Chap 4 - Bữa tối trả ơn
Buổi tối, Lưu Tranh đứng ngập ngừng trước gương.
Chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu nhưng đã cũ, nơi cổ áo sờn nhẹ. Cậu vuốt lại mái tóc, tự nhủ bản thân chỉ là một bữa ăn cảm ơn, không cần quá để tâm. Nhưng tim vẫn đập thình thịch như đang chờ đợi một kỳ thi quan trọng.
Tiếng còi xe vang lên dưới sân ký túc. Lưu Tranh khẽ run, cúi xuống cửa sổ nhìn - một chiếc Bentley đen bóng dừng hẳn trước cổng, sang trọng nổi bật giữa con đường nhỏ hẹp.
Trợ lý mở cửa xe, giọng cung kính:
"Lưu tiên sinh, tổng giám đốc mời ngài."
Lưu Tranh thoáng bối rối, ngón tay vô thức siết chặt quai túi vải. Nhưng rồi, cậu vẫn bước xuống.
Trong xe, Triển Trí Vĩ đã ngồi sẵn. Đêm nay anh mặc vest xanh đậm, đường nét tao nhã mà lạnh lùng, đôi mắt khi nhìn ra ngoài cửa kính lại dịu đi khi thấy bóng dáng thiếu niên.
"Lên xe." - giọng anh trầm thấp, như một mệnh lệnh không thể chối từ.
-------------
Nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố.
Đèn pha lê sáng rực, dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản nhạc nền êm dịu. Lưu Tranh ngồi đối diện Triển Trí Vĩ, lưng cứng đờ, cả người lạc lõng giữa không gian sang trọng.
Cậu cúi gằm mặt, thì thầm:
"Thật sự... không cần phiền đến mức này."
Triển Trí Vĩ gắp cho cậu một miếng steak đã cắt sẵn, nụ cười ôn hòa mà ánh mắt lại không cho phép phản bác:
"Cậu cứu tôi. Một bữa ăn chẳng đáng gì."
Lưu Tranh khẽ mím môi, đầu ngón tay siết lấy vạt áo. Cậu không quen được người khác chăm chút đến từng chi tiết như thế.
Bỗng, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tranh, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu. Thói quen, sở thích, cả ước mơ."
Lưu Tranh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt như có ma lực. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gần như bị cuốn vào, không tìm thấy đường lui.
"...Tôi...chỉ muốn vẽ thôi. Vẽ cho đến khi nào còn có thể."
Đáp án quá đơn giản, nhưng lại khiến khóe môi Triển Trí Vĩ cong nhẹ. Anh nâng ly rượu vang, ánh mắt ẩn chứa sự hài lòng mà cũng pha lẫn chiếm hữu:
"Vậy thì, tôi sẽ cho cậu một thế giới đủ rộng để thỏa sức vẽ cả đời."
-------------
Đêm đó, bữa ăn kết thúc trong bầu không khí lạ lùng: nửa xa cách, nửa như đã kéo gần.
Trước khi tiễn cậu về, Triển Trí Vĩ cúi người, hạ giọng bên tai:
"Đây mới chỉ là bắt đầu. Cậu... không thoát được đâu, Tranh."
Một lời thì thầm ôn nhu, nhưng lại như chiếc xiềng xích vô hình, khóa chặt lấy trái tim thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro