Chap 10 - Cái cớ dịu dàng
Sáng hôm sau, Lưu Tranh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một chiếc xe sang đã dừng trước cổng trường.
Cửa kính hạ xuống, Triển Trí Vĩ ngồi bên trong, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt lỏng hờ, lười biếng tựa tay lên vô lăng. Thấy cậu, anh khẽ nhếch môi:
“Lên xe.”
Lưu Tranh thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa bước vào.
-------------
Xe chạy thẳng đến một tòa cao ốc sang trọng. Trên đường, Triển Trí Vĩ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, khiến trái tim vốn đã căng thẳng lại càng rối loạn.
Tận đến khi dừng lại, anh mới chậm rãi mở lời:
“Hôm nay tôi có một buổi chụp hình cho tạp chí thương mại. Họ yêu cầu thêm vài bản phác thảo bối cảnh… Tôi nhớ đến cậu.”
“Chụp… hình?” – Lưu Tranh tròn mắt. – “Nhưng tôi đâu chuyên nghiệp…”
“Không sao.” – Anh ngắt lời, giọng bình thản nhưng mang theo mệnh lệnh khó chối từ. – “Tôi chỉ cần cậu ở đó. Vẽ vài nét, coi như làm phụ họa.”
-------------
Khi bước vào studio, ánh đèn sáng choang, ekip đông đúc, không khí khẩn trương đến mức Lưu Tranh cảm thấy mình như lạc vào thế giới khác. Cậu đứng lặng trong góc, ôm bảng vẽ, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trên nền phông trắng.
Triển Trí Vĩ thay bộ vest đen, dáng vẻ cao lớn, khí chất tổng tài hoàn hảo đến mức khiến cả không gian như xoay quanh anh. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều sắc bén và đầy tự tin, khác xa sự ôn hòa anh từng bộc lộ trước cậu.
Trong phút chốc, Lưu Tranh như bị tách khỏi hiện thực. Cậu ngắm nhìn qua nét chì, mà tim run lên từng nhịp.
Đây là con người thật của anh ấy… mạnh mẽ, xa cách, không thuộc về mình.
Nhưng khi buổi chụp kết thúc, Triển Trí Vĩ đi thẳng đến chỗ cậu, rút lấy bức phác thảo còn dang dở.
Anh cúi đầu, nhìn kỹ, rồi bật cười khẽ:
“Tranh, ánh mắt em nhìn tôi… rất khác.”
Lưu Tranh đỏ bừng mặt, vội muốn giật lại, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro