Ký túc xá hỗn loạn
Ký túc xá khu A nằm tách biệt phía sau khu học viện, hành lang dài và sáng loáng, mùi gỗ mới phảng phất trong không khí. Học sinh từ khắp các quốc gia tay xách vali, người cười nói rôm rả, kẻ càm ràm vì phải leo mấy tầng lầu.
Trong dòng người ấy, Aiden bước chậm rãi với dáng vẻ điềm tĩnh đến mức dường như chẳng gì có thể khiến cậu bối rối. Trái ngược hoàn toàn, Xiyi lại là một cơn gió lộn xộn: tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo, vừa đi vừa đá thùng đồ của ai đó.
"Đm, phòng tao mà dính đứa nào nói tiếng Anh suốt ngày là tao đấm," cậu lầm bầm, giọng khàn khàn kéo dài, vừa mệt mỏi vừa lười nhác.
Aiden nghe thấy, khóe môi khẽ cong.
"Hy vọng người đó không hiểu tiếng Trung."
"Ờ, tao cầu cho mày hiểu để tao đấm luôn cho lẹ."
Phòng ký túc 404 mở ra với âm thanh khẽ vang. Vali Aiden lăn nhẹ trên sàn gỗ. Căn phòng khá rộng, ánh nắng xiên qua rèm cửa, chiếu xuống hai giường tầng, một bàn học đôi và cửa sổ nhìn ra sân thể thao.
"Không tệ," cậu nghĩ thầm, thả túi xuống cạnh giường, đôi mắt ánh lên sự hài lòng kín đáo.
Tiếng cửa bật mạnh khiến cậu quay lại.
Xiyi bước vào, quăng vali "bộp" xuống đất, giọng cà khịa sẵn sàng.
"Phòng 404... của tao đây rồi. Cuối cùng cũng-"
Câu nói dừng giữa chừng khi ánh mắt cậu chạm vào gương mặt quen thuộc buổi sáng.
Aiden mỉm cười, nhìn tờ danh sách dán trên tường rồi đọc, giọng kéo dài bằng âm Anh-Mỹ chuẩn chỉnh:
"Hoo-ee Shee-yee?"
Không khí đông cứng nửa giây. Xiyi chớp mắt, rồi bùng nổ như pháo nổ trong phòng kín:
"Địt đồ ngu, tên bố mày là Hui Xiyi! Mày đừng có đọc tên tao bằng cái giọng lèo nhèo đó nữa, nghe như đang gọi con vịt mắc nghẹn ấy!"
Tiếng quát vang vọng cả tầng. Aiden hơi nhíu mày, song vẫn giữ vẻ bình thản, giọng trầm dịu:
"Xin lỗi, tôi... chưa quen tiếng Trung."
"Ờ, thì học đi, học xong rồi hẵng gọi tên tao!"
"Ừ, tôi sẽ luyện thêm. Hoo-ee-"
"CÂM MỒM!!"
Xiyi đỏ mặt, ném chiếc áo khoác trúng tay Aiden rồi vùng vằng kéo chăn chiếm giường dưới.
"Ngủ ở trên, đừng có ngáy."
Aiden nhìn theo, khẽ bật cười, giọng nhỏ đủ để mình cậu nghe thấy:
"Cậu nóng tính thật đấy, Hui Xiyi."
"TAO NGHE THẤY RỒI!!"
Không khí trong phòng 404 chẳng mấy yên bình được lâu.
"Cl, trường này bị ngu à?! Sao ghép tao với mày được?!" – tiếng Xiyi nổ ra đầu tiên, như thể sự tồn tại của Aiden là một cú đâm ngang.
Aiden nhún vai, vẫn điềm tĩnh đến khó chịu. "Có lẽ họ nghĩ chúng ta hợp tính."
"Hợp cái đầu mày, tao mà ở cùng mày chắc chết sớm."
"Cũng có thể," cậu đáp, giọng nhè nhẹ, "nhưng nếu thế, ít ra tôi chết trong yên bình."
"Cái thằng..." - Xiyi nghiến răng ken két, bước thẳng lại, giật phắt tấm chăn từ giường trên rồi ném xuống sàn cái bộp.
"Tao chiếm giường trên. Mày mà đụng vào đồ tao là tao vứt cửa sổ."
Aiden vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự khó đoán, gập cuốn sổ trên tay lại, đáp với giọng như thể chẳng hề bị xúc phạm:
"Cậu thật chu đáo. Chọn giường dưới cho tôi khỏi phải leo."
"...Tao chọn cho tao."
"À, tiếc thật."
Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Một lúc sau, cả phòng ngập trong âm thanh xột xoạt.
Aiden sắp xếp đồ đạc tỉ mỉ như một nghi thức: quần áo gấp phẳng, sách vở xếp thẳng hàng, từng món đặt đúng chỗ trong hộc tủ.
Trái lại, Xiyi quăng hết mọi thứ lên bàn học, giày vứt một nơi, áo khoác vắt hờ qua ghế. Cậu đeo tai nghe, bật nhạc thật to, như cố tình tạo ranh giới vô hình giữa hai người.
Một bài nhạc Trung ồn ào vang lên, tiết tấu nhanh đến mức át cả tiếng quạt trần.
Aiden ngẩng đầu, thoáng do dự, rồi nhẹ thở ra:
''xin lỗi nhưng cậu có thể giảm âm lượng được không''
''Xiyi tháo một bên tai nghe, nhướng mày.
"Gì cơ?"
"Tôi nói, cậu có thể-''
"Không." Cậu ta cắt lời gọn lỏn, nhai kẹo, nheo mắt nhìn Aiden.
"Đang nghe đoạn hay."
Aiden im lặng ba giây. Đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại, rồi cậu mỉm cười - một nụ cười mơ hồ giữa bất lực và thích thú.
"Được thôi. Tôi sẽ quen."
Và thế là, trong căn phòng nhỏ của ký túc 404, hai kẻ trái ngược nhau hoàn toàn bắt đầu buổi chiều đầu tiên. Một kẻ muốn đấm, một kẻ chỉ biết cười, nhưng chẳng ai chịu lùi bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro