Chap 7 - Cơn mưa đêm
Sau buổi triển lãm, xe dừng lại dưới tòa ký túc xá cũ kỹ. Ngoài trời, mưa đêm rơi nặng hạt, tiếng rào rào như che lấp cả thành phố.
Lưu Tranh ngồi lặng trong ghế, bàn tay nắm chặt quai túi. Tim cậu đập nhanh đến mức lồng ngực căng tức, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Triển Trí Vĩ đặt ly rượu vang chưa kịp uống xuống hộc xe, nghiêng người nhìn cậu. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh sâu thẳm, vừa ôn nhu vừa mang chút áp lực vô hình.
“Cậu thật sự nghĩ… chúng ta chỉ tình cờ gặp lại?” – giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ chậm rãi, nặng nề như mưa ngoài kia.
Lưu Tranh ngẩng phắt đầu, mắt mở to, rồi lại vội vàng cụp xuống.
“Tôi… tôi không…” – giọng cậu run run, câu chữ dở dang.
Người đàn ông khẽ cong môi, không ép buộc, chỉ chậm rãi mở hộp ở bên ghế, lấy ra một chiếc ô màu đen.
“Trời mưa lớn. Đừng để bị ướt.”
Chiếc ô được đặt nhẹ vào tay cậu, động tác tự nhiên như thể việc này đã lặp lại vô số lần.
Lưu Tranh cắn môi, cúi thấp đầu.
“…Cảm ơn anh.”
Cậu mở cửa, bước nhanh vào màn mưa lạnh lẽo, bóng dáng gầy gò lập tức bị nuốt chửng bởi đêm tối.
Trong xe, Triển Trí Vĩ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo đến khi bóng dáng kia khuất hẳn. Anh đưa tay lên day nhẹ mi tâm, nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua môi.
Không vội. Từ từ thôi, Tranh…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro