Tập 62

Mười hai giờ đêm, gió lạnh mới vừa vào thu thổi vào trên mặt Lý Phái Ân, làm cho cậu thanh tỉnh vài phần.

Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng đậm, trái tim của Lý Phái Ân cũng bang bang nhảy dựng lên.

Đến nỗi khi Giang Hành nói ra câu nói kia, cậu vẫn chưa kịp hiểu nó có ý tứ gì.

Trong một giây tiếp theo, cậu liền đỡ Giang Hành đưa vào lề của đường cái.

Lý Phái Ân không nói chuyện, nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng cậu.

Tay của cậu không biết từ khi nào dính phải một vết máu, cậu không quá bình tĩnh, dần dần trở nên lảo đảo mà nhập địa chỉ của bệnh viện gần nhất vào điện thoại di động.

Giang Hành hơi hơi há mồm, tựa hồ còn muốn nói chuyện.

Nhưng khi nhìn thấy sườn mặt lạnh nhạt của Lý Phái Ân, tất cả những lời nói ấy lại bị nuốt trở về trong bụng.

Trái tim theo đó cũng đau nhói từng nhát từng nhát.

Điều ấy khiến hắn khó chịu không biết phải làm sao.

Vào thời điểm này rất khó gọi được xe, tuy vậy vận khí của Lý Phái Ân giờ đây lại khá tốt, ba phút sau liền có tài xế nhận đơn.

Vừa lên xe, tài xế liền dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hai người bọn họ một cái.

Không cần tài xế mở miệng, Lý Phái Ân cũng biết cậu cùng Giang Hành hiện tại thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật.

Chỉ là trong lòng cậu đã loạn thành một mảnh, thậm chí còn muốn trực tiếp đem Giang Hành ném vào trên xe rồi đi luôn, dù sao hắn có thể tự mình đi đến bệnh viện.

Nhưng Giang Hành lại gắt gao túm lấy cánh tay cậu, giống như kìm sắt bẻ cũng bẻ không ra.

Lý Phái Ân đầy đầu óc đều là suy nghĩ trốn chạy không thành, không thể không thành thành thật thật mà cùng hắn ngồi ở ghế sau xe.

Ngoại trừ câu nói mà Giang Hành vừa rồi nói được ở ngoài kia, thì giữa hai người có một sự im lặng kỳ lạ.

Lý Phái Ân mở cửa sổ xe ra, làm gió đêm thổi vào trên mặt, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã bắt đầu nổ mạnh.

Sao lại thế này? Sao đột nhiên lại gặp được nam chủ thế T.T!!!

Ba năm qua đi, Giang Hành vì cái gì còn có thể nhớ rõ một người qua đường pháo hôi độ dài lên sân khấu chỉ có mười vạn chữ như cậu?!

Hơn nữa từ cái tư thế trong đêm nay mà nói, dường như hắn đã sớm biết cậu đang ở nơi nào?!

Sẽ không phải vẫn luôn luôn đang theo dõi cậu đó chứ, cẩu nam chủ?!

Trong lòng Lý Phái Ân vừa bối rối vừa lo lắng, nhớ tới chính mình vừa rồi không cẩn thận hô lên tên của Giang Hành liền hối tiếc không kịp, hiện tại muốn giả vờ mất trí nhớ cũng không được nữa.

Thật phiền T.T.

Trước tiên vẫn là nên ngồi xa nam chủ một chút!

Lý Phái Ân hạ quyết tâm cùng Giang Hành bảo trì khoảng cách, chỉ tiếc rằng vừa mới nhích sang bên cạnh một chút, Giang Hành liền “A..” một tiếng, tựa hồ đau đến vô cùng lợi hại.

Cảm giác tội lỗi ngay lập tức đánh bại Lý Phái Ân.

Được rồi, ít nhất đêm nay Giang Hành bởi vì cậu nên mới bị thương, cậu chịu trách nhiệm cũng là đương nhiên.

Cứ như vậy một tiếng, tài xế vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ mở miệng: “Uống nhiều quá à?”

“Không phải.” Lý Phái Ân hơi có chút bực bội trả lời.

“Ừm. Thế thì đánh nhau rồi sao?”

“……”

“Các người hiện tại là người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi lại quá nóng nảy.” Ước chừng là do động tác của Lý Phái Ân cùng Giang Hành quá mức thân mật, tài xế không tốn nhiều lực liền đoán được quan hệ của bọn họ: “Mới vừa kết hôn ư?”

“……”

Thật không dám giấu giếm, cũng từng ly hôn:)

“Thời điểm tôi cùng với lão bà của tôi mới vừa kết hôn cũng thường xuyên cãi nhau. Cậu nhìn xem, cãi nhau cũng bỏ đi, còn động thủ, haiz.”

Giữa mày của Lý Phái Ân nhảy dựng.

“Cậu là lão bà của hắn đúng không?”

“Không……”

“Đúng vậy.”

Giang Hành bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy lời phủ quyết của Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân trừng mắt nhìn hắn một cái.

Tài xế như là đã đoán trúng, lại bắt đầu làm nhân sinh đạo sư cho hai người: “Tiểu tử, lão bà của cậu cũng dữ thật đấy, anh cũng là, hắn dù gì cũng là lão công của anh, anh như thế nào lại đánh nặng tay như vậy? Hãy nghe lời khuyên của tôi đi, giữa phu thê cần phải bao dung nhiều hơn, lý giải nhiều hơn, đồng cảm nhiều hơn.”

Lý Phái Ân:……

Ai dám đánh nam chủ?!

Bỏ đi, cậu lười phải giải thích:)

Giang Hành cố tình còn “Ừm” một tiếng, chứng thực quan hệ giữa hai người bọn họ.

Lý Phái Ân nhắm mắt lại, trái tim đập đến hỗn loạn, nhưng cũng không phủ nhận.

Rốt cuộc thì giấy hôn thú vẫn còn đó :)

Khi xuống xe đến bệnh viện, tài xế vẫn còn đang thao thao bất tuyệt truyền thụ phu thê chi đạo cho Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân xấu hổ té xỉu, cũng không dám nhìn thử ánh mắt của Giang Hành.

Sau đó hắn được đưa đến phòng cấp cứu, bác sĩ còn nói, miệng vết thương của Giang Hành cực kỳ nghiêm trọng, yêu cầu phẫu thuật và khâu lại.

Chờ đến thời điểm khi Giang Hành tiến vào phòng phẫu thuật, đối phương rốt cuộc cũng mở miệng đánh vỡ không khí quỷ dị trầm mặc giữa hai người bọn họ.

“Lý Phái Ân, khi tôi ra đến đây thì còn có thể nhìn thấy anh không?.”

Trái tim của Lý Phái Ân vô cùng hỗn loạn, căn bản chưa nghĩ ra nên đối mặt với Giang Hành như thế nào.

Chỉ là sắc mặt  của đối phương khi nằm ở trên giường phẫu thuật quá mức tái nhợt, Lý Phái Ân chỉ lung tung mà trả lời một câu: “Cậu hãy dưỡng thương cho tốt đi.”

Trong mắt của Giang Hành tràn đầy mất mát cùng thương tâm, cậu có thể nhìn không sót thứ gì. 

“Phanh” một tiếng, cánh cửa to lớn của phòng phẫu thuật đóng lại.

Lý Phái Ân phảng phất như được giải thoát, giây tiếp theo liền giống con thỏ chạy tới cửa bệnh viện.

Nói giỡn, không chạy để chờ nam chủ ra đây tính sổ với cậu sao?!

Cậu hiện tại muốn lập tức nắm chặt cơ hội trốn chạy này!

Chỉ là không khéo ở chỗ, đêm nay hỗn loạn, cậu đến bệnh viện cũng không mang theo chứng minh nhân dân, không thể ở khách sạn một đêm được. Trở về nhà của chính mình lại càng không được, không biết tên nam nhân biến thái điên cuồng chết tiệt kia có rời đi hay không, vạn nhất trở về lại vừa vặn gặp được cậu thì phải làm sao bây giờ?

Lý Phái Ân nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp gọi cho Lý Hiểu Vi một cuộc điện thoại.

Thiếu nữ thức đêm quả nhiên đang xem phim không ngủ, nghe thấy Lý Phái Ân muốn tới nhà cô ở nhờ một đêm, lập tức đồng ý.

Xe chuyên dùng của Lý Hiểu Vi thực mau liền đi tới đón Lý Phái Ân.

Lý Hiểu Vi nhảy nhót xuống lầu mở cửa cho Lý Phái Ân, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy sắc mặt kia của Lý Phái Ân, liền bị dọa hoảng sợ.

“Anh mới vừa giết người xong trở về ư?” Cô cảnh giác.

Lý Phái Ân phàn nàn: “Cô cảm thấy cái chuyện cười này thực hài hước sao?”

Lý Hiểu Vi nhìn vết máu trên tay cậu, sợ ngây người: “Anh làm gì thế?! Anh có biết anh hiện tại đặc biệt giống cái gì không?”

Lý Phái Ân: “……”

“Hắc quả phụ vừa mới đích thân xử lý trượng phu của chính mình.”

“.”

Lý Phái Ân mỏi mệt đến mức không có tâm tình tiếp tục đôi co với Lý Hiểu Vi.

Sau khi cậu rửa mặt xong, liền ngủ tại phòng cho khách ở lầu 3.

Sau nửa giờ, cậu trằn trọc, lâm vào trạng thái mất ngủ.

Một khi nhắm mắt lại, liền hiện lên bộ dáng Giang Hành cả người toàn máu, tuy rằng nó không đến mức nghiêm trọng như vậy (.)

Sớm biết thế cậu đã chờ hắn ra khỏi phòng phẫu thuật rồi mới đi.

Lý Phái Ân trở mình, bực bội mà thở dài.

Đơn giản là không ngủ được, Lý Phái Ân dứt khoát đi đến phòng khách tìm chút nước uống.

Lý Hiểu Vi sau một lúc lâu vẫn còn chưa ngủ, ghé vào trên sô pha tiếp tục xem phim Hàn.

Trong chiếc TV đang được khảm vào tường, cốt truyện được dàn dựng đang diễn đến cảnh nam chính vì cứu nữ chính, bị kẻ bắt cóc nhận vô số đao, ngã xuống vũng máu.

Nữ chính gục xuống khóc lớn, ôm nam chính lắc lư điên cuồng: “Oppa! Không được chết!”

Giây tiếp theo, nam chính thâm tình chân thành mà nhìn nữ chính: “Kỳ thật, cho tới nay tôi đều cực kỳ yêu em.”

Những giây tiếp theo, tay của nam chính liền chậm rãi từ bên cạnh người buông xuống.

Lý Phái Ân gắt gao nhìn chằm chằm TV, không thể giải thích được có chút khẩn trương, chờ đợi kết cục của nam chủ.

Kết quả hình ảnh lập tức tạm dừng, bài hát kết thúc vang lên.

Đến bây giờ vẫn không biết nam chủ có chết hay không.

……

……

Cốt truyện rác rưởi!!

Lý Hiểu Vi quay đầu: “Anh sao lại vẫn còn chưa ngủ thế?”

Lý Phái Ân thình lình hỏi: “Cô không xem tập tiếp theo sao?”

Lý Hiểu Vi ngậm ngùi: “Tập tiếp theo vẫn chưa được phát sóng.”

“……”

Lý Phái Ân dừng lại: “Có xem trước được tập tiếp theo không?”

“?”

Lý Phái Ân lúng túng nói: “Nam chủ đã chết sao?”

“Khẳng định không chết được.” Lý Hiểu Vi tỏ vẻ: “Loại cốt truyện này xuất hiện là để hâm nóng tình cảm cho nam nữ chính, tập tiếp theo khẳng định là nam chủ nằm viện bán thảm, nữ chủ dốc lòng chiếu cố, tập thứ 8 của phim truyền hình Hàn Quốc chắc chắn sẽ có năng lượng cao, tuyệt đối sẽ có cảnh hôn.”

“……”

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Lý Phái Ân mang vẻ mặt vô biểu tình bưng ly nước ngồi vào bên người Lý Hiểu Vi.

Năng lượng cao đi tìm chết.

Hôn diễn đi chết đi:)

Lý Phái Ân tâm tình lộn xộn, giờ phút này cũng tìm đại một cái gì đó có thể thử khi tuyệt vọng, hướng về phía Lý Hiểu Vi nói chuyện.

“Tôi muốn hỏi cô một sự kiện.”

Lý Hiểu Vi ôm mặt nhìn cậu.

“Tôi có một vị bằng hữu……”

Đối phương:……

Đó có phải là một sự khởi đầu tiêu chuẩn không nhỉ?

Anh nói cái vị bằng hữu này rốt cuộc có phải chính anh hay không:)

Lý Phái Ân không nhận thấy được biểu tình vô ngữ của Lý Hiểu Vi, châm chước một chút, mở miệng nói: “Cậu ta cùng trượng phu của cậu ta ly hôn đã ba năm, nhưng là trượng phu của cậu ta lại bỗng nhiên gặp được cậu ta……”

“Gương vỡ lại lành à?”

“Không phải. Là bị bắt được.”

“Vì sao lại bị bắt được?”

“Bởi vì trước kia câu ta muốn rời khỏi trượng phu của cậu ta, nên đã nhảy xuống biển giả chết.”

“.”

Đột nhiên không biết nói gì.

“Vì sao lại muốn nhảy xuống biển giả chết.”

“Trượng phu của cậu ta muốn giết chết cậu ta, đối với cậu ta lòng mang ý xấu, muốn đem lão bà của chính mình bắt lại làm túi máu. Đương nhiên cậu ta không thể ngồi chờ chết, không nhảy xuống biển chẳng lẽ chờ bị giết sao?”

“Thời điểm nhảy xuống biển có phải còn có bọn bắt cóc hướng về phía lão công của cậu ta nói, thê tử cùng tình nhân, mau chọn một người, cậu rốt cuộc chọn ai hay không?”

Lý Phái Ân khiếp sợ: “Cô sao có thể biết được?!”

“Ừm. 《Tình yêu hôn nhân chớp nhoáng: Chồng trước tổng tài thỉnh ngài tự trọng 》viết như vậy đấy, cái anh đọc là quyển tổng tài văn nào thế?”

“……”

Tổng tài văn đi chết đi:)

“Quên đi. Cứ coi như tôi đang bịa chuyện là được.”

Lý Phái Ân suy sụp, rốt cuộc loại hiện thực này so với tiểu thuyết còn thái quá hơn.

“Tuy nhiên ba năm rồi vẫn chưa quên được vợ trước, rất không giống với thâm cừu đại hận như anh nói.”

“Bắt lại làm túi máu còn chưa đủ hận à?!”

Lý Hiểu Vi làm ra một bộ dáng kiến thức của anh cũng quá ngắn và nông cạn đi, vỗ vỗ vào bả vai của Lý Phái Ân: “Anh không hiểu đâu, phương pháp biểu đạt tình yêu của tổng tài đều có chút thái quá, động một cái là đòi moi tim đào gan, có người còn đem lão bà đưa vào ngục giam những 3 năm 5 năm. Anh cứ đọc thêm mấy quyển tổng tài văn liền hiểu ra ngay thôi!”

“……”

Tất cả tổng tài đều chơi lớn như vậy sao?

Lý Phái Ân cảm thấy hiểu biết của chính mình cùng Lý Hiểu Vi hoàn toàn không ở cùng một tần số.

Nhưng khi cậu vừa nhắm mắt một cái thì cảnh tượng Giang Hành nằm ở trên giường phẫu thuật, ánh mắt túm lấy cánh tay cậu lại hiện ra.

Không phải Lý Phái Ân tự mình đa tình, nhưng cậu xác thật cảm thấy, biểu tình của Giang Hành khi nhìn cậu, không giống như đang tới để trả thù.

Một khắc mất mát cùng thương tâm kia, thẳng tắp vọng vào trong mắt cậu, làm cho trong lòng cậu cũng nổi lên một tia gợn sóng.

Nếu thật sự hận cậu, vì cái gì đêm nay lại phải cứu cậu?

Lý Phái Ân lâm vào trong mâu thuẫn, lờ mờ cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, nhưng lại sợ là do bản thân tự mình đa tình, đổi lấy càng nhiều chân tướng thảm thiết.
Đại khái cùng với Lý Hiểu Vi nói chuyện phiếm quá muộn, Lý Phái Ân đã mơ một giấc mơ vô cùng quỷ dị.

Trong mộng là cảnh tượng ở bệnh viện, nơi Giang Hành bị trọng thương đổi thành bị thương gan, bác sĩ hung tợn mà hướng về phía cậu mở miệng: “Anh đúng là một tên nam nhân ác độc, hắn thiếu một lá gan, nên phải dùng gan của anh tới đổi!”

Lý Phái Ân trở tay không kịp, chưa làm ra được hành động gì đã bị vặn tay đưa lên trên giường giải phẫu.

Thuốc tê chậm rãi được tiêm vào thân thể cậu, Giang Tiểu Hành, cậu thật tàn nhẫn, bảo bối……

Từ từ chỗ nào lại tới một cái bảo bối thế?!

Lý Phái Ân trực tiếp bị doạ tỉnh:)

Chờ đến thời điểm phản ứng trở lại, cậu đã cùng công ty xin nghỉ, ở lối vào thứ hai của khoa điều trị nội trú trong bệnh viện Vân Kinh.

Người tối hôm qua ký tên đồng ý cho Giang Hành phẫu thuật là cậu, người điền vào danh sách liên hệ của bệnh viện cũng là cậu, sáng sớm bác sĩ liền gọi điện thoại cho cậu, nói miệng vết thương của người bệnh không quá ổn định.

Lý Phái Ân trái lo phải nghĩ, vẫn không yên lòng, ở dưới lầu của bệnh viện rối rắm nửa ngày, mua một giỏ trái cây, thấp thỏm bất an đẩy ra cửa của khu nằm viện.

Giang Hành tựa hồ còn đang trong giấc mộng, mặc áo bệnh viện, sắc mặt tái nhợt giống một tờ giấy.

Phảng phất cảm nhận được Lý Phái Ân đã đến, giây tiếp theo, Giang Hành mở mắt ra, vừa lúc đối diện cùng tầm mắt của Lý Phái Ân giữa không trung.

Tới cũng tới rồi, ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao.

Lý Phái Ân buông giỏ trái cây ra, ngồi ở bên người hắn, đúng lý hợp tình mà mở miệng: “Tôi bị mất trí nhớ.”

Giang Hành nhìn cậu, biểu tình chuyên chú, chờ đợi câu tiếp theo.

Lý Phái Ân do do dự dự, sau đó bình tĩnh nói: “Nhưng tôi nhớ mang máng tôi là ba ba của cậu.”

Giang Hành:……

“Ba năm không gặp, câu đầu tiên mà anh muốn nói với tôi chính là câu này sao, Lý Phái Ân.”

“.”

Lý Phái Ân nhớ tới liền tức giận, dù sao cũng đã bị Giang Hành tìm được rồi, cậu đơn giản bất chấp tất cả thôi.

“Có cần tôi nói không? Cậu không phải đã sớm biết tôi còn sống sao.”

Âm dương quái khí, còn có phẫn nộ không dễ phát hiện.

Tối hôm qua cậu suy nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Giang Hành vì cái gì lại xuất hiện ở cửa tiểu khu nơi mình sống một cách thình lình như vậy?

Trừ bỏ chuyện hắn sớm đã biết chính mình ở đây, thật sự tìm không ra lý do nào khác.

Lý Phái Ân nghĩ đến việc bản thân bị đùa giỡn chơi đến xoay vòng như một con khỉ, càng thêm tức giận.

Ai biết Lý Phái Ân không nghe được câu trả lời của Giang Hành như đoán trước, ngược lại đối phương còn rũ xuống bờ mi, lông mi rung động khe khẽ.

“Không phải đã sớm biết.”

Lý Phái Ân sửng sốt.

“Tôi đã đi tìm anh trong vòng ba năm.”

Trong phòng bệnh bỗng nhiên an tĩnh lại.

Lý Phái Ân không hiểu những lời này của Giang Hành là có ý gì, nhưng phẫn nộ trong lòng cậu chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại còn bị một phen lửa đốt lên.

“Cậu đây là có ý gì? Sau khi tái hợp rồi giả bộ thâm tình sao?” Lý Phái Ân cảm thấy cực kỳ buồn cười, châm chọc nói: “Trên người tôi đã không còn đồ vật để cậu có thể mưu đồ, nếu cậu muốn lấy máu của tôi thì tôi cũng không dám nói gì hơn.”

Trên thực tế, Lý Phái Ân đã không thể nghĩ ra được biện pháp trốn chạy tốt hơn nữa.

Cậu phát hiện mặc kệ cậu có trốn chạy như thế nào, cốt truyện đều sẽ tự động tu chỉnh lại bộ dáng ban đầu.

Mệt mỏi, thế giới này hãy hủy diệt đi T.T

Vòng đi vòng lại ba năm, cuối cùng vẫn bị nam chủ tìm được rồi T.T

Giang Hành bị cậu dỗi không nói một lời, chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.

Lý Phái Ân bị cái tầm mắt này của Giang Hành nhìn đến mức sau lưng tê dại, trong lúc nhất thời quên cả tức giận.

Mẹ nó, có chuyện gì đang xảy ra thế? Dựa theo tính tình của Giang Tiểu Hành, trước đây bị chính mình dỗi một hồi khẳng định chắc chắn sẽ cùng cậu cãi nhau mà? Tự nhiên nhìn tôi như vậy làm gì T.T

“Lý Phái Ân.” Hắn nhẹ giọng mở miệng, “Nếu tôi nói mưu đồ của tôi chính là anh, anh cũng không tin phải không.”

……

Quỷ mới tin ấy?!

Điều này còn kinh khủng hơn ……

Là đồ của hắn hắn sẽ phá của, hắn tính tình kém như vậy, respect:)

Chẳng lẽ nam chủ là cái loại ATM gì đó sao, thích hưởng thụ khoái cảm đem tiền kiếm được cho người khác tiêu?!

Giang Hành thấy biểu tình của Lý Phái Ân liền biết cậu khẳng định lại đang tạo ra đồ vật gì đó không thực tế trong đầu mình.

Hắn đơn giản ngồi thẳng thân thể, kết quả không cẩn thận khẽ động đến miệng vết thương, nhịn không được kêu lên một tiếng.

Lý Phái Ân như lâm đại địch, lập tức nghiêng người tiến lên đỡ bờ vai của hắn, khiến cho Giang Hành hơi hơi sửng sốt.

“Miệng vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu, cũng đừng lộn xộn.”

Thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai, mang theo khẩu âm đặc trưng của Ninh Thành, khi nói chuyện có thêm sự mềm mại độc đáo của vùng sông nước Giang Nam.

Giang Hành dừng một chút, kỳ thật miệng vết thương cũng không đau như vậy.

Hơn nữa bác sĩ nói nếu điều dưỡng tốt, chỉ cần ba ngày sau là có thể xuất viện, ngay cả vết sẹo cũng sẽ không lưu.

Nhưng ngay khi lời nói vừa thốt ra trên môi, Giang Hành ma xui quỷ khiến lại mở miệng: “Bác sĩ nói khả năng phải nửa tháng mới lành lại được.”

Quả nhiên đổi lấy biểu tình lo lắng của Lý Phái Ân: “Lâu như vậy sao?”

Tiếp theo nói thầm một câu: “Tối hôm qua nhìn miệng vết thương cũng không sâu lắm mà nhỉ……”

“Ừm.” Giang Hành đúng lý hợp tình, thanh âm lạnh lùng, như là uy hiếp: “Hơn nữa sẽ vĩnh viễn để lại sẹo.”

Lý Phái Ân trong lòng vướng bận, cảm giác áy náy che trời lấp đất mà đến: “Không có việc gì đâu. Chỉ là vết thương nhỏ ở bụng mà thôi, để lại sẹo cũng nhìn không thấy đâu……”

“Như thế nào lại nhìn không thấy.” Giang Hành thở dài: “Sau khi để lại vết sẹo, tôi đã không phải là một nam nhân hoàn chỉnh nữa.”

……

……

Chờ đã, miệng vết thương chỉ là ở bụng thôi mà, không phải ở địa phương quỷ quái gì khác chứ?!

Có cần phải nghiêm trọng như vậy không, cẩu nam nhân:)

“Về sau vạn nhất cưới không được lão bà thì phải làm sao bây giờ.”

“……”

Giang Hành bổ sung: “Anh cũng biết tôi yêu thích sự đẹp trai.”

Ba năm không gặp, tôi như thế nào lại không biết cậu từ bao giờ trở nên yêu thích sự đẹp trai như vậy:)

Đây là sở thích hoa hòe loè loẹt mà cậu mới thiết kế ra sao:)

Giang Hành bình tĩnh mà nhìn cậu: “Cho nên anh phải đối với tôi chịu trách nhiệm.”

Lý Phái Ân: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro