Chap 16: Công chúa yêu tộc

 Hôm qua chưa up, hôm nay sẽ up bù hai chap. Hu hu có vẻ fic sắp ế đến nơi rồi, nản quá nản quá!

.

.

.

Trên đời này, ân oán vay trả trước sau như một, một là trả cho dứt, hai là mãi mãi vẫn mắc nợ cho đến khi thân bại danh liệt. Kwon Yuri bóp lấy ngực trái đau thắt dữ dội, mọi chuyện cũng do kiếp trước cô đã quá bất cẩn, hại Sica bé nhỏ phải mất đi linh lực, hại bản thân chìm trong đau khổ, và hại chết đi tình yêu đang còn độ đắm say giữa hai người. Nhưng người ta hay nói, kẻ khổ nhất vẫn là kẻ nhớ rõ chuyện mình làm. Mà chuyện Kwon Yuri làm của kiếp trước chẳng khác nào gián tiếp giết chết đi tiểu hồ ly xinh đẹp, sự ray rứt khó có thể nói thành lời khiến cho Kwon Yuri dường như chết lặng. Tuy nhiên dù cho có nhớ rõ quá khứ như thế nào, cô vẫn chẳng thể biết được cách lấy lại công lực đã mất. Điều đó làm cho trái tim Kwon Yuri như chết nghẹt đi, một khi không lấy lại được nội công, đồng nghĩa với việc tiểu hồ ly sẽ không có cách cứu chữa.

- Tôi... tôi thật vô dụng!

Yuri bật dậy sau một giấc mơ dài tưởng chừng như ngàn năm. Nỗi đau đớn cũng kéo dài như ngàn kiếp trôi qua, duy chỉ có ánh mắt đau buồn là còn đó. Cô nhìn chăm chăm tiểu hồ ly lông trắng ngây thơ cuộn mình ngủ say, trái tim trong ngực lại nhói lên một nhịp.

Tình yêu giữa thế gian thì ra là như thế, mỏng manh đến độ dễ dàng bị những hiểu lầm già xé, bị con người phũ bỏ một cách vô tâm.

- Không cách nào để lấy lại nội công... - Họ Kwon thẩn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm mảng tối đen xung quanh động đá. Ai đó từng nói yêu một người không nhất định phải ở bên, nhưng kiếp này Yuri cô nguyện đánh đổi tất cả để trả lại món nợ kiếp trước lẫn kiếp này cho nàng. Tự hứa là phải trả lại nàng nợ tình tiền trước, mà cuối cùng, kiếp này nàng lại dùng bản thân để cứu cô một mạng. Bất chấp thiên địa an bài, Kwon Yuri nhất định tìm cách cứu nàng hồ ly bé nhỏ.

- Ta cũng không có cách nào giúp ngươi ngoài việc khôi phục ký ức cho ngươi – Cái cây nhỏ nói, nó quật quật chiếc lá tỏ vẻ chán nản. Sau đó lại khều khều nhẹ lên mớ lông trắng mịn trên người hồ ly, khẽ lắc đầu – Ta e duyên của các ngươi đành chấm dứt tại đây thôi. Hồ ly nhỏ phải dùng ngàn năm để lấy lại nguyên hình còn ngươi thì đến đó đã chầu diêm lão mất rồi.

- Ta nhất định cứu được Sica.

Cô gái tóc đen loạng choạng đứng dậy, dư chấn sau cuộc chiến vẫn khiến cô có chút đau đớn và choáng váng. Khẽ lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Yuri tiến đến bên hồ ly, bế nàng lên tay. Cũng như mấy tháng trước đây, Yuri cũng từng bế nàng như thế, nhưng khác nhau là lúc ấy là một chu kỳ hóa xác của nàng, không phải như bây giờ, than xác con người cũng chẳng có được.

- Cổ thụ, tôi muốn tìm đến chỗ trước kia xảy ra mọi chuyện.

Sau một hồi suy nghĩ trầm ngâm, Yuri chợt nhớ ra rất có thể nơi bắt đầu chính là đầu mối quan trọng nhất. Vẫn bế hồ ly cẩn thận trên tay, Yuri hướng mắt xa xăm vào khu rừng sâu kia.

- Ta cũng không chắc sau bao nhiêu năm có bao nhiêu thay đổi, giờ ta sẽ dẫn ngươi đến đấy.

Dáng vẻ nhỏ bé của cổ thụ lon ton như một chú dế, khiến cho tâm trạng Yuri cũng đỡ hơn phần nào. Mặc dù cơ thể vẫn còn rã rời lắm, nhưng hiển nhiên thần trí cô không cho cô nghỉ ngơi lúc này, điều quan trọng là giúp nàng hồ ly lấy lại ngọc trong cơ thể mình.

Cái cây nhỏ dẫn Yuri đến một bãi đất trống, nơi đây hơi hoang tàn, có lẽ là rất nhiều năm chưa hề có ai đặt chân đến, mà cũng có lẽ là nơi đây rất khó đi vào, bụi rậm và những con đường dẫn đến đây cũng khiến người ta nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng. Khẽ đưa mắt quan sát một lượt xung quanh, Yuri nhận ra có một gốc cây tựa như bị đốn hạ, chắc chắn đây là nơi mà bà bà Sica ở, cũng là nơi xảy ra cuộc chiến oan nghiệt ngày xưa.

- Đây là lão bà bà, bà ta chỉ còn lại một chút phần thân thể này, cũng đã không còn khí lực.

Cây cổ thụ nhỏ dò xét ánh mắt của Yuri, rồi như hiểu ra vấn đề nó chầm chậm giải thích cho cô hiểu.

- Đúng rồi, tôi nhớ rồi! – Yuri chợt mừng rỡ nói – Trườn kiếm của tôi, chắc chắn nó sẽ giúp tôi được gì đó.

- Nhưng chúng ta biết tìm ở đâu?

Cái cây nhỏ hỏi, câu hỏi này cũng khiến cho Yuri đang có một tia vui mừng cũng phải khựng lại. Cô chỉ nhớ được đến đoạn ký ức mơ hồ đó, còn sau khi đã chết, mọi chuyện đều không thể nhớ ra.

- Taec Yeon, phải rồi, hắn là kẻ còn sống sau cùng, tôi nghĩ hắn có thể biết.

- Ngươi nghĩ hắn sẽ giúp ngươi à? – Cái cây nói – Ngươi nên biết là giữa ngươi và hắn vẫn còn ân oán sâu nặng, nếu ngươi tìm đến hắn chỉ còn con đường chết mà thôi.

- Giờ ngoài hắn ra, ta cũng chẳng biết làm sao?

Thất vọng, Yuri ôm lấy hồ ly ngồi sụp xuống bên cạnh gốc cây tàn. Chút hy vọng cuối cùng cũng bị dấp tắt, nói cô không muốn từ bỏ là nói ngoa, nhưng mà nhìn thấy sự yên ổn của hồ ly nhỏ trên tay, cô lại ngùn ngụt ước mong lấy lại được hạnh phúc của mình.

- Đây là cách cuối cùng ta giúp ngươi – Cái cây lắc đầu rồi nói – nhưng chỉ ngươi mới có thể làm được, ta không có cách nào chen vào.

- Cách gì? Chỉ cần giúp nàng lấy lại toàn vẹn thân xác, ta nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì?

- Người có thể giúp nàng chỉ có vua tộc hồ ly. Ta nói cho ngươi nghe, tiểu hồ ly nhỏ này chính là huyết mạch duy nhất của vua tộc. Nhưng nàng lại là máu mủ của vua tộc và một con người, cho nên bị người trong tộc ruồng bỏ. Mặc dù rất yêu thương con, nhưng không muốn bị người khác hãm hại, vua tộc đành cắn răng mang nàng ra gửi cho lão bà bà, bà ta nuôi nấng hồ ly nhỏ lớn lên. Vì thế, nếu ngươi muốn cứu nàng, cách duy nhất là tìm vua tộc, cầu xin hắn giúp ngươi.

- Nhưng tôi phải tìm ông ta ở đâu? – Suốt bao nhiêu lắng lo, cuối cùng Yuri lại tìm cho mình một tia sáng

- Ta biết cổng vào, nhưng thân là con người, nếu như ngươi vào yêu tộc sẽ khó mà toàn mạng – Cái cây nói, vẻ mặt nghiêm túc đến mức người khác phải tin tưởng tuyệt đối.

- Chỉ cần giúp tôi, còn lại tôi tự giải quyết - Yuri đứng lên, rồi vội vàng quỳ xuống – Lần này coi như tôi van xin ông, giúp tôi!

- Thôi được rồi – Thở dài, cổ thụ nói tiếp – Cuối con đường này là một con thác lớn, ngươi xuyên qua thác là vào yêu tộc. Nhưng ta vẫn nhắc nhở ngươi, con thác đó rất lớn lại chảy xiết, vào đã là chuyện khó, mà một khi đã vào được, ngươi vẫn phải cầu xin được sống để giúp nàng. Ta thấy còn rất nhiều thứ ngươi khó mà vượt qua được.

- An tâm, tôi sẽ làm hết sức mình. Mạng này nếu không có em ấy thì tôi cũng chết rồi. Chết thêm một lần nữa thì cũng có sao.

- Được rồi, ta không hy vọng ngươi chết, chỉ cần ngươi cố hết sức giúp nàng là được rồi.

Yuri không nói nhiều nữa, cô chỉ khẽ gật đầu để thay cho lời hứa. Ai mà tin được một kẻ chỉ biết yêu chiều bản thân như cô, cuối cùng lại có thể thốt lên những lời này. Tình yêu đúng thật là đáng sợ, thay đổi con người ta đến trái ngược trước đây.

Yuri cúi xuống, cởi áo khoác ngoài ra cuộn hồ ly nhỏ lại, cẩn thận buộc nàng lên người như những bà mẹ địu con (cái này hơi khó tả, tự tưởng tượng nhá) một cách chắn chắn, cô xắn lại tay áo, nghiêm túc bước đi.

- Này! – Cổ thụ gọi với theo – Ngươi ngốc à? Đi mà không ăn uống là chết đó, ở đây ta có chút thức ăn, mang theo đi này!

- Cảm ơn ông, cổ thụ!

Lão cổ thụ nhỏ bé cuối cùng cũng nở một nụ cười kỳ quái, lắc đầu rồi quay lưng đi. Tình yêu của đám trẻ thật sự rất ngông cuồng, một kẻ ngàn năm chỉ biết đến rừng cây như nó cũng phải chịu thua.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro