●13

Dạo này hắn tới chỗ gã rất nhiều. Đặc biệt còn muốn làm bạn với gã.

"Tao không thích!"

"Sao phải mặc như này chứ!"

"Trả bộ đồ cũ cho tao thằng chó rẻ rách!"

Hắn bắt gã thay một bộ đồ khác để dễ di chuyển hơn khi chiến đấu. Nhất là với trận đấu tiếp theo. Nhưng gã không chịu , nằng nặc bắt hắn trả lại đồ cũ cho gã.

"Hầy , lì quá nhé Xiyi!"

Hắn búng trán gã. Gã liền nổi điên lên. Bật tế bào để nó tấn công hắn. Rốt cuộc , hắn vẫn chịu thua gã.

"Cậu chơi xấu"

"Xấu con mẹ mày"

"Bộ đồ mày chọn mới xấu đấy"

"Rốt cuộc là đã tỏ tình cô ta chưa mà cứ tới đây làm phiền tao hoài vậy hả?"

"Chưa , tôi đã nói mình cần chuẩn bị mà"

"Gì nữa?"

Trái tim gã loạn nhịp , nhốn nháo lạ thường. Gã mong hắn không đòi tập luyện lời ngỏ với gã nữa. Những lần ấy đều khiến đôi mắt gã chốc chốc lại đỏ hoe , làm gã ảo tưởng rằng hắn thật sự nghiêm túc , và lời tỏ tình ấy thật sự là dành cho gã.

Chỉ riêng một mình gã mà thôi.

"Tôi muốn tổ chức hoành tráng cơ!"

Đệt , gã biết ngay mà.

"Này, mày đang là người của nước tao đấy?"

"Đòi hỏi con cặc"

Hắn gãi gãi đầu rồi e thẹn nói.

"Tôi chỉ muốn tỏ tình cô ấy vào ngày valentine thôi..."

Chết thật , hắn lại đề xuất ra một thứ ngọt ngào đến chết mòn gã nữa rồi.

"Sau khi hoàn thành được , tôi sẽ chấp nhận mọi nghiên cứu mà!"

Gã đảo mắt một vòng , cố để bản thân rời xa bóng người hắn một chút.

"Thế tóm lại là mày muốn làm gì?"

Ánh mắt gã ghim chặt trên bức tường trắng.

"Làm một ít chocolate tình yêu và tỏ tình bằng lời văn kia!"

Hắn hào hứng , nắm chặt lấy hai tay gã khiến gã nóng rực cả người.

"Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Tôi không biết loại socola nào phù hợp để làm cả"

Hắn mải nghĩ ngợi nên chẳng quan tâm tay mình vẫn đang nắm lấy tay người kia.

"Cậu sẽ giúp chứ?"

"Tch , là vì mày sẽ chấp nhận mọi đau đớn khi bị đưa đi thí nghiệm đấy nhé?"

Gã hất bàn tay kia ra , nuối tiếc cái chạm ấm áp ngắn ngủi ấy.

Tuy gã nói thế , nhưng ánh mắt là thứ không bao giờ nói dối.

______________

2 tháng 3 ngày trước khi tới ngày Valentine.

"Còn tận 2 tháng nữa đấy , mua sớm làm gì?"

Gã đẩy chiếc xe đựng hàng đi cùng hắn khắp hành lang siêu thị. Nói thật , gã chẳng bao giờ vác mặt đến những nơi như này cả. Sau trận chiến với hắn thì lại càng không , tại gã đã bị lộ ra là anh hùng đại diện rồi. Cơ mà gã cũng chẳng biết loại socola nào ngon , gã không nuốt trôi mấy thứ ngọt ngào như thế. Nên việc đưa gã đi mua socola với hắn thì là điều khá khó. Gã đã nói với hắn , mong cho điều này sẽ khiến hắn rời xa gã đôi chút. Nhưng tệ hơn gã nghĩ. Hắn không quan tâm điều đó , hắn muốn gã đi cùng thôi. Hắn có biết điều đó là ngọn lửa nhóm lên tình yêu của gã dành cho hắn không? Nó bùng lên một lần nữa , và chính hắn đã làm nó nổi dậy , thậm chí còn to lớn hơn và chứa đầy ắp trái tim vỏn vẹn 350g của gã.

"Tôi nói với bạn Dịch rồi mà"

"Muốn chuẩn bị thật kĩ"

"Được nước lấn tới hả?"

"Bỏ cái cách gọi rợn người thế đi"

Gã nhíu mày nhìn hắn. Hắn cũng nhìn gã , không đáp gì. Chỉ đăm đăm nhìn thôi. Rồi khi cả hai dừng chân tại quầy bánh kẹo , gã mới rời mắt khỏi hắn và chú ý đến những bao bìa ánh lên ánh đèn trước mắt.

"Loại này ?"

Gã chỉ vào một thanh socola trông có vẻ đơn giản. Chiếc bao bì bên ngoài thanh kẹo miêu tả thanh ấy đắng hoàn toàn 100% nên có lẽ sẽ phù hợp với việc điều khiển vị ngọt.

"Hmm , chắc không đâu"

"Ờ , loại khác đi"

"Tôi tìm được rồi"

"Gì?"

Gã cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn. Hắn đi đến một quầy bán kẹo được đong bằng kí , những viên socola đẹp mắt được trưng bày ở đó. Gã đi đến và nhìn hắn.

"Không định làm mà mua luôn à?"

"Thế thì cậu nhàn rỗi quá"

Hắn lấy một chiếc túi trong suốt , xúc những viên socola nhỏ không trang trí đẹp mắt vào chiếc túi.

"Mẹ tôi hay sài loại này"

"Vậy thì lúc đầu nói luôn đi chứ sao phải bắt tao đi mua chung?"

"Tôi không nghĩ ở nước cậu sẽ có loại này"

Hắn ngâm nga trong miệng , ánh mắt thưởng thức những viên kẹo ngọt ngào.

"Khinh à?"

"Ồ , tôi không có ý đó"

"Xin lỗi nhé , bạn Dịch"

Gã hậm hừ cho qua , có lẽ gã cũng đã ngầm chấp nhận được cái cách hắn gọi gã rồi.

"Thế tiếp theo ta cần gì?"

"Nóng vội làm gì , đâu phải một loại là đủ"

Gã ngờ nghệch nhìn hắn cười bình thản. Thế là cả hai dành cả ngày đi tìm socola.

______________

1 tháng 29 ngày trước khi tới ngày Valentine.

"Bạn Dịch đáng yêu"

"Cậu thấy cái nào thì hợp?"

Hắn đưa gã hai loại màu dây , một là đỏ hai là hồng.

"Urg , mày không thể tự chọn à?"

Gã đang bận bịu xem lịch đấu thì hắn xuất hiện , gã liền làu bàu la hắn.

"Tôi thấy cái nào cũng hợp"

"Đỏ đi"

Không gì , chỉ là đỏ có lẽ hợp với Tiểu Tinh hơn. Cô ấy không thích màu nào đặc biệt , chỉ là khi nhìn thấy màu hồng thì đôi mắt cô ấy khẽ giật. Như thể miễn nhiễm với cái màu ấy vậy.

"Được , thế còn bao bì đựng socola?"

Hắn đưa lên hai cái bao. Một trong suốt và hai có hoa văn che chắn không để người nhận nhìn thấy bên trong.

"Trong suốt"

"Được vậy cậu thấ-"

"Thôi đi!"

Gã chịu hết nổi đập bàn một cái. Tay giơ ngón giữa với hắn.

"Mày đã làm được cái đéo gì chưa mà đã nôn nóng chọn đồ gói vậy hả!?"

"Thì cậu đang bận mà , tôi hỏi ý bao bìa trước"

Hắn thản nhiên đáp.

"Tao bận thì làm sao?"

"Không phải người tự tay làm là mày à?"

"Lôi tao vào làm đéo gì?"

"Cậu sẽ làm cùng tôi mà"

Gã ngây người.

"Đồ dùng của Châu Mỹ khác Châu Á một số thứ , tôi không biết cách sài"

"Với lại tôi chịu ngoan ngoãn để làm thí nghiệm thì cậu cũng nên ngoan ngoãn vào bếp và giúp đỡ tôi đi"

"Cặc gì cơ?"

______________

1 tháng 27 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Ồ , thế là mai cậu sẽ vào bếp làm socola tình nhân với hắn hả?"

"Vui đấy"

Nàng cười.

"Vui con cặc , dù gì Jess cũng sẽ chết , làm vậy chỉ phí tốn công"

"Thế làm sao để cho gã tin là cô ấy đã chết?"

Nàng hút một điếu mới , chăm chú nhìn gã.

____________

"Cậu chắc làm vậy sẽ ổn chứ?

"Ừ"

"Dù điều đó sẽ khiến cậu ấy mất niềm tin và căm ghét cậu?"

Đôi mắt nàng mở to nhìn gã. Trong ánh mắt vương chút lo sợ.

"Ừ , chỉ có cách đó mới khiến hắn hoàn toàn tin Jess đã chết"

"Dù có phải đánh đổi cả mạng sống này.."

"Tôi cũng phải khiến hắn hoàn toàn quên Jess đi mới được.."

_________

1 tháng 25 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Bạn Dịch~"

"Lấy giùm tôi cái bát socola để trong lò vớii"

"Ờ , biết rồi"

Gã cầm máy tính bản vừa xem trận đấu đang diễn ra giữa Canada và Mông Cổ và xem bản thân sẽ đấu với ai trong hai người vừa đi từ từ lại chiếc lò vi sóng có bát socola chảy nóng hổi.

"Để coi , như này chắc ổn rồ-"

"A...!"

Gã mải cắm mắt vào coi trận đấu nên không quan sát kĩ , bát socola nóng làm gã giật mình. Hắn đang coi nguyên liệu cần dùng thì chạy ra ngay.

"Bạn Dịch , có chuyện gì thế?"

Gã không chú tâm đến vết đỏ ửng trên cả bàn tay nữa mà nhìn chằm chằm hắn.

"Đưa tay tôi xem có sao không nào"

Hắn luống cuống cầm chiếc máy tính bảng đặt lên bàn , cầm tay gã rồi xem qua.

"Tôi thổi cho cậu bớt đau nha?"

Chưa để gã cất lời , hắn đã làm luôn.

Làn da của gã cảm nhận hơi nóng phả vào , ấm. Hắn bỗng nhận ra điều gì đó , ngừng thổi.

"Sao cậu không nói gì thế?"

"À thôi quan tâm làm gì , để tôi gọi sơ cứu"

"Chứ thổi như này chẳng giúp được gì cả"

Hắn nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân , liền muốn đi tìm người đến sơ cứu cho gã.

"Không cần"

Gã đáp.

"Tay tao vẫn ổn , hơi rát xíu thôi"

"Cậu không thấy nó đỏ nguyên bàn tay à!?"

Gã hơi lớn giọng , liền nhỏ lại.

"Để tôi đi gọi người"

"Thổi đi"

"Hả?"

Gã đưa tay ra , ánh mắt ra lệnh đầy mê hoặc.

"Nếu thấy xót thì thổi cho tao đi?"

Gã dựa vào cái tủ lạnh , định rụt tay lại nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy , như thể chậm một xíu nữa là hắn sẽ chết vậy.

Hắn dịu dàng thổi cho gã , ánh mắt nhắm nghiền. Hệt một chú cún nghe lời chủ nhân là gã đây vậy. Hai người không nói gì , hắn cứ thổi mãi. Đến khi gã kêu ngừng mới thôi , lúc ấy cả hai mới biết họ đã làm điều ấy lâu như nào. Bởi bát socola tan chảy để ấy dần đông lại mất.

____________

1 tháng 20 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Kh-Khoan đã?!"

"Làm cái socola tình nhân đó là để tỏ tình Jess á!?"

Nàng bất ngờ rít lên. Gã bịt hai tai lại , nhăn mặt khó chịu.

"Chứ gì nữa , phối hợp ăn ý giùm"

"Ủa vậy là.."

"Ừ , kế hoạc sẽ diễn ra"

"Đúng vào ngày ấy"

"Nếu vào hôm ấy tôi chết"

"Đừng nói mấy cái xúi quẩy đó"

Nàng thở dài.

"..Hoặc có trận đấu diễn ra"

Gã mặc kệ lời nàng nói.

"Thì lời thoại của người diễn thế sẽ như sau"

___________

1 tháng 15 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Dở tệ"

Gã ném chiếc bánh xuống khay sắt khiến nó kêu lên một tiếng chói tai.

"...."

Hắn mếu mặt , hơi buồn tủi nhìn xuống miếng socola bẹo hình bẹo dạng đang nằm trên chiếc khay đã cháy đen một nửa.

"Trong suy nghĩ của tôi nó không tệ đến mức này..."

Hắn rầu rĩ chọt vào chiếc socola đen. Không biết là bởi do phủ socola đen nên nó mới đen hay do hắn làm phép khiến nó đen đến không nhận ra.

"Mày ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy"

Gã chống tay xuống bàn , cũng rầu rĩ chẳng kém. Từ lúc làm lứa đầu , gã đã luôn phải nếm thử từng chiếc dở tệ của hắn. Gã đã tụt xuống mấy kí và suýt ngất trong trận đấu với Canada. Rõ là cao hơn đối thủ nhưng lại trông tàn tạ thấy rõ.

__________

1 tháng 13 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Ta cho nhóc toàn quyền điều khiển cậu Aiden là để nhóc và cậu ấy làm đống socola này à?"

Ngân Ưng ăn xong , cô liền quở trách gã. Chắc tệ lắm.

"Cơ mà sao bà lại cho tôi toàn quyền quyết định cậu ta?"

Gã vứt đống socola sang một bên.

"Một người ích kỉ quan tâm đến quyền thống trị như bà?"

"Tuy ta là kẻ vị kỉ nhưng không có nghĩa là ta không có nhân tính đâu đấy nhé!"

Ả tức giận búng trán gã một cái rõ đau.

"Có lí do?"

"Ừ , ta thấy..."

Ả ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa kính to.

"Cuộc chiến này sẽ không đi đến phút cuối cùng"

"Kiểu gì nó cũng sẽ bị gián đoạn , ta chưa biết thứ gì sẽ ngăn cản nó nhưng thế giới sẽ lại quay về quy luật vốn có của nó"

"Và ta sợ..."

"Tôi sẽ cuốn vào việc đó?"

Gã nghiêng đầu nhìn , người phụ nữ này đã từng cưu mang gã , và đây là lần đầu gã thấy ả trông xót xa như vậy.

"Ừ"

Ả nhìn gã , rồi lại nói.

"Ta đã thấy gã Stone yếu đuối cầu xin tha mạng cho anh hùng đại diện của gã"

"Ta tuy vui sướng vì chiến thắng này , nhưng ta sợ bản thân ngày nào đó cũng sẽ giống gã"

"Ý bà là..?"

"Ta sợ thấy ngươi hấp hối những hơi cuối cùng"

Ả nói , ánh mắt dịu hơn những ngày thường. Nhưng đáp lại là nụ cười lạnh của gã.

"Hah , bà nghĩ tôi yếu đến vậy hả?"

"Chỉ có bà mới như vậy thôi"

"Tôi sẽ toàn mạng trở về , bà già"

Ánh mắt ả đanh lại.

"Haha , chắc ta sẽ tiến hành kế hoạch 1001 cách nghiên cứu và hành hạ , các thử nghiệm trên cơ thể thằng đực rựa kia đến khi ngươi chịu đổi cái tính ngạo mạn kia đi~"

"Còn lâu"

"Bà chỉ đang nghĩ quá lên thôi"

"Vậy hửm"

Ả hơi nhếch môi khi thấy vành tai gã ánh lên tia hồng.

______________

❤️‍🔥Tự dưng nghĩ ra cái này =))

🪿Hơi tục nha các cô oii.

_________

🍑 : Aiden chỉ biết ăn đồ ngọt thôi chứ chẳng biết nấu nướng món gì ra hồn cảaa.

Aiden : Phải , tôi chỉ ăn mấy thứ ngọt ngào thôi.

Aiden : Tôi ghiền chúng lắm.

Aiden : Có một món tôi ghiền đến nỗi đi đâu cũng nhớ tới nó cả.

🍇 : Món gì khiến Aiden mê mẩn đến vậy thế?

Aiden : Là bạn Dịch.

Xiyi : ???

Aiden : Khôi Tích Dịch.

Aiden : Hui Xiyi.

Xiyi : Bố mày cắn nát cặc mày.

Aiden : Cậu ấy không thích đồ ngọt , nhưng con cặc tôi lại quá ngon nên cậu ấy mới muốn nhanh được thưởng thức.

Aiden : Tôi cũng mê lỗ nhỏ của cậu lắm.

Xiyi : ????

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro