Tập 82
Giang Hành vô cùng mặt dày mà ăn ngủ ở biệt thự Lý Phái Ân luôn không thèm về.
Kinh Vũ cũng có một chi nhánh ở Ninh Thành, tất cả những công việc cần xử lý ở Kinh Vũ đều được Giang Hành tiếp nhận tại chi nhánh này.
Trong khoảng thời gian này, Giang Hành còn tới vùng ngoại thành để khảo sát một hạng mục.
Lý Phái Ân ở nhà nghỉ ngơi được 2 ngày, cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội.
Cẩu nam nhân nào đó rõ ràng đã nói là thích mình, vậy mà vẫn chưa thèm bàn bạc với mình về chuyện kết hôn.
Lẽ nào, hắn ta chỉ muốn yêu đương chơi bời với mình thôi à? =)
Lý Phái Ân bực bội đến mức nhìn thấy cái gì cũng khó chịu, cũng muốn phá.
Tên nhóm chat đã được đổi lại thành “Quân thủ vệ của công chúa điện hạ chốn Ninh Thành”.
Lý Phái Ân đã sớm không còn xa lạ gì với tên gọi này nữa rồi.
Cậu vừa mở nhóm chat ra thì thấy Tiểu Cầm đang say mê nói về tình yêu Phó Nghênh của cô nhóc.
Tiểu Cầm: ‘Oppa đẹp trai quá đi à TvT Ôi chu choa, muốn chơi cầu trượt trên hàng lông mi của anh ý TvT’
‘Ồ? Hôm nọ hắn ta vừa công khai đang yêu đương với ai rồi cơ mà, chị dâu của cô đồng ý chưa? =)’
Tiểu Cầm, K.O!
Vương Mẫn nhanh nhẹn lái sang chuyện khác: ‘Đàn ông đúng thật là những niềm đau QvQ idol cũng không ngoại lệ, trên đời này đúng là chỉ có đồ ăn sẽ không bao giờ cắm sừng chúng ta [đính kèm ảnh chụp đồ ăn]’
Lý Phái Ân mạnh tay gõ chữ: ‘Xem ra bạn học Vương Tiểu Mẫn đây đã giảm được xuống dưới 50kg rồi nhỉ? =)’
Vương Mẫn, K.O!
Lý Hiểu Vi vốn còn đang định nhắn mấy câu.
Ngẫm nghĩ một hồi, cảm giác hôm nay “công chúa điện hạ” tâm trạng không được tốt cho lắm.
Bởi vậy nên vô cùng cẩn thận mà nhắn một dấu chấm: ‘.’
Lý Phái Ân: ‘Chạy đủ KPI tháng này chưa? =)’
Lý Hiểu Vi, K.O K.O K.O!!!
Vương Mẫn nhanh nhẹn xung phong ra trận trước, hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Lúc đầu thì Lý Phái Ân sống chết không nói, kết quả là bị 3 người họ thay nhau nói này nói nọ, cuối cùng mới quyết định nói ra một chút nguyên nhân.
Biết được chuyện một buổi hôn lễ Giang Hành cũng không có ý định làm cho Lý Phái Ân, chúng quân thủ vệ lập tức nổi giận!
Mở đầu với câu văn “Giang Hành quả nhiên là một tên đàn ông khốn kiếp, óc heo, có phúc mà không biết hưởng, lại còn dám đối xử với công chúa của chúng ta như vậy”, kết thúc với kết luận “Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đàn ông khác tồn tại, không ai có thể can ngăn Lý Tiểu Ân đi tìm mùa xuân thứ hai”. Cả cuộc nói chuyện, Lý Phái Ân chỉ im lặng đọc.
Sau đó, cậu cũng không cảm thấy tốt hơn là bao.
Thậm chí, nhìn thấy mấy người họ mắng Giang Hành như vậy, cậu lại cảm thấy hơi đau lòng.
‘Thực ra hắn ta cũng không có xấu đến như vậy đâu.’
‘Mọi người đừng nói như vậy nữa [icon mèo con ủy khuất]’
‘Thì tại vì hắn ta không nói, nên tui mới ngại không dám nói trước á TvT’
‘Nếu giờ tui nói chuyện này ra thì có bị coi là dễ dãi không? TvT’
Lý Hiểu Vi: ‘Mấy chuyện như thế này vốn dĩ chồng của anh mới là người phải nói trước =)’
‘Hay là anh thử ám chỉ một chút chút đi?’
‘Thổi gió bên gối đi chứ tổng tài phu nhân!’
Lý Phái Ân hơi đơ người một lúc.
Sau đó rep: ‘Bọn tui phân giường ngủ T.T’
……
……
Nhóm chat im lặng một lúc lâu thật lâu.
Sau đó, ai đó gửi tin nhắn trước:
‘Không thể tin được.’
‘Nói thật đấy, hay là anh đưa chồng anh đi kiểm tra sức khỏe đi.’
‘Tui không ngờ tới luôn đấy.’
‘Trên thế giới này thực sự sẽ tồn tại một người đàn ông phân giường ngủ với anh.’
Tiểu Cầm bổ sung thêm một câu chốt hạ cuối cùng: ‘Loại người như này á, nếu không phải bị liệt dương thì tức là kích thước bé tí như nấm kim châm.’
Lý Phái Ân: ……
Thôi kệ đi.
Thảo luận mấy chuyện này với chị em phụ nữ thì quả thực là một tội ác tày trời.
Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng mà Tiểu Cầm vừa gửi, không khỏi nhớ đến lần trước, lúc ngồi ở trên người của Giang Hành, cái nhiệt độ nóng bỏng kia……
Cũng…… cũng đâu có bé đâu.
Suốt một buổi chiều, Lý Phái Ân ngồi ở nhà miên man suy nghĩ.
Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào Giang Hành thực sự không “được” à?”
Hay là, hắn ta không có hứng thú gì với mình? Nhưng như thế thì đáng sợ quá.
Lý Phái Ân thà rằng tin Giang Tiểu Hành không được còn hơn =)
Đến tối Giang Hành lại phải đi gặp mặt khách hàng, vì thế nên chỉ đành nhắn tin cho Lý Phái Ân dặn cậu đi ngủ trước.
Khách hàng lần này là người tới từ phương Bắc, một tên đại ca đầu trọc lốc, làm trong ngành giải trí. Sau khi lập nghiệp thành công, ký được vài hợp đồng ngon nghẻ, mấy năm trước còn giàu lên rất nhanh vì đầu tư vào mấy bộ phim ảnh, sau khi nếm được quả ngon quả ngọt thì tiếp tục muốn chơi lớn hơn, quyết định đầu tư vào bất động sản.
Bởi vì không có chỗ dựa nên đã tìm người nhờ liên hệ với Giang Hành, hẹn hắn gặp mặt.
Vốn dĩ gã còn tưởng rằng sẽ không hẹn được Giang Hành, nhưng kết quả thì may mà hắn ta đang ở Ninh Thành.
Người mà gã nhờ liên hệ với Giang Hành có quan hệ khá tốt với hắn, bởi vậy nên vì để cho y mặt mũi, Giang Hành cuối cùng vẫn quyết định đồng ý đến gặp mặt.
Mà thực ra thì lý do quan trọng hơn là hắn nghe nói vợ của vị khách hàng này là một nhà thiết kế đá quý khá có tiếng.
Chiếc vòng tay đính đá quý vô cùng đắt đỏ mà năm ngoái Lý Phái Ân để ý là một trong những sản phẩm của nhà thiết kế này.
Nhưng đáng tiếc là lúc vị khách kia tới đây thì lại không đưa vợ mình đi cùng.
Giang Hành được đón đến một nhà hàng tư nhân, thiết kế từ ngoài vào trong đều vô cùng sáng tạo, đặc biệt là hàng ghế lô, thiết kế trông vô cùng lịch sự, tao nhã, đình đài thủy tạ, suối nhỏ róc rách, hương thơm lượn lờ.
Phía ngoài cửa vào có hai bảo vệ mặc áo đen đang đứng đó.
Giang Hành ngồi vào vị trí ở chính giữa, vị khách hàng và người giới thiệu trung gian kia ngồi ở hàng ghế bên phải.
Buổi trò chuyện cũng coi như hòa thuận, vui vẻ, chuyện hợp tác cũng được bàn bạc khá thuận lợi.
Bóng đêm dần buông xuống, vị khách hàng kia sau mấy ly rượu thì đã bắt đầu cảm thấy hơi say say. Gã gọi điện cho thư ký của mình 2 cuộc, khoảng chưa tới 30 phút sau thì có hai cô gái thướt tha bước vào bên trong.
Trên bàn ăn với mục đích “bàn bạc hợp đồng” mà xảy ra tình huống như thế này, Giang Hành cũng không quá bất ngờ.
Có lẽ vị khách hàng kia vẫn chưa nghe qua mấy lời đồn như Giang Hành rất chung tình, vợ hắn cũng quản rất nghiêm nên mới cho gọi 2 người kia đến. Gã ra hiệu cho một trong hai cô gái lên rót rượu cho Giang Hành.
Giang Hành không ngờ rằng, tại chỗ này lại gặp phải người quen.
Tô Phí Ân cũng không ngờ rằng có thể gặp lại được Giang Hành, vẻ mặt kinh ngạc không tài nào che giấu nổi.
Vị khách hàng kia thấy vẻ mặt của Tô Phí Ân có gì đó không đúng, hơi hơi ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Làm sao vậy? Giang tổng cũng quen con gái nuôi của tôi à?”
Vẻ mặt của Giang Hành vẫn rất lạnh lùng.
Tô Phí Ân cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ, nhỏ giọng đáp: “Hồi còn ở Vân Kinh từng gặp một lần ạ, Giang tổng kiến thức rộng rãi, lại bận rộn như vậy, có lẽ đã sớm quên con là ai rồi.”
Hơn nữa, những chuyện đó mà nhắc lại thì quả thực là hơi xấu hổ.
Thực ra cũng không khó để đoán được, Tô Phí Ân xinh đẹp động lòng người như vậy, chỉ đáng tiếc là không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Hồi đó Giang Hành không để ý gì đến cô, nhưng vẫn còn rất nhiều những người khác đấu đá nhau chỉ để tranh giành đóa hoa kiều diễm này.
Trước đó muốn cô giữ thân phận cháu gái, cô phải giữ.
Hiện giờ muốn cô giữ thân phận là con gái nuôi, cô đương nhiên cũng chỉ có thể yên phận làm con gái nuôi.
Vị khách hàng kia chỉ cười cười không nói chuyện, nhưng sau đó tần suất để Tô Phí Ân rót rượu cho Giang Hành thì càng ngày càng cao hơn.
Rượu qua ba tuần nhưng Giang Hành vẫn chưa lộ ra dáng vẻ đã say, nhìn đồng hồ thấy giờ cũng đã muộn thì quyết định tan tiệc ra về.
Tô Phí Ân nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Giang Hành, lần gặp lại này, cô kỳ thực cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thật sự không được sao?
Cô cắn cắn môi ngẫm nghĩ, sau đó nhấc váy rồi đuổi theo.
Ngoài cửa của nhà hàng tư nhân, Tô Phí Ân khẽ vuốt vuốt tóc. Tuyết vẫn đang rơi, mà cô chỉ mặc một chiếc váy dài mỏng manh.
“Giang tổng, vị trí của nhà hàng này khá là khó để gọi xe. Ngài có thể tiện đường đưa tôi đến tàu điện ngầm không?”
Cũng đã nói đến mức này rồi, có lẽ Giang Hành sẽ không quá đáng đến mức từ chối mình đâu nhỉ?
Giang Hành chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó, Hà Văn Phương lên tiếng trước: “Tô tiểu thư chờ một lát, tôi sẽ sắp xếp cho cô một chiếc xe thích hợp.”
Tô Phí Ân cắn cắn môi, tỏ vẻ đáng thương mà nhìn Giang Hành.
Giang Hành cũng không có ý định ở lại lâu hơn, lập tức quay người rời đi với 2 bảo tiêu của mình.
Đầu óc Tô Phí Ân trở nên trống rỗng, phản xạ có điều kiện mà muốn níu kéo Giang Hành ở lại, nhưng tìm mãi tìm mãi mà không tìm được lý do thích hợp.
Chiếc xe Bentley mới đó còn đang xuất hiện trong tầm mắt giờ thoáng chốc đã biến mất. Không biết tại sao, Tô Phí Ân lại nhớ tới vị phu nhân của Giang Hành kia.
Rốt cuộc cậu ta có cái gì tốt?
Mà lại quản được Giang Hành nghiêm như vậy?
Lúc Giang Hành về đến biệt thự thì cũng đã quá nửa đêm.
Vốn dĩ hắn còn định về phòng của mình để đánh răng rửa mặt thay quần áo, nhưng lúc đi đến tầng hai, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại vòng qua đi đến phòng ngủ của Lý Phái Ân, đẩy cửa ra. Có lẽ là do men say……
Phòng ngủ của Lý Phái Ân luôn phảng phất một mùi hương đặc trưng, thoáng chốc đã khiến cho thần kinh vốn căng chặt của Giang Hành trở nên thả lỏng.
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, cả căn phòng vô cùng an tĩnh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lý Phái Ân đã bị tiếng mở cửa của Giang Hành đánh thức.
Nhìn nam chính đang đứng ở ngoài cửa, Lý Phái Ân thoáng sửng sốt một chút.
Giang Hành ngồi xuống bên mép giường của cậu, giọng nói lãnh đạm: “Anh đánh thức em à?”
Thực ra Lý Phái Ân chưa ngủ được tiếng nữa, cũng không tính là đánh thức. Cậu ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Giang Hành, lập tức lên tiếng hỏi:
“Anh uống rượu à?”
Giang Hành như thể nhớ ra chuyện gì đó, nét cười trên mặt cũng đậm hơn: “Làm sao thế? Định đi pha nước mật ong cho anh uống à?”
Lý Phái Ân: ……
Cậu vốn đang định phản bác lại thì bỗng dưng chóp mũi lại khẽ giật giật.
Lý Phái Ân ngửi thấy một mùi hương vô cùng xa lạ trên người Giang Hành, không phải mùi nước hoa mà hắn hay dùng.
Hình như là nước hoa của phụ nữ.
Lý Phái Ân ngay lập tức tỉnh hẳn ngủ.
Cậu chần chừ mà liếc mắt nhìn Giang Hành một cái, cúi người ngả vào bả vai của hắn ngửi lại một lần nữa.
Sau đó, ánh mắt lập tức trở nên hung ác, ngữ khí cũng vô cùng tức giận: “Trên người của anh là mùi gì thế hả?”
Giang Hành sửng sốt, cũng bắt chước Lý Phái Ân mà ngửi một chút, mùi hoa nhài nhàn nhạt.
Hắn nhớ tới hàng ghế lô kia quả thực là cũng không lớn lắm.
Ngồi cùng với Tô Phí Ân một lúc, trên người đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc dính mùi.
“Hôm nay lúc đang bàn bạc với khách hàng thì bị dính mùi đó.”
“Nam hay nữ?”
“Nam.” Giang Hành giải thích cặn kẽ: “Nhưng sau đó ông ta lại gọi thêm 2 người phụ nữ khác đến.”
Lý Phái Ân ra vẻ cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn.
“Anh không chạm vào người họ đâu.” Giang Hành ra vẻ bất đắc dĩ mà giải thích: “Rượu mấy cô ấy rót anh cũng không uống.”
“.”
Lý Phái Ân đương nhiên cũng hiểu trên bàn tiệc bàn bạc ký kết hợp đồng sẽ không thể thiếu những thủ tục như vậy, bởi thế nên cũng không thực sự giận dỗi gì Giang Hành cả.
Huống hồ, hình tượng của nam chính trong lòng cậu vẫn rất hoàn hảo, Giang Hành không phải dạng người sẽ ra bên ngoài tìm hoa ghẹo cỏ.
Lý Phái Ân tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy hắn ra: “Anh mau đi tắm rửa đi, mùi thúi chết đi được.”
Cùng lúc đó, những suy nghĩ không quá tốt đẹp trong đầu Lý Phái Ân càng trở nên mãnh liệt hơn.
Tuy rằng nói không ra ngoài tìm hoa ghẹo cỏ quả thực là một tính cách tốt, đáng tuyên dương.
Nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn một chút, ngay cả mấy cô gái được dâng lên tận miệng rồi mà vẫn không thấy có hứng thú, lẽ nào thực sự không được à?”
Cậu bước chân xuống giường, vẫn chưa quên hình tượng hiền hậu mà bản thân đang xây dựng, đi pha cho Giang Hành một cốc nước mật ong.
Tối nay Giang Hành cũng uống không ít rượu, mới đầu khi vừa trở về nhà thì cũng không có cảm giác gì, nhưng khi vào phòng tắm, nhiệt độ tăng lên khiến hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Tắm rửa xong, Lý Phái Ân thúc giục hắn uống nước pha mật ong, sau đó nhanh nhẹn trèo lên giường của mình tiếp tục ngủ.
Ai ngờ rằng sau khi uống xong thì Giang Hành vẫn ở lỳ trong phòng cậu không chịu đi. Lý Phái Ân vừa trèo lên giường, hắn cũng trèo lên cùng.
Hai người bình thường đều phân phòng ngủ.
Vì thế, Lý Phái Ân vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn nằm lên giường mình.
Giang Hành vẫn vô cùng bình tĩnh đáp: “Uống nhiều rượu quá, giờ anh không di chuyển được.”
Lừa ai thế hả? =)
Hai người cũng không phải là lần đầu ngủ chung giường.
Lý Phái Ân bởi vậy nên mới không đuổi Giang Hành về phòng mình mà ngủ.
Cậu lẩm bẩm một câu: “Nằm im đi, đừng có làm phiền đến em đấy.”
Sau đó, vô cùng ngoan ngoãn mà chia một phần chăn cho Giang Hành.
Xong xuôi thì quay sang mở điện thoại lên, vào trong nhóm chat:
‘Hắn ta đã chết rồi =)’
‘?’
‘.’
‘Giang tổng mỗi ngày đều phải chết check’
Lý Phái Ân: ‘Ha ha ha’
Lý Phái Ân: ‘Biết gì không? Tui ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người hắn.’
‘Chôn đi.’
‘Có cần hóa vàng mã không? Mai tui đem đến cho.’
‘[icon cầu nguyện]’
Lý Phái Ân ngoài mặt thì tỏ ra bản thân cũng không để ý, nhưng kỳ thực thì trong lòng đang rất rối rắm.
Giang Hành cái tên khốn kiếp này sao có thể làm như vậy được? Theo đuổi được mình xong thì không thèm để mình vào mắt luôn à!!! Còn dám để bản thân dính mùi của người khác rồi về nhà ngủ?! Lại còn ngủ trên giường của mình?!
Lý Phái Ân điên cuồng mắng mỏ Giang Hành trong nhóm một trận.
Vương Mẫn và mấy người còn lại đều đã không còn xa lạ gì với kịch bản mắng người này nữa. Các cô đều biết Lý Phái Ân cũng không thực sự muốn mắng Giang Hành, bởi thế nên chỉ đành rep mấy câu cho có lệ mà thôi.
‘Ủa nhưng mà, Giang tổng nhà anh có phải đàn ông không thế? Ngủ cùng 1 giường mà vẫn để cho anh có thời gian rảnh nói chuyện phiếm à?’
Lý Phái Ân: ‘……’
Cậu không nói được gì nữa, lướt lướt lên bên trên đọc lại tin nhắn cũ, định chụp màn hình đoạn chat nói Giang Hành “không được” rồi gửi lại. Sau đó, cậu cảm giác tiếng hít thở sau lưng trở nên rõ ràng hơn một chút.
Lý Phái Ân vội vàng úp điện thoại xuống giường, nhưng đáng tiếc là đã chậm mất một bước.
Cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Hành đang ung dung mà nhìn mình.
……
……
Chắc hắn ta không thấy đâu nhỉ?
Nhưng phòng đang tối mà, màn hình điện thoại chắc chắn đủ sáng để nhìn thấy TvT
“Anh không ngủ đi mà còn nhìn lén em nhắn tin với bạn.” Lý Phái Ân trả đũa.
“Anh không nhìn lén.”
Nghe thấy 4 chữ kia, Lý Phái Ân nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Biết ngay mà, sao có thể xui xẻo như vậy được, làm gì có chuyện lần nào cũng bị Giang Hành nắm thóp chứ!
“Anh không nhìn lén thì sao biết được em nói với người ngoài là anh không được?”
……
……
Trái tim của Lý Phái Ân đập thịch một cái. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức khôi phục bản tính bướng bỉnh của mình: “Em có nói thế đâu?”
“Loại người như này á, nếu không phải bị liệt dương thì tức là kích thước bé tí như nấm kim châm?”
“……”
Giang Hành bị chọc cho tức đến mức phì cười.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Phái Ân: “Lý Phái Ân, mỗi ngày em đều suy nghĩ cái gì thế hả?”
“Đó là tại anh hết đấy!” Lý Phái Ân bỗng dưng cảm thấy vô cùng tức giận: “Sao anh cứ tỏ vẻ như thể anh không có chút hứng thú gì với em thế hả?”
Lẽ nào trông tui không hấp dẫn chút nào hả cẩu nam nhân? =)
Hương thơm nhàn nhạt của ban ngày như thể đang dần trở nên nồng đậm, quyến rũ người khác hơn vào ban đêm. Chung quanh tựa hồ như được bao phủ bởi 1 tầng hương.
Lý Phái Ân bỗng dưng bị người kia bắt lấy cánh tay, ngay sau đó, cậu nằm gọn trong lòng Giang Hành.
Lý Phái Ân cảm thấy đầu váng mắt hoa, chưa cả kịp phản ứng lại thì đã bị đè ở dưới thân Giang Hành.
Lý Phái Ân vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào ánh mắt thâm trầm của Giang Hành.
“Anh được hay không thì em thử một chút là biết ngay.”
| Một số chuyện không tiện kể bùm bùm chíu chíu |
Lý Phái Ân nhờ dịp này mà có thể rút ra kết luận: Giang Hành không phải là không được, mà là vô cùng được! Quả không hổ danh là nam chính. Tự dưng Lý Phái Ân lại hơi hơi thấy lo lắng cho cuộc sống sau này của mình QvQ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Phái Ân không chỗ nào không thấy đau, đau đến mức xoay người còn khó. Cậu sống trong nhung trong lụa từ bé, da vốn đã trắng, chỉ hơi véo nhẹ một cái thôi đã đỏ hồng lên rõ ràng rồi. Huống hồ còn trải qua 1 buổi tối “nhiệt tình” hôm qua nữa, từ cổ, vai cho đến eo, không chỗ nào không thấy dấu hôn, đặc biệt là sau thắt lưng. Chỗ đó Lý Phái Ân không nhìn thấy được, nhưng toàn thân cậu chỗ nào cũng thấy lưu lại dấu răng, hoặc nhẹ hoặc nặng.
Lý Phái Ân không muốn đứng dậy, cứ thế ngủ một giấc liền tù tì đến trưa, sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cậu làm là cầm điện thoại lên.
Kết quả là vừa khởi động lại máy, thông báo có tin nhắn mới trên wechat vang lên liên tục.
Lý Phái Ân mở ra thì thấy hóa ra đến tận 2 giờ sáng mấy người kia vẫn còn đang tám chuyện trên trời dưới biển.
Bởi vì không thấy Lý Phái Ân trả lời nên Lý Hiểu Vi tag cậu rồi hỏi có chuyện gì.
2 giờ sáng, Lý Phái Ân nhớ là lúc đó chính mình làm gì còn sức lực để mà trả lời tin nhắn.
Có thể giữ cho bản thân tỉnh táo đã là giỏi lắm rồi.
Cho nên, người trả lời tin nhắn của Lý Hiểu Vi chỉ có Giang Hành.
‘Em ấy đã ngủ rồi.’
‘……’
‘……’
‘Rõ ạ! Anh rể vất vả rồi!……’
Sáng sớm hôm sau, Lý Phái Ân cũng nhận được một hàng dài tin nhắn hỏi thăm trong nhóm.
‘Cục cưng à, anh không sao chứ?’
‘Sau tối hôm qua thì có còn khỏe không? [icon cười cười]’
‘Vất vả rồi! (lần này người vất vả là Lý Tiểu Ân)’
Cảm ơn vì đã nói rõ đến như vậy nhé =)
……
Nếu không phải tại mấy cô nói toàn thứ chuyện linh ta linh tinh ở trong nhóm thì tối hôm qua sao tui lại phải chịu khổ đến nông nỗi này hả?!
Lý Phái Ân bực mình xổ một bụng tức sau đó lập tức quay ra đổi lại mật khẩu điện thoại.
Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra, Giang Hành đi vào như thể tối hôm qua chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì vậy, nhẹ nhàng mà kéo Lý Phái Ân vào trong lòng.
Nghĩ đến cái chuyện tên cầm thú này sáng nay nhân lúc mình chưa tỉnh đã động dục mà tiến vào lần nữa, khiến cho mình không tài nào ngủ tiếp được. Bởi vì không được ngủ đủ giấc nên đương nhiên Lý Phái Ân vô cùng quạu.
Giang Hành kéo chăn sang một bên, Lý Phái Ân lại giơ tay kéo về. Rất rõ ràng, cậu đang dỗi, mà dỗi không nhẹ chút nào.
“Em không muốn để ý đến anh nữa, trừ khi ngay bây giờ anh xin lỗi em đi.”
Cậu nhẹ giọng quát một câu.
“Ừm. Anh xin lỗi.”
Không hề có chút thành ý nào.
Ha ha ha.
Tôi xem như đã nhìn thấu cậu rồi, cẩu nam nhân =)
Giang Hành cầm một lọ thuốc mỡ trong tay, Lý Phái Ân hiện giờ không còn sức lực để truy hỏi lọ thuốc này từ đâu mà đến.
Mùi thuốc mỡ thơm nhàn nhạt, không bị nồng, sau khi lấy ra tay thì mùi hương lại càng rõ ràng. Lý Phái Ân nhìn chăm chú từng động tác của Giang Hành, lấy ra một chút thuốc mỡ, mò vào trong chăn.
Lý Phái Ân kêu nhẹ một tiếng, thân thể run rẩy. Cả người cậu nằm gọn trong lòng của Giang Hành, ôm lấy bờ vai cứng cáp của hắn, đầu cúi xuống, hàng lông mi không ngừng rung động.
Hai chân trắng tin thẳng tắp chớp mắt đã cuộn tròn lại, Lý Phái Ân hơi hơi nhăn mày, hai bên tai cũng đỏ ửng lên trông thấy.
“Anh đừng có mà vào sâu quá……”
“Nếu không bôi thuốc thì chỗ đó sẽ bị sưng đấy.”
Nói như thể trước khi bôi thuốc chỗ đó không bị sưng ý nhỉ =)
Lý Phái Ân nghĩ thầm, chửi bới mấy câu trong lòng, nhưng hô hấp vẫn không thể nào vững vàng nổi.
Bôi thuốc thôi mà cũng đủ để tra tấn cậu suốt cả một tiếng đồng hồ như vậy, Lý Phái Ân khó chịu đến độ khóc không ra nước mắt. Chờ đến khi Giang Hành bôi thuốc xong xuôi, cơ thể Lý Phái Ân đã mềm ra thành một bãi, đuôi mắt cũng hơi hơi phiếm hồng, có vẻ là rất đau.
Hơn nữa, bôi thuốc xong còn bị Giang Hành đè ở trong lòng hôn hít một trận cho đã đời mới thôi.
Mấy vết thương trên người cậu vẫn còn hơi đỏ, bôi chút thuốc mỡ lên lập tức cảm thấy lành lạnh. Lý Phái Ân cúi đầu nhìn thì thấy cả cơ thể mình bóng nhẫy thuốc mỡ, bóng đến độ cậu không cả dám nhìn thẳng.
Suốt một ngày trời, Lý Phái Ân chỉ nằm ăn vạ ở trong phòng, không thèm xuống dưới.
Đánh răng, rửa mặt cũng là Giang Hành ôm cậu đi, lười biếng không khác gì một chú koala, ăn cơm cũng phải ngồi trên giường mới ăn được.
Trưa hôm đó, cô giúp việc tới quét tước phòng ốc.
Trong nhà bỗng dưng nhiều thêm một người, lúc này Lý Phái Ân mới cảm thấy ngượng ngùng.
Giang Hành như thể vô cùng muốn chứng minh cho cậu thấy bản thân “được” đến mức độ nào vậy.
Sau buổi tối hôm qua, trên người Lý Phái Ân, không chỗ nào là không có dấu vết để lại. Lý Phái Ân nhìn thoáng qua cơ thể của mình, sau đó chỉ đành ngượng ngùng mà cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn……
Thậm chí cửa sổ sát đất trong phòng, cửa kính…… Lý Phái Ân đều không dám liếc qua.
Trong 1 khoảng thời gian không ngắn nữa, Lý Phái Ân cá chắc rằng bản thân không thể nhìn thẳng vào những thứ này được QvQ!!!
Lý Phái Ân phải nằm ở nhà nghỉ ngơi suốt mấy ngày cơ thể mới tốt lên đôi chút.
Không nhìn kỹ thì đúng là không thể phát hiện ra được.
Lý Phái Ân nằm dài ở nhà mấy ngày, dịp lễ tết cũng đã qua đi.
Vốn dĩ cậu đã quên mất tiêu chuyện cưới hỏi rồi, kết quả là bỗng dưng một ngày nọ, Giang Hành lại nhắc tới chuyện này.
“Lý Phái Ân, xét thấy sự trong trắng của anh đã bị em hủy hoại, anh cũng thành tâm muốn nhắc nhở em một chút. Em có phải là nên cho anh một cái danh phận rồi không?”
Giọng điệu của hắn nhàn nhạt: “Bởi vậy cho nên, bao giờ thì em định làm lễ cưới với anh?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro