Chương 3 : Vội vã
..........
Nghe đến đây , chiếc điện thoại của Lạc Trân lại một lần nữa rơi xuống , hai hàng nước mắt bỗng chốc trở thành hai vệt ánh dài trên khuôn mặt thờ thẫn đó.
"Phải ! Anh ta chỉ nghĩ đến cái chuyện mình uống thuốc tránh thai chưa mà thôi , muốn chắc chắn không dây dưa đến hậu quả sau này. Anh ta đâu có quan tâm gì đến cảm xúc của mình chứ....mình đúng là một con ngốc mà..!"
Lạc Trân nghĩ ngợi lung tung, đưa hai bàn tay lên ôm mặt , trong đầu cô là những lí do thảm hại mà cô đang phải gắng chấp nhận . Lệ trên khoé mắt cô vẫn còn đọng lại , đỏ hoe như quả táo hồng chín .
"Em sao vậy ? Lạc Trân ?"
Chiếc điện thoại nằm bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh , phá tan luồng suy tư cằn cỗi của Lạc Trân lúc bấy giờ.
Vẫn giọng nói ấy , vẫn sự ấm áp ấy , dù lí trí có nghĩ sao thì trái tim Lạc Trân vẫn chỉ yêu hắn mà thôi...
..............
"Alo...alo...?"
Không nghe thấy tiếng Lạc Trân trả lời lại , Hạ Vũ bên đầu dây kia cũng chẳng sốt ruột gì nhiều . Hắn ta khăng khăng nghĩ cô rằng cô chỉ đang nghe điện thoại mà ngủ quên mà thôi......rồi hắn tắt máy .
*Tút tút*
Một âm thanh phũ phàng cất lên ngay khi Lạc Trân chạm vào được chiếc điện thoại . Khoé môi cô đang có chút vui mừng nhưng nhanh chống trở nên buồn bã...phải ! Hắn đâu có yêu cô !
Lạc Trân lại nằm dài trên giường khóc nức nở , cơn đau cũng đã dần tan đi . Ánh điện ngoài ban công cứ như đang thôi miên cô vậy...Cô muốn ngủ một giấc thật sâu..
................
*Reng Reng*
Chiếc chuông báo thức thường nhật trong căn phòng của Lạc Trân vang lên . Trời ơi ! Vậy là đã sáng rồi sao ?
Lạc Trân mở to tròng mắt , nhìn lên hàng số trong chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi ấy . Bây giờ là bảy giờ sáng , không thể nhầm lẫn được .
Lạc Trân lao nhanh như tên bắn về phía căn phòng vệ sinh bên ngoài , thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách thật vội vã .
Dường như mọi chuyện tối qua đã bị Lạc Trân quên hết . Cô nhanh chóng mặc đồng phục học sinh rồi bước ra phòng khách . Xịt chút nước hoa mang hương vị của những bông hồng mà cô yêu thích .
Âm thanh của tiếng chim hôm nay lạ quá , cả nắng cũng vậy . Cô nhìn lên chiếc bàn đã có sẵn thức ăn mà Tiểu Nhi chuẩn bị từ sớm . Vội vàng lấy hai chiếc bánh bao còn đang hơi nóng ăn một cách nhồm nhoàm .
Tiểu Nhi hôm nay phải đi họp giao ban từ sớm , chắc cô ấy đã đi lâu lắm rồi vì không muốn đánh thức Lạc Trân nên cũng không có gọi dậy .
Lạc Trân bước ra khỏi phòng trọ , khoá cửa một cách cẩn thận . Đi được mười bước thì cô bỗng phát hiện một chiếc Maybach màu đen sừng sững đỗ trước cổng khu trọ này . Ánh mắt hơi ngạc nhiên , cô nhìn về phía đó.
"Lạ thật ! Chiếc xe sang chảnh như vậy thì cả khu trọ này đâu ai có cơ chứ ?"
Lạc Trân lẩm bẩm một mình rồi vụt chạy ra ngoài cổng trọ . Chiếc siêu xe mà cả thành phố cũng chỉ được vài cái thì cô nghĩ những kẻ như vậy tốt nhất không nên dây vào .
"Đợi đã Lạc Trân...!"
Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phía sau Lạc Trân , cô ngoảnh mặt lại nhìn theo quán tính .
Bỗng từ chiếc siêu xe mà cô đang né tránh nó ấy , một vóc dáng quen thuộc trong bộ đồ học sinh trường cô bước xuống xe một cách từ tốn .
"Nay em phải đi với anh...!"
.................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro