#13 : Gặp gỡ

"Aiden"

"Dạ , ngài cho gọi tôi"

"Khoảng hai ngày sắp tới ở phía Nam có một cuộc tấn công lớn , chúng tôi trông cậy vào cậu hết đó."

"Vâng"

    Mặt cậu phản phất nỗi buồn, cậu không ghét lúc ra chiến trường mà ghét bản thân cậu vì đã mang trong mình cái tế bào này , ghét cảnh những người đồng đội hôm qua còn đang tươi cười hôm nay đã đổ máu lênh láng.

"Quái vật đến rồi kìa , haha"

     Chúng nó gọi cậu bằng những biệt danh cay nghiệt . Lúc nói sau lưng cố ý nói to cho cậu nghe rõ từng chữ một.

   Bởi vậy cậu ăn cũng không còn ngon nữa.

    Nhưng rồi cậu gặp hắn , anh chàng hoạt bát có họ đại bàng . Khác với cậu luôn bị ghét bỏ Jude khá được lòng tất cả mọi người , hai người dạo này cũng thân thiết hơn nhiều rồi.

     Cậu muốn được sát cánh bên hắn như một người bạn , người đồng đội thân thiết. Từ khi có hắn xuất hiện , cuộc đời cậu như được soi sáng , hắn là anh hùng của cậu.

___________________________________________

"Cậu có thấy dạo gần đây ở khu vực này có khá nhiều xác chết bị chặt mổ thành nhiều khúc để lấy nội tạng không?"

    Cậu và hắn đang bàn luận về khu vực có cuộc tấn công sắp tới.

"Hừm...Chắc là bọn buôn người..?"

"....."

"Sao thế Aiden?"

"Trông cậu có vẻ mệt"

"Dạo này tớ thấy địch mạnh hơn thì phải"

"Có lẽ chúng đã quen với sức mạnh tế bào của cậu rồi đấy"

"Hai bên đánh nhau cũng nhiều mà"

"Tớ nghĩ cậu nói đúng..."

"Đừng lo lắng nữa nhé ! "

    Hắn xoa đầu cậu , cười mỉm.

"Ừm"

    Cậu yên tâm hơn rồi , nhưng vẫn có chút nghi ngờ về việc quân địch bắt đầu thích nghi với sức mạnh của mình.

     Đêm ấy cậu trằn trọc không ngủ được vì mải suy nghĩ , thế là thức trắng đến hôm sau luôn.

__________________________________________

    Vừa đóng cửa phòng lại cậu đã nghe tiếng ba người đang cãi cọ ngoài hành lang.

"Tch "

" Mày ra mà gọi nó!"

"Sao mày không đi?"

"Mày nói thì hay lắm"

"Tên đó ra kìa"

"Này!"

"Đồ quái vật"

     Cậu quay lại , đôi mắt xanh có phần mệt mỏi nhìn ba người nọ.

"Trung đội trưởng cho gọi mày!"

"....."

    Cậu im lặng rồi bước đi.

"Nó thái độ kiểu gì đấy?"

"Kệ nó đi"

__________________________________________

"Ngài cho gọi tôi?"

"À đến rồi"

     Trong phòng có trung đội trưởng , tống thống B . D . Stonefeller và người chăm sóc và quản lí - Nathan.

    Có lẽ rất nghiêm trọng.

"Cậu biết dạo này quân địch bắt đầu thích nghi với sức mạnh của cậu rồi nhỉ"

"Bởi vì có con chuột nhắt nào đấy dám cả gan ăn cắp thông tin của chúng ta"

"Tất nhiên thông tin về sức mạnh của cậu rất quan trọng"

"Để bị ăn cắp như vậy quả thực rất nguy hiểm"

"Vâng , tôi biết"

"Hừm"

"Vì vậy hãy tìm ra và giết sạch nó nhé!"

    Stonefeller nói , ông ta muốn cậu khử luôn mấy tên gián điệp đó. Vì việc này rất quan trọng nên cậu buộc phải tự ra tay.

"À , nhưng hãy cố gắng hết mình vào trận sắp tới ở phía Nam nhé!"

"Vâng , tôi rõ rồi ạ."

__________Trận đánh ở phía Nam________

"Phù , sẵn sàng nào Aiden!"

"Dạo này cậu mất tập trung khá nhiều đấy!"

    Hắn vỗ vai động viên.

"À..ừm"

"Tôi sẽ chú ý"

          _______________________________

"Đuổi theo nó!"

    Cậu bị bắn trúng hai vai , gần đấy có một con hiẻm nên cậu chạy vào núp luôn , lấy đại miếng vải xé ở chân cầm máu rồi núp sau tường bắn cũng được.

"A , mất máu nhiều quá..."

"Nó ở quanh đây thôi!"

"Tch"

"Dí tới nơi rồi..?!"

    Cậu nhanh chóng lấy miếng vải cầm máu , vai bị bắn trúng hơi đau nhức khiến lực tay cũng yếu đi

"Chia ra!"

    Một tên đi gần đến chỗ cậu.

"Không có"

"Bên mày có không?"

"Không"

"Còn thằng kia đâu"

"Ra xem coi"

"Mày làm gì mà đứng đực ra thế?"

"A...."

     Một cái xác bị chặt thành nhiều khúc , trên thân không một mảnh vải quan trọng hơn nội tạng và mắt đều bị lôi ra trông rất kinh dị.

"Tch"

"Lại là mấy vụ này"

/Lộp bộp/

"Bên đó có tiếng động"

"Nhanh nào!"

"......"

'Chúng đi rồi'

"Haiz"

     Cậu thở dài , may mắn có một người lôi cậu vào một góc khuất nhỏ khá tối và ẩm ướt. Tay người đó cũng nhỉ nhắn , nhanh chóng bỏ ra khỏi miệng cậu , cậu cảm thấy có gì đó dinh dính trên miệng , nó tanh và tươi.

    Cậu bò ra ngoài , nơi có ánh sáng đang chiếu. Nhưng người kia không ra , gọi thế nào cũng không thấy ai trả lời , mà trong đó thì quá tối.

   Cậu bối rối cảm ơn rồi quay lại nơi có đồng đội đang đợi.

___________________________________________

"Tên quái vật đấy lại giết chết thêm mấy trăm người quân ta rồi"

"Coi kìa"

"Người dân lại đang cảm ơn ríu rít nó"

"Thật không tin nổi mà"

     Cậu không chú tâm đến mấy lời nói kia mấy , tâm trí cậu đang toàn những câu hỏi về người đã cứu cậu kia.

    Bàn tay nhỏ bé , cậu không biết giọng ra sao , có lẽ là trẻ mồ côi? Nhưng cậu nghĩ đấy là người tốt. À còn thứ dinh dính?

    Cậu đưa tay lên sờ vào miệng.

   Là máu , đỏ tươi một cách kì lạ.

    Dù có là máu của địch văng lên , chắc không tươi bằng máu này. Tất nhiên không thể bỏ qua được , cậu vẫn sẽ thử tìm kiếm người kia.

___________________________________________

"Sắp tới có ngày nghỉ không Jude?"

"Ừm , hai ngày nữa"

"Cảm ơn cậu"

"Dạo này cậu hỏi về mấy ngày nghỉ chi vậy?"

"Mọi hôm có lạy cậu cũng không bước nửa bước ra ngoài."

"Nay lại đi thường xuyên vậy...."

"Hay là..!"

"Cậu có người yêu rồi hả?!"

"Không , làm gì có!"

"Ừ nhỉ"

"Cậu mà có thì chấn động thật"

"Vậy thì tại sao?"

"Tớ có một chút khó hiểu ở đó"

"Vậy à"

"Vậy hai ngày nữa nghỉ"

"Tớ đi với cậu điều tra nha!"

"Thôi , phiền cậu lắm"

"Không sao mà!"

"Tớ không phiền đâu"

"Vậy thì được"

__________________________________________

"Aiden , bên đó có gì không?"

"Không , không có gì khả nghi hết"

"Hừm"

"Mình đã tìm từ sáng đến giờ rồi đấy"

"Đi ăn trưa không?"

"Cậu đi trước đi"

"Tớ sẽ về sau"

"Được , lát gặp"

"Ừ"

    Cậu vẫy tay , nhưng mắt nãy giờ chỉ dán vào con hẻm hôm bữa. Lúc sáng cậu tìm trong đó đầu tiên nhưng không có gì hết , chắc vì sáng sớm nên người đó chưa dậy? Thứ gì đó thôi thúc cậu trở lại , nhưng Aiden vẫn đi vào bên trong con hẻm đó.

    Thêm một lần nữa.

"Có ai không?"

    Cậu cất tiếng ở ngoài , giọng vang vào bên trong nhưng khoảng một lúc lâu vẫn không có phản hồi nào. Lấy chiếc đèn pin và mình mang theo , Aiden chiếu rọi vào trong cái nơi ẩm ướt kia.

"Máu?"

"...."

     Càng tiến vào sâu thêm tí nữa , thì lại càng có nhiều cái xác không rõ danh tính nằm rải rác khắp nơi. Mùi máu tanh bốc lên khiến cậu khó chịu , máu có cái vừa đông cái còn đang ướt đẫm. Thêm cả mùi của thi thể thối rữa , những bộ phận bị chặt chém ra thành nhiều mảnh được vứt thành chồng.

/Lạch cạch/

    Tiếng ổ khóa bị khóa lại , cậu quay ra đằng sau thì thấy một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi? Tay cầm một con đao rất lớn , nhiễu máu đỏ au , khuôn mặt lấm lem mấy vết bụi bẩn , chiếc áo đã sờn cũ được banh ra , đôi mắt màu hổ phách sắc bén , cùng con rết dài ngoằng trên mặt

"....A"

    Cậu bé đó tiến tới , cây đao trên tay làm cậu hơi rén , lùi chân ra phía sau.

"Mày là người trong quân đội mà nhỉ?"

"Sao lại vào đây"

'Tiếng Trung Quốc?'

'Người này là người Trung sao'

'Hèn gì mình gọi không thấy ai trả lời'

"Tôi tìm...người"

   Hắn khẽ nhíu mày , hỏi lại một lần nữa.

"Người?"

"À, cậu ấy đã cứu mạng tôi..."

"Tôi chỉ muốn đền đáp thôi"

"À , ra mày là thằng nhãi đó"

"Tôi nghĩ cậu nên xưng hô lại..."

"Tao và mày cũng xem xem nhau thôi"

"Cậu bao nhiêu"

"14"

"Tôi bằng cậu"

"Bỏ qua chuyện đó đi"

"Mày bảo mình đến để trả ơn à?"

"Ừm"

     Hắn lết cây đao đi xung quanh xem xét. Ánh mắt va vào cây súng cậu vắt sau hông. Lườm cậu một cái rồi dí sát mặt vào mặt cậu.

"Tạm thời chưa biết"

___________________________________________

/Cạch/

"Tên đó cũng thức tỉnh cái sức mạnh này , khó rồi đây"

      Lúc đầu hắn định chém cậu thành "đôi" chứ không để đi dễ dàng như này. Nhưng vì hắn cảm nhận được cậu cũng có sức mạnh giống hắn , chưa kể cậu ở trong quân đội , nhìn gân tay khủng chưa kìa , hắn có chút xíu không đấu lại cậu được.

"Lợi dụng hắn từ từ nhỉ?"

"Hắn nhìn dễ dãi mà"

"Đúng không , Wu Gong?"

__________________________________________

"Tới rồi à"

"Aha , xin lỗi. Bên quân đội có chuyện ấy mà"

    Hắn vắt chân lên , tưởng rằng cậu sẽ đến ngay ngày hôm sau , nhưng đã một tháng trôi qua , hắn mới thấy cậu trở lại. Nhưng mặt cậu bí xị , gượng cười với hắn. Nụ cười giả tạo đó khiến hắn buồn nôn. Cơ mà , sao hắn cảm thấy sức mạnh của cậu mạnh hơn vậy?

"Mày có chuyện gì à?"

"Nếu không thì tao mặc kệ"

"....."

"Vậy là có?"

___________________30 phút sau___________

"Ừ ừ hiểu rồi"

"Đừng khóc nữa"

"Dính hết nước lên áo tao rồi"

      Cậu thút thít kể về chuyện của Jude - người từng là anh hùng của cậu . Cứ nghĩ hắn sẽ khó chịu ra mặt khi cậu kể lể chuyện của mình , ai ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu , cho cậu dụi vào người làm nơi nương tựa. Cả ánh mắt hắn cũng có chút đồng cảm , tuy hắn hơi rối khi thấy cậu khóc nhưng vẫn kiên trì dỗ dành.

"Tôi to con hơn cậu mà cứ dụi vào như vậy hơi kì nhỉ"

"Không sao"

"Dù gì cũng có ai nhìn đâu?"

    Cậu phá lên cười khi thấy biểu cảm ngại ngùng của hắn . Còn hắn thì nổi đóa hỏi sao cậu cười.

"Ra cậu cũng đáng yêu như thế"

"Tch"

"Vui rồi thì đi ra!"

"Không"

    Cậu vòng tay ôm trọn hắn , hắn giật nảy khi thấy cậu dịu vào hõm cổ khiến hắn hơi nhột.

"Một chút nữa nhé"

"Cho tôi đòi hỏi cậu nha"

"Tch"

Hắn tặc lưỡi , nhưng vẫn để cậu dựa vào.
_______________3 năm sau_________________

/Chụt/

"Á!"

    Hắn đang thư giãn trên đồng cỏ xanh giật mình tỉnh vì bị tấn công bất chợt. Vội lấy tay xoa xoa bên má vừa bị hôn.

"Kìa!"

"Bạn Dịch!

"Sao lại tàn nhẫn vậy?"

"Tôi đang bày tỏ tình yêu với cậu á!"

"Tao đã dặn bao lần là đừng có làm vậy mà!"

    Hắn nhíu mày nhìn cậu ủ rũ ngồi xa hắn hơn.

"Nốt lần này thôi đấy!"

    Cậu nghe xong liền sát lại gần hắn , cười cười. Hắn chẳng biết sao từ ngày hôm ấy , cậu cứ luôn sát lại gần hắn , còn làm mấy trò trẻ con , bắt hắn cười cho được. Thật ra thì...cũng có chút vui.

   Cả hai ngồi trên đồi ngắm mặt trời lặn , bỗng cậu đang ôm hắn thì thầm hỏi.

"Bạn Dịch này"

"Cậu có muốn ở bên tớ mãi mãi không?"

"Tao không"

"Ừ kệ cậu"

"Tớ thì có"

"Nên cậu cũng vậy"

"Ai cho mày tự quyết định thế hả thằng kia??"

"Hì hì"

"Tớ cũng mến cậu"

"Tai mày bị điếc à!"

__________________________________________

     Cậu đi thăm hắn nữa , lần này có mang tí đồ ăn hắn thích. Chắc sẽ rủ hắn đi ra công viên ăn , vì hắn từng nói với cậu...

"Sao nơi cậu ở toàn xác người không vậy...."

"Nơi này lúc trước là của lũ buôn người"

"Tao chỉ có thể ở đây thôi"

"Còn cây đao?"

"Vô tình lụm được , nếu có ai bắt nạt thì tao có thứ để dọa"

"Vậy còn"

"Sao cậu lại lạc qua bên Châu Âu vậy?"

"À , bị lũ buôn người bắt"

"Chúng nó bắt tao làm tay sai việc"

"Một hôm khi đi chợ về thì không thấy tên nào còn sống hết"

"Tội bạn Dịch quá..."

     Hắn bị bán là thật , bị bắt làm tay sai cũng là thật , việc lũ buôn người bị chặt thành nhiều mảnh rải rác khắp nơi cũnh là thật. Chỉ có việc hắn đi chợ về thấy cảnh đó , việc cây đao dùng để đe doạ cũng là giả. Hắn giết người , hắn thức tỉnh sức mạnh nhưng không nói cho cậu biết.

    Vì sao ư?

    Vì hắn đã nghe cậu kể về chuyện khi cậu bị phản bội bởi Jude , bây giờ khai hết ra thì hắn sẽ mất miếng mồi ngon mất. Nhưng hắn còn có chút .... sợ?

     Hắn sợ cậu không còn được bên cậu.

     Sợ cậu sẽ tránh xa hắn.

     Đơn giản là vì sợ cậu mất niềm tin vào cuộc sống , và vào hắn. Có lẽ kế hoạch lợi dụng của hắn đã trở thành kế hoạch giấu diếm cậu mất rồi.

___________________________________________

_End_

💗 Có 2 phần lận , tôi đăng phần 1 trước.

🐧Đệt , hôm qua tôi mới về nhà thì nhận tin bên Ailen Stage tung R7 , vào xem nhận tin bias - Till chếc.

🐧Tối tầm 6h nhận tin Aiden thua , thậm chí còn là 1/2.

🐧Tôi nghe bảo Aiden còn cứu được , thật không vậy?

🦢Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tôi🦢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro