●14

21 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Bạn Dịch"

"Cậu thử cái này xem"

Hắn đưa cho gã một chiếc socola nữa khiến gã vừa nhìn đã ngán ngẩm đến tận xương óc. Không phải là không có ai làm chuột bạch cho hắn thí nghiệm mà là không ai muốn ăn cả. Và với cương vị là một phụ bếp , gã phải ngậm đắng nuốt cay thử từng cái một mà hắn nướng.

"Urg , tránh xa tao ra"

"Mày biết tao đã sụt bao nhiêu kí rồi không?"

Gã ôm bụng , xua tay với hắn. Hắn nhìn gã rồi lại nhìn chiếc bánh trên tay. Nhìn mặt hắn tối lại , gã nghĩ chắc hắn tủi thân rồi. Định chạy luôn cho hắn buồn cả thể thì gã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay và kéo lại gần mình. Tay hắn vòng ra eo gã , giữ chặt không cho gã có quyền vùng vẫy.

"Mở miệng ra nào"

Hắn đưa chiếc bánh lại gần gã , hắn nhìn gã dịu dàng là vậy nhưng tay giữ eo gã đã nổi đầy gân xanh rồi.

Hai tay gã đặt trên bờ ngực săn chắc của hắn với khoảng cách ngắn ngủi khiến gã càng muốn thoát ra hơn. Gã không vùng vẫy nữa mà yên vị đứng đó quay ngoắt đi cùng với đôi tai đỏ ửng. Còn hắn thì nghĩ chắc gã tức giận đến đỏ cả mặt.

"Ăn một miếng thôi mà~"

"Sao mày không tự ăn!?"

"Mày thường ăn đồ ngọt lắm mà?"

"Gu của mày có khi tốt hơn tao"

"Tao không thích ngọt"

Gã quay ra đối diện với khuôn mặt hắn. Lạnh lùng mà quát lên. Hắn nghe rõ từng chữ nhưng có lẽ không thấm câu nào.

"Ừ , cậu nên ăn đi"

"Cải thiện vị giác của cậu đó!"

"Đã bảo khô-!?"

Hắn không chần chừ mà nhét miếng socola đang cầm trên tay vào miệng gã. Gã cắn trúng một miếng rồi nguyên cái socola rớt xuống sàn.

Gã đơ ra một lúc rồi cảm nhận vị ngọt ngào của socola tan trên đầu lưỡi mình. Ừm , không quá ngọt với gã. Nhưng chắc cần tăng thêm độ ngọt.

"Ngon chứ?"

"Ừ , nhưng cần ngọt hơn"

Hắn lấy tay lau vụn bánh trên khóe môi gã , à cả hai vẫn chưa chịu buông nhau ra. Gã đẩy hắn ra xa , cúi xuống nhặt chiếc socola đã vỡ vụn trên sàn. Những lọn tóc thưa không chịu yên mà rơi xuống khuôn mặt gã , khiến gã phải lấy tay vuốt nó ra sau tai.

"Cảm ơn vì đã góp ý"

Hắn quay gót đi đến bên chiếc bàn và bắt đầu tập luyện với một mẻ bánh mới.

"Cậu ở lại giúp tôi đi"

Gã cau mày nhưng vẫn ở lại giúp hắn.

_______________

17 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Bạn Dịch khéo tay ghê á!"

Hắn đứng cạnh nhìn gã buộc chiếc nơ đỏ vào túi bánh. Cuối cùng cũng hoàn thành.

"Lắm mồm"

Gã nói vậy nhưng trong lòng lại đang trẩy hội , được người mình thích khen thì ai mà chẳng vui.

"Rồi , mày còn muốn làm thêm gì nữa không?"

"Còn kha khá thời gian khi đến ngày tỏ tình đấy"

Gã liếc qua hắn , người kia trông có vẻ suy tư , thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Một bó hoa"

Hắn cười tươi rói.

"Cô ta sẽ hợp với hoa gì?"

Gã hỏi.

"Hm , hồng chăng?"

"Nó tượng trưng cho tình yêu mà"

"Ờ , hoa hồng thì kinh điển rồi"

"Vậy được , mua một bó hoa"

________________________________________

14 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Làm gì thế?"

Gã vô tình đi ngang qua phòng hắn , thấy khuya rồi mà phòng vẫn bật đèn nên ngó vào xem thử. Phòng vẫn sáng nhưng người ở trong đã nhanh chóng thiếp đi mất. Gã nhẹ nhàng đi đến cạnh bàn hắn , nhìn trên bàn chi chít những tờ giấy. Giấy đã bị vò , giấy viết thư tay và cả đống giấy nháp được dán lên bàn hắn. Nào là công thức làm bánh và những lần cần rút kinh nghiệm , những lời tỏ tình qua nét bút uyển chuyển. Rồi gã nhìn xuống tờ giấy duy nhất không bị tác động.

Em.

Hắn vẽ em. Đôi mắt sáng ngời và mái tóc dài khiến em trông tỏa sáng ở bất cứ đâu. Gã chưa từng biết rằng bản thân cũng có thể đẹp như vậy. Thật sự , Jess đã cứu rỗi cuộc đời hắn. Và gã thì đang lừa dối tình cảm ấy.

Gã vô thức gạt những sợi tóc rũ trên má hắn qua một bên , để lộ khuôn mặt sáng ngời điển trai. Bàn tay thon gọn bỗng giật lên khi phát hiện ra mình vừa làm gì. Gã đứng đó và nhìn vào hắn mãi , cuối cùng bước ra khỏi phòng một cách im lặng nhất có thể. Chẳng biết từ đâu , trên vai hắn xuất hiện một chiếc chăn ấm và có ai đó đã tắt đèn đi cho hắn thoải mái chìm vào giấc mộng đẹp. Hắn cảm thấy ai đó đang đến gần. Dịu dàng hôn lên đôi gò má hồng hào của mình và một giọng nói ngập ngừng thốt lên.

"Chúc ngủ ngon"

__________________

11 ngày trước khi đến ngày Valentine

"Tôi nhận được lời nhắn hẹn của cậu ấy rồi này"

Nàng đưa điện thoại cho gã xem. Gã tưởng hắn đến làm thân với gã thì thời gian tiếp xúc với em sẽ giảm đi. Gã đã nhầm , hắn vẫn nhắn tin đều đều và khi đã làm xong được socola để tặng em , hắn hầu như dành tất cả thời gian để đến bên em.

"Ừ"

"Về chuyện lịch thi đấu của cậu thì trước 5 ngày người ta mới thông báo"

"Cậu nghĩ tôi sẽ đấu với ai?"

"Hmm"

Nàng trầm nghâm suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời.

"Chắc là Nga hoặc Ấn Độ"

Nàng nhún vai tỏ vẻ không mấy chắc chắn.

"Nhưng dù là ai thì cậu cũng phải toàn mạng trở về đấy"

Nàng đặt tay lên vai gã , nháy mắt một cái. Gã nhìn nàng rồi cười lạnh.

"Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ?"

____________

6 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Hơ , thật này"

"Cậu sẽ thi đấu vào ngày đó"

Nàng cầm chiếc máy tính bảng và nói. Việc này sớm đã được gã chuẩn bị sẵn.

"Vậy cứ làm theo kế hoạch B"

"Ừ"

"Cơ mà về đối thủ của cậu..."

"Sao?"

Gã thấy nàng ấp úng thì quay đầu lại nhìn. Bỏ dở đống giấy tờ chằn chịt trên bàn.

"Là Ý"

_______________

4 ngày trước khi đến ngày Valentine.

"Vậy là cậu không đi theo cổ vũ tôi được sao?"

Hắn hơi buồn. Hình như hắn thật sự đã xem gã như là một người bạn rồi.

"Ừ"

Gã cho chú rết nhỏ cắn mấy phát ở tay hắn để nạp năng lượng cho cuộc chiến. Thấy hắn buồn như vậy thì thu hồi cộng hưởng , đi đến trước mặt hắn.

"Nếu mày tỏ tình thành công"

Gã vỗ nhẹ lên khuôn mặt buồn tủi của hắn. Nhếch mép mà cười.

"Thì tất cả , đều cho mày"

_________________

2 ngày trước khi đến ngày Valentine.

Hắn không hiểu nổi gã. Sau câu nói ngày hôm ấy vẫn luôn chưa hiểu được. Sao gã lại luôn chiều hắn như vậy? Còn nói hắn muốn điều gì đều có thể cho hắn nữa.

Hắn chưa bao giờ tin gã.

Tất cả những gì hắn làm , đều là để thân với gã hơn. Bản thân hắn cũng đã lập ra được một kế hoạch bỏ trốn cùng người mình thương. Nhưng luôn có điều gì đó ở gã , nó níu kéo khiến hắn không tài nào trốn chạy được. Nó thôi thúc hắn đến và làm thân , nó cầu mong hắn ở lại với gã. Có điều gì đó ở gã mà hắn hoàn toàn không biết được. Rồi hắn thăm dò gã bằng mọi cách , làm thân , tiếp xúc , trò chuyện và trải lòng. Điều gì đó đã khiến hắn hoàn toàn bỏ lại kế hoạch chạy trốn. Nơi có gã cho hắn được sự yên bình hơn cái thế giới hỗn tạp ngoài kia.

Liệu hắn có thể tin gã chứ?

_____________

Trưa ngày Valentine.

"Bạn Dịch"

Hắn đến phòng chờ thi đấu , nơi có gã đang lười biếng chờ đợi đến lượt của mình.

"Cậu..chúc cậu đấu tốt"

Hắn ngập ngừng câu chúc.

"Hơ , mày là thiếu nữ e thẹn à?"

Gã ngồi trên ghế , nghiêng người mà chờ. Một tay gã dựa trên đầu , tay còn lại thì mân mê chiếc quần.

"Tôi chỉ muốn chúc cậu thi tốt thôi"

Hắn hằn giọng. Mặt hơi đỏ lên , điều đó khiến gã thấy thích thú.

"Ồ , vậy sao?"

Gã đứng lên và tiến tới cánh cửa dẫn đến sàn đấu , nơi mà gã và hắn đã gặp nhau bằng con người thật.

"Chúc tỏ tình tốt~"

Gã vẫy vẫy tay rồi bước qua cánh cửa to ấy.

Hôm nay quyết định tình duyên của hắn. Và quyết định giữa sự sống và cái chết của gã.

______________

Chiều ngày Valentine.

"Aiden , cậu dẫn tôi đi đâu thế?"

Hắn nắm lấy tay em kéo đi đến một nơi rất xa trong căn cứ. Nơi này là thứ đặc biệt mà gã tiết lộ cho hắn.

Một vườn hoa.

Em bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Quay đầu lại thì thấy hắn đã mang đến một bó hoa và mỉm cười với em. Nếu không biết trước , chắc nàng còn tưởng hắn đi cầu hôn. Bộ suit trắng tô điểm khuôn mặt điển trai sáng ngời của hắn , nụ cười và bó hoa như hòa vào làm một.

Hắn nắm tay em , ân cần nói.

"Tớ thích cậu"

Hắn bắt đầu đọc lời thoại đã thuộc lòng từ trước. Dù biết trước điều này nhưng nàng vẫn bất ngờ lắm.

"Rất lâu rồi , bởi sự dịu dàng , nét đẹp trong mỗi nụ cười cậu. Tớ chẳng có can đảm để nói ra hết những xúc cảm của mình , cũng buồn khi biết cậu là gián điệp chỉ muốn lấy thông tin của tớ nữa."

Nàng chăm chú nghe từng chữ một. Nếu là gã , chắc gã đã điên lên rồi. Bởi câu từ quá là mật ngọt đi.

"Và tớ cũng muốn được khao khát tìm cậu , cho dù tớ ghét nhất là sự phản bội."

Tim nàng hẫng lại một nhịp. Chắc chắn gã đã nghe những lời này rồi , nhưng sao gã vẫn để cho hắn hoàn toàn mất niềm tin vào mình cơ chứ?

"Có lẽ sự việc này cũng là cơ hội cho tớ được giải thoát , tớ vẫn rất buồn vì bị lừa dối đấy nhé! Nhưng dù tớ có thua , cậu vẫn dịu dàng như vậy. Chắc chắn những hành động khi ấy không phải diễn đâu nhỉ?"

Nàng biết. Đó là sự thật.

"Tớ mong là vậy , bởi cậu đã làm tớ chìm đắm trong cái bể tình này rồi."

Nàng muốn xem thử nét mặt của gã khi nghe đến câu này quá.

"Tớ nói những lời này không phải vì khao khát một mối quan hệ , một sự thừa nhận của cậu hay mong mỏi cậu tiếp tục ở bên và dịu dàng với tớ."

Hắn mân mê tay em. Tiếp tục nói.

"Tớ nói ra chỉ để giải tỏa tâm tư của mình , thả trôi hết những lời mật ngọt mà từng ngày tớ luôn mong muốn nó sẽ đến với cậu."

Rồi hắn kết câu. Chắc trong lúc luyện tập gã chưa từng được nghe câu này.

"Nếu được"

"Thì cậu có thể cho phép tớ làm bạn trai của cậu được không?"

"Hoặc ta sẽ chỉ dừng lại ở sự thổ lộ của tớ thôi"

Em cười tươi. Tay vuốt một bên tóc ra sau tai.

"Tớ đồng ý!"

Gã không dặn nàng nói như vậy. Nhưng nàng cứ nói , nói thay cho gã người nhút nhát ngoài lạnh trong nóng. Nếu được , nàng muốn gã chấp nhận ở bên hắn.

/Đoàng/

"Ai..den"

Tiếng súng vang lên , bắn vào ngay giữa ngực của em. Miệng em bắt đầu ứa đầy máu , vết đỏ rực lan trên chiếc váy xinh xắn mà em đã chọn. Em nằm gục xuống , khó khăn mà hấp hối từng hơi thở cuối cùng. Hắn hoảng loạn chạy tới đỡ em , mặc cho máu đã dính hết lên đôi tay và bộ suit trắng. Trông thật bi thương làm sao.

Một đám người đến và bắt lấy hắn , khiến hắn tách rời ra khỏi cơ thể em.

Hắn điên loạn gào lên. Và rồi một người bước đến , trông có vẻ là người của bên phía Trung Quốc.

"Báo cáo với cậu Xiyi là đã thủ tiêu thành công"

Cô ta áp tay lên chiếc tai nghe nhỏ. Cố tình để lộ ra tên gã.

"Hừm , cậu tưởng cậu ấy sẽ chiều chuộng cậu thế hả?"

"Aiden.D.Adam"

Cô ả nhếch môi , cười cợt trên nỗi đau của hắn. Rồi cô áp sát vào tai hắn , nhỏ nhẹ nói ra những thứ khiến hắn không tin vào mắt mình.

"Chính cậu Xiyi đã ra lệnh giết người cậu yêu đó"

"Thấy sao?"

______________

🥦Trời ơi , đáng lẽ tối qua tôi đăng truyện rồi ấyy. Mà tôi bị bệnh liệt giường luôn🥹

_Xin lỗi vì để các bạn đợi và cảm ơn vì đã đợi💗_


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro