●16
"Cơ mà sao ta có thể phá bộ máy chính trong khi đang ở trong trụ sở được?"
Chàng anh hùng khởi sinh nghiêng đầu hỏi.
"Ừ nhỉ?"
Cậu nhóc trông giống con gái kia cũng đồng tình. Rồi một người phụ nữ xinh đẹp tiến lên phía trước. Với kiểu ăn mặc này , hắn có thể dễ dàng nhận ra đây là anh hùng đại diện của đất nước hình lục lăng.
"Tôi đã quan sát xung quanh rồi"
"A.I chỉ điều khiển và trú ngụ trong mặt trận , bộ máy chính , phòng hội nghị , nói chung là nó nắm vùng ở giữa trụ sở"
"Ồ , vậy thì ta có thể hành động từ bên ngoài"
Cô gái với chiếc mũ nhỏ và mái tóc dài cất tiếng.
"Không cần ở bên ngoài đâu , trong đây là được"
"Hửm?"
"Có một số phòng điều hành nằm ngoài vùng của nó , vả lại ta cũng có thể núp ở phòng nghỉ của mình"
"Nó vẫn chưa phát hiện ra rằng ta đã biết mọi chuyện"
"Việc ta cần làm bây giờ chỉ là lên kế hoạch và thời gian phù hợp để xử nó thôi"
"Ồ , tức là ta vẫn sẽ làm như ta vẫn dưới quyền kiểm soát của nó đúng không?"
Ông chú trung niên đập tay lại và đưa ra kết luận cuối cùng. Cả nhóm nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý. Đến khi có một giọng nữ vang lên cắt ngang. Gã nhận ra cô bé này. Cô ấy là Diana , từng là một đối thủ của gã.
"Nhưng còn anh Aiden và anh Albie?"
"Aiden tạm thời sẽ ở cùng phòng của Xiyi"
"Gì?"
Người phụ nữ kia nhún vai tỏ vẻ hết cách. Buộc gã phải chấp nhận sự thật này. Gã đảo mắt một vòng tỏ vẻ khó chịu. Tất cả hành động đều được hắn ghi lại vào mắt của mình.
"Còn Albie.."
"Mấy con A.I đấy chưa nhận ra rằng có thể cứu sống cậu ấy"
Giọng nam vang lên , đây rồi. Anh hùng Nhật Bản bước đến , tay còn dắt theo dáng người nhỏ nhắn đằng sau. Trông có vẻ phải mất thời gian lắm để con mèo nhỏ ấy chịu nắm tay anh. Nó cào xé bàn tay anh trông thấy rõ.
"Cậu ấy sẽ ở cùng tôi"
Lời vừa thốt ra , anh hùng tinh nghịch khởi nguyên đã lấy cùi chỏ chọc chọc vào người bạn của mình. Thì thầm với cậu ấy đủ để hai người nghe.
"Thấy chưa Namir?"
"Tôi đã bảo là tình yêu mà~"
________
Sau khi bàn bạc xong ai về phòng nấy , có một số anh hùng đại diện ở chung phòng với nhau bởi lí do đặc biệt. Còn gã biết chắc mình phải ở với hắn rồi. Gã cố tránh đến thế rồi cớ sao lại xảy ra việc này? Trong lúc gã còn đang mải nghĩ thì hắn từ đâu bước đến , ngồi chiễm chệ lên chiếc giường của gã và thoải mái đọc sách , tay còn cầm thêm một tách trà hoa nhài. Mùi dễ chịu xộc thẳng vào mũi gã , mùi này hợp với vẻ dịu dàng của hắn đấy.
"Cậu ngủ ngoài sofa đi"
Gã như sét đánh ngang tai , đôi môi giật giật lên. Đôi mắt ghim vào người hắn nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm mấy. Thấy gã không trả lời , hắn rời mắt từ quyển sách lên nhìn gã.
"Nhìn con cặc"
"Đây là giường của tao!"
Gã khoanh tay , đôi mày nhỏ nhíu đến hôn nhau. Ranh nanh lộ ra , có vẻ gã sẵn sàng để nhào vào cắn chết người ngồi trên giường của mình rồi.
"Hah , vậy à?"
"Giờ nó là của tôi"
Gã khó hiểu , từ khi rời căn phòng kia hắn thay đổi hẳn. Gã mím môi , đôi tay buông thõng xuống , móng tay cắm chặt vào tay gã nhưng gã chẳng cảm nhận được gì.
À , hận.
Đôi mắt chứa cả bầu trời xanh của hắn không còn. Nó không lấp lánh như viên ngọc sáng nữa , nó không còn như vậy nữa. Có phải vì trước mặt hắn là gã không phải em? Như cơn bão kéo đến , lùa hết mây và ánh nắng trong đôi mắt hắn , đáng thương đến mức gã chỉ muốn móc nó ra và quăng mấy con chuột trong hẻm ngặm nhấm nó để hắn không bao giờ. Không bao giờ được nhìn gã như vậy nữa. Gã ghét hắn như này. Gã biết hắn hận gã vì giết người con gái hắn yêu , nhưng gã phải làm sao đây khi để hắn biết gã chính là người ấy? Là người mang đến cảm xúc tâm hồn hắn , là người cứu rỗi hắn? Là người yêu hắn. Gã phải làm sao khi hắn biết sẽ thất vọng vì bản thân bị lừa dối bấy lâu nay? Gã biết hắn hận gã vì tước đoạt tự do của hắn. Nhưng làm sao đây , chiến tranh loạn lạc tung hoành khắp nơi. Chúng còn đe dọa muốn gã mang hắn ra trao đổi. Gã cũng vì để bảo vệ hắn nên mới nhốt hắn ở đó. Nếu hắn bước ra ngoài rồi , hắn mới có thể thấy chúng dí dao vào người gã , đâm gã mấy nhát vào bụng. Gã phải đi chữa trị mấy tháng liền mới có gan đến gặp hắn , nhưng lúc ấy cũng là lúc mọi chuyện thật sự bắt đầu diễn ra. Và giờ cả gã và hắn đều đang trong một cuộc chiến. Một cuộc chiến hỗn độn , lừa dối như gã dành cho hắn vậy.
Hắn tưởng gã sẽ hét ầm lên hoặc bật tế bào để đánh cho hắn một trận , nào ngờ gã không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu thấp một chút rồi mở cửa đi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Đêm đó gã thật sự ngủ ngoài sofa. Không mảnh chăn ấm nào được phủ lên , không chiếc gối mềm mại nào kê dưới đầu khiến gã phải lấy tay mình kê khiến đầu gã bị xương tay cạ vào. Gã cứ ngủ đó dưới ánh trăng sáng hất vào khuôn mặt non trẻ , với làn gió vô tình lay qua chiếc cửa sổ mở hé. Cảm thấy gió rít vào lạnh cóng , gã nhíu mày mở mắt. Định bụng sẽ đóng cửa lại. Gã lấy tay dụi dụi đôi mắt , đến khi nhìn rõ xung quanh gã mới tỉnh hẳn ngủ. Người đứng trước mặt gã cũng vì gã đột ngột tỉnh dậy mà khựng lại động tác tay.
Một cái chăn. Và hắn.
"Aiden..?"
Gã sững người , hắn đang lén lút cũng giật thót lên. Chiếc chăn cũng rớt xuống người gã.
"..?"
Gã ngơ ngác nhìn. Không phải vì lạnh nên gã tỉnh thì gã chẳng biết hắn lại lén lén lút mang chăn đến cho mình.
"Chết thật , tôi định siết cổ cậu bằng chăn đấy"
Xạo. Gã nhịn để bản thân phá cười lên. Hắn nói dối dở tệ nhưng lại trơn tru thấy ghét. Qua đôi mắt gã thì nó lộ hết ra rồi. Nhất là vành tai đang đỏ lên và hắn đang mân mê đôi tay mình.
"Ồ , chết chung trong một cái chăn không lãng mạng đâu"
Trong lời gã nói có chút ý cười. Nhưng nó liền tắt , bởi ánh mắt hắn vẫn vậy. Chắc là thương hại gã thôi.
"Tch-"
Hắn tặc lưỡi rồi đứng dậy , muốn rời đi.
"Thằng chó rẻ rách này mày vừa mới tặc lưỡi đấy hả!?"
Gã yêu thì yêu , nhưng đôi lúc hắn khiến gã muốn giết quách hắn đi cho rồi. Ví dụ là tình huống bây giờ. Gã không nhịn nổi đâu.
"Mày có thái độ kiểu gì đấy??"
"Khinh cậu đấy"
"Tch đừng có mà tinh tướng!"
"Cậu mới là đồ tinh tướng!"
Cả hai cãi cọ với nhau , gã hơi nhổm người lên nên chiếc chăn mỏng cũng từ đó mà trườn xuống đất. Gã cúi xuống nhặt lên , vuốt nhẹ lọn tóc vướng víu sang một bên.
"..Jess..?"
Gã giật nảy khi nghe người kia nhỏ nhẹ gọi. Tay gã lơ lửng trên không vài giây rồi di chuyển lại bình thường. Tất cả đủ để hắn biết gã có chút bối rối. Hốc mắt hắn khi đột nhiên gọi tên em cũng đỏ ửng.
'Gì cơ?'
'Hắn nhận ra rồi sao?'
Đôi mắt gã mở to kinh ngạc.
'Từ khi nào..?'
'Chết tiệt không được rối , bình tĩnh nào Hui Xiyi'
Lấy chiếc chăn lên , gã nhìn hắn rồi cười khẩy.
"Cô ta chết rồi"
"..."
Nghe gã nói xong hắn không phát điên , không nổi giận mà chỉ đứng lên bước vào căn phòng kia. Khi đã chắc chắn rằng hắn đã ở trong phòng gã mới vuốt mặt thở dài. Có phải gã đã làm gì lộ liễu sao? Hay hắn chỉ đơn giản là vì nhớ mà vô tình thốt ra không? Gã không hiểu được hắn đang nghĩ gì , và gã không bao giờ muốn hiểu.
Gã không hiểu sao mình lại yêu hắn.
Gã không hiểu sao mình lại lừa dối hắn thêm một lần nữa.
Gã không hiểu sao mình lại sợ hắn phát hiện ra bản thân bị lừa dối.
Vì gã thương hắn sao?
Gã không biết nữa.
Gã không muốn biết.
______________
Hắn không ngủ được. Mắt hắn cứ nhắm rồi lại mở. Hắn nghĩ mình khát nước nên mở cửa ra ngoài. Rồi ánh mắt hắn đập vào con người đang cuộn tròn trên sofa kia. Trông thảm quá nên hắn bước vào phòng lấy chăn cho gã. Không phải vì quan tâm gì đâu. Đến khi gã đột nhiên tỉnh dậy , hắn giật thót , tim đập từng hồi mạnh. Phập phồng qua lớp áo. Sao hắn phải sợ thế?
Gã và hắn lại cãi nhau , không hiểu sao hắn vẫn không muốn về phòng mà cứ nán lại gần gã. Cái mồm độc kia cũng chẳng ngưng , hắn cứ ở đó mà cãi nhau với gã. Rồi cái chăn rớt xuống đất , cuộc cãi vã mới dừng lại đôi chút.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ toát lên vẻ đẹp của gã. Gã vuốt lọn tóc sang một bên , cái mùi hương đáng ghét nãy giờ chỉ thoang thoảng trên chóp mũi gã giờ lại rõ ràng bất ngờ. Ánh trăng sáng chẳng làm cho hắn vì chói mắt mà nhắm lại. Nó chỉ làm cho hắn dán chặt đôi mắt lên bàn tay đang vuốt tóc của người kia mà thôi.
Em.
Gã giống em đến lạ.
Từng cử chỉ gã làm.
Cái mùi hương thoang thoảng của gã.
Cả..việc gã lén nhìn trộm hắn nữa.
Điều gì đó thôi thúc hắn thốt ra tên em.
Và..? Sao gã lại giật nảy? Đôi mắt gã sao lại mở to ngạc nhiên , đôi môi sao hơi mím lại , bàn tay sao cũng vì đó mà khựng lại giữa không trung vài giây ngắn ngủi. Vì sao?
Vì gã là em sao?
Hay vì gã chỉ đơn giản là bất ngờ khi hắn nhắc đến em?
Hắn muốn biết.
Hắn muốn biết mọi thứ.
Mọi thứ mà con người kia che giấu.
____________
Gã đã mua một cái xích chó cho hắn. Gã thấy hắn không mảy may quan tâm đến nó nên đã tự tay mình xích vào cho hắn , mân mê ở cổ hắn một xíu. Bàn tay hắn bắt lấy tay gã , gã không thèm nhìn vào đôi mắt kia. Gã biết. Hắn đang thăm dò gã sau cái đêm ấy.
"Chó ngoan , đừng quậy"
Hắn không cựa quậy nữa , thả tay để gã cài chiếc xích vào cho mình. Gã muốn làm điều này rất lâu rồi. Một chú chó lớn chỉ nghe lời gã thì có gì tuyệt hơn? Gã buông tay khỏi chiếc cổ trắng như sứ của hắn , nắm lấy đầu dây xích mà kéo hắn đi đến cuộc họp của các anh hùng đại diện.
Hắn ngoan ngoãn đi theo , không hiểu sao lại vâng lời đến lạ.
Đến phòng họp , ai cũng dán mắt vào chiếc xích trên cổ hắn. Có vài người đến trêu gã.
"Chơi cosplay hả?"
Cô gái đội mũ với bờ môi dày cười cợt , hai mắt híp lại như thưởng thức một cảnh đẹp.
"Gu của rết con bạo thật đấy.."
Một cô gái vuốt tóc ngược cảm thán. Xoa xoa đầu gã rồi cười cợt. Hắn cũng thu lại điều đó. Có vài người đến hỏi thăm Aiden nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua. Đâu đó có cặp bạn thân đang đứng tám chuyện.
Chàng đẹp gái chọc chọc cùi chỏ vào bạn mình , nụ cười rạng rỡ mà hỏi người kia. Khác hoàn toàn với chàng , người kia có nụ cười ngờ nghệch hơn , rõ là bất đắc dĩ. Chàng hỏi cậu.
"Cậu nói xem đó có phải tình yêu không!?"
Chàng hào hứng khiến cậu cũng bất lực. Cậu nhìn về phía đó rồi thở dài cười khổ một cái.
"Tôi không nghĩ vậy , haha.."
___________
🪳Đẻ cho sốp làm cha , đẻ cho sốp làm cha.
Mẫu truyện nhỏ của chó Aiden và chủ Xiyi.
🐩 : "Aiden có khó chịu không khi bị Xiyi bắt đeo xích chó?"
Aiden : Kéo eo Xiyi , tựa đầu hắn vào đầu gã.
Aiden : "Không~"
Aiden : "Tối nào cậu ấy cũng đeo cho tôi coi bù mà~"
🐕 : "...?"
Xiyi : "...?"
🐡Sốp thiếu muối vãi =))
_Cảm ơn vì đã đọc🪄_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro