Chap 13 - Đêm dài không ngủ

Phòng khách sạn yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống lớp rèm mỏng. Thành phố ngoài kia vẫn còn ồn ào, nhưng nơi này như tách biệt hẳn khỏi thế giới.

Lưu Tranh nằm nghiêng trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng vẫn không sao ngủ được. Những lời Triển Trí Vĩ nói ban chiều cứ vang lên trong đầu - nửa như quan tâm, nửa như... một sự cưng chiều khó gọi tên.

Cậu áp bàn tay lên ngực, trái tim đập loạn nhịp. Không thể nào... không thể nào được. Cậu tự nhủ, nhưng lý trí chẳng thắng nổi cảm xúc đang dâng lên từng đợt.

Bỗng một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Tranh? Ngủ chưa?" Giọng Triển Trí Vĩ vang lên, thấp trầm, như xuyên thẳng qua lớp cửa mỏng.

Cậu giật mình bật dậy. Do dự vài giây, cuối cùng cũng bước ra mở cửa. Triển Trí Vĩ đứng đó, áo sơ mi trắng đã tháo bỏ vài cúc, tay còn cầm một lon nước ngọt lạnh.

"Anh nghĩ em chắc chưa ngủ được." Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng rọi thẳng vào cậu. "Muốn cùng anh ra ban công ngồi chút không?"

Lưu Tranh khẽ gật đầu. Hai người ngồi cạnh nhau ngoài ban công, gió đêm mang hơi lạnh thoảng qua. Dưới chân là ánh đèn thành phố trải dài vô tận, như cả thế giới thu nhỏ trong tầm mắt.

Triển Trí Vĩ đặt lon nước vào tay cậu, ngón tay chạm thoáng qua, nhiệt độ cơ thể đối lập với hơi lạnh của kim loại. Lưu Tranh run nhẹ, rút tay về vội vã, nhưng tim lại càng đập dữ dội hơn.

"Em có vẻ lo nghĩ nhiều." Triển Trí Vĩ nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như gió. "Anh đoán, có phải em thấy áp lực... khi ở cạnh anh không?"

Cậu khựng lại, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời. Đúng, áp lực... nhưng còn có cả mong chờ, cả khát khao.

"Không... không hẳn vậy." Cuối cùng cậu thì thào, mắt cụp xuống.

Triển Trí Vĩ im lặng nhìn cậu rất lâu. Anh không ép buộc, không truy hỏi, chỉ đưa tay gỡ nhẹ một sợi tóc rối khỏi trán Lưu Tranh. Động tác ôn nhu ấy khiến tim cậu như muốn vỡ tung.

Trong thoáng chốc, Lưu Tranh cảm giác cả thế giới chỉ còn lại hai người, ánh mắt anh và nhịp tim cậu đan xen thành một khoảng lặng dịu dàng mà mãnh liệt.

Nhưng ngay khi hơi thở hai người gần kề, Triển Trí Vĩ lại khẽ nghiêng mặt, rút tay về, để lại một khoảng cách an toàn.

"Muộn rồi, em nên ngủ." Anh đứng dậy, giọng trầm ấm nhưng xa xôi. "Ngày mai còn phải dậy sớm."

Lưu Tranh nhìn theo bóng lưng anh bước vào phòng, lòng dấy lên một làn sóng phức tạp: hụt hẫng, tiếc nuối, và một chút gì đó... hy vọng mong manh.

Đêm dài, nhưng cậu biết - từ nay, mình sẽ không còn yên giấc như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro