Chap 25: Sự trở lại của hắc hồ yêu


- Đã lâu không gặp cố nhân!

Tên hắc hồ yêu cười mỉm. Nhưng trong mắt hắn giờ đây chỉ nhuốm một màu thù hận. Cơn tức giận trong lồng ngực cứ sôi sục mãi. Hắn không thể nào tin được rằng, hắn lại thảm hại dưới tay một con người, thậm chí còn đến hai lần. Cũng chỉ vì một Kwon Yuri.

- Lại là ngươi?

Sica hỏi lại, dù biết câu hỏi này quá mức vô nghĩa, nhưng mà nó mang sự khinh bỉ hơn là để hỏi.

- Lần này ta sẽ cho nàng một bất ngờ!!!

Nói rồi hắn vung tay, trước sự đột ngột bất ngờ của hắc hồ yêu, Sica nhỏ còn chưa kịp phản ứng gì đã vội bị một làn hơi sộc thẳng vào cơ thể, nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chốc mơ hồ đi, và rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen hư ảo.

Lại nói về phần Yuri, sau khi nhận ra được tội lỗi tài đình mà mình làm tối qua, cô vẫn không ngừng tự trách bản thân mình, trong cơn cùng cực, Yuri như chợt nhớ một điều, đó chính là rừng xanh, nếu không phải là nhà cô hay nhà Fany, thì chắc chắn Sica đã trở lại rừng.

Nhưng rừng rậm rộng lớn âm u, nếu Sica cố ý giấu mình thì cho dù Yuri có thần thông quản đại đến mức nào thì cũng phải bó tay. Nhưng trước giờ vẫn vậy, Kwon Yuri cô vẫn mặc định là một kẻ cố chấp, đã làm thì phải làm cho đến cùng, nàng đã tránh thì cô sẽ tìm, cho đến khi gặp được nàng, cúi đầu xin nàng một sự tha thứ.

Yuri chạy rất lâu, rất lâu, nhưng dường như mọi thứ đều là vô dụng. Một ngày trời sắp trôi qua, và cơ thể cô đã rã rời vì kiệt sức, thế nhưng một chút tin tức về nàng đều như là không. Yuri ngồi thụp xuống một gốc cây gần đó nghỉ ngơi, mắt liếc nhìn trời xanh một cách ráo hoảng. Sự lo sợ ánh lên trên đáy mắt cô, nếu là trước đây, một thân một mình ở nơi hoang vắng này, Yuri đã co chân chạy mất dép, nhưng sau biết bao nhiêu biến cố, cô đã không còn sợ bất kỳ điều gì nữa, ngoại trừ mất đi tiểu hồ ly kia.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng vì mệt mỏi mà thiếp đi giữa chừng, một cơn ngứa ngáy trên mặt làm cho Yuri giật thót. Họ Kwon chút xíu nữa đã hét lên nếu không nhìn thấy sự ra dấu im lặng của người trước mặt. Mà nói người cũng không đúng, có chăng lão cổ thụ kỳ lạ làm cho người hoảng hốt chút chút mà thôi.

- Ngươi còn ở đây mà ngủ à?

Nhảy lên bụng cô, cổ thụ chỉ chỉ những cái cành nhỏ xíu vào mặt, làm cho Yuri ngứa ngáy tránh né. Cô nhăn nhó đáp:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Tên hắc hồ yêu bắt tiểu hồ ly của ngươi đi uy hiếp vua tộc. Buộc vua tộc yêu hồ phải nhường lại ngôi cho hắn.

- Sao có thể? – Yuri hốt hoảng bật dậy, làm cho cổ thụ chới với, may mắn là cô nắm ông ta lại, vẻ mặt họ Kwon lúc này đang căng thẳng đến cực độ.

- Chuyện gì mà hắn không làm ra được chứ, tên hắc hồ này tha cho hắn hết lần này đến lần khác mà hắn vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Cổ thụ lắc đầu, thở dài. Ông ta nhảy khỏi tay Yuri, đi tới đi lui như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Trong tộc hiện giờ ra sao rồi? Vua tộc có chịu nhường cho hắn không?

- Ngươi đoán xem?

Lão cổ thụ già cả lẩm cẩm vẫn còn chơi trò đoán đố, mà Yuri cũng không có hơi sức đâu mà kiên nhẫn với lão được mãi.

- Vua tộc làm sao có thể nhượng lại cho hắn. Tới cả con gái mình ông ta còn bỏ rơi để giữ lại ngôi báo mà.

- Ngươi đoán sai rồi – Cuối cùng thì lão cổ thụ cũng trả lời – Bởi vì tiểu hồ ly không phải là một hồ ly bình thường. Nàng ta có thể coi là sao chiếu mệnh của tộc hồ yêu.

- Nếu nàng quan trọng như vậy, tại sao lúc đầu vua tộc lại bỏ rơi nàng?

- Ông ta không phải bỏ rơi nàng, mà vì lúc nàng mới sinh ra, một trưởng lão đã đoán mệnh cho nàng, nàng là người nắm lấy sự diệt vong của yêu tộc. Nếu nàng ở lại, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ nhắm đến, chỉ có cách vờ như nàng đã bị giết thì mọi chuyện sẽ êm xui. Vậy nên vua tộc đã nhờ lão bà bà nuôi nấng hồ ly nhỏ, không cho nàng biết mọi chuyện cho đến hôm nay.

- Sao có thể chứ? Sica sao lại phải chịu những điều này...

Yuri nheo mắt, Sica nhỏ bé đáng thương đến như vậy, bị bỏ rơi chỉ vì một lời tuyên đoán vô căn cớ.

- Tại sao lại không? Nếu đã là mệnh thì khó tránh khỏi. Nhưng ta khuyên ngươi mau mau đi cứu tiểu hồ ly đi. Tên hắc hồ hiện tại đã được nhường lại ngôi, nếu hắn chiếm được tiều hồ ly nữa thì không ai có thể tiêu diệt hắn cả.

- Nhưng... - Thoáng ấp úng, Yuri không biết phải nói sao nữa – Nhưng tôi phải làm gì?

- Triệu hồi sức mạnh tiền kiếp của ngươi, vua tộc đã đem nó trở lại thân xác ngươi, giờ chỉ cần ngươi biết cách sử dụng nó là được.

- Thú thật với lão, ta còn chẳng biết làm cách nào...

Cổ thụ già chán nản lắc đầu, lần này thì lão phải ra tay một phen nữa thôi. Đúng thật là số kiếp con sen của hai người này mà.

- Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi lấy lại võ công. Nhưng phải xem ngươi lĩnh ngộ được tới đâu.

- Bằng mọi giá tôi phải làm được.

Lão cổ thụ gật đầu, ánh mắt cương quyết của Yuri khiến lão có hoài nghi cũng phải dẹp bỏ ngay lập tức. Bởi lúc này đây, nếu không tin vào cô thì chẳng còn ai có thể giúp tộc yêu hồ thoát khỏi kiếp nạn này cả.

.

.

.

- Tôi... tôi nghỉ một chút đã...

Thở hồng hộc, Yuri ngồi bẹp dí xuống đất chẳng màng tới dưới đất có gì hay không. Trái tim trong lồng ngực bởi vì làm việc quá sức mà đập như sắp nhảy ra ngoài. Những bài tập của lão cổ thụ thật không phải chuyện đùa. Yuri có chút hối hận khi lúc nãy hứa như đinh đóng cột rằng sẽ nhanh chóng hoàn thành. Mà đối diện với những thử thách trước mắt, trí não của cô chỉ có một ý định duy nhất, qua hoặc chết.

- Ngươi xem, ngươi xem! – Cổ thụ già giãy nãy trước mặt Yuri – Mới đó mà đã than thở rồi. Bao giờ ngươi mới tìm lại được bản thân đây hả?

- Nhưng tôi mệt quá! Phải để tôi nghĩ đã chứ!

- Ngươi biết chúng ta mất bao nhiêu thời gian chưa? Nếu còn chậm chạm như thế này, e là đến năm sau ngươi cũng chưa ngộ ra được mất. Tiểu hồ ly của ngươi rồi sẽ thuộc về tay kẻ khác mà thôi.

- Sao có thể? Tôi sẽ cố gắng mà.

- Được rồi, giờ đứng dậy tiếp đi.

- Á!

Mới vừa đứng dậy thì Yuri đã bị một khúc gỗ treo đánh bập vào người. Bài tập khó khăn nhất của cô chính là thử thách này. Vượt qua những khúc gỗ to treo ngang người và đánh đu không theo một quy luật nào cả. Cho nên mới không chú ý mà cô đã bị trúng một đòn. Sự đau điếng khiến Yuri lảo đảo, lùi trở lại vị trí bắt đầu. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tìm được cách nào thoát khỏi những khúc gỗ đang không ngừng đảo lộn kia. Yuri hít một hơi sâu, nhắm mắt và chậm rãi thở ra. Giữa một phần ngàn giây vừa mới qua, cô chợt thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp vì nhớ đến Sica, nụ cười, ánh mắt ngây thơ thuần khiến đó. Tất cả lướt qua như một hồi phim quay chậm và rồi cũng bởi vì điều đó Yuri chợt ngộ ra cách giải quyết lúc này, cô mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Nếu như không muốn trúng đòn, cách duy nhất là làm cho những khúc gỗ kia đong đưa chậm lại. Và điều nan giải là, Yuri phải làm sao đẩy nội công ra ngoài.
Họ Kwon khẽ khàng nhắm mắt, nhớ lại cách vua tộc đã từng chỉ dẫn cho cô. Nhắm mắt và tập trung tư tưởng một cách hoàn toàn, cô để "con mắt nội tâm" có thể nhìn thấy những mạch máu, những chuyển động kỳ diệu bên trong cơ thể mình. Và rồi nhận ra nơi trái tim đang đập rộn ràng kia một tia sáng cháy bỏng của tình yêu, Yuri chạm lên ngực trái, miệng lẩm nhẩm "Giúp ta" rồi cô vung tay, những khúc gỗ đang xoay một cách bất cần kia bỗng nhiên dừng lại, chứ không phải là chậm lại như cô mong muốn. Nhưng điều này còn tốt hơn cô nghĩ, Yuri nhẹ nhàng bước qua, không va chạm, không mệt nhọc, một cách thần kỳ như vậy.

- Tốt lắm! Giờ ngươi đã học được cách vận công, còn võ công, ngươi vẫn chưa lấy lại được – Xoa xoa cái đầu đầy lá, cổ thụ suy nghĩ – Thôi như vậy tạm được rồi, phần còn lại là ở ngươi đấy. Cố gắng cứu tiểu hồ ly, tất cả mọi chuyện ta trông chờ vào ngươi.

Yuri khẽ khàng gật đầu. Một nụ cười trấn an nhẹ nhàng nhếch trên môi nói cho cổ thụ biết rằng Yuri đã rất sẵn sàng. Trận quyết đấu này, Yuri hứa sẽ mang Sica trở lại, dù như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ cố chấp yêu nàng, không ngu ngốc rời xa nàng thêm lần nào nữa.

Yuri vung tay, miệng lẩm bẩm, không biết từ đâu thanh kiếm bảo vật của cô lượn tới như một con rắn, phủ phục dưới chân cô, nằm im và ngoan ngoãn. Họ Kwon đưa tay ra, như một phản tự nhiên, thanh kiếm bay lên rồi rơi lên tay cô nhẹ nhàng. Yuri vuốt lên thân kiếm, lòng nhộn nhạo một điều gì có thật khó nói thành lời. Tay cô siết chặt thân kiếm, mặt ngước lên dòng thác cao, lòng đã ngập tràn căng thẳng bởi cuộc chiến sắp sửa xảy ra. Chỉ lần này thôi, một lần này nữa thôi, dù sống, dù chết, Yuri cũng sẽ nắm chặt lấy tay hồ ly nhỏ, cùng nàng bên nhau vĩnh viễn không buông...

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro