Dandelion

Warning:
- Aiden lớn tuổi hơn Mikhail
- Có nhắc tới Thiên Chúa
_______________
Hãy để tôi đưa em tới phương trời xa lạ.
Để máu thịt đôi ta hoà với nhau.
Dâng hiến, vị thánh nhân.
.
.
.
.
.
.
Trong cơn mơ màng, Mikhail thấy Aiden đang ngồi trên ngọn đồi lộng gió của những bông Chi Địa đinh. Tay anh ngắt từng bông cúc dại, đan chúng thành một chiếc vòng hoa xinh xắn, như em. Mikhail đứng đấy, lặng thinh, trên gương mặt anh tú không có lấy một tia cảm xúc. Em đã quá đỗi quen thuộc với khung cảnh này.

Aiden hướng mắt về phía Mikhail với nụ cười ngây dại, ánh nhìn hạnh phúc ấy lại mang theo nét kỳ lạ làm sao. Em quay mặt, cố tránh khỏi đôi ngươi như vòng xoáy của anh. Mikhail biết rõ Aiden muốn làm gì.

Anh từng bước tiến về phía Mikhail, lý trí mách bảo em nên chạy trốn, nhưng đôi chân em như bị khoá chặt, không thể.

Aiden đang đứng trước mắt em, toả sáng như vì tinh tú, như mặt trời giữa đồng cỏ bạt ngàn. Ôi, Chúa Jesus Christ là anh đó sao? Dang rộng vòng tay yêu thương như muốn cứu rỗi linh hồn mục nát của em.

"Lại đây nào, Mikhail Asimov! Hãy dâng hiến thân thể em cho ta"

Anh cất giọng thiên sứ, mê hoặc con tim của phàm nhân, tay chuyển sang vuốt ve gò má hồng hào đối phương.

Tiếng dây xích đứt vang vọng trong khoảng không, giải thoát cho bản ngã của một minh thần.

[...]
"Yêu dấu, em thật xinh đẹp"

Aiden ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ người thương, đôi tay nhàn rỗi vòng qua chiếc eo mảnh khảnh. Mikhail có vẻ khó xử, cố gắng đẩy anh ra nhưng chỉ khiến bản thân bị siết chặt hơn. Em ta ghét bỏ với những cái ôm, đương nhiên, là cấm kị với Aiden.

"Em có vui nếu ta ăn tươi nuốt sống em không?"

Aiden cười khúc khích, coi đó là một câu đùa. Dù anh sẽ làm vậy thật.

"Không..."

Anh ta thấy em chết mòn trong vòng tay của chính Aiden, một xinh đẹp mong manh - cỏ dại bồ công anh.

Mikhail Asimov là thứ trái cấm được tạo ra để thuộc về Aiden Darwin Adams.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro