Tập 51

Chuyện xã chết*.

(*) Xã chết: Chết mãi cũng đã thành thói quen.

Mặt của Lý Phái Ân không thay đổi cầm điện thoại, cũng không thèm nhìn Giang Hành một cái.

Nói nhảm được chưa!! Lúc này rốt cuộc nam chính lúng túng như thế nào!! QvQ!!

Rơi vào trong mắt của Giang Hành, đã trở thành bây giờ Lý Phái Ân không muốn nhìn hắn dù chỉ một cái.

Khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn trở nên tối tăm hơn.

Hai người cũng không nói chuyện, không khí trong phòng bệnh cũng đáng sợ đến hít thở không thông.

Một lát sau, Giang Hành phá vỡ sự im lặng: “Khi nào anh về nhà?”

Về nhà? Về đâu?

Biệt thự của Lý Phái Ân cậu sao?

[Giang Hành lạnh nhạt ngồi trên xe, trong mắt Lý Nặc lộ ra vẻ khó tin, cẩn thận nói: “Tôi có thể ở đây thật sao?” Mặt của Giang Hành không có biểu cảm nào, bình tĩnh lên tiếng: “Bắt đầu từ hôm nay, biệt thự này sẽ là nhà của cậu.”】

Phía trên là nguyên văn của “Chàng rể cực phẩm trong đô thị”.

Trong lòng Lý Phái Ân cười haha một tiếng, tiếp tục dời tầm mắt ra chỗ khác.

Không phải là tôi không muốn trở về, là kịch bản đã phát triển tới đây, biệt thự đó đã không phải là nhà của tôi!

Thật là quý nhân hay quên chuyện, vốn dĩ là cậu đưa nó cho Lý Nặc mà cậu còn quên hay sao? Tra nam như cậu!!

Sự im lặng của Lý Phái Ân không thể nghi ngờ đã làm cho tính nóng nảy của Giang Hành trở nên nặng nề hơn.

Giống như là cậu từng vô cùng kháng cự việc hắn ở chung phòng cưới.

Một giây sau, bỗng nhiên cổ tay của Lý Phái Ân bị Giang Hành bắt lấy.

Lý Phái Ân có kinh nghiệm phong phú, theo bản năng cho là Giang Hành lại muốn đem mình kéo lên trên giường để chiếm lợi thế.

Cậu không biết phải làm sao, trước kia không thể làm gì thì bây giờ đã phát triển tới hết sức kháng cự.

Cho nên trình độ phản kháng còn kịch liệt hơn trước rất nhiều, gần như đến trình độ như mắc chứng cuồng loạn.

Trong phòng bệnh bởi vì Lý Phái Ân vung tay lui về phía sau mấy bước, đụng phải bình hoa trên tủ đầu giường.

“Xoảng ——” một tiếng, vang lên tiếng bình hoa pha lê bị vỡ, rơi tán loạn trên mặt đất, giống như hôn nhân vỡ thành từng mảnh nhỏ của bọn họ như bây giờ.

Cho dù là dán lại bình hoa trở nên hoàn hảo không thương tổn gì, cái khe cũng tồn tại như cũ.

Giang Hành không nghĩ tới Lý Phái Ân ghét hắn đụng chạm như vậy, khuôn mặt vốn trắng như tuyết, bây giờ đã có thêm một lớp xám trắng.

Cổ tay của Lý Phái Ân bị nắm đến đỏ bừng, quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, dùng im lặng để ứng phó.

Không phải là Lý Phái Ân cố ý giả bộ lạnh lùng, bây giờ cậu thật sự không biết phải nói gì.

Cảm giác càng nói càng sai, không chừng sau này trở thành lý do để Giang Hành trả thù, còn không bằng để lại cho nam chính một hình tượng bí ẩn.

Giang Hành làm như đã chịu đủ sự từ chối của Lý Phái Ân.

Hắn dừng lại một chút, không cảm xúc lên tiếng: “Người đâu, đưa phu nhân về nhà.”

Mấy người hộ vệ to lớn đưa đi, Lý Phái Ân trở lại biệt thự mà cậu đã xa cách hơn nửa tháng.

Hình như Giang Hành đã trở lại trước, biệt thự đã được sắp xếp người đến dọn dẹp, không thấy một hạt bụi nào, vị trí bày biện cũng giống như trước.

Lý Phái Ân cho là “Vừa về biệt thự” của Giang Hành chỉ có đưa một mình mình thôi.

Cho đến khi cậu đi vào phòng khách, trơ mắt nhìn hộ vệ đóng cửa biệt thự, hơn nữa sau khi tăng thêm một cái khóa mật mã mà cậu nhìn không hiểu, hoàn toàn sợ hãi.

Đây là cái gì?

Nhốt play sao?!

Tiểu Giang Hành, nhìn không ra trong lòng cậu ngang tàng như vậy?!

Lý Phái Ân ngàn vạn lần không nghĩ tới, Giang Hành lại hạn chế tự do của cậu.

Vãi, cảnh sát cũng không quan tâm rồi sao?

Đợi đã, ở trong văn đô thị ma huyễn, hình như sự tồn tại của cảnh sát cũng như có như không.

Mệt mỏi, tàn phá đi, cái thế giới này.

Lý Phái Ân oán thầm nói xong một câu kia, phát hiện mình thật sự có hơi mệt mỏi.

Trong khoảng thời gian này cậu chưa từng được ngủ ngon một giấc, ban ngày lo lắng cơ thể của Lý Vân, buổi tối suy nghĩ kế hoạch đường chạy của mình, thật là làm con vật cũng không mệt mỏi như vậy, được xưng tụng là lo lắng hết lòng!

Dù sao cũng bị Giang Hành giam lại rồi, sau này muốn đánh muốn giết còn không phải là chuyện một câu nói của hắn hay sao.

Lý Phái Ân tạm thời không muốn đi suy nghĩ nguyên nhân Giang Hành nhốt cậu là gì, mí mắt trên dưới của cậu đang đánh nhau, thúc giục cậu lên giường ngủ.

Nếu như gặp phải chuyện không cách nào giải quyết, vậy thì nằm xuống ngủ một giấc.

Không có chuyện gì mà giấc ngủ không giải quyết được!

Lý Phái Ân ôm chăn nhung quen thuộc, lăn lộn vài vòng ở trên giường lớn, đi sâu vào trong giấc mơ.

Giang Hành trở về biệt thự, nhìn qua cảnh tượng chỗ này.

Lý Phái Ân giống như không phòng bị chút nào, tùy tiện ngủ ở phòng ngủ, chỉ là cậu đang ngủ cũng không yên ổn, nhíu chặt mày lại.

Trăm tính vạn tính cũng không tính tới Lý Phái Ân không tim không phổi như vậy.

Nửa tiếng sau, hắn đứng ở cửa biệt thự, trong lòng đang giao chiến, tưởng tượng cảnh mở cửa ra nhìn thấy Lý Phái Ân vô số lần.

Không để ý cậu có bằng lòng hay không đã nhốt cậu ở biệt thự, cậu có hận mình không?

Tính tình của Lý Phái Ân luôn rất kiêu căng, có giận dữ chửi ầm lên, vẫn sẽ vung tay với hắn.

Như vậy cũng tốt, mình từng hận Lý Phái Ân động thủ với mình biết bao nhiêu, bây giờ thì hy vọng cậu động thủ với mình bấy nhiêu.

Ít nhất vào giờ phút này, trong mắt của cậu sẽ không có người khác.

Lý Phái Ân lại khiến cho hắn thất vọng thêm một lần.

Chỉ sợ mình nhốt cậu vào trong biệt thự, cậu cũng không thèm để ý.

Bởi vì cái gọi là không có yêu thì hận ở đâu, so với hận, chính là không quan tâm làm cho lòng người lạnh giá.

Giấc mơ của Lý Phái Ân cũng không tệ, mơ thấy mình chạy du thuyền Thiên Nga Đen nghỉ phép ở hải đảo Hawaii, ánh nắng chiếu đến làm cho cậu cảm thấy ấm áp, kết quả một giây sau bỗng nhiên bầu trời bị mây đen giăng đầy, đổ cơn mưa to.

Mưa to làm cho mặt biển nổi lên mấy cơn sóng lớn, Lý Phái Ân sợ hãi ôm lấy cột buồm, vẻ mặt trắng bệch, cậu muốn mở miệng gọi, nhưng tiếng nói giống như bị cây bông ngăn lại, làm như thế nào cũng không gọi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sóng lớn làm cho du thuyền bị lật, cậu giống như một tờ giấy trắng bay bổng, rơi xuống dưới biển lạnh thấu xương.

Lý Phái Ân cảm giác bắp chân của mình đau đớn, cúi đầu vừa nhìn bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã vây quanh hơn mười con cá mập, một trong số đó đã cắn hết nửa cái chân của cậu

Một giây sau, cậu đầu đầy mồ hôi, bị dọa tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy Giang Hành, hai mắt tối sầm, người thiếu chút nữa chưa bị đưa đi!

Còn có cái gì là hiện trường bị hại mà mình đã mơ thấy, kết quả thức dậy nhìn thấy kẻ giết người còn kinh khủng hơn!

Yết hầu của Giang Hành nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, giọng nói khô khốc: “Anh không cần dùng ánh mắt nhìn thấy ma quỷ này nhìn tôi.”

Lý Phái Ân nghĩ thầm đây không phải là thấy quỷ thì là cái gì, cậu nhìn lại hắn, chủ động lên tiếng hỏi Lý Vân, cũng không biết sau khi mình bị trói về đây, anh của cậu như thế nào.

“Cậu đã làm gì anh trai tôi rồi?”

“Trong lòng anh nghĩ tôi là con người vậy sao?”

Nói nhảm à đại ca, cậu cũng đã nhốt tôi lại rồi!

Hành động của cậu để cho tôi rất khó nghi ngờ anh sẽ không làm chuyện độc ác nào tới anh trai tôi!

Lý Phái Ân khóc không ra nước mắt, kiên trì nói tiếp: “Lúc trước ở Lý gia, là tôi sai người khác cố ý bắt nạt cậu, không liên quan tới anh của tôi.”

Trong mắt của Giang Hành lộ ra vẻ khổ sở không dễ phát hiện, chất vấn cậu: “Anh cảm thấy tôi còn quan tâm cái này?”

Nếu không thì sao, cái người nhỏ mọn như cậu trong nguyên bản không phải là quan tâm cái này nhất à.

Cuối cùng còn bởi vì chuyện này mà phá vỡ Lý gia.

Nhìn trạng thái tinh thần của Giang Hành hình như rất kém, Lý Phái Ân chú ý tới vẻ mặt mệt mỏi của hắn, dưới mắt cũng hơi xanh.

Cuối cùng là có dưỡng thương đàng hoàng không vậy Tiểu Giang Hành, tại sao có Lý Nặc chăm sóc còn làm cho mình trở nên chật vật như vậy.

Trong lòng của Lý Phái Ân có cảm giác lo lắng, nhưng nhanh chóng bị cậu ném ra sau ót.

Nếu như mềm lòng vào lúc này, làm sao cậu có thể hoàn thành kế nhảy xuống biển của cậu!

Lý Tiểu Ân ơi Lý Tiểu Ân, tình yêu đáng quý, nhưng sinh mạng quý hơn!

Đừng nói chi là loại tình yêu giả tạo này.

Ngay từ đầu, Lý Phái Ân không tin nam chính Giang Hành có thể yêu sâu sắc tình địch của mình hơn nữa dành cả cuộc đời không thay đổi sống đến răng long đầu bạc.

Kịch bản giống như đạt ở trình độ khởi điểm sẽ bị trạch nam trừ mười ngàn điểm.

Giang Hành hơi nôn nóng “Soạt” một tiếng, bỗng nhiên nhích tới gần Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân vô cùng cảnh giác lui về phía sau một bước, nhìn thấy động tác phòng bị của cậu, trong lòng của Giang Hành càng buồn phiền hơn, gần như là dùng sức nắm lấy bả vai của Lý Phái Ân.

“Anh ghét tôi chạm vào anh như vậy sao?”

Cũng không có.

Nhưng bộ dạng của cậu thoạt nhìn giống như là tới giết tôi.

Chẳng qua là Giang Hành mới vừa đụng vào bả vai của Lý Phái Ân, ánh mắt lóe lên, thấy mắt cá chân lộ ra của cậu có một màu vàng nhàn nhạt.

Giống như là bôi rượu thuốc khử trùng gì đó.

Giang Hành sửng sốt một chút, bỗng nhiên đổi hướng bắt lấy mắt cá chân của Lý Phái Ân, một tay kéo quần tây có chất liệu cao cấp của cậu lên.

Trên bắp chân trắng nõn thẳng tắp của Lý Phái Ân có một vết sẹo vô cùng dữ tợn, hình như là dưỡng rất lâu cũng chưa tốt hoàn toàn, vừa rồi mới nhúc nhích như vậy, vết thương lại có hơi rướm máu.

Bỗng nhiên giọng nói của Giang Hành giống như bị cây bông chặn lại, không phát ra tiếng nào.

Qua một lúc lâu mới mở miệng: “Là lần trước bị bình phong cắt trúng bị thương rồi sao?”

Giang Hành không hỏi cậu thì thôi, hắn vừa hỏi trong lòng của Lý Phái Ân trong lòng cảm thấy tủi thân một cách khó hiểu.

Vốn dĩ không tức giận gì, nhưng nghĩ tới buổi tối mình què một chân chạy tới nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào thân mật của hắn và Lý Nặc, đã cảm thấy rất lúng túng.

Sau đó suy nghĩ, lại cảm thấy nổi giận cũng không có ý nghĩa gì.

Giang Hành là vì cậu cho nên mới bị thương, về tình về lý mình cũng nên cảm ơn hắn.

“Giang Hành, chuyện này tôi còn chưa nói cảm ơn cậu.” Lý Phái Ân nói: “Nhưng nếu như lần sau gặp chuyện, cậu vẫn nên suy nghĩ tới mình trước đi.”

Cậu suy nghĩ một lúc, bổ sung một câu: “Tôi không cần cậu bảo vệ.”

Dù gì Lý Phái Ân cũng là đàn ông, bị thương cũng không sao.

Hơn nữa lỡ đâu sau khi nam chính hắc hóa, cái nợ vì cứu cậu mà bị thương cũng tính một lượt lên đầu của cậu thì phải làm sao?

Dĩ nhiên, còn có một chuyện quan trọng nhất.

Lý Phái Ân hy vọng Giang Hành không cần bị thương vì mình nữa, mặc dù biết hắn tự giác, nhưng làm một nhân vật chính của văn phản công, nửa đời trước chịu đủ khổ sở rồi.

Không đáng vì cậu mà trả một cái giá  lớn là thành một “Vật hy sinh của cặn bã” như vậy.

Ai ngờ Giang Hành nghe lời nói này, hoàn toàn không có hiểu được ý tốt của Lý Phái Ân.

Bàn tay của hắn nắm lấy bắp chân của Lý Phái Ân không tự chủ được run một cái.

Tôi không cần cậu bảo vệ = Cậu đừng tự mình đa tình = Tôi muốn vạch rõ tất cả ranh giới với cậu.

Nếu như Lý Phái Ân biết một câu nói không có ý gì của mình bị Giang Hành hiểu thành như vậy, nhất định dập đầu tại chỗ.

Nhưng giờ phút này Lý Phái Ân chỉ thấy cảm xúc u ám lăn lộn trong đáy mắt của Giang Hành, sau đó không nói lời nào cuốn quần của cậu tới bắp chân, sau đó im lặng cầm khăn ướt và rượu thuốc khử trùng.

Dùng khăn ướt lau khô thuốc khử trùng trước đó trước, sau đó mới dùng rượu thuốc khử trùng.

“Lý Phái Ân, anh không cần phải gấp gáp vạch rõ ranh giới với tôi.”

“.”

“Chúng ta còn chưa ly hôn.”

Giang Hành đứng bật dậy, tựa hồ là cho Lý Phái Ân một thông điệp cuối cùng: “Anh trai của anh hôn mê bất tỉnh, anh ấy cũng không cần quan tâm chuyện của Lý gia, sau này sẽ có Lý Nặc quản lý thay. Về phần anh, tháng này anh cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương đi, đợi khi nào vết thương tốt hơn, sẽ cử hành hôn lễ.”

“Ầm!” một tiếng, cửa phòng ngủ của Lý Phái Ân nặng nề đóng lại.

Lời nói của Giang Hành rõ mồn một trước mắt, đột nhiên làm cho lòng của cậu nổi lên cảm giác lạnh buốt.

Lý gia hoàn toàn bị Giang Hành làm cho mất quyền lực rồi.

Theo như lời nói của Giang Hành, Lý Phái Ân hoàn toàn bị cấm túc.

Trừ phòng ngủ cũng chỉ có thể đi dạo ở trong phòng khách, lúc bắt đầu Lý Phái Ân vẫn rất tức giận, cảm thấy quả thật Giang Hành không thể nói lý lẽ.

Sau đó cậu đã nằm yên rồi.

Suy cho cùng có wifi còn có ăn, cấm túc thì cứ cấm túc đi, chơi game cũng rất thoải mái.

Không phải là làm trạch nam thôi sao, có cái gì khó chứ.

Ngày sau đó biệt thự có thợ trang điểm tới để chuẩn bị hôn lễ vài lần, đo đạc cơ thể của Lý Phái Ân, chuẩn bị cắt đồ cưới.

Lý Phái Ân nhịn nhục chịu đựng, giống như là vô cùng thất vọng về Giang Hành, ngay cả một chút phản kháng cũng không có.

Thời gian một tháng thoáng cái đã trôi qua, dưới sự chăm sóc của Giang Hành, bắp chân của Lý Phái Ân khôi phục rất tốt, trơn bóng như ban đầu, ngay cả một vết sẹo cũng không nhìn thấy.

Mỗi đêm Giang Hành sẽ qua đêm ở biệt thự, Lý Phái Ân ngủ rất sớm, cũng không nói được mấy câu với hắn.

Nhưng mà mỗi đêm, Lý Phái Ân đều có cảm giác cửa phòng ngủ của mình được mở ra.

Vừa bắt đầu cậu còn tưởng là buổi tối Giang Hành tới giết người diệt khẩu thuận tiện vứt xác, kết quả chỉ là đứng ở bên cạnh giường của cậu hơn nửa đêm.

Sau đó ngày hôm sau, đến ngày thứ ba, gần như ngày nào cũng tới đứng tới nửa đêm.

Giống như đang canh gác, Lý Phái Ân phát hiện không có ác ý gì với mình, cho nên mặc kệ nam chính đứng.

Dù sao bây giờ biệt thự cũng là địa bàn của hắn, hắn muốn đứng ở đâu thì cứ đứng ở đó!

Cách hôn lễ của bọn họ còn một tuần, đội chịu trách nhiệm sắp xếp hôn lễ đưa tới mấy tờ thiết kế thư mời kết hôn, để cho Lý Phái Ân chọn.

Thật ra Lý Phái Ân không quan tâm có kết hôn hay không, không bao lâu nữa cậu sẽ phải chạy, phát thư mời hay không cũng như vậy thôi.

Nhưng mà lúc thấy mấy tờ thư mời trên mặt bàn, Lý Phái Ân vẫn giật mình, nhịn không được cầm một tờ.

Hôn lễ của nam chính chắc chắn sẽ không quá qua loa, ngay cả cái bìa thư mời cưới cũng mạ vàng — Là mạ vàng thật.

Trên phương diện kết hôn, Giang Hành cũng không có thể tránh thủ tục, trong thiết kế có ngụ ý rất nhiều lời chúc phúc.

Lý Phái Ân chăm chú nhìn một lúc lâu, nghĩ thầm nếu như mình và Giang Hành chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, không nhiều tiền như vậy, không toan tính nhiều như vậy, không có nhiều khúc mắc phức tạp như vậy…

Có lẽ mình, có lẽ, thật sự cũng mong đợi hôn lễ lần này.

Lý Phái Ân muốn lấy một tờ thư mời để làm kỷ niệm, còn dư lại cứ để cho Giang Hành tự chọn.

Buổi sáng đội sắp xếp rời khỏi biệt thự, buổi chiều, biệt thự có một vị khách không mời mà đến.

Lúc này, Lý Phái Ân đang đứng tưới cây trên ban công của nhà ấm trồng hoa bằng thủy tinh, vòi hoa sen chảy nước ra, tưới lên cánh hoa trắng noãn.

Lý Nặc mang giày tây, tao nhã đứng ở phía sau Lý Phái Ân.

Giờ phút này, bỗng nhiên y có ý hãnh diện đến nói không nên lời.

Từ khi trọng sinh tới nay, chưa bao giờ y vui vẻ như bây giờ.

Tất cả Lý gia đều ở trong lòng bàn tay của mình, Giang Hành vô cùng tin tưởng y.

Hôm nay chỉ còn lại một phế vật chướng mắt là Lý Phái Ân, một ngày chưa diệt trừ, chính là uy hiếp của y.

Nhớ tới Giang Hành cố chấp và mê luyến Lý Phái Ân một cách không bình thường, trong lòng của Lý Nặc cảm thấy nguy cơ càng ngày càng mạnh.

“Nhị ca thật hăng hái, bây giờ tất cả Lý gia đều vào trong tay của tôi rồi, còn có thể thản nhiên tưới hoa ở đây, anh không hận tôi sao?”

Giờ phút này Lý Nặc không có ý định nói chuyện đàng hoàng với Lý Phái Ân, trực tiếp xé ra!

Lý Phái Ân không trả lời y, Lý Nặc cau mày, ngay sau đó vô cùng hăng hái: “Nhị ca còn nhớ lời nói tôi từng nói với anh hay không, trên thế giới có một loại hoa sinh đôi, từ nhỏ một đóa hướng tới ánh nắng nên có tất cả, một đóa vĩnh viễn sống dưới bóng tối.”

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy rất giống hả?” Lý Nặc cong môi: “Khi còn bé tôi đã nghĩ, cùng là con trai của cha, tại sao anh vừa ra đời đã có hàng vạn hàng nghìn người yêu thương, mà tôi phải đi theo mẹ để nhận sự coi thường, cũng bởi vì tôi là một đứa con riêng mà thôi. Nhưng mà con riêng thì sao, chẳng lẽ là tôi tự lựa chọn mình làm con riêng hay sao?”

Đến câu cuối cùng, giọng nói của Lý Nặc có hơi the thé.

“Có đôi khi tôi cũng suy nghĩ, làm con của người có tiền thì có gì tốt, tôi thà rằng làm một đứa con của một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng mà bây giờ xem ra, làm con riêng của người có tiền không có gì không tốt. Nhị ca anh nhìn đi, mặc dù anh là nhị công tử của Lý gia thì sao, mặc dù bà nội yêu thương anh thì sao, bây giờ Lý gia hoàn toàn nằm trong tay của tôi, vẻ mặt của bà nội không khỏi tốt hơn với tôi. Thật ra thì Lý gia không có anh, nói không chừng sẽ tốt hơn.”

“Suy cho cùng Lý gia không cần một tên phế vật.”

Giọng nói của Lý Nặc dịu dàng, nhưng từng chữ lại giết chết lòng của người khác.

Sau khi nói xong, đang đợi Lý Phái Ân thẹn quá thành giận.

Sau đó đợi được Lý Phái Ân tháo tai nghe bluetooth không dây xuống.

“Cậu đến đây từ lúc nào?” Lý Phái Ân vừa quay đầu nhìn thấy Lý Nặc, hơi rung động: “Tới được bao lâu rồi? Tại sao tới rồi cũng không nói một tiếng. Ngồi đi, uống gì không?”

“Nhị ca, vừa rồi anh đang nghe nhạc à.” Mặt của Lý Nặc không thay đổi, nhanh chóng nói một câu.

“Nghe tướng thanh.” Lý Phái Ân ở nhà nhàm chán sắp chết rồi, trò chơi cũng chơi chán rồi, gần đây đổi thành nghe tướng thanh: “Một con hề nhảy nhót Đức Thiên Xã, cậu đã từng nghe chưa?”

Vẻ mặt của Lý Nặc lộ ra vẻ khó chịu.

Không, tôi không muốn nghe.

“Tổng giám đốc Giang nói nhị ca tìm tôi có việc, kêu tôi bớt chút thời gian tới đây gặp anh một chuyến.” Mặt của Lý Nặc tiếp tục không thay đổi ngồi xuống.

“À, quả thật là có chuyện.” Lý Phái Ân cười, hai chân khép lại, ngồi ở trên ghế sô pha.

Không biết tại sao, mặc dù tư thế này nhìn rất thỏa mãn, nhưng làm cho Lý Nặc có cảm giác bị áp bức một cách khó hiểu.

Lý Phái Ân uống một ngụm trà, ánh mắt rơi vào trên mặt của Lý Nặc, khẽ nói: “Lý Nặc, cảm giác công việc nặng nhọc một lần như thế nào?”

Ngay lập tức, Lý Nặc giống như rơi vào hầm băng.

Đột nhiên trái tim cũng ngừng một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro