Tập 31
Lần đầu tiên Lý Phái Ân có thể khiến cho Giang Hành câm nín, không thể trả lời được, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không thể không thừa nhận rằng, cậu cảm thấy vô cùng sung sướng.
Sau khi về đến nhà, Lý Phái Ân cũng không thèm “ăn giấm” của Giang Tiểu Hành.
Giang Hành nấu cho cậu một nồi cá kho đường giấm, bên trên cá còn cho thêm vào một tầng cà chua đỏ hồng.
Sau bữa cơm chiều, rượu vang đỏ mới bắt đầu chầm chậm phát huy “tác dụng”, khiến cho đầu óc của của Lý Phái Ân hơi choáng váng.
Cậu ăn hai viên kẹo trái cây giải rượu, sau đó đi về phòng ngủ của mình, ngủ liền tù tì một giấc đến tận sáng hôm sau.
Lúc rời giường, Lý Phái Ân khẽ ngáp vài cái, đi xuống tầng, phát hiện Giang Hành đang đứng nấu đồ ăn sáng ở trong bếp. Cậu vô cùng kinh ngạc, hắn không đi làm?!
Nhị thiếu gia vô cùng kinh sợ trước sự việc này.
Lý Phái Ân ngáp nhiều đến mức hai mắt đẫm lệ, sau đó cố gắng nhịn xuống không tiếp tục ngáp nữa.
Cả gương mặt đần thối đang viết rõ một câu dài: “Cái tên nam chính cuồng công việc này hôm nay 9 giờ sáng vẫn còn ở nhà, ngày thường đều là 5 giờ mở mắt sau đó lọ mọ đi làm luôn cơ mà?”
Giang Hành đặt nồi cháo mình vừa nấu lên bàn ăn, ngay sau đó tầm mắt của hắn chạm phải Lý Phái Ân, cậu lập tức quay người, chạy thẳng về phía phòng ngủ của mình.
Đùa chứ, bình thường cậu dậy lúc 9 giờ, Giang Hành đã đi làm từ lâu rồi.
Lý Phái Ân ở nhà nên cũng lười rửa mặt, chải đầu, trang điểm, bởi vậy trông cậu hiện giờ không khác gì một du hồn đang bay đi bay lại trong căn thự này.
Ai mà biết được tự dưng thằng nhóc này lại phát điên =)
Một phú nhị đại tiêu chuẩn sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình có một giây lôi thôi trước mặt người khác =)
Lý Phái Ân lập tức trở về phòng, thay một bộ quần áo ở nhà khác, sau đó dành ra hẳn 30 phút để tút tát lại cho bản thân.
Cuối cùng cũng thành công khiến cho bản thân trở nên thật “xinh đẹp”, là cái đẹp mà thoạt nhìn sẽ không ai đoán được chính cậu đã dành thời gian để tút tát lại, nhưng kỳ thực thì từ đầu ngọn tóc cho đến ngón chân đều được cậu chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Lúc Giang Hành nhìn thấy Lý Phái Ân lần nữa, người kia đã trở lại dáng vẻ tinh xảo mà hắn vô cùng quen thuộc trước đây.
Lý Phái Ân ra vẻ cao quý, lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn trong bếp, sau đó nhìn Giang Hành với một ánh mắt lành lạnh.
“Trên mặt tôi có cái gì à?”
Lý Phái Ân uống một ngụm cháo: “Sao hôm nay giờ này rồi mà vẫn còn chưa đi làm thế?”
“Muộn à?” Giang Hành bình tĩnh nhìn thoáng qua đồng hồ: “Vậy mà có người giờ này mới rời giường cơ đấy.”
……
……
Đây là những lời mà cậu nên nói hả, chó nam chính =)
Lý Phái Ân khó chịu ra tận mặt, nhưng thân thể vẫn rất thành thật, vẫn chăm chú mà ăn cháo Giang Hành nấu.
Dạ dày của cậu bị rượu đỏ hành hạ suốt cả một đêm, giờ cuối cùng cũng được bát cháo này xoa dịu. Bởi vậy mà cơn giận vừa rồi của Lý Phái Ân tức thì tan thành mây khói.
Thôi kệ đi, gia đình nào mà chả có mấy đứa con thỉnh thoảng không nghe lời.
Một người cha tốt cũng chỉ có thể yên lặng mà tha thứ thôi chứ biết sao =)
Lý Phái Ân ăn uống no đủ, tâm trạng vô cùng tốt.
Lúc Giang Hành chuẩn bị đi làm, cậu còn vô cùng tốt bụng mà chạy lên phòng để đồ của mình, lựa một chiếc cà vạt màu xám nhạt rồi thắt cho Giang Hành.
Vẻ mặt của Giang Hành vô cùng khó hiểu, Lý Phái Ân lại không hề phát hiện ra hành động này của mình ái muội như thế nào.
Sau khi tiễn Giang Hành đi làm, Lý nhị thiếu gia lập tức quay trở lại phòng ngủ, sau đó thả người lên chiếc giường yêu thích của mình, lăn lộn vài vòng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Lý Phái Ân lại tiếp tục sống những ngày tháng thoải mái của mình, ngày nào cũng như ngày nào, nếu không phải đến bể bơi tư nhân thì cũng sẽ tới các buổi tụ họp bè bạn.
Càng đến cuối năm, nhóm phú nhị đại ở Ninh Thành tụ tập càng nhiều, Lý Phái Ân gần như bữa ăn nào cũng được mời.
Từ buổi sáng hôm Giang Hành đi làm muộn kia trở về sau, Lý Phái Ân vẫn luôn đắm mình vào những buổi tiệc xã giao, dẫn tới việc mặc dù cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng hai người lại rất ít khi thấy mặt nhau.
Có lẽ là do Lý Phái Ân quá tự tin vào sức khỏe của bản thân mình, sau khi trở về từ bữa tiệc xã giao chiều hôm nay, cậu liền cảm thấy bụng của mình hơi khó chịu.
Lúc đầu cậu còn tưởng bản thân bị cảm lạnh, sau khi về nhà lập tức uống hai viên thuốc hạ sốt, sau đó vừa đặt mình xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, cậu lại bị cơn đau ở dưới bụng phải hành hạ tới mức không thể tiếp tục ngủ được nữa.
Cơn sốt của cậu vẫn chưa giảm, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng hơn, ngoại trừ cơn đau bụng, cậu còn cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Trên trán Lý Phái Ân đã hơi nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.
Cậu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đang dần buông xuống, sắc trời cũng đã tối, Lý Phái Ân chưa ăn cơm chiều, giờ đây vừa đói lại vừa đau, cắn răng lê lết từ phòng ngủ xuống dưới tầng.
Phòng khách ở khu biệt thự vẫn tối đen một mảnh, có lẽ hôm nay Giang Hành lại phải ở lại tăng ca.
Lần đầu tiên Lý Phái Ân cảm giác được căn biệt thự này lớn đến như vậy, trống rỗng đến như vậy.
Cậu xuống phòng bếp, rót cho mình một cốc nước ấm, lúc đi ngang qua tủ đựng bát đĩa, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương.
Suýt chút nữa đã bị bản thân dọa cho chết khiếp =)
Lẽ nào mình đã mắc phải căn bệnh nan y nào đó? Lý Phái Ân nắm chặt cốc nước trong tay, lo sợ mà ngẫm nghĩ.
Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, kể hết tình trạng hiện tại của mình cho Baidu biết.
Sau đó, cậu nhận lại được một đáp án vô cùng đáng tin: Đúng vậy, ngài quả thực đã mắc phải bệnh nan y! Tôi kiến nghị ngài hãy suy nghĩ thật thông suốt, hãy hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng của mình! Thế giới này lớn tới như vậy cơ mà, hãy ra ngoài đi lại vài vòng.
QvQ!!!
Lúc Giang Hành quay trở lại biệt thự thì cũng đã 9 giờ tối.
Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn, phòng ngủ của Lý Phái Ân ở tầng ba vẫn tối đen.
Ngủ rồi à?
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không khỏi cười nhẹ một tiếng.
Lý Phái Ân vẫn hay nói cái giờ này chỉ có người già mới lên giường đi ngủ cơ mà?
Giang Hành cũng không nghĩ gì nhiều, mãi đến khi mở cửa vào nhà hắn mới phát hiện căn biệt thự này quá mức yên tĩnh.
Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Lý Phái Ân đang cuộn tròn người nằm trên ghế sopha, sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút sắc màu nào, cũng không biết cậu còn tỉnh táo hay không nữa.
Sắc mặt của Giang Hành lập tức biến đổi, ngồi hẳn xuống rồi lên tiếng gọi: “Lý Phái Ân?”
Sau khi bị cơn đau gọi tỉnh, Lý Phái Ân lại tiếp tục ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
Cậu vừa mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của Giang Hành, lập tức cảm thấy vô cùng ấm ức.
“Tôi đau bụng…… T.T”
“Đau từ bao giờ?”
“Quên mất rồi, từ buổi chiều đã bắt đầu đau……”
“Gọi bác sĩ gia đình đến xem chưa?”
“Chú Dương xin nghỉ về quê, tôi đau quá nên cũng quên phải gọi bác sĩ luôn.”
Kỳ thực là vì cậu không muốn phải đối mặt với sự thật chính mình đã mắc phải bệnh nan y này QvQ.
Giang Hành khẽ cau mày, nâng cậu ngồi dậy: “Cùng tôi đến bệnh viện.”
Lý Phái Ân đang mặc một bộ đồ ngủ, thấy Giang Hành trực tiếp bế ngang người mình lên, cậu lập tức yếu ớt mà giãy giụa.
“Không được đâu, không được……” Lý Phái Ân vội vàng cự tuyệt.
Sắc mặt của Giang Hành đã tối đen lại: “Không đi bệnh viện thì sao mà biết anh đang bị làm sao chứ?”
“Tôi, tôi muốn đổi sang một bộ quần áo khác.” Lý Phái Ân khó khăn mà đáp lại một câu.
Giang Hành: ……
“Nếu để tôi ăn mặc như vậy mà tới bệnh viện thì tôi thà chết luôn ở chính căn biệt thự này còn hơn!”
Lý Phái Ân nói ra mấy lời này nghe thì rất yếu ớt nhưng ánh mắt của cậu lại kiên định vô cùng.
Cuối cùng Lý Phái Ân cũng thành công thay một bộ quần áo mà cậu cho rằng có thể ra ngoài gặp người khác được, sau đó được Giang Hành bế vào trong xe Bentley.
Không biết có phải bản thân đang bị ảo giác hay không, Lý Phái Ân cứ cảm thấy tâm trạng của Giang Hành không tốt lắm. Lẽ nào đang tức giận gì mình à?
Mình đã bệnh đến mức này rồi mà thằng nhóc này còn dám tức giận mình cơ đấy QvQ!
Lý Phái Ân cảm thấy bụng vô cùng đau, nghiêng người quay lưng về phía Giang Hành, sau đó vẫn chưa từ bỏ ý định, nhịn không được lại lấy điện thoại ra tra Baidu.
[Bụng nhỏ rất đau là biểu hiện của bệnh gì?]
[Trả lời: Thân ái, không cứu được đâu, tốt nhất là bạn hãy tìm một nơi phong cảnh hữu tình làm chỗ chôn cất chính mình đi.]
QvQ!!!
Lý Phái Ân không còn gì nuối tiếc cuộc sống nữa, yếu ớt mà tựa lưng vào ghế.
Đang chuẩn bị lấy điện thoại ra xem lại, kết quả là điện thoại không còn ở trong tay mình nữa.
Điện thoại của cậu đã bị Giang Hành lấy rồi.
Giang Hành rũ mắt nhìn giao diện Baidu, trực tiếp rời khỏi trang mạng vừa nãy hộ Lý Phái Ân.
“Anh dùng Baidu để xem bệnh của mình?”
Lý Phái Ân không trả lời nhưng ánh mắt chột dạ đã bán đứng chính mình.
Nhưng sau đó cậu lại ngẫm nghĩ, bản thân hiện tại đang là người bệnh cơ mà, Giang Hành vậy mà lại quát mắng một người thân mang bệnh tật như mình? =)
“Cậu quát tôi à?”
Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng điệu khi nói chuyện nghe yếu ớt vô cùng.
Khiến người khác có cảm giác cậu đang rất ấm ức.
“Tôi ở nhà một mình, không có ai chăm sóc cả, trừ việc lên Baidu hỏi ra thì tôi có thể làm gì được.”
Giang Hành siết chặt tay lại, sau đó lại thả ra, vô cùng nhẫn nại mà nói tiếp: “Anh có thể gọi điện thoại cho tôi mà.”
Ra vẻ người tốt làm gì chứ, chó nam chính, cậu mới là người muốn tôi chết nhất cơ mà, không phải sao? TvT
Nhưng hiện tại tâm trạng của Giang Hành có vẻ không tốt lắm, Lý Phái Ân có mắt, đương nhiên sẽ nhận thấy chuyện này, không tiếp tục tranh cãi với Giang Hành nữa.
Giang Hành cũng không nói thêm một lời nào nữa, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định ôm lấy eo của Lý Phái Ân, kéo cả người cậu vào lòng mình.
Mới ban đầu Lý Phái Ân còn cảm thấy không quen khi được người khác “chăm sóc” như thế này, nhưng dựa vào người của Giang Hành một lúc, lí trí của cậu cũng đầu hàng luôn.
Dù sao thì đệm thịt người vẫn thoải mái hơn là lớp da cứng của xe ô tô TvT!
Huống hồ bàn tay của Giang Hành còn đang nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ của mình nữa.
Cũng nhờ vậy mà Lý Phái Ân bắt đầu có cảm giác hình như cơn đau ở bụng đã giảm đi vài phần.
Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ khắp lối, Lý Phái Ân bị đau nên khẽ rầm rì, nhưng không còn cảm giác đau như trước đó nữa.
12 giờ đêm vừa điểm, phòng cấp cứu ở bệnh viện đã có kết quả bệnh của Lý Phái Ân, là viêm ruột thừa cấp tính, cần phải làm một cuộc tiểu phẫu.
Nhưng bởi vì nhóm máu của người bệnh là Rh- vô cùng hiếm, bởi vậy trước khi phẫu thuật người nhà bệnh nhân phải được thông báo về những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật.
Giang Hành ký tên lên tờ phiếu, ánh mắt khẽ dừng lại ở phần nhóm máu của Lý Phái Ân.
Sau khi ký tên xong, Lý Phái Ân lập tức được sắp xếp đẩy vào phòng phẫu thuật.
Phẫu thuật viêm ruột thừa cũng chỉ là tiểu phẫu mà thôi, khoảng nửa tiếng đồng hồ đã kết thúc êm đẹp.
Lý Phái Ân chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng bệnh VIP, khoảng 10 phút sau mới từ từ tỉnh lại.
Lúc này, sự đau đớn trên bụng cậu không còn là cơn đau ban nãy nữa, mà là sự đau đớn trên miệng vết thương vừa được giải phẫu, giờ đã hết thuốc tê nên cơn đau càng trở nên rõ ràng.
Ôi, số mình khổ quá mà, sao lại càng ngày càng khổ sở thế này TvT!!!
Bác sĩ cũng tới một chuyến để kiểm tra, dặn dò tất tần tật những chuyện phải chú ý, Lý Phái Ân gắng gượng mà nghe được một chút ít.
Sau đó vì đau quá nên toàn thân rã rời, cũng may mà có Giang Hành đứng đó nói chuyện với bác sĩ.
Lý Phái Ân đau đến mức không thể ngủ nổi, nhưng cậu đang rất rất buồn ngủ, cậu cố gắng nhắm mắt nhưng chỉ được chốc lát thì lại bị cơn đau gọi cho tỉnh giấc.
Nhưng giờ thì có thêm một vấn đề nghiêm trọng nữa, Lý Phái Ân muốn đi vệ sinh QvQ!
Phòng bệnh của Lý Phái Ân là phòng VIP, có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng lẻ.
Ngoại trừ chiếc giường bệnh của mình, còn có cả một chiếc giường nhỏ khác cho Giang Hành.
Giang Hành đi làm suốt cả một ngày, đến tối trở về lại bị Lý Phái Ân hành hạ một trận, hiện giờ đang nằm trên giường chợp mắt một lúc.
Cho nên, cái chuyện buồn đi vệ sinh mang tính chất vô cùng riêng tư và xấu hổ này, Lý Phái Ân tuyệt đối sẽ không gọi Giang Hành dậy.
Cậu chịu đựng sự đau đớn trên người, sau đó nhẹ nhàng quay người bước xuống giường, cẩn thận di chuyển từng bước một, thậm chí còn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Giang Hành, sợ hắn bỗng dưng tỉnh lại.
Lý Phái Ân đỡ cây truyền dịch di động, di chuyển từng bước một về phía nhà vệ sinh. Ngay lúc cậu tưởng rằng thắng lợi đã về với bản thì từ phía sau lưng truyền tới giọng nói lạnh lùng của Giang Hành: “Anh đang làm gì vậy?”
Lý Phái Ân: ……
“Tôi muốn đi rửa tay.”
Giang Hành chần chừ mà nhìn cậu một cái, sau đó đi về phía cậu: “Anh còn đang truyền dịch, để tôi lấy khăn giấy ướt lau tay cho anh là được rồi.”
Lý Phái Ân: ……
Bầu không khí trong căn phòng lập tức trầm xuống.
Và trong sự trầm mặc ấy, Giang Hành phảng phất như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Giờ phút này, vẻ mặt của hắn hơi có chút chế nhạo.
Thậm chí, hắn còn khẽ nhướng mày.
“Anh muốn đi vệ sinh à?”
Hai tai của Lý Phái Ân khẽ phiếm hồng: “Biết mà còn hỏi! Chuyện này thì có gì kỳ quái đâu? Lẽ nào cậu không đi vệ sinh bao giờ à?”
“Một mình anh có được không đấy?” Giang Hành hơi ra vẻ đánh giá mà nhìn cậu.
“Tôi đương nhiên có thể.” Lý Phái Ân nghiến răng nghiến lợi đáp: “Vừa nãy thứ tôi bị cắt đi là ruột thừa chứ không phải tay!”
Sau đó, cậu dành hẳn 15 phút cuộc đời để chứng minh, một mình mình đi vệ sinh là chuyện không thể nào.
Lý Phái Ân ra vẻ cuộc sống không còn gì nuối tiếc nữa, vẻ mặt cam chịu mà nhờ vả Giang Hành giúp mình giải quyết nhu cầu sinh lý trong ánh nhìn cười nhạo của hắn.
Sau đó, suốt cả một ngày, Lý Phái Ân không thèm nói chuyện gì với Giang Hành nữa, tự mình vùi đầu vào chăn với hy vọng bản thân có thể bốc hơi mà biến mất tăm.
Có cái đấy lớn thì ngầu lắm hả? Dựa vào đâu mà cười nhạo tui? Là một người đàn ông, phải dựa vào ngoại hình bên ngoài để nói chuyện! Cái đấy lớn cũng có dùng được đâu, đằng nào sau này vợ của cậu cũng chết cơ mà TvT!!! Có ích lợi gì đâu chứ!!
Lý Phái Ân phẫu thuật xong xuôi, đến ngày hôm sau tin tức này truyền đi khắp nơi.
Người đầu tiên tới bệnh viện thăm cậu là Lý Vân, anh trai cậu tức tốc bay từ Vân Kinh về đây chỉ trong một đêm, nhìn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Tiếp theo đó là đám bạn bè xã giao nhắn tin quan tâm, hỏi thăm trên wechat.
Lý Phái Ân nhắn tin trả lời từng người một, sau đó lại mở khung hội thoại với Vương Mẫn ra, tiếp tục trò chuyện thêm chốc lát.
Buổi chiều Vương Mẫn tới thăm cậu, thậm chí còn học theo người ta mà mua cho Lý Phái Ân một rổ hoa quả.
Cái rổ hoa quả to đùng đùng, trông ngốc nghếch đến mức Lý Phái Ân tí thì ngất xỉu.
Phẫu thuật viêm ruột thừa cũng chỉ là một cuộc tiểu phẫu mà thôi, đến ngày hôm sau ngoại trừ việc bị đau do vết mổ ra thì Lý Phái Ân không thấy khó chịu ở đâu nữa, cũng không có bệnh trạng gì cả.
Ngày thứ ba, cậu bắt đầu ăn một ít thức ăn dạng lỏng.
Ngày thứ tư, Lý Phái Ân nằm ở bệnh viện chán đến mức mốc meo đến nơi rồi.
Giang Hành không biết tự dưng bị làm sao, vô cùng tri kỉ mà sắm vai một ông chồng thâm tình, yêu thương vợ mình hết nấc.
Tất cả công việc đều dồn hết đến phòng bệnh của Lý Phái Ân để xử lý.
Càng quá đáng hơn là hắn còn tịch thu điện thoại của Lý Phái Ân, nói cái gì mà điện thoại có phóng xạ, ảnh hưởng không tốt tới miệng vết thương.
Cái thằng nhóc này, tôi cũng từng ngồi trên ghế nhà trường đó =)
Lý Phái Ân đành phải mượn một chiếc kindle, liên kết với máy tính của Giang Hành.
Cậu khẽ vương chân, dẫm lên đùi của Giang Hành.
Giang Hành cũng không trách cứ gì hành động này của cậu, đầu không thèm ngẩng lên mà chỉ đưa tay bắt lấy cổ chân của cậu.
Lý Phái Ân tức giận nói: “Tôi đang rất chán đấy nhé, cậu đi tìm cho tôi mấy bộ tiểu thuyết để tôi còn đọc.”
Giang Hành giương mắt: “Anh muốn đọc tiểu thuyết gì?”
Lý Phái Ân ngồi thẳng người, đọc ra mấy cái tên truyện.
Không khí khẽ đọng lại vài giây.
Giang Hành dời tầm mắt sang chỗ khác.
Lý Phái Ân nhấp môi, trừng lớn đôi mắt mà nhìn hắn, cố gắng thuyết phục hắn tìm cho mình.
Tầm mắt của Giang Hành lại chuyển qua chỗ khác.
Lý Phái Ân cũng di chuyển đầu theo tầm mắt của Giang Hành, không nhúc nhích gì mà nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội, giọng điệu cũng rất chắc chắn, mạnh mẽ: “Tôi muốn đọc.”
Giang Hành: ……
Trong văn phòng trợ ký cao cấp ở Minh Hiên, Hà Văn Phương vừa mới ký xong một hợp đồng trăm triệu thì thấy laptop vang lên âm thanh thông báo tin nhắn của Giang Hành.
Sau khi Lý Phái Ân phải nằm viện, Giang Hành vẫn luôn không tới công ty làm việc, tất cả những việc phải làm đều do hắn phân phó qua mạng nội bộ của Minh Hiên.
Hà Văn Phương khẽ xoa xoa đầu, click mở pop-up lên, tin nhắn của Giang Hành nhảy ra.
Y vô cùng thận trọng trước mỗi một phân phó của Giang Hành, bởi vậy y rất nghiêm túc mà đọc tin nhắn của Giang Hành, sau đó, vẻ mặt của y càng ngày càng trở nên cứng đờ.
Giang tổng: ‘Tìm giúp tôi mấy bộ truyện này, bản txt.’
‘ “Bậc nhất cuồng tế”, “Siêu cấp long tế đô thị”, “Chàng rể chí tôn chiến thần”, “Người vợ bạch phú mỹ cực phẩm của tôi”.’
‘Nhớ phải mua bản gốc đấy.’
‘Phu nhân dặn phải có ý thức dùng bản gốc.’
Hà Văn Phương khẽ im lặng vài giây, nội tâm thì không khỏi cảm thán: Giang tổng ngài thật là…… quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro