19.

Đông Đông dường như chỉ đặt hết tinh lực vào việc làm thế nào để cao lên, ngày ngày đều chăm chỉ tập thể thao cùng ăn uống điều độ. Bố Mạnh bảo: "Con lo gì chứ, bố con cao lớn thế này, sao con có thể lùn được?"

"Nếu con giống mẹ thì thế nào đây?" Đông Đông ủ rũ, mẹ cậu rất xinh đẹp chỉ là thân người hơi nhỏ nhắn. Mẹ nhìn cậu cười hiền hòa: "Thế thì chăm chỉ luyện tập để cao lớn nhé."

Cậu rất ghét cảm giác nhìn thấy tất cả nam sinh trong lớp đều cao hơn cậu, ngày ngày đều chế nhạo cậu là "nấm lùn", lúc đi vệ sinh còn chê bai chim nhỏ của cậu là "bé tí ti".

Đông Đông cảm thấy mình bị sỉ nhục!!!


Tịch Tịch cũng rất cố chấp với ngực của mình. Vì sao ngực cô lại nhỏ thế này hả???

Trong lúc ăn cơm, đưa mắt liếc sang nhìn ngực mẹ mình, cô đau đớn nhận ra. Việc này quả nhiên là do di truyền! Cô hỏi bố mẹ, ngực lép thực sự sẽ có người thích sao, bố cô hơi ngượng ngùng đỏ mặt, quả thật hệt như phiên bản 'Đông Đông hay ngượng', ngược lại mẹ cô tức đến mặt đỏ bừng bừng cầm chổi đuổi đánh cô khắp nhà.

Mẹ hung dữ mắng: "Kiếp trước chắc chắn là mẹ là đại ác nhân. Kiếp này mới sinh ra đứa con gái như con vậy!!!"


Lúc này, Tịch Tịch lại thầm mến một anh đàn trên học ở trường cao trung trọng điểm, chân rất dài, chạy cực nhanh, gương mặt có chút lạnh lùng góc cạnh.

Thế là ngày ngày tan học, cô đều kéo Đông Đông đi đường vòng về nhà.

Đông Đông có chút không vui. Vì sao trong đời cậu lại xuất hiện nhiều gã con trai đáng ghét thế này. Anh ta lớn hơn cậu, cao hơn cậu, ngầu hơn cậu, chạy lại nhanh hơn cậu, cuộc sống sao có bất công như thế???

Tịch Tịch còn dạn dĩ chạy đến làm thân với anh ta. Anh ta có chút lạnh lùng, không thèm để ý đến cô.

Tịch Tịch hơi chán chường hỏi Đông Đông: "Có phải ngực chị lép quá nên anh ấy mới không để ý đến chị không?"

Đông Đông không để ý đến chuyện này, cậu thực sự không phải là 'cậu bé vô sỉ' để tâm đến ngực nữ sinh, nhưng lúc này lại xấu tính gật đầu, muốn Tịch Tịch biết bản thân không thể nào gây chú ý với anh đàn trên kia.

Tịch Tịch nhìn thấy cái gật đầu của Đông Đông, cậu nhóc vốn là người vô cùng thật thà, nếu cậu cũng gật đầu, chắc chắn việc cô ngực lép thật còn hơn cả trân châu rồi!!!

Hu hu hu, cô phải làm sao đây?


Đông Đông càng cực lực chơi bóng rổ nhiều hơn, cậu nhất định phải cao lên. Không muốn mãi mãi chỉ cao mét năm chín a!!!

Điều khiến cậu bực bội hơn chính là cuối cùng Tịch Tịch cũng làm thân được với anh đàn trên.

Có hôm kéo cậu đi cùng xem anh ấy luyện tập. Anh ta chỉ vào Đông Đông hỏi: "Đây là ai thế?"

"Em trai em."

"..." Đông Đông bực bội siết chặt tay, không hiểu vì sao bây giờ cậu lại giận mình không được sinh sớm một năm. Cậu không muốn làm em trai của Tịch Tịch một chút nào.

"Em trai em đẹp trai quá."

"Hì hì, gen nhà em tốt lắm."

Tịch Tịch đáng ghét, thật không biết xấu hổ mà.

Đông Đông ngày ngày vẫn chăm chỉ luyện thể thao, thành tích thể thao của cậu vô cùng tốt, thế nhưng chiều cao của cậu cũng chỉ mới cao bằng Tịch Tịch – mét sáu tám. Điều này vẫn không khiến cậu hài lòng lắm.


Một hôm, hai nhà cùng đi ăn tối. Mẹ Tịch Tịch gắp thức ăn cho Đông Đông:

"Con rể, ăn nhiều vào. Sau này nhất định sẽ đẹp trai cao ráo."

Đông Đông gật gù, lại gắp thức ăn cho bà, còn ngoan ngoãn gọi "mẹ vợ" ngọt sớt.

Tịch Tịch nghe cảm thấy rất quái lạ, hôm nọ họp phụ huynh, có bạn học còn hỏi cô:

"Đông Đông thực sự là con rể nuôi từ bé của nhà cậu sao?"

Điều quan trọng là bạn học ấy là em họ của đàn anh a. Cô rất sợ lời nói dối của mình bị anh ấy phát hiện, sợ bị anh xa lánh, tốt nhất vẫn nên vạch rõ mối quan hệ này mới được. Hai người dù gì cũng đã lớn rồi, không thể như vậy mãi được. Mọi người nghe thấy sẽ bị trêu.


Hôm nọ, Đông Đông ở sân thể dục tập bóng rổ, Tịch Tịch chơi cùng cậu. Sau đó lúc nghỉ mệt lại nói với cậu:

"Này nhóc, sau này đừng gọi mẹ chị là 'mẹ vợ', không được gọi bố chị là 'bố vợ' nữa."

"Tại sao chứ? Chẳng phải trước giờ vẫn gọi như vậy sao?" Đông Đông không hiểu, Tịch Tịch càng lúc càng kì lạ.

"Cách gọi như vậy không ổn chút nào." Tịch Tịch nghiêm túc "Sau này nhất định chị sẽ không lấy nhóc. Gọi như thế lỡ đàn anh hiểu lầm thì thế nào?"

Ý của Tịch Tịch là sau này sẽ lấy đàn anh cũng sẽ không lấy cậu sao?

Đông Đông đột nhiên cảm thấy trong lòng tựa như một trái bóng, mặc chân cô sút vào khung thành, cảm giác từng cú đá đều thật mạnh, khiến tim cậu đau quá.

"Là vì...em lùn nên chị không thích em sao?"

Tịch Tịch vô tâm vô phế:

"Đúng vậy. Chị không thích nhóc con."

Tim cậu như bị bàn chân cô dẫm nát trên sân.

Sau đó Tịch Tịch lại đỏ mặt: "Đàn anh hôm qua vừa tỏ tình với chị."

"Chị đồng ý rồi?"

"Đương nhiên, chị mong ngày này rất lâu rồi."

Đông Đông nhìn nụ cười của Tịch Tịch, lần đầu tiên nụ cười rạng rỡ của cô khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Lúc Tịch Tịch rời đi, Đông Đông thẩn thờ đứng trên sân vận động, sau đó lẳng lặng chạy đi, tiếp tục ném bóng vào rổ.

Cậu vốn tưởng rằng đàn anh không thể nào thay thế vị trí của cậu được. Nhưng cuối cùng...hình như cậu bị thay thế rồi?!

Tịch Tịch, cô ấy đã có bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro