i. (remake)
Góc nhìn của Aiden.
Anh đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác.
Tôi ngồi trong căn phòng khách của ngôi nhà chúng ta từng chung sống, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày anh rời đi. Chiếc đàn dương cầm cũ kỹ anh yêu thích, ly trà anh uống dở vẫn còn vết ố trên bàn, và những cuốn sách dày được xếp chồng lên nhau đầy lộn xộn. Căn phòng tràn ngập mùi hương của anh, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự trống trải.
Anh không còn nữa, nhưng sự hiện diện của anh chưa từng rời xa. Từ những bức tranh anh vẽ treo trên tường, những nốt nhạc dang dở anh viết, đến chiếc ghế anh từng ngồi, tất cả như đang kể lại câu chuyện về một người từng hiện diện, một người đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Tôi ngồi trước chiếc đàn, ngón tay khẽ lướt qua những phím đen trắng, để lại một giai điệu buồn bã nhưng luyến lưu. Đó là bản nhạc cuối cùng anh viết, một bản nhạc chưa hoàn thành, như chính cuộc đời anh.
Hồi ức ùa về.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp anh, khi cả hai như hai mảnh ghép hoàn toàn trái ngược.
Tôi - sôi nổi, ồn ào, sống giữa những tiếng cười và náo nhiệt.
Anh - trầm lặng, khép kín, tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh.
"Anh không thích đám đông sao?" tôi từng hỏi.
Anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, trả lời ngắn gọn: "Ừ."
Từ đó, tôi chọn ở lại bên anh, dù có phải từ bỏ những bữa tiệc huyên náo mà tôi từng yêu thích. Anh không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh mang đến cho tôi cảm giác bình yên.
Tôi phát hiện ra anh yêu âm nhạc trong một buổi chiều yên tĩnh. Anh ngồi bên chiếc đàn dương cầm, đôi tay gầy guộc khẽ lướt trên phím đàn, tạo nên một giai điệu buồn nhưng đầy mê hoặc.
"Anh viết à?" tôi tò mò hỏi, ngạc nhiên trước tài năng của anh.
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú vào những phím đàn.
"Thật đẹp," tôi thốt lên, không giấu được sự kinh ngạc.
Anh quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười nhàn nhạt. "Em nghĩ vậy sao?"
Tôi gật đầu, cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ. Có lẽ từ giây phút đó, tôi biết rằng mình sẽ không thể rời xa người con trai này.
Chúng tôi dạo bước trên cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp, nơi những bông hoa vàng óng ánh ngẩng cao đầu hướng về mặt trời.
Tôi nắm lấy tay anh, kéo anh chạy trên con đường nhỏ giữa những hàng hoa cao ngút, như hai đứa trẻ vô tư. Tiếng cười của tôi vang vọng giữa không gian, còn anh, như thường lệ, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh lấp lánh hơn bao giờ hết.
Tôi dừng lại, định đưa tay ngắt một bông hoa lớn nhất, vàng rực rỡ nhất. Anh vội vàng giữ tay tôi lại.
"Aiden, không được ngắt hoa."
"Em lỡ ngắt rồi. Anh cầm đi." Tôi cười, đưa bông hoa vừa ngắt vào tay anh.
Anh hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút trách móc, nhưng rồi nhận lấy bông hoa từ tay tôi. Anh cúi đầu nhìn bông hoa nhỏ bé, nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.
Dưới ánh nắng chiều, đôi mắt anh long lanh như mặt nước, gió thổi làm mái tóc anh khẽ lay động, khiến anh như hòa vào khung cảnh. Cánh đồng hoa trải dài bất tận, nhưng trong mắt tôi lúc ấy, chỉ có anh là rực rỡ nhất.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một điều: đây là hình ảnh đẹp nhất, yên bình nhất mà tôi từng thấy ở anh. Một giây phút ngắn ngủi, nhưng nó khắc sâu trong tâm trí tôi, trở thành hồi ức vĩnh viễn mà tôi luôn nâng niu.
Tôi không biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh thực sự vui vẻ đến vậy. Những ngày sau, nụ cười ấy dần phai nhạt, để lại một nỗi đau mà tôi không kịp hiểu. Nhưng khoảnh khắc anh ôm lấy bông hoa tôi đưa, rạng rỡ dưới ánh mặt trời, sẽ mãi mãi là hình ảnh anh để lại trong trái tim tôi.
Anh giấu tôi quá nhiều điều.
Anh chưa từng kể rằng anh mắc bệnh. Tôi không hay biết gì về căn bệnh ung thư máu đang ngày ngày cướp đi sinh mệnh của anh, cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.
"Anh là lá, em sẽ là nhành hoa," anh từng nói một cách vu vơ trong một buổi chiều.
"Dù lá rơi, hoa sẽ tiếp tục nở," tôi đáp, mỉm cười nhìn anh. "Chúng ta mãi mãi là một phần của nhau."
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo nỗi buồn khó tả. Đó không phải là ánh mắt của một người sẽ ở lại lâu dài, mà là ánh mắt của một người sắp nói lời tạm biệt.
Và rồi ngày ấy cũng đến.
Anh ra đi lặng lẽ, như cách anh sống - không để ai phải đau lòng hay chứng kiến nỗi đau của anh. Khi tôi nhận ra, anh đã không còn.
Anh là cơn gió thoảng qua đời tôi – nhẹ nhàng, trầm mặc, nhưng quá ngắn ngủi. Anh như một cánh chim bay qua bầu trời xanh thẳm, để lại trong tôi những vệt nhớ nhung khắc sâu không thể phai. Trầm lặng, anh ẩn mình giữa thế gian, như thể sợ rằng sự tồn tại của mình sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Nhưng chính điều đó, sự khép kín và mong manh ấy, lại khiến tôi không thể ngừng nhìn anh, không thể ngừng yêu anh.
Cuộc đời anh là chuỗi ngày bất hạnh nối dài – những giấc mơ dang dở bị chôn vùi bởi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Một thân thể mỏng manh, một trái tim cô độc nhưng kiên cường, anh chịu đựng tất cả trong im lặng, tự giấu đi vết thương, không muốn ai chạm vào, cũng không mong ai cứu rỗi.
Nhưng tôi thấy anh. Và tôi yêu anh.
Tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể làm mặt trời chiếu sáng cuộc đời anh, mang lại cho anh hơi ấm mà anh chưa từng được chạm tới. Tôi đã hy vọng, bằng tình yêu và sự kiên nhẫn, mình có thể xoa dịu nỗi đau ẩn sâu bên trong anh, băng bó những vết thương anh cố giấu đi. Tôi đã mơ về một tương lai mà chúng tôi cùng xây dựng tổ ấm, nơi anh có thể mỉm cười một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng hóa ra, ánh sáng của tôi không đủ mạnh. Tôi không thể xua tan bóng tối luôn bủa vây lấy anh, cũng không thể giữ anh lại bên mình lâu hơn. Tôi bất lực nhìn anh lịm dần như ánh nắng cuối ngày, từng chút từng chút một biến mất khỏi thế gian.
Dù vậy, anh vẫn mãi là cơn gió duy nhất tôi từng yêu. Dịu dàng, trầm lặng, nhưng vĩnh viễn in dấu trong trái tim tôi.
Căn nhà trống rỗng, không còn tiếng đàn, không còn những nụ cười nhạt của anh. Tôi vẫn sống ở đây, lặp lại những thói quen cũ, nhưng mọi thứ giờ chỉ là cái bóng của quá khứ.
Tôi tìm thấy bức thư anh để lại trong ngăn kéo đàn, với vài dòng viết vội:
"Aiden, hãy sống tiếp, dù không có anh. Hãy để bản nhạc của anh vang lên qua lời ca của em."
Nhưng tôi không thể làm được.
Đêm nay, tôi sẽ đi cùng anh.
Tôi ngồi bên ngôi mộ của anh, đặt lên đó bức ảnh cũ của cả hai - một kỷ vật cuối cùng tôi còn giữ. Tay nắm chặt hộp thuốc, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nơi tôi tin rằng anh đang dõi theo.
Niềm vui của tôi từng nhân đôi khi có anh. Nhưng khi anh rời đi, tất cả sụp đổ.
"Qua ngày mai, nếu em có thể hòa vào anh, cảm nhận mọi nỗi đau anh từng chịu đựng, thì cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ."
Viên thuốc cuối cùng tan vào cơ thể, tôi cảm nhận hơi thở dần nặng nề. Trong khoảnh khắc mơ hồ, tôi thấy anh - đứng đó, dưới ánh trăng, mỉm cười dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.
"Anh chờ em nhé," tôi thì thầm, ngã mình xuống bên ngôi mộ.
Họ tìm thấy tôi vào sáng hôm sau.
Người ta nói, tôi ra đi với nụ cười trên môi, tay ôm chặt lấy bức ảnh của hai chúng tôi. Còn tôi, tôi biết rằng giờ đây mình đã ở một nơi khác, nơi có anh chờ đợi.
Tiếng đàn vang lên giữa khoảng không, hòa cùng giọng ca. Lời ca và nốt nhạc, lá và nhành hoa - chúng tôi đã tìm lại được nhau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro