CHƯƠNG 8: WHEN WE MEET AGAIN

Ái Phương đứng trước một tòa biệt thự nguy nga, nơi đây chẳng xa lạ gì với cô nhưng cô không đủ can đảm để bước vào. Mọi dũng khí ban đầu đã xẹp như quả bong bóng xì hơi. Cô đi đi lại lại trước cổng tòa biệt thự, chỉ một động tác bấm chuông gọi cửa thôi mà đã ngốn hết cả khối thời gian.

- Cô chủ? - Chợt có tiếng gọi - Cô chủ Ái Phương đây mà.

Ái Phương quay đầu về phía người vừa gọi cô, cô nhận ra người này, đó là ông quản gia của gia đình cô đồng thời cũng là người hầu cận thân tín nhất của ba cô.

- Suốt thời gian qua cô đã đi đâu vậy? Ông chủ lo cho cô lắm đấy. Ông đã sai người tìm cô khắp ngõ ngách ở Sài Gòn nhưng chẳng hề có chút tin tức nào.

- Dĩ nhiên là không có rồi vì bấy lâu nay tôi đâu có ở Sài Gòn.

- Vậy cô ở đâu suốt thời gian qua?

- Chuyện dài lắm, chỉ với một hai lời không thể nói hết được - Ái Phương lảng sang chuyện khác - Bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi ông.

- Có chuyện gì sao không để vào nhà rồi nói, ông chủ thấy cô về chắc là mừng lắm.

- Không được, chuyện này gấp lắm, tôi cần phải biết ngay - Ái Phương gấp rút hỏi - Ông có từng nghe qua cái tên Bùi Lan Hương chưa?

Người quản gia khựng lại mấy giây rồi ông nhìn Ái Phương từ tốn nói:

- Đúng là tôi đã từng nghe qua, nhưng có vấn đề gì với cái tên ấy?

- Thì... thì... - Ái Phương vắt óc cố tìm ra một cái cớ - Tình cờ tôi nhớ ra trước đây tôi từng nghe cái tên "Bùi Lan Hương" nhưng chắc cũng lâu rồi nên tôi chẳng nhớ gì về người mang tên cái tên ấy cả.

- Không lẽ chỉ vì một cái tên mà lại khiến cô chịu quay trở về sao? Có vẻ như không giống tính cách cương quyết của cô lắm.

- Đừng dài dòng nữa, ông mau nói cho tôi biết rốt cuộc người mang cái tên đó là ai và có liên quan gì tới tôi không?

- Cô chủ quả thật không nhớ gì sao?

- Ừ thì... có một chút... - Ái Phương lấp lửng - Tôi chỉ nhớ khi tôi nghe cái tên này thì tôi vẫn còn ở Phan gia. Vậy nên tôi mới trở về, tôi muốn hỏi ba tôi nhưng chắc ông ấy không muốn gặp tôi đâu.

- Hóa ra nãy giờ cô không dám vào nhà là vì sợ ông chủ giận sao? Yên tâm đi cô chủ, thời gian cô bỏ đi không có ngày nào là ông chủ không lo lắng cho cô. Ông chủ còn tự trách bản thân vì đã ép cô làm việc mà cô không muốn đến nỗi cô phải bỏ nhà đi. Hôm nay thấy cô trở về như vậy chắc chắn ông chủ mừng lắm chứ làm sao mà giận được.

- Thật không?

- Tôi làm sao mà dám nói dối cô được - Ông quản gia cười hiền - Thôi bây giờ cô vào nhà đi, còn về cái tên "Bùi Lan Hương" thì cô nên hỏi thẳng ông chủ, tôi nghĩ để ông chủ trả lời cho cô sẽ thích hợp hơn.

Ái Phương gật đầu:

- Cũng được, chúng ta vào nhà thôi.

"Mọi thắc mắc của mình sắp có lời giải đáp rồi..."

Ái Phương thầm nghĩ rồi bước vào nhà.

~~~oo~~~oo~~~

Nửa tháng sau....

Từ lúc trở về nhà, Lan Hương chỉ nhốt mình trong phòng, nàng tuyệt nhiên không hề bước chân ra ngoài. Nàng thật sự vẫn chưa tin được Jun lại có thể bán đứng nàng như vậy. Nàng đã tin tưởng anh vậy mà anh lại thẳng thừng trở mặt chỉ vì nàng đã từ chối tình cảm của anh. Nàng làm vậy là sai sao? Không đúng! Lan Hương chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thì có gì là sai, nàng hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Mọi rắc rối đều là do Ái Phương và Jun gây ra!

Nhưng mà... trở về nhà như thế này không hẳn là tệ. Ít ra như vậy Lan Hương sẽ không phải gặp lại hai con người khiến cuộc đời nàng xáo trộn, hơn nữa còn một điều khiến nàng nhẹ lòng hơn, đó là từ khi nàng trở về, ba nàng chẳng hề đá động gì tới hôn sự lần trước. Lan Hương cũng vô cùng ngạc nhiên vì ba nàng lại bỏ qua cái tội tày trời của nàng, hôm đó ở nhà Jun ông chỉ nói với nàng đúng một câu: "Về nhà cùng ba và hãy nhớ nếu sau này con còn tái phạm thì đừng bao giờ nhìn mặt người cha này nữa". Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Lan Hương hiểu rằng ông đã tha lỗi cho nàng. Mối quan hệ giữa hai cha con nàng bây giờ cũng đã tốt hơn, tuy ông Bùi vẫn giữ thái độ nghiêm khắc với Lan Hương nhưng nàng biết ông rất quan tâm tới nàng. Nàng nghe những người giúp việc trong gia đình kể lại rằng khi nàng bỏ đi, ba nàng đã giao hết mọi dự án của công ty cho cấp dưới để lo việc tìm kiếm nàng, ông đã vô cùng lo lắng cho nàng. Lan Hương cảm thấy vô cùng có lỗi với ba mình, nàng tự nhủ sẽ không bao giờ làm điều gì để ông phiền lòng nữa.

Kể từ khi trở về Sài Gòn, nàng chưa từng gặp lại Jun. Lan Hương khẽ cười, chắc Jun cho rằng nàng đang vật vã đau khổ lắm, chắc anh ta nghĩ rằng việc báo cho ba nàng biết để ông ấy đưa nàng về Sài Gòn sẽ khiến nàng buông xuôi mọi thứ.

"Lầm to rồi Jun, em không phải hạng con gái dễ dàng gục ngã bởi mấy chiêu trò của anh đâu."

Và đúng thật là Jun đã lầm, anh cứ nghĩ rằng khi ông Bùi đưa Lan Hương về thì sẽ nhanh chóng xếp đặt hôn sực cho cô con gái bướng bỉnh, nhưng không, ông Bùi chẳng hề nhắc đến chuyện đó dù chỉ một lời. Điều này khiến Lan Hương tạm yên tâm, nàng có thể sống yên ổn trong khoảng thời gian sắp tới. Tuy nhiên, trong trái tim Lan Hương vẫn còn một góc tối chưa được sáng tỏ. Lan Hương thở dài, mỗi lần nghĩ đến con người đó là trong nàng lại tồn tại biết bao cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận có, và cả căm hận cũng có. Nàng không quên cảm giác ngọt ngào khi cô lướt nhẹ môi cô trên môi nàng, nàng không quên cảm giác ấm áp khi cô siết chặt nàng trong vòng tay mạnh mẽ, nhưng nàng cũng nhớ rất rõ cô đã từng lạnh nhạt với nàng, cô đã từng xúc phạm nàng, cô đã biến nàng thành một kẻ khờ dại như thế nào. Nàng đã cho cô cơ hội, không chỉ một lần mà là hết lần này đến lần khác nhưng cô đã từ chối chúng. Khi nàng biết được lý do khiến cô hành động như vậy, niềm tin trong nàng sụp đổ, nàng không thể tiếp tục mù quáng mà trông mong vào một người không có chính kiến như cô. Nàng không thể...

Cửa phòng chợt mở, ông Bùi từ bên ngoài bước vào:

- Lan Hương, ba muốn nói chuyện với con.

Nhưng tâm trí Lan Hương đang để đâu đâu, nàng không hề biết đến sự hiện diện của ba mình. Ông Bùi phải đằng hắng một tiếng để Lan Hương chú ý đến lời ông sắp nói:

- Lan Hương, con có nghe ba nói không đó?

Lan Hương giật mình hỏi:

- Ủa ba? Có chuyện gì mà ba vào đây?

- Dĩ nhiên là có chuyện nên ba mới vào đây - Ông Bùi hạ giọng - Con đang nghĩ gì mà không biết ba vào thế?

- Không có gì đâu ba, chỉ là mấy chuyện lung tung thôi. Mà chuyện ba muốn nói là chuyện gì?

- Con còn nhớ hôn sự hụt lần trước không?

Lan Hương sững người, sao tự nhiên ba nàng lại đề cập đến chuyện này? Từ ngày nàng về nhà đến nay ba nàng có bao giờ nhắc tới vấn đề này đâu. Cảm giác bấn at, Lan Hương dè dặt:

- Bộ có gì hay sao mà ba lại nhắc tới chuyện này?

- Ừm... ba đã không kể cho con nghe chuyện lần đó. Sau khi được mấy người giúp việc báo tin là con bỏ trốn, ba đã phải sang nhà người bạn của ba để nói lời xin lỗi. Ai ngờ khi ba vừa ra khỏi cửa thì ông ấy lại tới đây tìm ba trước. Con có biết đã xảy ra chuyện gì không?

Lan Hương khẽ lắc đầu, vẫn chăm chú chờ nghe ông Bùi nói tiếp.

- Thì ra cô con gái của ông ấy, tức là chị của người sẽ đính hôn với con đã bỏ đi khỏi Sài Gòn, cô ấy phản đối hôn sự này nên không muốn giúp ba mình sắp đặt.

Lan Hương trố mắt hỏi:

- Có chuyện như vậy sao? Gia đình bên đó cũng có người phản đối?

Ông Bùi gật đầu rồi nhìn Lan Hương nói tiếp:

- Vì cô con gái là cánh tay đắc lực quán xuyến chuyện công ty, nên khi cô ấy bỏ đi, bạn của ba bận bù đầu bù cổ, không có thời gian chuẩn bị hôn sự nữa. Điều này càng làm ba tin rằng gia đình hai bên có duyên phận với nhau.

- Ba có đùa không? Như thế mà ba bảo là có duyên phận? Phải nói là không hề có duyên phận gì hết thì đúng hơn. Rõ ràng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến buổi lễ xem mắt phải hủy bỏ, như vậy còn chưa đủ khẳng định sao?

- Lan Hương, con nghe ba nói đây, con trai của bạn ba đã du học về nước, con gái của ông ấy cũng đã về Sài Gòn, hơn nữa nhà bên đó còn ngỏ lời muốn tổ chức luôn lễ đính hôn.

- Sao cơ? - Lan Hương đứng bật dậy - Con không chịu đâu!

- Con không chịu là chuyện của con, có điều ba đã nhận lời người ta rồi - Ông Bùi nghiêm mặt - Chẳng lẽ con muốn làm ba mất mặt lần nữa? Lần trước chuyện con bỏ đi không dễ gì để ba tha thứ cho con, bây giờ là lúc để con chuộc lại lỗi lầm. Con rõ chưa!

- Nhưng không phải chị ta cũng vì không muốn em trai rơi vào cuộc hôn nhân gượng ép nên mới bỏ đi để chống đối sao?

- Lúc trước thì đúng là như thế nhưng có lẽ cô ấy đã suy nghĩ chín chắn nên mới quay về và giúp ba mình sắp xếp hôn sự cho em trai. Con cũng phải giống con nhà người ta chứ Lan Hương, chẳng lẽ con lại muốn cãi lời ba, lại muốn làm ba thất hứa với nhà bên kia. Nếu con còn làm trò gì ngu ngốc nữa thì coi như ba không có một đứa con bất hiếu như con!

Lan Hương im lặng, nàng cảm thấy hụt hẫng, đây là lần đầu tiên từ lúc nàng trở về mà ba nàng nặng lời với nàng như thế. Lẽ nào ba nàng vì lo cho thể diện của ông mà không nghĩ đến cảm nhận của nàng?

- Đúng ngày này tuần sau sẽ là lễ đính hôn, con không được phép nói "không", tất cả những gì con có thể làm là phải nghe theo sắp xếp của ba.

- Tại sao vậy? - Lan Hương ứa nước mắt hỏi - Sao ba cứ ép con vào cuộc hôn nhân này?

- Lan Hương, con đừng hỏi gì thêm nữa - Ông Bùi thở dài -Ba chỉ muốn tốt cho con, con chỉ cần làm theo những gì ba nói là đủ rồi.

Ông Bùi đứng dậy và bước ra ngoài, để lại Lan Hương một mình trong căn phòng rộng. Nàng bế tắc rồi, nàng không còn con đường nào khác ngoài việc nhắm mắt xuôi tay theo những gì ba nàng đã sắp xếp.

"Quanh đi quẩn lại... số phận vẫn bắt mình phải lấy một người xa lạ..."

Thật lòng Lan Hương không muốn cuộc đời của nàng rồi cũng kết thúc tẻ nhạt như bao nhiêu người phụ nữ khác, kết hôn rồi làm một cái bóng âm thầm sau lưng một người mà nàng không hề yêu thương. Nhưng nàng phải làm sao mới có thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận đây?

~~~oo~~~oo~~~

Chỉ năm ngày nữa thôi khoảng đời tự do của Lan Hương sẽ chấm hết.

Lan Hương sải bước trên đường phố đông đúc, cuộc sống ồn ào náo nhiệt trái ngược với sự tĩnh lặng trong lòng nàng. Sau khi ông Bùi thông báo buổi lễ đính hôn sẽ được tiến hành, nàng đã nhốt mình trong phòng suốt hai ngày sau đó. Nàng suy nghĩ rất nhiều, đau khổ rất nhiều nhưng cuối cùng nàng cũng biết nàng không thể trốn tránh được nữa. Thay vì ủ rũ cho đến ngày đó, tại sao nàng không ra ngoài, tại sao nàng không tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi còn lại của cuộc sống độc thân?

Nghĩ là làm, Lan Hương đã xin ông Bùi cho nàng được ra ngoài dạo mát để thay đổi không khí, ban đầu nàng cứ ngỡ ba nàng sẽ ngăn cấm hoặc chí ít cũng cắt cử người đi theo cùng nàng. Nhưng không, ngược lại hoàn toàn với suy đoán của Lan Hương, không những không cấm đoán mà ông Bùi còn vui vẻ đồng ý ngay khi Lan Hương xin phép ra ngoài.

"Chắc ba muốn mình có những ngày cuối cùng thật thoải mái trước khi ràng buộc cuộc đời với người con trai kia."

Dù sao đi nữa Lan Hương cũng chẳng có ý định sẽ bỏ trốn, nàng chỉ muốn ra ngoài để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt tù túng mà nàng đã tự giam mình trong đó suốt hơn nửa tháng nay. Nhưng... thật khó để quên đi những thứ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức. Một sự thật mà Lan Hương không thể phủ nhận đó là trái tim nàng không còn nghe lời nàng nữa, nó không còn do nàng làm chủ, nó đã từng rơi vào lưới tình và bây giờ nó vẫn mắc trong cái lưới ấy, không thể nào dứt ra được. Thật nan giải làm sao!

Lan Hương rời khỏi nhà từ sớm, nàng cứ lê bước để mặc cho dòng người đưa đẩy, chính bản thân nàng cũng không định được điểm đến. Gần trưa, Lan Hương mới ý thức được rằng nơi nàng đang đứng khá gần công viên ấy - cái nơi mà lần đầu tiên nàng đã gặp người đó - đắn đo một hồi Lan Hương cũng bước vào và nàng ngồi xuống đúng băng ghế nàng đã ngồi vào buổi tối ấy.

~~~oo~~~oo~~~

Trời đã về chiều.

Nàng ngồi trên băng ghế, vị trí này khá khuất nên không ai làm phiền nàng. Nàng chỉ ngồi một mình, nhưng nàng ghét cái cảm giác ở một mình, và hơn thế nàng sợ từng cơn đau quặn thắt trong lồng ngực mỗi khi vô tình nhớ về người đó. Biết là sẽ đau nhưng sao nàng vẫn không nỡ rời khỏi nơi này, có lẽ vì đây là nơi duy nhất mà ở Sài Gòn nàng mới có thể tìm thấy chút hình bóng của người đó. Xua đuổi cô khỏi cuộc sống của mình là do Lan Hương đã chọn, nhưng nàng không thể ngưng nhớ cô từng phút từng giây. Nàng cảm thấy lòng mình lung lạc, rốt cuộc nàng đã làm đúng hay sai? Nàng tự hỏi liệu nàng có quên được cô, người duy nhất mang đến cho nàng cảm giác bình yên khi cô ôm nàng trong vòng tay ấm áp ấy hay không? Bao lâu? Nàng phải mất bao lâu mới có thể xóa được hình bóng của cô khỏi tâm trí đây. Nỗi đau nàng đang chịu đựng theo thời gian sẽ dịu bớt hay chỉ càng thêm nhức nhối. Lý trí không ngừng cổ vũ rằng nàng đã đi đúng đường nhưng con tim thì cứ nhói lên từng cơn như muốn phản đối quyết định của nàng. Khóe mắt ngấn lệ, Lan Hương không thể kiềm chế được dòng nước mắt khi những kỉ niệm vui buồn ngày nào ùa vào tâm trí, chúng như cơn cuồng phong xoáy sâu vào vết rạn nứt trong tim nàng, khiến nàng càng nhớ nhiều hơn, càng đau nhiều hơn. Lan Hương buông tiếng thở dài, nàng không thể dối lòng được nữa, nàng không thể cố gắng mạnh mẽ nữa, nàng thừa nhận, nàng nhớ cô, nàng nhớ người con gái mang tên Ái Phương dù cô đã làm tổn thương nàng, dù cô đã khiến nàng thất vọng.

- Lan Hương...

"Giọng nói này? Không... ảo giác... chỉ là ảo giác..."

Lan Hương tự trấn tĩnh, nàng cho rằng chỉ là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Nàng nghĩ ra hàng trăm lý do để biện hộ cho âm thanh nàng vừa nghe thấy, nàng cố phủ nhận điều mà nàng đang nghĩ.

"Cũng có thể là tên trùng tên? Đúng rồi, trên đời này thiếu gì người tên Lan Hương chứ đâu phải chỉ có mỗi mình mang cái tên này."

Nhưng...

- Là tôi đây, Lan Hương.

Lan Hương ngẩng đầu lên, trái tim nàng nặng trĩu vì nàng hoàn toàn không mong đợi điều này. Trước mặt nàng đúng là dáng người quen thuộc đó, ánh mắt đó, và cả nụ cười nửa miệng không thể lầm lẫn của người đó. Trong khi Lan Hương không biết nói gì thậm chí nàng không biết nên phản ứng ra sao trước những gì nàng đang thấy thì Ái Phương đã nhanh chóng bước tới và ngồi xuống cạnh nàng.

- Lan Hương, đã lâu không gặp - Ái Phương mở lời - Cô vẫn khỏe chứ?

Lan Hương nghẹn lời, tim nàng thắt lại. Tại sao số phận lại run rủi cho nàng gặp lại con người này làm gì? Nàng khốn khổ vì cô bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao?

- Chị... sao lại có mặt ở đây?

Ái Phương chỉ tay lên trời:

- Tôi cũng không biết nữa, hay cô hỏi thử ông ấy đi.

- Đừng làm trò với tôi! - Lan Hương gắt - Chẳng phải chị đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao? Chắc chị cũng biết sự có mặt của chị ở đây không được tôi chào đón đâu.

- Những lời tôi nói khi đó chỉ có hiệu lực khi chúng ta ở Nha Trang thôi, còn bây giờ chúng ta đang ở Sài Gòn mà - Cô đáp tỉnh bơ - Hơn nữa công viên là nơi công cộng, cô có chào đón hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới sự có mặt của tôi ở đây.

Vẫn là giọng điệu ngang ngược như ngày nào.

"Chị ta chẳng thay đổi gì hết!"

- Được, chị không đi cũng chẳng sao, thích thì cứ ngồi đây tới mai luôn cũng được, tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.

Lan Hương đứng dậy khỏi băng ghế, nàng toan bước đi nhưng đã bị Ái Phương chụp tay kéo lại. Lực kéo của Ái Phương rất mạnh, rất cương quyết đến nỗi chẳng khó khăn gì mà Lan Hương đã ngã lọt thỏm vào lòng Ái Phương.

- Chị làm trò gì thế hả?

Lan Hương bực tức gạt tay Ái Phương ra và không quên tặng cho cô một cú tát như trời giáng. Nhưng lạ thay Ái Phương vẫn trơ trơ, biểu cảm trên mặt cô không hề có chút thay đổi, duy chỉ có ánh mắt, Lan Hương nhận ra, ánh mắt ấy hiện rõ nét đau đớn khó diễn tả bằng lời.

- Tôi biết trong mắt cô, tôi chỉ là một kẻ tội đồ, tôi không có tư cách gì xuất hiện trước mặt cô. Nhưng tôi bất chấp tất cả, tôi ở Sài Gòn chỉ để gặp cô, tôi chỉ muốn gặp lại cô - Ái Phương nhún vai - Nếu đánh tôi như vậy mà cô có thể hả giận thì cứ đánh tiếp đi. Đánh tới khi nào cô vừa lòng thì thôi.

"Chị ta lảm nhảm cái gì vậy?"

- Chị mất trí rồi! Ái Phương mà tôi biết không bao giờ nói những lời ủy mị như vậy!

- Có thể tôi sẽ không nói những lời này với bất cứ ai, nhưng cô là ngoại lệ. Lan Hương, cô luôn là ngoại lệ đối với tôi.

Ái Phương nhìn thẳng vào mắt Lan Hương mà thốt ra câu nói ấy, cô khiến nàng ngỡ ngàng, khiến nàng không phân biệt được đây là mơ hay thực.

Lan Hương nhìn cô, bối rối và có phần khó xử. Một nửa trong nàng vẫn không quên những lỗi lầm mà cô từng gây ra cho nàng, nhưng nửa còn lại nàng thấy cô đáng thương hơn đáng trách. Một nửa trong trong nàng vẫn căm hận và muốn thoát khỏi cô, nhưng một nửa còn lại trong nàng muốn ở bên cô, muốn nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lan Hương đứng dậy, lùi lại mấy bước, lần này Ái Phương không ngăn nàng nữa, cô chỉ ngồi trên băng ghế mà nhìn nàng bằng một ánh mắt không cảm xúc. Lan Hương nhìn cô, nàng muốn tìm bất cứ lý do gì để có thể biện hộ cho những hành động của cô, để có thể tha thứ cho cô, nhưng nàng thật tình tìm không ra, sai lầm vẫn là sai lầm. Thế mà khi nhìn dáng ngồi trơ trọi của cô, nhìn đôi mắt vô hồn của cô vẫn khiến nàng không khỏi xót xa.

- Quay về với tôi được không? - Ái Phương khẽ thì thầm - Lan Hương, tôi rất nhớ cô.

Chỉ mấy lời ấy thôi cũng khiến tâm hồn Lan Hương xao động bởi nhiều suy nghĩ trái ngược nhau. Phải, nàng đã từng, đã từng rất muốn được trở về khoảng thời gian trước đây, tuy cả hai hay cãi cọ, hay bất đồng nhưng đó lại là khoảng thời gian mà cả hai vui vẻ nhất, vô tư vô ưu nhất. Giá như hôm ấy ở ngoài biển, cô đến gặp nàng và nói những lời này thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Còn bây giờ thì...

Lan Hương khẽ lắc đầu:

- Tôi không thể rời khỏi nơi này.

- Tại sao? Vì cô vẫn còn giận tôi à?

- Phải! Tôi không những giận mà còn hận chị! - Lan Hương gào lên - Tại sao chị cứ xuất hiện đúng vào những lúc như thế này? Tại sao mỗi lần chị xuất hiện lại làm ý chí tôi lung lạc. Chị nói đi! Tại sao vậy?

- Đó là do số phận... - Ái Phương trầm giọng - Là số phận đã sắp đặt cho chúng ta cuộc gặp gỡ này và tôi sẽ thay đổi cuộc đời cô.

- Đủ rồi! Chị đừng đem mấy cái triết lý vớ vẩn ấy ra nói với tôi. Tôi ghét số phận! Thật không công bằng! Tôi căm ghét số phận của tôi!

Nói tới đó Lan Hương chợt bật khóc, nàng không được làm chủ số phận của mình, mọi thứ đều đã được định đoạt mà không cần đến sự đồng ý của nàng.

Ái Phương sửng sốt bởi đây là lần đầu tiên cô thấy Lan Hương khóc trước mặt cô mà không hề che đậy. Đến lúc này cô cũng hiểu sự việc đã không còn đơn giản nữa.

Cô đứng dậy và bước lại gần nàng, đặt tay lên vai nàng:

- Lan Hương, chuyện gì xảy ra với cô? Nói cho tôi biết, làm ơn nói cho tôi biết.

Nước mắt ràn rụa, Lan Hương hét lên:

- Tôi sắp phải kết hôn. Chị nghe rõ chưa!

- Ba cô lại ép cô sao?

- Ông ấy không ép tôi, ông ấy đề nghị và tôi thì không thể từ chối.

- Cái gì? - Ái Phương giương mắt ngỡ ngàng - Không lẽ cô muốn lấy một người xa lạ hay sao?

- Tôi cùng đường rồi, chị không phải là tôi, chị không hiểu được những gì tôi phải gánh vác, chị không hiểu đâu...

- Không đúng, tôi hiểu mà, tôi hiểu rất rõ cô không hề muốn dấn thân vào cuộc hôn nhân gượng ép này - Đôi mày đang cau tít của Ái Phương càng nhíu sát hơn - Và nếu như cô không muốn thì cô cũng chẳng cần phải miễn cưỡng. Cô có thể tự tìm lối thoát cho mình.

- Bằng cách nào? Trốn đi à? - Lan Hương cười nhạt - Không thể nào, tôi không thể để ba tôi mất mặt được, tôi cũng không muốn mất người cha này, ông là người thân duy nhất của tôi, nếu tôi bỏ đi thì mãi mãi ông ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi.

- Nhưng nếu cô chấp nhận buông xuôi thì... thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi... - Cô nhắm nghiền mắt, cố giấu đi sự bất lực của mình - Xin cô đó Lan Hương, hãy cho tôi một cơ hội để giúp cô.

- Chị không giúp được gì đâu. Chỉ cần... - Lan Hương ngừng một lát, giọng nói nàng chợt dứt khoát và gương mặt trở nên vô cảm - Sau này đừng khiến cuộc đời tôi xáo trộn nữa là chị đã giúp tôi nhiều lắm rồi.

Nói rồi Lan Hương gạt tay Ái Phương khỏi vai nàng và quay lưng:

- Đến lúc tôi phải về. Chào chị!

- Chúng ta vẫn là bạn chứ?

Câu hỏi của Ái Phương lướt nhanh nhưng giọng nói trầm đục ấy khiến Lan Hương rợn người. Nàng nhìn cô thật lâu, vẫn mím chặt môi, lý trí và tình cảm đang đấu tranh trong một mớ tâm tư rối bời. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bởi sự im lặng của Lan Hương, còn Ái Phương chỉ biết kiên nhẫn chờ câu trả lời của nàng. Một phút bị kéo thành hai phút, hai phút bị giãn thành ba phút rồi cứ thế bốn phút, năm phút... Dòng thời gian cứ thế bị Lan Hương kéo dài ra mãi...

Bất ngờ sự im lặng bị Lan Hương phá vỡ:

- Đối với tôi, người không còn là bạn thì cũng chưa từng là bạn. Tốt nhất cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết.

Ánh mắt Ái Phương đột nhiên sa sầm, Lan Hương đã trả lời, nhưng câu trả lời của nàng nằm ngoài dự đoán của cô. Cô không thể nào tin những lời cô vừa nghe là do chính miệng Lan Hương nói ra. Là nàng quá cứng cỏi hay đó chỉ là lớp vỏ mà nàng đang cố tô vẽ trước mặt cô?

- Lan Hương... - Cô thì thầm - Còn đối với tôi, những gì tôi đã từng yêu quý, dù có ở bên tôi hay không, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ mãi mãi yêu quý.

- Chị cũng thấy rồi đó, quan điểm của chúng ta không giống nhau. Đừng cố miễn cưỡng nữa.

- Sáng ngày mai tôi sẽ ở đây chờ cô.

- Chị nói cái gì?

- Tôi nói ngày mai tôi sẽ chờ cô ở đây vì tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Tôi phải chuộc lỗi với cô.

- Chị đừng làm trò vô ích nữa được không! Tôi chẳng cần chị làm gì cho tôi cả!

- Tôi chưa làm sao cô biết là nó vô ích? Ngày mai cô cứ đến đây đi, rồi cô sẽ hiểu thôi.

- Chị đừng chờ đợi uổng công, tôi sẽ không tới đâu.

Dứt lời Lan Hương quay lưng bỏ đi hẳn và Ái Phương không quên nói với theo một lời "dọa dẫm":

- Ngày mai cô nhất định phải tới, Lan Hương, không gặp được cô, tôi sẽ không rời khỏi đây đâu. Không tới đây gặp tôi, cô sẽ hối hận đó!

"Gì vậy chứ? Bộ chị nghĩ nói vậy sẽ làm tôi sợ sao? Đồ dở người! Tôi không tới đâu, chị đừng có mơ!"

Lan Hương đã đi khuất nhưng Ái Phương vẫn đứng yên bất động với ánh mắt mông lung khó tả... Đã đến lúc rồi, đã đến lúc cô bước tiếp thay vì cứ nhặt nhạnh những mảnh vỡ và tiếc nuối quá khứ. Ngày mai là một ngày mới, một khởi đầu mới.

"Nhất định tôi sẽ làm được. Lan Hương, em cứ chờ xem!"

----------------////////////////------------

A/N: Mình biết là chương này ngắn hơn nhiều so với mấy chương trước, nhưng đọc đỡ nha mấy bạn, để mình gỡ từ từ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro