Chap 14 - Khoảng lặng không tên
Sáng hôm sau, Lưu Tranh thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cậu soi gương, khẽ cười gượng với bản thân. Mình thật ngốc… Chỉ một cái chạm, một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến cậu thao thức cả đêm.
Khi bước xuống sảnh khách sạn, cậu lập tức bắt gặp Triển Trí Vĩ đang ngồi ở bàn ăn sáng. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên gương mặt anh, từng đường nét ôn nhu nhưng lại toát ra khí chất khiến người khác khó mà rời mắt.
Anh ngẩng lên, nhìn thấy cậu, khóe môi cong nhè nhẹ:
“Ngủ ngon không?”
Lưu Tranh mím môi, chỉ khẽ gật đầu, không trả lời. Cậu lách qua, ngồi cách anh một khoảng đủ xa.
Triển Trí Vĩ nhướn mày. Anh thong thả rót sữa, đẩy ly về phía cậu:
“Uống đi, em trông mệt quá.”
“Cảm ơn… tôi tự lấy được.” Lưu Tranh cúi mặt, cố giữ giọng thật bình thản.
Nhưng càng tỏ ra lạnh nhạt, cậu lại càng nhận ra ánh mắt Triển Trí Vĩ bám chặt lấy mình, không hề giấu giếm.
Suốt cả buổi làm việc, cậu cố gắng giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc. Nhưng Triển Trí Vĩ dường như chẳng hề để ý. Anh luôn tìm cách đứng gần, khi thì đưa tài liệu, khi thì nghiêng người hỏi nhỏ. Khoảng cách chỉ vừa đủ khiến hơi thở anh phả nhẹ lên vai cậu, khiến Lưu Tranh run lên từng hồi.
Đỉnh điểm là lúc đi kiểm tra tiến độ dự án. Cầu thang chật hẹp, Lưu Tranh đi trước, bất ngờ trượt chân. Trong tích tắc, một bàn tay mạnh mẽ vòng ra ôm trọn eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc.
Hơi thở nóng hổi áp ngay bên tai.
“Cẩn thận một chút. Anh không muốn em bị thương.”
Trái tim Lưu Tranh như bị ai đó bóp chặt. Cậu vội thoát khỏi vòng tay ấy, gương mặt đỏ bừng:
“Tôi… tôi không sao. Cảm ơn.”
Triển Trí Vĩ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ lùi lại một bước. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, rõ ràng đang ẩn chứa điều gì đó khó lường.
Tối hôm đó, khi trở về khách sạn, Lưu Tranh khóa chặt cửa phòng, tựa lưng vào cánh cửa mà hít thở dồn dập. Cậu biết mình đang dần mất đi sự kiểm soát… và người đàn ông kia, lại càng khiến cậu khó lòng trốn tránh.
––––––––––
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro