Chương 7:

ÁI TÌNH.
CHƯƠNG 7:

Lúc Vỹ Đình thức dậy, thì thật không may, đã là mười hai giờ đêm.
Anh ngủ từ tầm 8h sáng, vậy mà suốt cả ngày không có một ai gọi dậy?
Vỹ Đình đau khổ ôm bụng...
Ôi ôi đói chết mất...
Tối hôm qua không ăn cái gì cả, sáng nay bị Ương Cát Hàn đá cho mấy cái, liền ngủ một mạch cho tới tận đêm. Đây là đạo lý gì cơ chứ?
Hay là do cái tiêu chí chết tiệt của Đại Luân ca, ngủ để dưỡng sức? Ôi chúa ơi.
Anh tung chăn, xỏ dép đi xuống bếp, ngáp dài một cái, vò vò đầu.
Nhắc đến Ương Cát Hàn, bây giờ tên nhóc đó đang làm gì nhỉ?  Anh nhìn đồng hồ...12h 15'.
Ngủ rồi, khẳng định là ngủ rồi. Chịu thôi, tìm không thấy một cái gì để ăn hết, thật không hiểu hôm nay mấy người đó ăn gì để sống, đến cả một gói mì cũng không có nốt.
Thật là may mắn, cuối cùng anh cũng tìm thấy một mẩu bánh mì. Tuy là hơi cứng, lại khô như rang, nhưng đang trong cơn đói khát, dù là bát cơm thiu, cũng sẽ thành cao lương mỹ vị.
Ăn hết mẩu bánh, nhìn thấy lọ sữa tươi của Ương Cát Hàn, anh nhịn không được, uống trộm gần hết.
Sống trên đời hai mươi mấy năm, bây giờ anh mới biết thì ra, sữa dê lại ngon đến như vậy.
Xoa xoa cái bụng cũng đã hơi đỡ đói, anh ra khỏi phòng bếp, bây giờ làm gì? Vừa mới ngủ dậy, chẳng lẽ lại đi ngủ tiếp? Nhưng ngoài chuyện đó, thì anh còn có thể làm gì? Cũng không thể ngồi chơi một mình trong phòng khách? Không được, rất giống tên dở hơi.
Hay thôi, lại ngủ tiếp vậy. Không ngủ được thì bỏ điện thoại ra nghịch.
Leng keng...leng keng...
Tiếng chuông nhỏ xíu vang lên phá tan màn đêm. Bắc kinh giờ này đặc biệt yên tĩnh, nên cho dù tiếng chuông rất nhỏ, anh cũng có thể nghe rõ. Là âm điệu của một dân tộc vùng thảo nguyên phía bắc, là gì thì không thể nói rõ, chỉ cảm thấy khá quen tai mà thôi.
Lần theo tiếng chuông, anh đi đến lan can của nhà mình. Cửa hông để mở, tuy là mùa hè, nhưng gió khá lạnh, anh vừa mới uống sữa trong ngăn tủ lạnh, gặp gió liền rùng mình một cái.

- Cát Hàn?

Ương Cát Hàn ngồi quay lưng về phía anh. Hai chân khoanh vòng, chiếc áo thun mỏng rộng thùng thình lay động trong gió đêm, mái tóc ngắn phản chiếu ánh trăng, thì ta tóc cậu ta lại mượt đến như vậy. Phía trước Ương Cát Hàn có ánh đèn leo lắt, cậu ta lại chẳng trả lời anh một câu, Vỹ Đình cảm thấy lạ, ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Làm gì vậy? Nửa đêm rồi sao còn chưa đi ngủ?

-...
Ương Cát Hàn vẫn không trả lời anh, Vỹ Đình nhìn xuống, hơi ngẩn người.
Trước mặt cậu ta là một ngọn nến điện, vì trong gió này thì nến sáp làm sao mà cháy được?
Một đĩa hoa quả, một nén hương đang cháy, một tấm hình nhỏ. Trong hình là một người đàn ông, tuổi độ cao niên, ánh mắt có phần nghiêm khắc.
Ương Cát Hàn đeo trên tay món nhạc cụ kỳ lạ, năm chiếc nhẫn nối liền, những sợi dây nối nhau với quy luật kì lạ, kết đầy những chiếc chuông nhỏ như đầu đũa. Bàn tay cô lắc nhẹ, âm thanh lanh lảnh cứ nhè nhẹ vang lên, Cát Hàn nhắm mắt, chăm chú lẩm bẩm điều gì đó mà Vỹ Đình nghe không hiểu, hoàn toàn chăm chú, không quan tâm việc có người khác đang ở cạnh.
Dù sao cũng không buồn ngủ, Vỹ Đình ngồi yên, ngắm nhìn trăng đêm. Đêm nay là ngày mười bốn, trăng rất tròn, và sáng. Bắc kinh về đêm lác đác ánh đèn, thì ra lại đẹp đến như vậy.
Tiếng chuông dừng lại, Cát Hàn chắp hai tay lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, ánh trăng màu bạc hắt lên gương mặt nhỏ, Vỹ Đình nhìn thấy cô lặng lẽ rơi lệ. Lòng anh chợt chùng xuống, cũng nhắm mắt, chắp hai tay lại, không biết mình nên nguyện cầu điều gì.

- Anh ra đây làm gì?

Vỹ Đình giật mình mở mắt, thấy Cát Hàn đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt có chút đỏ hoe.

- Tôi...ngủ dậy nên mới đi ra.

Cát Hàn gật gật đầu, anh ngủ suốt cả ngày, bây giờ mà còn ngủ được thì đúng là thiên tài.
Cô mỉm cười, ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng:

- Anh có phải rất muốn hỏi, những thứ này là gì, và tôi đang làm gì đúng không?

-...

- Hôm nay vừa đúng ngày giỗ một trăm ngày của ông ngoại tôi.

- A...

Vỹ Đình hơi kinh ngạc, một trăm ngày?

- Nhưng tôi lại không ở Tân Cương thủ hộ ở mộ phần của ông, chắc là ông buồn tôi lắm.

- Cậu...sao không nói với mọi người? Chúng tôi có thể tổ chức lễ giỗ cho ông mà.

Ương Cát Hàn nhìn anh, ánh mắt đẫm lệ:

- Tôi không muốn phiền đến mọi người, đó là việc riêng của tôi.

Anh vươn tay, lau nhẹ gương mặt cô:

- Tất cả mọi người, đều coi cậu như huynh đệ, ông của cậu, thì cũng chính là ông của chúng tôi, sao cậu lại ngốc như vậy kia chứ?

Cô nhào vào lòng anh, giống như một bản năng, cô bật khóc:

- Ông...là người thân duy nhất của tôi.

Anh buồn thiu, tuy là chưa cảm nhận hết đây là chuyện cỡ nào đau lòng, nhưng nhất định không hề tốt chút nào. Anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn, vỗ về bờ vai cô.

- Đừng khóc...ông ngoại...không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu.

- Này, cậu là đàn ông đấy! Khóc cái gì chứ, nín đi.

- Thôi nào, Cát Hàn, đừng khóc nữa...

Anh không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ có thể ngồi yên như thế, vỗ về chàng trai nhỏ trong lòng.
Đến khi Ương Cát Hàn cảm thấy bớt buồn, thì cũng đã quá hai giờ đêm. Cô ngồi thẳng người dậy, lau sạch gương mặt mình.
- Có phải tôi bây giờ...
Cô mỉm cười, quay sang nhìn anh, nụ cười chợt cứng nhắc. Tên chết tiệt, nhanh như vậy đã ngủ mất tiêu rồi.
Sáng hôm sau.
Vỹ Đình thức giấc, và thật là kỳ lạ, anh ngủ ở ngoài lan can suốt một đêm!
Ôi mẹ ơi! Lạnh chết mất thôi. Sương sớm thấm ướt hết cả nửa áo anh, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, anh vội chui tọt vào trong nhà, xoa xoa đôi vai.
- Ố, Vỹ Đình? Cậu ở đâu chui lên đấy?
Đại Luân đang uống nước, nhìn thấy anh, suýt chút nữa thì chết sặc. Lúc nãy anh vào phòng cậu ta, còn không thấy người đâu, tưởng là đi tắm sớm chứ? Anh vừa ra đến ngoài này, đùng một cái liền xuất hiện ngay trước mặt, có bố bảo cũng không thể không giật mình được.
- Em...em....
Vỹ Đình chột dạ lắp ba lắp bắp. Chẳng nhẽ bây giờ nói với anh ấy,.anh đã ngủ ngoài lan can suốt cả đêm qua? Không được, tuyệt đối không được! Đại Luân ca sẽ mắng anh chết mất, hơn nữa còn là lải nhải giống như một bà già. Anh sẽ phải nghe giảng đến nỗi mọc rêu trên đầu luôn. Đáng sợ, quá đáng sợ đi.
Cạch...
Tiếng cửa phòng mở ra, Cát Hàn xách theo mấy cái vali lớn, đặt xuống trước cửa nhà, nói với Đại Luân ca:

- Đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi, tí nữa chỉ cần lên xe thôi.

Đại Luân ngáp một cái, chỉ chỉ:

- Được rồi, cậu đi gọi mấy đứa kia, ăn uống nhanh nhanh lên rồi còn xuất phát.

Cát Hàn gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn Vỹ Đình một cái, rồi đến từng phòng gõ cửa.
Bữa ăn sáng vẫn như mọi khi, bánh mì kẹp. Đơn giản thôi, nhưng rất ngon. Cát Hàn biết cả ngày hôm qua Vỹ Đình chưa bỏ gì vào bụng, nên đặc biệt mua riêng cho anh cháo sườn, một phần bằng cả suất ăn của ba bốn người khác.
Khỏi phải nói cũng biết anh đói đến mức nào, không qua mấy hơi liền húp sạch tô cháo, làm mọi người trân trối nhìn mãi không thôi.

Chiếc xe chở sáu người vi vu lướt gió mà đi, cái tập thể này rất kỳ lạ, đặc biệt phân biệt giới tính, nên thứ tự ngồi được sắp xếp:
Đại Luân- Long Long.
Điềm Điềm- Tinh Cẩm.
Vỹ Đình- Cát Hàn.
Tinh Cẩm cứ một chốc sẽ lại quay xuống nhìn cô một lần, Cát Hàn thực không tưởng tượng được, tiểu cô nương này khi biết cô không phải là con trai, sẽ biến thành bộ dạng như thế nào.
Haizzz
Cô gục xuống ghế dựa, ngủ thiếp đi. Vỹ Đình bên cạnh nhìn thấy vậy, vô tình hay cố ý, kéo cô dựa vào vai mình, để Cát Hàn có thể ngủ say thêm chút nữa.
Xe chạy hơn một canh giờ, mới gần đến được đúng chỗ.
Cát Hàn dụi dụi mắt, ngồi dậy- Chúng ta đi đâu đây?
- Nội mông cổ.
Hết chương 7.
#Lề: tập sau sẽ có full kiss của cặp này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #honganh501