CHƯƠNG 9: HOW DOES IT FEEL?

Lan Hương nằm trên giường cố dỗ mình vào giấc ngủ mà trong đầu lại đầy ắp hình ảnh của người đó. Cô một lần nữa xuất hiện và làm trái tim nàng sai nhịp, làm nàng mất đi chính kiến.

"Đến hay không đến? Gặp hay không gặp?"

Rõ ràng lúc chiều Lan Hương đã dứt khoát nói với lòng rằng nàng sẽ cho cô phải thất vọng, rằng còn lâu nàng mới đến gặp cô. Thế nhưng thời gian càng qua đi, Lan Hương lại càng suy nghĩ nhiều về cô và nàng bắt đầu tò mò về những lời mập mờ cô đã nói.

"Chị ta định làm trò gì nữa đây?"

Lan Hương cảm thấy bản thân nàng thật mâu thuẫn. Rõ ràng ngoài mặt nàng cố tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến sự xuất hiện của Ái Phương nhưng nội tâm nàng lại đấu tranh dữ dội khi bắt gặp "liều thuốc" có thể chữa lành vết rạn trong tim nàng.

"Mình phải làm sao đây..."

Đôi mắt Lan Hương dần khép với những câu hỏi mà nàng vẫn chưa thể quyết định một cách chắn chắn... nàng lại chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị.

Liệu nàng có thể mở lòng cho cô và cho cả bản thân nàng một cơ hội để sữa chữa sai lầm trong quá khứ?

~~~oo~~~oo~~~

Lan Hương cựa mình trên giường, khẽ nhíu mắt bởi những tia nắng vàng lọt vào phòng.

Một ngày mới đã đến.

Lan Hương ngồi dậy và không thể ngăn tiếng thở dài chán chường. Tối qua nàng suy nghĩ muốn nát óc, hết phân vân rồi lại băn khoăn, thế mà tới giờ nàng vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình. Mặc kệ hay đến gặp Ái Phương? Chỉ cần lựa chọn một trong hai thôi nhưng đối với Lan Hương đây lại là một ván cược đầy khó khăn.

Lan Hương đến bên khung cửa sổ hướng mắt ra phía công viên, dĩ nhiên từ đây nàng không thể nhìn thấy công viên ấy nhưng sao nàng vẫn có cảm giác nàng có thể nhìn thấy cô, thấy cô đang chờ nàng ở đó. Tâm trí nàng lơ lững giữa cảm giác ngạc nhiên, vui mừng lẫn đau đớn khi nhớ đến cuộc hội ngộ cùng cô hôm qua. Nàng cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự nàng đang mất phương hướng trước những xung đột giữa trái tim và lý trí.

"Đi đi Lan Hương! Gặp Ái Phương và cho chị ấy một cơ hội!" - Trái tim lên tiếng nhưng lý trí đã phản đối ngay lập tức - "Không được tỏ ra mềm yếu, Lan Hương! Chị ta không xứng đáng nhận thêm bất cứ cơ hội nào nữa!"

"Hãy làm theo những gì trái tim cô mách bảo, đừng cao ngạo nữa. Làm khó Ái Phương không khác gì tự khó dễ với bản thân đâu, hơn nữa Ái Phương không đáng bị đối xử như vậy!"- Trái tim không ngừng bảo vệ Ái Phương nhưng lý trí lại gạt phắt mọi lời bào chữa - "Đừng quên chị ta đã từng khiến cô thất vọng, từng khiến cô khốn đốn thế nào. Đâu thể bỏ qua những sai lầm của chị ta dễ dàng như vậy được. Lan Hương, đã đến lúc cô phải cho chị ta thấm thía cái cảm giác đau khổ mà cô từng trải qua!"

Lan Hương quay lưng khỏi khung cửa sổ, bây giờ nàng không muốn nghĩ đến cô nữa. Lý trí nói đúng! Có vẻ như nàng vẫn không thể quên được những sai lầm của cô, không quên được những nỗi đau mà cô từng "tặng" cho nàng, nó khiến nàng nhớ mãi và dù có muốn quên thì lòng vị tha của nàng cũng không đủ lớn để tha thứ cho cô chỉ trong một sớm một chiều.

"Chị ta thật sự muốn cứu vãn những sai lầm đó? Phải mất cả một quá trình dài... nhưng mình làm gì còn thời gian để dây dưa với chị ta nữa? Quá trễ rồi, Ái Phương..."

Lan Hương đã đưa ra quyết định và phần thắng nghiêng về lý trí.

~~~oo~~~oo~~~

Ái Phương đã đến chỗ hẹn từ sáng sớm, cô biết chẳng dễ dàng gì khi để Lan Hương quyết định việc đến đây gặp cô, nhưng dù vậy cô vẫn tin, vẫn hy vọng rằng Lan Hương sẽ đến. Ánh mắt cô không ngừng tìm kiếm, cô vẫn lo có thể Lan Hương đã đến nhưng nàng lại không ra mặt.

Đến giữa trưa, Ái Phương đã xem đi xem lại đến nhàu nát tờ báo cô mua lúc sáng trong lúc chờ Lan Hương.

"Cô ấy sẽ đến!"

Đầu giờ chiều, cô hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, trong lòng bắt đầu hoang mang. Cô không còn ảo tưởng quá nhiều nữa, khi gặp lại nàng, cô cứ nghĩ rằng cô sẽ giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản, nhưng giờ cô có cảm giác cô đang dần vuột mất nàng.

"Chắc cô ấy sắp đến."

Trời chập choạng tối, đôi mắt cô mơ màng theo dòng người ra vào công viên, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Ái Phương rời khỏi nhà từ sáng sớm với cái bụng rỗng và cả buổi trưa cô cũng chẳng thèm tiếp năng lượng cho nó bởi cô sợ chẳng may Lan Hương sẽ đến trong lúc cô không có ở băng ghế này và vì thế mà bây giờ bụng cô đã lên tiếng biểu tình.

"Có lẽ cô ấy sẽ đến."

Với cái lý do ấy, cô lại chẳng dám rời khỏi băng ghế để tìm chút gì bỏ bụng.

Thời gian vẫn cứ trôi.

Đã nửa đêm...

Cả ngày hôm nay cô ngồi ở đây chờ nàng và giờ đây trong cái rét của buổi đêm cô vẫn chờ nàng.

"Cô ấy đã không đến..."

Trái tim cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô cảm thấy bản thân vô dụng và quá bất cẩn vì đã bạo dạn xông lên tiền tuyến mà không hề phòng vệ. Lẽ ra cô nên biết với bản tính của Lan Hương, nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận lời hẹn của cô. Cô quá tự tin vào ván cược này để rồi bây giờ nhận lấy hai chữ "thua cuộc" chăng? Cô biết nàng không muốn đến gặp cô bởi nàng vẫn không quên những gì đã xảy ra trong quá khứ và có thể nàng sẽ không bao giờ đếm xỉa đến lời cô nói, nhưng cô vẫn hy vọng bởi cô không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể chuộc lỗi với nàng, để có thể làm mối quan hệ giữa hai người tốt hơn.

Có lẽ chưa bao giờ cô thấy bản thân dễ tổn thương như vậy, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc Lan Hương muốn loại cô ra khỏi cuộc sống của nàng thì tim cô lại đập loạn lên vì sợ hãi. Cô đã từng là một người cao ngạo, mọi ngườii đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ước ao, tuy nhiên cô chẳng bao giờ màng tới họ. Nhưng rồi cô cũng tìm được một nửa lý tưởng của đời cô, cô từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên người đó, trớ trêu thay người đó đã phản bội cô và rồi sau lần thất bại trong tình yêu ấy, cô trở nên lạnh lùng, bất cần. Đến khi cô gặp Lan Hương, bức tường thành bảo vệ trái tim cô đã nhường bước cho dòng chảy cảm xúc tuôn trào, cô biết cô đã tìm được một nửa của mình nhưng bản tính cao ngạo không cho cô thừa nhận điều đó.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, người mà cô muốn trách nhất chính là bản thân bởi cô đã khiến nàng thất vọng, khiến nàng không dám đặt lòng tin nơi cô nữa. Cô thất bại, tất cả là do cô, là do lỗi của cô. Nhưng cô đã thề cô sẽ không từ bỏ dù chỉ còn một hy vọng, dù hy vọng đó có mong manh, cô vẫn sẽ chờ.

"Biết đâu ngày mai cô ấy sẽ đến..."

~~~oo~~~oo~~~

Hai ngày trôi qua, Lan Hương đã bỏ mặc Ái Phương khi quyết định không đến và sáng nào nàng cũng thức dậy với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Nàng muốn biết cô có còn ở đó chờ nàng như nàng đã từng chờ cô hay không, nàng muốn biết liệu cô có bỏ cuộc hay không. Để thôi nghĩ về Ái Phương, Lan Hương đã phải đấu tranh tư tưởng, phải lấy lý trí để thống trị con tim, một việc làm chẳng hề dễ dàng với bất cứ ai.

Sang đến ngày thứ ba thì Lan Hương không thể thắng nổi tính hiếu kì, nếu không muốn nói là sự quan tâm mà nàng dành cho Ái Phương. Nàng rời khỏi nhà lúc trời vừa chập choạng tối, nàng đến nơi công viên ấy nhưng càng đến gần bước chân nàng càng chùn lại, nàng hoang mang không hiểu mãnh lực nào đã thôi thúc nàng đến đây. Rồi nàng nhìn thấy cô, nàng lặng người khi thấy cô vẫn ngồi ở băng ghế đó, tuy không ngẩng mặt lên nhưng từ cô toát lên vẻ mỏi mệt và trầm tư. Lẽ nào cô đã chờ nàng ở đây suốt mấy hôm nay? Lan Hương bước từng bước từng bước... để rồi đứng nhìn trân trối, câm lặng với cảnh tượng trước mắt. Có điều gì đó đè nặng lên trái tim nàng... Nàng xót xa chăng? Hay là nàng ân hận?

"Sao chị lại ngốc tới như vậy? Chẳng lẽ chị nghĩ tự hành hạ bản thân thì tôi sẽ tha thứ cho chị sao?"

Con người này rốt cuộc muốn gì ở nàng? Sao cô cứ bám riết lấy nàng không buông? Sao cô không từ bỏ để nàng không phải thêm luyến tiếc?

Lan Hương cắn chặt môi để kiềm chế giọt giọt lệ đã trào ra trên bờ mắt, nàng hét lên:

- Đồ ngốc!

Ái Phương bật dậy, cô không hề ngủ mà chỉ ngồi đó dằn vặt ray rứt, và giọng nói vừa rồi đã thức tỉnh cô. Lan Hương đã đến! Tuy có hơi muộn nhưng cô không quan tâm, cô chỉ cần biết Lan Hương đã đến, điều đó nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Cơ hội cuối cùng để kéo nàng vào cuộc sống của cô.

- Lan Hương! Cô đến rồi! Tôi biết thế nào cô cũng sẽ đến mà!

Ái Phương bước đến gần và cô nhận ra đôi mắt thấm ướt của nàng. Cô lo lắng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nàng?

- Lan Hương, không sao chứ? Sao lại khóc? Ai? Ai dám làm cô khóc?

Nàng nhìn cô đầy uất ức, đồ ngốc này thật sự không biết rằng cô chính là nguyên nhân hay sao?

- Còn hỏi nữa... chính là chị đó, đồ ngốc Ái Phương! - Giọng Lan Hương lạc đi - Chị đừng tự đày đọa bản thân như vậy nữa, chị càng đày đọa chị thì tôi càng đau khổ, chị biết không!

Nước mắt dâng lên trong mắt Lan Hương, nàng khóc vì xót xa cho cô, khóc vì bản thân quá yếu đuối không thể ngăn bản thân ngừng quan tâm tới cô và nàng khóc vì nàng nhìn thấu sự đau đớn hằn trên gương mặt cô. Lan Hương cảm thấy trái tim thắt lại một nỗi đau không nói nên lời. Là do nàng tự chuốc lấy thôi, đúng như trái tim Lan Hương từng mách bảo, nàng càng làm khó cô thì chính nàng lại càng khốn đốn.

Ái Phương đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên bờ má nàng. Cô nhìn thấy sự đau khổ lẫn giằng xé hiển hiện trong mắt nàng, cô đau lòng vì điều đó và cô ngỡ ngàng khi nghe Lan Hương thì thầm:

- Bây giờ tôi đã đến rồi, chị sẽ nói gì với tôi?

Ái Phương im lặng, cô không trả lời mà chỉ kéo nàng vào lòng, cô ôm chặt nàng trong vòng tay. Đây là việc mà Ái Phương muốn làm ngay từ giây phút đầu tiên cô gặp lại Lan Hương ở Sài Gòng nhưng lúc đó cô đã tự dằn lòng mình. Đối với Lan Hương, cô không muốn dồn dập bởi Lan Hương khác với những người mà cô từng quen biết, cô trân trọng nàng, cô yêu thương nàng và vì thế cô thề cô sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương nàng. Nhưng thật trớ trêu thay khi cô hiểu ra rằng người khiến Lan Hương rơi lệ lại chính là cô.

- Lan Hương, khi nào cô sẽ đính hôn? - Ái Phương chợt hỏi.

- Ngày mốt - Lan Hương ủ dột đáp.

- Cô sẽ suy nghĩ lại chứ? - Cô trầm giọng hỏi nàng - Việc trở về cùng tôi, chúng ta cùng sống như trước đây?

- Không! Không thể có chuyện đó đâu! - Bất ngờ Lan Hương đẩy cô ra và dứt khoát nói - Tôi không thể bỏ đi lần nữa, tôi không làm được.

- Nhưng cô đâu muốn dấn thân vào con đường sắp tới, tương lai đó là hạnh phúc của cô và cô phải là người quyết định.

- Tôi không còn cơ hội nữa. Trễ rồi...

- Không, không bao giờ là trễ cả.

- Đủ rồi Ái Phương, nếu chỉ định nói với tôi chuyện này thì không cần phí sức nữa, tôi về đây.

- Đừng đi Lan Hương! - Ái Phương thở dài - Được rồi, nếu tôi không nhắc tới chuyện này nữa, cô sẽ ở lại đây với tôi chứ?

Lan Hương gật đầu, ánh mắt đượm buồn:

- Tôi chỉ còn lại buổi tối nay thôi, ngày mai chắc chắn ba tôi sẽ dẫn tôi đi chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn và sẽ giám sát tôi thật chặt.

- Cô đã bỏ phí mất hai ngày quý giá... nhưng không sao, tối nay cô hãy đi với tôi.

- Đi đâu?

- Khi nào đến nơi thì cô sẽ biết thôi, cứ yên tâm, chúng ta không đi xa Sài Gòn đâu.

Lời đề nghị của Ái Phương khiến Lan Hương có chút do dự, nhưng khi nàng thấy Ái Phương đang nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương thì nàng không nỡ từ chối và nàng đã gật đầu.

Không phải nói cũng biết trong lòng Ái Phương vui mừng như thế nào, cơ hội này cô sẽ nắm bắt, cô sẽ không lãng phí những giây phút cuối cùng được ở bên Lan Hương với tư cách là Ái Phương mà nàng từng quen biết trước khi nàng đính hôn với một "người xa lạ" và hơn nữa cô cần cho nàng biết cô đối với nàng là như thế nào!

- Lan Hương... dù cô lựa chọn ra sao thì tôi chỉ mong cô được hạnh phúc. Bởi vì... cô rất quan trọng với tôi.

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim Lan Hương như được vỗ về sau bao tháng ngày nó bị "ngược đãi", nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn và cuối cùng nàng cũng chịu mỉm cười với cô, nụ cười mà bấy lâu nay cô đã chờ đợi từ nàng bởi cô biết đó chính là cái gật đầu cho sự thứ tha.

~~~oo~~~oo~~~

Bầu trời đêm trong vắt. Bóng trăng tròn soi mình xuống mặt biển lúc mờ lúc tỏ với hàng triệu ngôi sao nhấp nháy xa xa như đang mỉm cười. Sóng nước rì rào vỗ bờ tạo nên một khúc nhạc du dương, khung cảnh này khơi dậy bao cảm xúc lãng mạn trong tâm hồn.

Nơi này là biển. Biển đêm thanh bình đến lạ...

Lan Hương ngồi xuống bãi cát và hỏi:

- Sao lại đưa tôi ra biển?

- Vì tôi biết cô thích biển - Ái Phương cũng ngồi xuống cạnh nàng - Khi được đến nơi mình thích thì những phiền não sẽ giảm đi ít nhiều mà.

- Cảm ơn...

Lời thì thầm ấy rất nhỏ, chắc là Ái Phương cũng chẳng thể nghe thấy, nhưng cô có thể nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, cô biết người con gái ngồi cạnh cô đang rất vui.

- Mấy ngôi sao kia đẹp thật ha? - Lan Hương thích thú chỉ tay lên bầu trời đầy sao - Ước gì tôi cũng có một ngôi sao cho riêng mình.

- Vậy cứ chọn cho mình bất kì một ngôi sao nào đi và ngôi sao đó sẽ mãi đi theo cô, đem lại may mắn cho cô. Tin tôi đi.

Lan Hương bật cười với cái ý tưởng ngộ nghĩnh khá là trẻ con của Ái Phương nhưng nàng vẫn nhìn lên bầu trời và chỉ vào một ngôi sao sáng và đẹp nhất theo định nghĩa của nàng bằng một sự thích thú:

- Tôi chọn ngôi sao ở đằng kia kìa, chị thấy nó có đẹp không?

Ái Phương gật gật đầu rồi tinh nghịch hỏi nàng:

- Đố cô biết đâu là ngôi sao của tôi.

- Chị hỏi lạ chưa, làm sao tôi biết chị chọn ngôi sao nào mà biết được.

- Nếu cô biết rồi thì tôi còn đố cô làm gì. Nào, cứ trả lời đi.

- Ừm... - Lan Hương nhìn lên bầu trời rồi chỉ tay vào ngôi sao khác mà theo nàng cũng rất đẹp và sáng - Ở kia đúng không?

Ái Phương bật cười và lắc đầu:

- Sai rồi, không phải đâu.

Lan Hương xịu mặt:

- Chứ làm sao tôi đoán được trong khi trên bầu trời kia có tới cả triệu ngôi sao chứ.

- Dễ đoán quá mà, tại cô đoán không ra thôi - Ái Phương cầm lấy tay Lan Hương và chỉ về phía ngôi sao của nàng - Cô nhìn đi, ngôi sao của tôi ở bên cạnh ngôi sao của cô đấy.

- Tại sao là nó mà không phải ngôi sao nào khác?

- Vì hai ngôi sao ấy đang ở bên cạnh nhau cũng giống như tôi bây giờ đang ở cạnh bên cô. Mà không chỉ có bây giờ, nếu cô muốn... tôi có thể ở bên cô cả đời.

Bất giác Lan Hương thấy mặt nàng nóng bừng, nàng vội rút tay khỏi tay Ái Phương, cố làm ra vẻ không có gì:

- Bây giờ trễ rồi... tôi phải về đây...

- Khoan đã Lan Hương!

- Còn gì nữa?

- Chẳng phải cô đã nói tối nay sẽ ở bên cạnh tôi sao? Cô đừng nuốt lời như thế chứ.

- Nhưng nếu tôi không về thì ba tôi sẽ lo lắng lắm.

- Ngày mai về sớm cũng được mà - Ái Phương nài nỉ - Đừng để tôi một mình ở đây, ở bên tôi đêm nay được không? Tôi thực sự cần cô ở bên tôi!

Lan Hương choáng ngợp trước những lời Ái Phương nói, nàng không dám nhìn cô nữa, nàng dán mắt xuống đôi bàn tay mình thật lâu. Nàng cố trấn tĩnh nhưng thất bại, vai nàng run lên khi Ái Phương choàng tay qua vai nàng, kéo nàng lại gần hơn. Lan Hương cố giấu gương mặt lúc này đã nhòe nước dưới mái tóc khi giọng nói ấm áp ấy thì thầm bên tai nàng:

- Đừng miễn cưỡng cuộc hôn nhân đó, Lan Hương, nếu sau này cô đau khổ vì quyết định sai lầm của ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ khổ đau lắm. Cô hiểu ý tôi mà đúng không?

"Ái Phương có biết chị ta đang nói gì không? Đây không phải là chuyện giỡn chơi đâu!"

Lan Hương nhìn lên để chắc rằng Ái Phương đang tỉnh táo khi nói ra những lời này và đáp lại cái nhìn thảng thốt của Lan Hương là ánh mắt lấp lánh của Ái Phương, ánh mắt ẩn chứa một tình yêu.

"Không! Không thể khiến chuyện này càng thêm rắc rối nữa!"

Lan Hương cố gắng sắp xếp những ý nghĩ đang rối tung trong đầu nhưng trái tim nàng quá yếu đuối trước cô, càng lúc nó càng mất tự chủ trước cô.

"Không phải cô đã chờ đợi những lời này từ lâu rồi sao? Còn chần chừ gì nữa mà không gật đầu đi, cô hiểu chị ấy đang nói gì mà Lan Hương!"- Trong khi trái tim tạo cơ hội cho Ái Phương thì lý trí vẫn đủ tỉnh táo để cảnh báo Lan Hương rằng nếu để chuyện đó xảy ra thì nàng sẽ gặp rắc rối lớn - "Cứng rắn lên Lan Hương! Phải sáng suốt lên! Nếu yếu lòng mà buông xuôi thì cả cô và Ái Phương sẽ rơi vào tình cảnh trái ngang. Hãy chấm dứt ngay trước khi nó bắt đầu!"

Lan Hương quay mặt đi, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết ấy, nàng đáp khẽ:

- Tôi đang sống cuộc sống của mình, chị hãy để tôi quyết định, đừng khiến tôi khó xử nữa.

- Cô nói cô quyết định cuộc sống của mình sao? - Ái Phương cười nhạt - Là cô đang từ chối nó thì đúng hơn, cuộc sống sắp tới không phải do cô quyết định, cuộc hôn nhân đó không phải do cô lựa chọn, là ba cô sắp xếp cho cô.

Những gì Ái Phương vừa nói như đi guốc trong bụng Lan Hương vậy, nàng phải tìm ra một lý do nào đó đáp lại để tự vệ:

- Ba tôi chỉ muốn điều tốt cho tôi và tôi sẽ không làm ông ấy thất vọng.

- Nhưng tôi không nghĩ cô muốn một tương lai như vậy đâu - Ái Phương nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng - Đừng gạt tôi, gạt bản thân nữa.

- Rốt cuộc chị muốn gì?

- Tôi muốn cô làm theo những mách bảo của trái tim.

Lan Hương có thể nghe thấy hơi thở của Ái Phương, nàng cảm nhận được cả nhịp tim của cô, cô đang ở rất gần nàng. Một cảm giác sợ hãi ùa đến, tim nàng đập loạn xạ, nàng nói mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra giọng nói của mình:

- Chị đừng nói những lời ấy nữa. Tôi không muốn nghe! Không muốn nghe!

- Vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đi, nó sẽ thay tôi nói lên tất cả! Nhưng tôi nghĩ không cần làm vậy thì cô cũng đã hiểu hết mọi thứ rồi, chỉ là cô cố tình không chịu hiểu thôi.

Lan Hương nhìn Ái Phương, và Ái Phương cũng nhìn nàng, trong mắt họ cùng có một nỗi đau, một luồng điện đang chạy giữa họ, luồng điện ấy mạnh như sét, nó có thể giết chết mà cũng có thể làm sống lại một con tim, tất cả chỉ còn tùy thuộc vào quyết định của họ mà thôi.

Mối quan hệ giữa họ có phải là tình yêu?

Và đôi khi mọi điều xảy đến đơn giản là vì đã đến lúc nó phải xảy đến.

- Lan Hương, tôi muốn nói... tình cảm tôi dành cho cô... nó rất... rất khác...

- ...

- Cô biết mà đúng không?

Bất ngờ Lan Hương đứng bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ái Phương:

- Tôi phải đi!

- Đi đâu? Không, đừng đi mà! - Ái Phương đứng dậy chụp lấy tay Lan Hương, kiên quyết nói - Đừng trốn tránh nữa Lan Hương!

Cả hai người cứ giằng co như thế, người đòi đi, kẻ kéo lại, không ai chịu nhường ai. Trong một cuộc giằng co như thế này thì hiển nhiên phần thắng sẽ thuộc về Ái Phương nhưng vì lực kéo của cô khá mạnh nên cả cô cũng mất đà mà kéo Lan Hương té theo mình. Cả hai cùng ngã xuống cát trong khi đôi tay họ vẫn đan chặt vào nhau và dĩ nhiên Lan Hương đang nằm trên người Ái Phương.

Họ tròn mắt nhìn nhau, Lan Hương nghe rõ tiếng tim nàng đập vội đến nỗi không kịp thở, mặt nàng nóng bừng trong khi đôi mắt không thể rời khỏi ánh mắt tha thiết đầy mê hoặc kia. Mặt hai người lúc này kề nhau trong gang tấc, Lan Hương muốn vùng dậy nhưng vòng tay Ái Phương quá đỗi ấm áp, quá đỗi dịu dàng khiến nàng chẳng nỡ rời ra.

Ái Phương vừa cười vừa nói:

- Lan Hương, cô khá nặng đó.

- Sao... ơ... xin lỗi.

Lan Hương bừng tỉnh, nàng vội vàng gượng dậy, trong khi mặt nàng đỏ bừng vì ngượng thì Ái Phương lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ái Phương ngồi dậy và ra hiệu cho Lan Hương ngồi xuống cạnh cô. Im lặng. Họ vẫn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, họ nhìn hai ngôi sao mà họ đã chọn, chúng vẫn ở cạnh nhau, dường như càng lúc chúng càng sáng hơn khi được ở bên nhau.

Ái Phương thì thầm:

- Tôi ước gì chúng ta có thể giống hai ngôi sao ấy.

Lan Hương gật đầu, đáp nhỏ:

- Nếu được như vậy... tôi sẽ vui lắm.

Họ nép vào nhau. Gió biển buổi đêm rất lạnh nhưng trái tim họ lại cảm thấy ấm áp, có lẽ vì chúng đã sưởi ấm cho nhau, có lẽ vì vết thương của chúng đã được vá lành. Trong trận này, lý trí đành phải nhường phần thắng cho trái tim.

~~~oo~~~oo~~~

Trên bãi biển khi trời vừa hửng sáng, Lan Hương vẫn còn say ngủ trên chiếc áo khoác của Ái Phương và gối đầu trên tay cô. Cô nhìn nàng, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa vương trên mặt nàng, cảm thấy lòng dâng lên nỗi hạnh phúc lạ thường. Giá như giây phút này có thể kéo dài ra để cô có thể ngắm nhìn nét mặt vô tư lự của nàng khi ngủ.

"Lan Hương, em là một nửa của đời tôi..."

Ái Phương lấy trong túi ra sợi dây chuyền của Lan Hương, cô vẫn chưa trả nó lại cho nàng vì cô biết vẫn chưa tới lúc. Chính sợi dây chuyền này đã giúp cô tự tin để đến gần cuộc đời nàng hơn, sẽ sớm thôi, không bao lâu nữa vật sẽ hoàn về chủ cũ. Đột nhiên ánh mắt Lan Hương hé mở, Ái Phương vội cất sợi dây chuyền vào túi, cô nhìn nàng đầy trìu mến:

- Dậy rồi à, có lạnh lắm không?

Hình ảnh đầu tiên mà Lan Hương bắt gặp khi vừa mở mắt chính là nụ cười rạng rỡ của Ái Phương. Lan Hương chưa bao giờ thấy cô cười vui như thế trước đây, chưa bao giờ. Đáp lại câu trả lời của Ái Phương, Lan Hương lắc đầu, chỉ vào chiếc áo khoác:

- Tối qua tôi có cái này giữ ấm rồi thì sao mà lạnh được, chị lo cho chị đi thì hơn. Lỡ chị mà cảm lạnh thì...

Ái Phương xen ngang bằng một câu bông đùa:

- Thì dĩ nhiên cô sẽ lo chăm sóc cho tôi rồi.

Cả hai lại cùng bật cười. Họ nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển trong làn gió dưới ánh hồng dương. Họ vui vẻ cười đùa, vui vẻ trêu chọc nhau giống như hồi họ vẫn còn ở Nha Trang. Nhưng giây phút vui vẻ ấy không kéo dài lâu khi Lan Hương chợt nhớ ra cái điều mà nàng không muốn nhớ tới. Đã đến lúc nàng phải về, đến lúc nàng phải rời xa Ái Phương, rời xa niềm vui mà nàng vừa mới tìm được. Lan Hương đứng khựng lại, nét mặt trầm ngâm:

- Đến lúc rồi...

- Sao? Cô nói gì cơ?

- Tôi nói đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt.

Chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Ái Phương chết lặng. Điều cô lo sợ đã tới rồi chăng? Chẳng lẽ Lan Hương vẫn khăng khăng dấn thân vào cuộc hôn nhân gượng ép để rời bỏ cô? Ái Phương nắm lấy vai Lan Hương mà siết chặt:

- Đừng nói những lời này! Cô suy nghĩ lại đi Lan Hương!

- Chị đừng ép tôi nữa! Tôi đã quyết định điều này ngay từ đầu rồi, tôi không thể làm khác. Tôi không thể làm ba tôi thất vọng, tôi không muốn ông buồn phiền vì những hành động ngốc nghếch của đứa con gái này.

- Vậy còn tôi? Cô có nghĩ đến cảm giác của tôi không, Lan Hương? Cô có từng nghĩ đến không?

- Chị... chị đừng bắt tôi trả lời những câu hỏi đó nữa! Cũng đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa!

Ái Phương không thể dằn lòng được nữa, cô bật thốt lên:

- Nhưng tôi cần em! Không chỉ trái tim mà cả cuộc đời này, tôi cần em ở bên tôi!

Lan Hương lặng người nhìn Ái Phương với khóe mắt ngấn lệ. Trong phút chốc cả hai quên đi mọi thứ, họ để mặt cho cảm xúc dẫn dắt, vòng tay ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau bao yêu thương trìu mến. Họ tìm môi nhau, hơi thở quyện vào nhau, trao cho nhau bao cảm xúc đã ấp ủ bao ngày. Và cũng từ cái khoảnh khắc ấy Ái Phương biết tình cảm giữa họ không phải chỉ có mình cô đơn phương mà là cả hai cùng toàn tâm toàn ý. Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Lan Hương vẫn đẩy cô ra, nàng nhìn cô bằng ánh mắt bất lực khi phải thốt ra câu nói:

- Tôi rất tiếc... tôi không thể cùng chị sống vui vẻ như trước. Tôi phải đi.

Cổ họng Ái Phương nghẹn lại, ngay cả một câu đơn giản cũng không nói được trọn vẹn:

- Đừng... Lan Hương... em không thể...

- Tôi đã từng làm ba tôi thất vọng một lần rồi, tôi không thể lặp lại điều này. Xin lỗi... - Lan Hương quay mặt đi và nước mắt đã chảy dài trên bờ má - Chị hãy quên tôi đi.

Lý trí đã phản kháng, nó đưa ra lý do mà Lan Hương không thể chối bỏ. Ba của nàng sẽ ra sao nếu nàng bỏ đi lần nữa? Nàng không thể làm ông mất mặt, không thể làm ông thất vọng thêm nữa, bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi. Lan Hương quyết định rời khỏi Ái Phương, sẽ ổn thôi... rồi nàng sẽ ổn thôi.

"Lý trí à, cuối cùng mày cũng thắng rồi đó..."

Con tim nhói lên từng cơn như muốn phản đối, nó khiến lồng ngực nàng như rạn nứt, nhưng nàng sẽ không đổi ý.

Ái Phương hét lên khi bóng Lan Hương khuất dần:

- Chúng ta chưa kết thúc đâu! Tôi sẽ còn gặp lại em!

Ái Phương đau đớn nhìn Lan Hương rời xa cô. Cô đã không thể giữ nàng lại. Cô không thuyết phục được nàng bằng con người mang tên Ái Phương mà nàng từng biết nhưng cô hiểu nàng cũng chẳng vui sướng gì khi đi đến quyết định này, bởi nàng hoàn toàn không muốn rời xa cô, chính nụ hôn vừa rồi đã chứng tỏ điều đó, chỉ là nàng không nói ra mà thôi. Cô hiểu nổi khổ tâm của Lan Hương chính là chữ "hiếu", Lan Hương đã đặt chữ "hiếu" lên trên chữ "tình" và cô không trách Lan Hương vì điều đó. Hết rồi. Chuyện giữa cô và Lan Hương vừa khởi đầu thì đã bị nàng cắt đứt một cách dứt khoát, nhưng Ái Phương biết chuyện giữa họ hoàn toàn không đơn giản như nó đã xảy ra, số phận đã sắp đặt cho cô và Lan Hương là một đôi và cô sẽ chứng minh điều đó.

Đôi khi kết thúc lại chính là điểm khởi đầu!

"Lan Hương, chúng ta sẽ còn gặp lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro