẳng tiếp nhận. Nàng biết chỉ vì cô quá vui mừng nên mới có hành động va chạm quá mức này thôi. Bây giờ nàng mới có dịp nhìn kĩ cô, và chợt trong lòng nàng không khỏi có cảm giác đau nhói khi thấy chỉ mới nửa tháng trôi qua mà cô hốc hác đi nhiều.

- Lan Hương, tôi nhớ cô.

Lời thì thầm nhanh chóng tan vào không gian nhưng cũng đủ làm trái tim Lan Hương lỡ đi một nhịp. Cuối cùng Ái Phương cũng đã chịu nói ra cảm xúc thật, nhớ một người thì có gì đâu là sai trái. Lan Hương mỉm cười khẽ đáp:

- Tôi cũng nhớ chị.

Không gian yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào, chỉ đơn giản là Lan Hương trong vòng tay Ái Phương. Họ cứ như vậy, im lặng mà cảm nhận nhịp tim của nhau.

~~~oo~~~oo~~~

Vài giờ trước...

Lan Hương ngồi cạnh Will trên xe hơi, lẽ ra họ phải tới công ty nhưng Lan Hương đã ra hiệu cho Will dừng lại. Anh quay sang, có chút ngạc nhiên:

- Sao thế Lan Hương? Bộ em bỏ quên đồ hả?

Lan Hương gật đầu, thấy vậy cô nói tiếp:

- Em quên cái gì? Anh đưa em về lấy nha?

- Không cần đâu, để em tự về lấy.

- Em đùa hả? Có sẵn xe đây không đi, muốn đi bộ là sao?

- Will, em xin lỗi.

Will giật mình, thái độ của Lan Hương khiến anh bất an. Anh biết sắp có chuyện không hay xảy ra nhưng vẫn cố dịu giọng:

- Chuyện gì mà em phải nói câu xin lỗi? Chúng ta đâu phải người xa lạ, em không cần khách sáo như thế.

Lan Hương mím môi, cố lấy hết can đảm mà nói:

- Em sẽ quay lại nơi đó.

Anh chưng hửng. Đáp lại sự quan tâm của anh suốt nửa tháng qua là thế này sao? Anh có thể chấp nhận việc nàng lạnh nhạt, chấp nhận việc nàng chưa thể mở lòng, nhưng không thể chấp nhận nàng quay về ngôi nhà đó, chính xác hơn là ngôi nhà cùng với Ái Phương.

Will tức giận, chẳng lẽ những gì anh làm cho nàng không đủ để nàng động lòng hay sao? Anh vươn tay định đặt lên vai Lan Hương nhưng nàng cố tình né tránh, nàng mở cửa xe và bước ra ngoài. Will hoảng hồn, anh không thể để mất nàng. Anh cũng mở cửa xe và chạy đến bên nàng, nắm chặt tay nàng:

- Em muốn đi đâu? Đừng trở về nơi đó, anh xin em! Nơi đó không thuộc về em, Ái Phương không xứng với em đâu.

Lan Hương không nói gì, đúng hơn là nàng không biết nói gì, nàng chỉ đứng đó, yên lặng.

- Lan Hương! Xin em! Xin em mau lên xe đi, chúng ta cùng đến công ty, anh sẽ xem như em chưa nói gì hết.

- Em rất tiếc, em không thể.

- Chẳng lẽ em thật sự không có chút động lòng với tất cả những gì anh dành cho em? - Will hỏi, nén sự tổn thương trong giọng nói - Ái Phương vẫn có chỗ đứng cao hơn anh trong trái tim em, đúng chưa?

- Không, không phải vậy đâu. Việc em muốn quay lại chỉ là vì... là vì em thấy em ở đó sẽ thích hợp hơn. Em vốn dĩ là phải ở đó.

- Anh yêu em! Em biết điều đó mà! Sao em không chấp nhận anh? Sao lại muốn rời xa anh?

- Không phải là em muốn rời xa anh! Chỉ là em thật sự cần phải làm như vậy để anh có thể quên em mà tìm một người khác. Em nghĩ có lẽ chúng ta không thể tiến xa hơn được đâu. Nếu em tiếp tục ở cùng anh thì chỉ càng đẩy chúng ta tới chỗ khó xử mà thôi. Mong anh hiểu cho em.

Lan Hương nói hết câu cũng là lúc nàng quay mặt đi, bỏ lại Will, nàng biết nàng làm anh đau khổ, nhưng nàng không thể tiếp tục để anh hy vọng thêm nữa. Thà để anh hiểu và từ bỏ ngay bây giờ, thà để anh đau lần này còn hơn mang vết thương âm ỉ mãi trong lòng. Will đã không đuổi theo Lan Hương, anh đơn giản chỉ đứng đó, nhìn bóng nàng khuất dần...

~~~oo~~~oo~~~

Hiện tại.

Lan Hương cười trong khi mắt không rời khỏi Ái Phương, nàng bắt đầu giở giọng trêu chọc:

- Nè đủ rồi, đừng thấy tôi nhượng bộ rồi làm tới nha. Tôi không phải cái gối ôm của chị đâu.

- Gối ôm gì mà như cô? - Ái Phương nhăn mày - Cô ốm hẳn đi nè, ôm chẳng đã tay gì hết.

- Ừ chẳng đã tay mà có người nãy giờ cứ ôm riết không buông đó thôi - Lan Hương đáp lại bằng ánh mắt khiêu khích - Chắc là chị không nỡ buông ra chứ gì.

Ái Phương nheo mắt, cô biết nàng cố tình trêu cô. Lại bắt đầu rồi đấy. Được thôi, nếu nàng muốn thì cô sẽ chiều, cô sẵn sàng chơi trò này với nàng bất cứ lúc nào nàng muốn.

- Ờ đúng rồi, nhờ tôi ôm lâu vậy nên mới biết bấy lâu nay cô chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Chắc chắn là nhớ tôi quá nên mất ăn mất ngủ, gầy hẳn ra luôn chứ gì.

Lan Hương phùng mang trợn má:

- Hả? Chị nói cái gì? Nói lại xem!

- Thì tôi nói cô đó, không có tôi chăm sóc là không được mà, chẳng phải như vậy sao?

- Còn lâu nhá, không ở cùng chị tôi đã ăn rất ngon ngủ rất say, tâm trạng rất thoải mái chứ chẳng như hồi đó phải tốn công mệt sức mà cãi tay đôi với chị.

- Nhưng cô chẳng phải đã nói là cô cũng nhớ tôi à.

- Nhớ thì sao? Đâu có nghĩa là tôi phải vì chị mà mất ăn mất ngủ? Chị tự tin đến kiêu ngạo rồi đấy Ái Phương.

Lan Hương nhoẻn miệng cười tinh nghịch khi Ái Phương và nàng lời qua tiếng lại như thế này, mà cũng lạ, hai người không gặp thì thôi, hễ gặp là nhất định phải có màn đấu khẩu. Mặc dù là cãi nhau đó nhưng Ái Phương lại thấy vui. Chính là cảm giác này. Là những lúc cô và Lan Hương tranh luận vì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và nhờ những chuyện nhỏ nhặt mà họ hiểu nhau nhiều hơn.

Mắt không rời khỏi cô gái trước mặt, Ái Phương gật gù:

- Càng ngày cô ăn nói càng sắc bén đó Lan Hương.

Nghe Ái Phương nói vậy, Lan Hương bật cười giòn tan:

- Chị mà cũng biết khen tôi sao? Chuyện lạ đó nha.

- Thì tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ - Cô chợt nhỏ giọng - Cũng giống như lúc này, tôi đang nghĩ đến một điều, và tôi rất muốn nói cho cô biết điều đó.

Lan Hương tò mò hỏi:

- Là điều gì?

Nhưng Ái Phương bỗng im lặng, thay vào đó cô nhìn nàng, ánh nhìn chất chứa bao tâm tư cũng như cảm xúc. Ánh mắt ấy khiến Lan Hương không khỏi choáng ngợp bởi nó như có năng lực làm trái tim nàng loạn nhịp. Vẫn chậm rãi, từ tốn, Ái Phương áp sát người nàng vào cô, khoảng cách giữa họ đã là con số 0. Và rồi môi cô nhích dần về phía nàng trong khi nàng cũng ngẩng mặt lên cao hơn để tìm đến môi cô. Hai bờ môi của họ như hai thỏi nam châm trái cực, đã chạm vào rồi là không muốn rời ra. Lan Hương cũng như lần trước, nàng vẫn để cô ở thế chủ động, còn Ái Phương, cô có thể cảm nhận môi cô đang trượt nhẹ trên làn môi mềm mại của Lan Hương, chính là cảm giác này, rất quen thuộc, hệt như nụ hôn đầu tiên của hai người. Chỉ là môi chạm môi thôi mà sao cái cảm giác trong họ quá đỗi mãnh liệt, quá đỗi rõ ràng.

Nhưng không gian yên tĩnh và lãng mạn ấy không kéo dài được lâu, tiếng chuông cửa dồn dập đã đánh thức cả hai, kéo họ về thực tại. Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn nhau đầy bối rối. Để thoát khỏi tình huống khó xử này, Ái Phương vội đứng dậy và ra mở cửa, cô cảm thấy bực bội cái người đã làm hỏng khoảnh khắc vừa rồi.

Cô mở cửa và hỏi cộc lốc:

- Ai đó?

- Ái Phương!

Trong khi Ái Phương còn đang bất ngờ thì Lan Hương từ bên trong cũng đã ra xem là ai. Và khi nhìn thấy người đó, nàng cũng không giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt.

- Lan Hương!

- Jun! Anh Jun!

Quá vui mừng, Lan Hương đẩy Ái Phương ra và ào tới ôm chầm lấy Jun, nàng thật sự rất nhớ anh:

- Trời ơi, anh có biết là anh đã đi lâu lắm rồi không. Em còn tưởng anh lấy vợ rồi sinh con ở bên đó luôn chứ. Em nhớ anh nhiều lắm luôn đó!

Jun cười vang, anh cũng siết chặt Lan Hương hơn:

- Cô bé, anh cũng nhớ em nhiều nhiều lắm.

Lan Hương buông Jun ra, nàng tươi cười, nụ cười rất rạng rỡ:

- Sao anh về mà không nói cho em biết trước?

- Phải thế này mới hấp dẫn chứ, bộ em không thích nhận được bất ngờ như vầy sao.

- Dĩ nhiên là em thích rồi - Lan Hương cười híp mắt - Anh về rồi sau này em sẽ không bị ai kia ăn hiếp nữa.

- Ai kia dám ăn hiếp em sao? - Jun lườm mắt qua Ái Phương - Nè, có chuyện đó không?

Ái Phương bật cười, cô phẩy tay:

- Ông nghĩ đi, hung dữ như Lan Hương thì còn lâu tôi mới ăn hiếp nổi.

- Rồi rồi, hai người đều là bạn tôi, dĩ nhiên tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho đôi bên, không để mích lòng bên nào đâu - Jun khoát vai Lan Hương và Ái Phương - Nè, giờ thì vào trong, chúng ta nên bàn xem sẽ mở tiệc ăn mừng như thế nào đây.

Jun trở về, điều này khiến Lan Hương rất vui. Ái Phương dĩ nhiên cũng vui khi người bạn chí cốt đã trở về. Nhưng trong lòng cô chợt thấy bất an. Lúc sáng vì Jun trở về đột ngột mà lời cô muốn nói cùng Lan Hương vẫn chưa kịp bày tỏ, cũng chẳng biết sau này cô có còn dịp để nói với nàng hay không?

~~~oo~~~oo~~~

Trời về khuya, Lan Hương đã đi ngủ từ lâu nhưng Ái Phương và Jun vẫn ngồi hàn huyên cùng nhau. Cũng phải thôi bởi Jun có rất rất nhiều chuyện muốn hỏi Ái Phương, và Ái Phương cũng đang có chuyện cần làm rõ với Jun.

- Ông đã giúp Lan Hương tìm việc làm đúng không Jun? - Ái Phương thẳng thừng hỏi.

- Cái gì? Sao bà biết?

- Vậy là có?

- Ừ, tôi giúp Lan Hương. Tôi nghĩ nếu không làm vậy thì còn lâu Lan Hương mới tìm được việc làm, mà nếu vậy thì tôi sợ bà sẽ lên mặt với cô ấy.

Ái Phương cau mày:

- Ông nghĩ tôi tệ vậy hả?

- Đâu có, đừng hiểu lầm - Jun phân bua - Chỉ vì lúc đó bà với Lan Hương như nước với lửa vậy, tôi mà không nhúng tay vào sắp xếp ổn thỏa thì sao yên tâm đi công tác được.

- Vậy tôi hỏi thêm câu nữa - Đôi mày Ái Phương dãn ra - Ông đối với Lan Hương thế nào?

- Sao cơ? Bà muốn biết à?

- Đừng vòng vo nữa, nói ngay đi.

- Nè Ái Phương, không lẽ... không lẽ bà với Lan Hương - Jun nhìn Ái Phương dò xét - Đừng nói với tôi là bà thích cô ấy nha.

Ái Phương gắt:

- Bậy bạ! Làm gì có chuyện tôi thích Lan Hương... ừm... ông cũng biết tôi với Lan Hương không hợp nhau rồi mà.

- May quá, bà làm tôi hết hồn - Jun thở phào - Người ta nói bạn bè như tay chân, vợ chồng như quần áo, tôi không mong tôi với bà cùng giành một bộ đồ đâu.

Ái Phương hẫng người mất mấy giây, cô chưng hửng không biết nên nói gì. Cô cầm lon bia trên bàn và uống một hơi cạn sạch. Uống như để dịu mát cơn lửa lòng trong cô. Jun thấy thái độ của Ái Phương đột nhiên thay đổi, anh lấy làm lạ:

- Bà sao vậy? Bộ không muốn tôi với Lan Hương tiến tới à?

Ái Phương lắc đầu, miễn cưỡng nói:

- Đó là chuyện của ông, tôi không có quyền can thiệp.

- Vậy bà giúp tôi đi!

- Hả? Giúp cái gì?

- Thì giúp tôi với Lan Hương có cơ hội tiến thêm một bước nữa đó. Chẳng hạn như tạo điều kiện cho tôi có thời gian ở bên Lan Hương nhiều hơn.

- Jun, tôi chỉ muốn biết một điều, ông thích Lan Hương từ khi nào?

Nghe Ái Phương hỏi vậy, Jun ngả người ra sau ghế, khẽ mỉm cười:

- Từ rất lâu rất lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã có cảm giác đặc biệt với Lan Hương rồi. Bà có biết Lan Hương đối với tôi quan trọng thế nào không? Cô ấy là ánh nắng soi sáng cuộc đời buồn tẻ của tôi. Nếu không có Lan Hương, chắc hẳn tôi chẳng có được khoảng thời niên thiếu đáng nhớ đâu.

- Từ lần đầu tiên gặp mặt... - Ái Phương lẩm bẩm - Có lẽ nào lại như thế...

Jun vẫn tiếp tục:

- Bà có biết cái tên tôi đặt cho Lan Hương trong điện thoại nghĩa là gì không?

- Ý ông là cái tên kì lạ YLUML đó hả? - Ái Phương lắc đầu, mày cau lại - Cái đó thì tôi chịu, ông đặt tên kiểu đó làm sao mà tôi biết được.

Nhắc đến cái tên ấy, Jun không giấu được nụ cười rạng ngời:

- Nó có nghĩa là "you light up my life". Chính Lan Hương đã soi sáng cuộc đời tôi, làm tôi thấy cuộc đời này đáng sống làm sao.

- Vậy là ông muốn cùng Lan Hương tiến tới?

- Dĩ nhiên! Sự nghiệp hiện giờ của tôi đã ổn định, đã đến lúc tôi tính đến chuyện tình cảm rồi. Bà sẽ giúp tôi chứ Ái Phương?

- Ừm... dĩ nhiên rồi - Ái Phương cười mà miệng méo xệch - Ông là bạn của tôi mà.

Jun phấn khởi vỗ vai bạn:

- Tôi biết là tôi không chọn lầm bạn bè mà.

~~~oo~~~oo~~~

Hôm sau Ái Phương đi làm từ rất sớm, cô cố tình đi sớm như thế là để tránh mặt Lan Hương, để Lan Hương và Jun có thời gian bên nhau. Nực cười thật, thì ra lâu nay cô đã vô tình đặt tình cảm của mình không đúng chỗ, Jun là bạn tốt của cô, cô không thể vì một người con gái mà đánh mất đi người bạn này, cô không thể làm kẻ "trọng sắc khinh bạn" được. Jun là người đến trước, Jun là người nảy sinh tình cảm với Lan Hương trước, cô chỉ là kẻ dến sau, cô không thể lợi dụng khoảng thời gian Jun đi công tác mà chiếm lấy tình cảm của Lan Hương để giành lấy nàng. Phải, đúng là cô đã có tình ý với Lan Hương nhưng những lời đó cô vẫn chưa kịp nói ra, như thế có khi lại may, không nói thì sẽ không ai biết. Giờ đây sẽ chỉ có mình cô chịu đựng nỗi đau này, cô phải chôn lấp tình cảm này, giấu tận sâu thẳm trong tim. Cô biết dù đối với cô, Lan Hương giờ đây không còn là một người bạn bình thường nhưng cô không được phép nghĩ tới chuyện xa hơn. Cô không thể làm như vậy.

"Lan Hương, có lẽ chúng ta không có duyên phận. Có lẽ tôi nên dừng lại..."

Ái Phương mỉm cười, nụ cười đầy xót xa cay đắng... Lần này không ai ép cô, chỉ là cô tự nguyện từ bỏ, từ bỏ tình cảm của mình, từ bỏ người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro