●1

Hôm nay tôi vừa mất đi người bạn của mình. Tôi đau lắm. Nhưng không làm được gì. Stonefeller và Nathan đã quyết định cho tôi đi làm thí nghiệm và điều trị tâm lí. Có lẽ vì tôi sau ngày hôm đó tính tình bất thường , cười nhiều hơn , cũng cả gan bật lại thậm chí là nói đểu mấy tên kì thị mình. Tỉ lệ cộng hưởng lại đạt đến số cao nhất , nên tôi cần được chăm sóc và quan sát kĩ hơn - Nathan đã nói vậy nhưng tôi chẳng mảy may đến mấy lời đó.

Tôi dùng nụ cười mỗi ngày để che đi niềm đau trong tim , chẳng còn anh hùng nào cười nói , chia sẻ đồ ngọt cho tôi mỗi ngày nữa , không còn những suy nghĩ thú vị , những cái nhìn khác hẳn của tôi mỗi lần nói chuyện. Cũng không còn những lời an ủi tôi . Hắn không còn , tôi đã giết hắn mất rồi. Tôi cũng không tin nổi , rằng bản thân đã mù quáng tin vào hắn. Giờ tôi đã sáng mắt ra rồi. Tôi sẽ tự mình chống chọi với cái thế giới này một mình và không cần ai cả.

______________

"Aiden à , cậu theo tôi đi chữa trị đi mà!"

Nathan cứ đi theo tôi , năn nỉ muốn tôi đến cái chỗ mà anh ta và lão tổng thống đã hứa là vì tốt cho tôi. Tốt gì chứ? Tôi chỉ thấy tương lai đen tối của tôi nếu tôi vào đó thôi!

"Mẹ kiếp!"

"Tôi đã nói không được rồi mà!"

Nathan hơi khựng lại , chắc anh ta lại suy nghĩ lung tung mất thôi. Tôi xoa thái dương , khoanh tay nói.

"Tôi đã nói là không rồi"

"Sao lại cứ bắt tôi đi thế?"

Anh ta đáp lại ngay. Nhưng tôi quay phắt đi không thèm nghe , vì tôi biết kiểu gì anh ta cũng nói là vì muốn tốt cho tôi thôi. Bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải của anh ta , tôi đi thẳng mà không nói gì nữa.

Có lẽ vì đang bực bội Nathan , hoặc bản thân tôi sơ ý. Tôi đụng phải một người thấp thấp. Tóc người ấy mang theo mùi hương nhẹ nhàng , dài và mượt. Tôi khi bị đúng trúng liền ngã sấp xuống , người kia thì đè lên người tôi. Một người con gái , khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi lông mi dài và một nốt rồi lệ ở khóe mắt phải. Tóc cô ấy chắc cũng dài qua mông và có màu be , nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt của cô , màu hồng ngọt ngào tựa viên ngọc sáng. Cô ta vội đứng dậy , trong phút giây ấy tôi còn mong cô ta nằm thêm xíu nữa trên người tôi cơ. Có phải tôi bị điên rồi không?

"A , xin lỗi anh!"

Cô ta đứng dậy , phủ bụi trên người tôi. Tay cô ta phủi trúng chỗ nào thế??
Tôi gạt tay cô ra , sợ để thêm sẽ đụng chạm bậy bạ hơn nữa. Cô ấy không dám nhìn thẳng mặt tôi , cứ cúi xuống trông có vẻ ăn năn. Tôi thở dài rồi đáp.

"Không sao , lần sau nhớ cẩn thận hơn"

Tôi định chạy đi ngay , vì có lẽ Nathan sắp đến và lải nhải nữa rồi. Nhưng cô ta kéo tay tôi lại. Lúc này tôi mới thấy rõ mặt cô ta. Cô ta nhỏ nhắn , cao gần đến vai tôi. Cô ta ấp a ấp úng , đưa tay ra muốn chào hỏi.

"T-tôi là Jess , rất hân hạnh được gặp anh"

"Lần đầu gặp có hơi không may mắn"

"Anh bỏ qua nhé.."

"....."

Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta , xong bật cười.

"Cô làm gì mà căng thẳng thế?"

"Hả...a...umm"

Cô ta ngượng chín mặt , dễ thương thật (?) Vừa nói , cô vừa vuốt mái tóc dài của mình sang một bên. Ngại ngùng đáp , xong còn len lén nhìn biểu cảm của tôi nữa chứ.

"T-tại tôi mới đến đây"

"Bản thân không quen ai cả"

"V-với lại ai trong đây nhìn cũng rất nghiêm túc và cao to!"

"N-nên tôi hơi lo lắng"

Phải thôi , để một cô gái nhỏ vào nơi đầy đàn ông cao to , lớn tướng thì sao chịu nổi sự ngột ngạt trong này. Tôi xua tan mọi sự lo lắng bằng một nụ cười mỉm như mọi khi. Cô ta thấy thế thì bình tĩnh hơn , ánh mắt vẫn len lén nhìn trộm. Tôi cười khẩy.

"Có gì đáng cười sao?"

"Không , bỏ đi"

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi là chuyên viên tâm lí!"

Jess phấn kích , khoe khoang bản thân với tôi. Cô ta nói nguyên một tràng dài ngoằng , tôi hơi đơ người , não không kịp tiếp thu hết những gì cô ta nói. Tôi chỉ im lặng lắng nghe , nhìn cô ta phấn khích kìa , như muốn chứng minh bản thân vậy.

"Anh có nghe tôi nói gì không thế?"

"À , có"

"Cô là chuyên viên tâm lí?"

"Anh nghe mỗi câu đó thôi hả??"

"Ừ , mà cô sẽ điều trị lâu dài trong đây nhỉ?"

"Đúng rồi , thật may mắn vì họ chấp nhận một cô gái như tôi! Nói thật tôi đã sợ chết khiếp và không tin bản thân lại được nhận"

"Nhưng dù sao thì mọi việc cũng ổn thỏa rồi!"

"A , quên mất"

"Tên anh là gì?"

"Aiden"

"Aiden . D. Adam"

"....Adam..."

Chẳng hiểu sao cô ta có hơi vui khi nghe đến tên tôi , Jess đưa tay ra và muốn bắt tay với tôi. Ánh mắt dịu dàng .

"Rất vui được gặp anh"

"Aiden"

"Tôi cũng vậy"

___________________

Ahihi thiên lí ơi , sắp đến 20/10 , chúc cho các cô gái luôn xinh đẹp , tiền vào như nước , 8386 mãi đỉnh mãi đỉnh nha 🦢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro